Hey! I don't like it! - Này! Tôi không thích thế! - Nu'est - AaRen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*TitleHEY! I DON’T LIKE IT! – NÀY! TÔI KHÔNG THÍCH THẾ!


*AuthorHanda.

*Linkhttp://handa123.blogspot.com/

*Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai.

*PairingAaRen, BaekHyun.

*Charaters: Ren – Choi Minki, Aron – Aaron Kwak, BaekHo – Kang Dongho, Hwang Min Hyun, JR – Kim Jonghyun from NU’EST Band...

*Category: SA, General.

*Rating: 13+.

*Length: Oneshot.

*Status: Finished.

*Summary:

                Tôi không thích… Nhưng anh thích…

*Warning:

- Thể loại là Boys love.

*Notice:

Cái fic này ra đời vì lẽ đơn giản, tôi thích vẻ đẹp trung tính cùng hình tượng lạnh lùng của Ren – Choi Minki (tên sao giống con gái vậy?) và vì vừa mới xem xong cái video clip Profile Picture Photoshoot của NU’EST, khá thú vị!

Viết nhanh thôi cho nên không chăm chút gì nhiều đến từ ngữ, không văn chương cho lắm.

Tuy nhiên, nhóm nhạc mới, cảm hứng mới! Thú vị mới!

It’s an enjoyable feeling!

Xin chân thành cám ơn!

-------------------------------------------------

.

.

.

~.HEY! I DON’T LIKE IT!.~


…NÀY! TÔI KHÔNG THÍCH THẾ!...


_o0o_

- Này! Đã nói bao nhiêu lần là đừng có động vào tóc tôi rồi kia mà.

Ren bực bội thốt lên đồng thời hất mạnh tay Aron ra khỏi tóc mái phía trước của mình.

- Này! Anh lớn nhất trong nhóm đấy nhé!!!

Chu môi và nhỏ giọng nhắc nhở, Aron không muốn để mọi người xung quanh chú ý đến cả hai người.

Có điều, là anh lo hảo thôi vì giờ này họ đã chụp hình cho tập shoot sắp ra mắt xong rồi và đang cùng nhau đi trên hành lang để ra xe về chung cư tập thể, cho nên, hiển nhiên sẽ chẳng có ai khác ngoài ba thành viên còn lại trong nhóm Nu’est có thể nghe thấy họ và ba người đó cũng đã quá quen thuộc lẫn đang trong tình trạng mệt mỏi nên không một chút mảy may quan tâm đến cuộc cãi vã như cơm bữa của người anh cả cùng cậu maknae.

- Thế thì sao?

Vừa vuốt vuốt mái tóc cho nó không còn rối nữa, Ren đều đều chất vấn.

Tuyệt nhiên, không quan tâm hay lướt mắt đến bất kì ai.

- Em phải gọi anh bằng “hyung” xưng “em” chứ!!!!

Đôi môi đang chu ra của Aron lại càng vểnh lên thêm vì câu hỏi tưởng chừng như quá hiển nhiên của cậu.

- Tôi đã gọi anh là “hyung” rồi còn gì.

Ren nhíu đôi mày thanh nhìn chằm chằm người ngay cạnh mình như thể anh là quái vật ngoài hành tinh.

Nghe được những lời cậu vừa nói, Aron đặt ngay tay mình lên hai bên vai của Ren và lắc mạnh đầu mình như để phản đối cậu.

- Nhưng em không xưng “em”! Là xưng “em” đó!!!

                                          

Nhún nhẹ vai để thoát khỏi anh, Ren bước đi thẳng, không quên gửi lại Aron một câu.

- Tôi không thích thế.

- Nhưng em là maknae mà! Minki à!!!

Bị từ chối phũ phàng nhưng Aron vẫn không chịu thua, vẫn tiếp tục chạy theo và mè nheo.

Chặng đường ra xe chẳng thể gọi là dài nhưng cứ nghe đải phát thanh không ngừng từ Aron và chất giọng lạnh tanh pha đều đều của Ren, không ai trong ba người còn lại không cảm thấy ngán ngẩm và chán chường.

.

Cho đến khi cả năm đã lên được chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen tuyền thì cuộc cãi vã, dù Aron cứ gân cổ lên chối đó là tranh luận, vẫn cứ đều đều tiếp diễn.

- Đừng bao giờ như thế nhé Hyunnie!

Uể oải dựa đầu lên vai Min Hyun, BaekHo nói như thở.

Vẫn giữ nguyên tư thế cùi chỏ chống cạnh xe, cằm tì lên bàn tay, Min Hyun chỉ nhẹ nghiêng mỗi mặt mình qua trái để thì thầm lại với người đang tựa trên vai.

- Như Aron hay Ren hả anh?

- Cả hai.

Nhắm mắt lại và chỉ để cho hai từ duy nhất thốt ra, BaekHo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn.

Chạm nhẹ tay phải lên bàn tay to lớn đang tóm gọn tay cậu, Min Hyun đổi tư thế ngồi để dựa vào anh rồi cất tiếng.

- Vâng!

Và như một cái chớp, hơi thở đều đều đã đến với cậu bé cao nhất nhóm.

Riêng con người còn lại là JR tức Kim Jonghyun, đã rơi sâu vào giấc mộng từ lúc nào.

………………

~Ngày hôm sau~

- Minki à~~~!!!

Tiếng gọi từ chất trọng ấm áp nhưng lại khiến mọi người đều rùng mình vì âm điệu ngọt lịm của nó.

Tuy nhiên, người được gọi thì vẫn yên ổn ngồi trên ghế cho nhân viên trang điểm chỉnh lại tóc dù chắc chắn chuỗi thanh âm kia đã lọt vào tai và xuyên lên não để các dây thần kinh xử lý, nghĩa là ít ra cũng phải có phản ứng gì đấy như giật mình hay nhăn mặt chẳng hạn.

Đáng tiếc là không.

Là con số không tròn trĩnh.

Đơn giản.

Lặp lại thường xuyên từ khi còn là thực tập sinh đến khi sắp debut thì cũng thành phản xạ có điều kiện.

- Minki à!

Cả khi, tiếng gọi từ tít đàng xa đang hiện diện lù lù ngay bên cạnh thì chàng trai tên Ren cũng chẳng chút mảy may hé mắt liếc tới.

- Đang làm tóc hả?

Cũng là một thói quen được hình thành từng ngày, Aron chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của cậu mà vẫn vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh và hỏi han tận tình.

Tới lúc này thì không phải do sức chịu đựng không còn nữa mà là vì phép lịch sự nên Ren cũng dùng chất giọng đều đều vốn có để lên tiếng.

- Tôi đang làm tóc!

Đây chắc chắn không phải là một câu trả lời mà là lặp lại như một cái máy, chỉ khác, thể phủ định được chuyển một cách ngoạn mục sang khẳng định.

- Để em phụ chị!

Những lời này, hiển nhiên Aron không phải đang nói với Ren mà là chị phụ trách trang điểm cho cả nhóm và người chị tốt bụng cùng đáng yêu đã vui vẻ nhường cây lược cho anh mà không ngờ chính vì hành động được cho là tốt đẹp của mình đã dẫn đến hậu quả khó lường.

- Anh đang làm gì vậy?

Bàn tay với những ngón dài và gầy chộp nhanh lấy một bàn tay khác đang giữ cây lược khi nó chỉ cách mái tóc mượt mà màu ánh vàng đúng một khoảng nhỏ như một sợi chỉ mảnh.

- Làm tóc cho em!

Vô tư, Aron thành thật trả lời đúng như những gì anh đang định làm.

Chỉ là không ngờ, Ren ngay lập tức đứng dậy, tay vẫn giữ chặt bàn tay của anh và hất nó thật mạnh để cây lược rơi xuống đất trước khi một câu nói mang đậm khí lạnh lùng phát lên.

- Đi theo tôi!

Tức nước vỡ bờ.

*SẦM*

Đóng mạnh cửa kho chứa dụng cụ, nơi ít ai lui tới, một cách mạnh bạo và…

*RẦM*

Hai cánh tay khẳng khiu của Ren đập mạnh lên bức tường phía sau Aron, mục đích quá hiển nhiên là kẹp anh lại trong gọng kiềm của cậu.

Một điều quá dễ dàng với cậu vì cả hai cao gần như bằng nhau.

Cậu chỉ là gầy hơn anh thôi.

- Này! Tôi không thích anh động vào tóc tôi! Anh hiểu không hả?

Lại một lần nữa, chất giọng lạnh tanh lại vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Trái với cái suy nghĩ trong đầu của Ren rằng Aron sẽ bĩu môi hay giảy nảy lên như thường lệ thì anh lại mỉm cười.

Một nụ cười đậm chất…

Đen tối.

- Vì tóc em đẹp!

Nhíu mày vì thấy được cái đường cong từ đôi môi trước mặt, một cảm giác không lành chạy dọc thẳng từ đốt xương sống cuối cùng lên não trái mà không một khắc dừng lại, Ren nhanh chóng rời tay khỏi bức tường và quay lưng lại để bỏ ra ngoài.

Đương nhiên, vẫn không quên để lại một câu.

- Tôi không thích thế.

Có điều, Ren tính đi chứ không phải dự định của Aron là để cậu rời khỏi dễ dàng.

*SẦM*

- Nhưng anh thích…

Lần này, người bị khống chế lại là người vừa ở thế thượng phong.

Quay nhanh khuôn mặt xinh đẹp về phía sau để nhìn kẻ ngay cạnh mình rồi cậu phải tròn mắt khi đập ngay mắt, ở một cự ly nằm giữa gần và quá gần, là hình ảnh điển trai của Aron.

- Vì anh thích em… Ngay từ đầu…

Và lưu lại trong cái đầu nhỏ nhắn của Ren không phải là những lời nói vừa rồi mà là cảm giác cả cơ thể đông cứng tại chỗ, đôi môi thoảng đắng mùi son nhân tạo rồi sau đó chuyển dần sang ngọt ngào và tâm hồn thì đã bay lên đùa giỡn với mây xanh.

Mọi âm thanh sau đó mà ba con người đang dòm ngó bên ngoài có thể nghe được là những thứ trẻ vị thành niên hoặc người trong sáng tốt nhất không nên biết đến.

May cho cả hai kẻ liều lĩnh trong nhà kho chứa đồ là trường quay thì lúc nào cũng ồn ào và chỗ này không có ai lui tới, hơn nữa còn có ba kẻ đang cố gắng bảo vệ hay còn gọi là hóng hớt ngay ngoài cửa.

Sau đó thì mái tóc hoàn hảo của Ren trong tấm ảnh chụp để ra mắt đã không còn được sử dụng lại mà thay vào đó là mớ tóc rối bời, không có trật tự trong đoạn teaser được tung lên mạng.

Dựa vào điều này, chắc có lẽ nên trao huy chương vàng hay cúp vô địch cho người thiết kế phục trang và ông đạo diễn tài ba thôi.

Có điều, tóc hay ý tưởng cho clip còn có thể thay đổi nhanh chóng và cũng kết thúc mau lẹ còn cụm tiếng động mà những con người, chính xác là ba thành viên trong nhóm nhạc Nu’est, trót lỡ dại nghe được hình như vẫn không hề có ý định dừng lại.

Cũng từ đó, căn phòng của maknae và Min Hyun đã phải tiếp nhận thêm một nhân mới và cậu bé cao kều tội nghiệp phải lủi thủi qua ngủ chung với BaekHo.

Người sung sướng tồn tại thì kẻ đau khổ cũng thoi thóp.

Cuối cùng thì trong chuyện này, JR chắc chắn là người hưởng lợi nhiều nhất vì đã thỏa thuê chiếm trọn cả căn phòng rộng lớn.

Tuy nhiên, biết đâu được, việc tra tấn bằng âm thanh từ một nơi sẽ nhân lên thành hai thì sao.

Lúc đó, không thể đảm bảo JR còn trụ nổi.

Good luck to you, Leader of NU'EST - JR!

.

.

.

.

.

…THE END…


 http://handa123.blogspot.com/

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro