Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào rào rào..."

Mưa rồi. Hôm nay không biết ông trời có tâm sự gì mà hạt mưa to và nặng thế nhỉ. 

"Haizz."

Tôi thở dài. Tôi rút cái ô ra khỏi tủ rồi nhanh chóng ra ngoài đợi thang máy.
Ngày đầu tiên đi học gì mà đen thế không biết. Năm ngoái bọn lớp tôi đặt tôi vẽ một bức cả lớp đứng cùng nhau để làm kỷ yếu, và cũng có một lũ bạn mắt long lanh lấp lánh ra vẻ dễ thương với tôi để tôi vẽ chúng nó. Tôi vốn là một người dễ tính nên đã gập đầu cái rụp. Vâng, vì vậy mà cả hè này tay tôi hoạt động hết công sức. Mưa thế này thì tranh tôi hỏng mất.
Phải nhanh chân mới được.

---

Đường tôi đi hôm nay dù vô cùng ngập nước nhưng tôi luôn luôn yêu thích nó. Vì sau con đường tắt này, tôi sẽ đi đến trường nhanh hơn. Tôi yêu trường lắm lắm:)

Mà hẳn bạn cũng chưa biết tôi đâu nhỉ. Quên vụ giới thiệu đó. 

Con người đầy thông minh, tài năng - tôi ý (hehe) - mang một cái tên cực kỳ đơn giản nhưng ý nghĩa: Trần Kiều Linh. Nó nghĩa là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tài sắc hơn người. Bố mẹ tôi luôn vô cùng tự hào về tôi, tại tên như người mà. Bố tôi là diễn viên còn mẹ tôi là hiệu phó trường Đại học Mỹ thuật Sakura. Tôi có tài vẽ thiên bẩm, được truyền lại từ mẹ và bác (chị cả của mẹ) và tài lươn lẹo, tranh luận của dì (em gái mẹ). Con gái theo gien mẹ rất hiếm, tôi tự hào vì mình là một trong số những con người ấy. 

Nhưng mẹ tôi đá tôi ra khỏi nhà sau khi tôi lên lớp chín. Vì vậy mà giờ tôi đang vẽ tranh bán lấy tiền sống qua ngày. (Thực tế tiền nhà, điện, nước mẹ vẫn trả cho, còn lại là tôi phải tự lo)

Tôi không biết là do mình là một Bạch dương hay do gì mà tôi luôn tràn đầy năng lượng cho bất kể một event nào, rồi năng nổ cố hết sức mình cho nó dù sau đó có ai phản bác, chống đối đi nữa. Và tôi hy vọng năm nay cũng sẽ là một năm thành công với tôi.

Cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực đến từ những ý nghĩ đó, tôi vui vẻ bước nhanh hơn tới trường mặc nước bên dưới thêm tung tóe. 

"Let's sing a song full of hope, full of pain
Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain
Forever young, ever strong, ever brave
Memories like this never end, no, they don't fade away
..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình. 
Điện thoại đâu rồi nhỉ...? Tôi nhớ mình để trong cặp nhỉ. 
Nhưng lười quá không muốn lấy, vậy thử nghĩ xem đây là ai nhỉ, có đáng lấy ra trả lời không ta...
Tôi khá thích bài này, nhưng nó không phải bài tôi thích nhất. Mà đây là bài yêu thích của...
Ah...
Vy.
Thôi xong thôi xong thôi xong...

Tôi vội móc điện thoại ra và một giọng nói thân mật, ngọt như đường cất lên:

"Ê, bạn Linh yêu quý của mình đâu nhở. Đến chưa, sao lâu thế?"

"Có lâu đâu..."

"Bạn có biết là bạn hẹn mình lúc 7h không? Sao bây giờ 7H15 rồi mà BẠN VẪN NHỞN NHƠ ĐÂU ĐẤY?" 

Vy nghiến răng trèo trẹo. A... Thế này là không ổn rồi... Mà lạ ghê, có 15 phút thôi mà cũng gắt lên. Tôi nhẹ giọng nài nỉ:

"Thôi mà Vy, hôm nay mưa to gió lớn, tớ đến muộn một tí... Sorryyyy... Cậu cũng biết tớ mà... Giờ này mà dậy sớm thì chết tớ mất..."

"Hừ."

"Mà nể tình bạn thân, cậu tha cho tớ nhaaa..."

"Hừ."

"Đi mà..."

Lúc này tôi đã chạy đến cổng trường. Xa xa, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn mặt mũi nhăn nhó đứng chống nạnh trước cổng trường. A... Là nó. Bạn thân tôi...

"Á à... Giờ mới vác mặt đến!" 

Nó hét như mắng tôi. Tôi phải lùi lại lấy tinh thần chuẩn bị chạy.

"Bình tĩnh bạn êu, mình đã cố gắng hết sức rồi... Mà này, mình có mang bản vẽ bạn đến nữa. Tha cho mình ha?"

"Hừm, thôi, vì hôm nay là ngày đầu lớp chín nên mình cho qua đấy nhá."

"Yêu Vy quá <3"

"Hì. Thôi bạn à, vô lớp đi không muộn. Đưa bức vẽ đây. Tiền trao cháo múc nhá."

Vừa nói, Vy rút 100k ra đưa tôi. Tôi cười hì hì.

"Ui ui nhận 100k của bạn, còn đây, em tranh êu quý của tớ đây. Chũ kí ngày vẽ đàng hoàng nhé."

Vy lườm tôi rồi phá lên cười. 

(Yên tâm, tranh tôi hàng xịn chất lượng cao, 100k là rẻ rồi.)

---

Hello các bạn. Tớ là Mèo.

Chapter này chỉ mang tính chất mở đầu, còn các chapter sau thì các bạn cứ từ từ mà tận hưởng nhá.

Tớ sẽ bật mí cho một chút nà: Có rất nhiều câu chuyện bất ngờ nữa, hãy đọc rồi để lại bình luận dự đoán cho những gì xảy ra tiếp theo nha.

Bye các bạn thân yêu:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro