Chap 8. Băng Bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin nhìn đám bắt nạt kia rời đi, đến khi chúng hoàn toàn biến mất cô mới đứng dậy, lê bước đến chỗ Jungkook.

-    Cậu không sao chứ.

Cô hỏi Jungkook, gương mặt toàn bùn đất của cậu ấy làm cô có chút xót lòng.

-    Mình không sao đâu, mà... Chân cậu...

Cậu nhìn xuống chân của Soojin, tuy không chảy máu nhưng cậu biết chúng đã bị thương rất nặng.

-    Cậu lên lưng mình đi, mình cõng cậu đến bệnh viện.

Jungkook quay lưng trước mặt cô rồi ngồi xuống, khẽ nói.

-    Không cần đâu.

Cô từ chối lời đề nghị của Jungkook, đã chóng mặt lắm rồi, cô chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi. Với lại vào bệnh viện nhiều tiền lắm, cô sao mà có thể chi trả được chứ.

Nhưng Jungkook vẫn không chịu thua, cậu cố gắng khuyên nhủ bảo Soojin nên đến gặp bác sĩ đảm bảo rằng chân cô không sao. Thấy người kia có vẻ không đồng ý, cậu bèn nghĩ cách khác.

Bèn liều một phen vậy.

-    Hay cậu về nhà mình đi, mình băng bó vết thương cho cậu.

Vừa nói xong, chẳng cần đợi lời phản hồi của người đối diện, Jeon Jungkook liều mạng cõng cô từ đằng sau.

-    Này... từ từ đã coi chừng té...

Theo bản năng, Soojin vòng tay vào cổ Jungkook trước sự bất ngờ vừa rồi. Bản thân không ngờ Jeon Jungkook có thể liều lĩnh đến như vậy, nhưng cô cũng không bận tâm nữa. Đầu Soojin ngày một đau nhức, cô mơ màng vòng tay qua cổ người kia rồi nhắm mắt nghỉ mệt.

-    Hồi nãy... Cảm ơn cậu nhé...

-    ...

-    Mình cũng xin lỗi vì đáng lẽ mình mới là người phải bảo vệ cậu...

-    ...

-    Soojin à cậu giận mình hả?

Thấy người kia không trả lời, Jungkook quay đầu sang phía sau mà hỏi Soojin, giọng nói có phần hoảng hốt lẫn tội lỗi vì sợ cô bạn giận mình.

-    ...

Trong lúc Jungkook đang luyên thuyên các câu nói khi nãy thì Soojin đã gục xuống vai cậu và thiếp đi từ lúc nào. Gương mặt mệt mỏi cùng vài vết xước vì cứu cậu lúc nãy khiến Jungkook càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Nhanh chóng tăng tốc về nhà, cậu nhất định sẽ không để Soojin vì cậu mà như thế này nữa.




-    Đây là bạn cháu ạ. Bác lấy họ cháu dụng cụ băng bó với.

Cô mơ màng tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa nhìn khung cảnh xung quanh.

Căn phòng sang trọng được thiết kế theo kiểu cổ điển phong cách Châu Âu, từng họa tiết trên chiếc bàn hay kệ tủ đều được khắc rất tỉ mỉ và tinh tế. Phía trên, một loạt những chiếc đèn chùm lung linh, ánh màu vàng nhè nhẹ tạo cảm giác dịu êm khi nhìn xung quanh căn phòng này.

Soojin đang ngồi trên chiếc ghế sofa làm bằng da, rất êm và thoải mái. Trước mặt là chiếc bàn cùng một loạt đồ ăn vặt. Trên bàn có những tách trà bằng sứ được đặt rất gọn gàng và ngay ngắn. Cách đó một đoạn không xa là chiếc ti vi, nhìn thôi cũng biết là nó đắt tiền đến cỡ nào.

-    Cậu tỉnh rồi sao?

Đang không biết bản thân ở đâu thì từ đằng sau cô, một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên.

Cô quay người lại, Jeon Jungkook với bộ quần áo lấm lem vết bùn đất, gương mặt tuy đang vui vẻ hỏi han cô nhưng cũng không ít vết thương. Cô khẽ đưa tay lên trán mình, cơn đau đầu đã qua rồi.

-    Đây... là nhà cậu?

Soojin hoang mang thốt lên câu đấy, nếu thật sự Jungkook có xuất thân giàu có thế này thì tại sao lại bị chúng bắt nạt chứ? Hay tại vì cậu không tỏ vẻ mình giàu có?

Thấy người kia nhanh chóng gật đầu, Soojin đúng là không thể tin những gì vừa xảy ra.

Công tử nhà giàu như này bị bắt nạt sao? Chúng khinh thường Jungkook quá rồi...

Nhìn căn phòng khách to rộng thế này, cô chắc chắn rằng cậu bạn kia có thể làm tất cả để trả thù bọn chúng.

-    Để mình băng bó vết thương cho cậu nhẻ...?

Thấy Soojin có vẻ bất ngờ với những gì vừa xảy ra, cậu nhanh chóng ngồi đối diện người kia.

Jungkook lấy miếng bông gòn trong hộp rồi đổ một vài giọt thuốc sát trùng lên, cậu dùng cây nhíp rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho Soojin.

-    Đau...

Soojin khẽ nhăn mặt khi Jungkook đưa miếng bông gòn lên khóe môi cô. Lúc nãy khi đánh nhau với bọn kia, một tên ba trợn nào đó đã tát vào má trái cô một cái rõ đau. Vì có chiếc khuyên nên đã khiến khóe môi cô bị chảy máu rất nhiều.

-    Mình xin lỗi... Cậu ráng chịu một chút nha...

Jungkook luôn dịu dàng với cô như thế, ân cần động viên cô từng chút một để cô đỡ đau.

Trong lúc cậu đang tập trung sát trùng vết thương ở môi của cô, Soojin vô tình nhìn thấy gương mặt chăm chú kia. Sóng mũi Jungkook cũng bị xước một vết, trên đó còn đọng lại vài vệt máu khô.

-    Cậu cũng bị thương kìa... Sát trùng cho bản thân trước đi.

Nghe người đối diện nói, Jungkook nhìn sang gương mặt đối diện mình. Soojin với gương mặt có phần lo lắng cho cậu, là thật hay là do cậu ảo tưởng đây...?

-    Không sao đâu... Mình làm cho cậu trước đã... Cậu đã cứu mình mà.

Nghe vậy, Soojin khẽ cười một cái rồi để im cho Jungkook sát trùng.

Cậu bạn này cũng ấm áp phết nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro