Chap 1: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách....

Từng hạt mưa khẽ rơi trên mái nhà. Mưa mùa hạ, loáng thoáng tí nước rồi lại mất. Mặt trời lại lên, tỏa sáng qua những tán lá cây. Nó khẽ cười, nhìn bầu trời quang đãng qua ô cửa sổ. Bất chợt, một điều gì đó bên ngoài kia thúc giục nó off face, tắt ngay cái máy tính luôn được bật suốt từ sáng tới tối, đặc biệt là những ngày nghỉ, thay bộ quần áo thoải mái nhất, không quên mang theo quyển sổ tay và chiếc bút, nó rời khỏi nhà.

Tung tăng dạo bước trên con đường đầy nắng ấm, nó ngẩng đầu nhìn trời xanh. Chà, một màu thiên thanh mới đẹp làm sao! Rồi tự dưng, nó chợt nghĩ:"Năm nay mình sẽ sang cấp hai. Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây?" Tò mò, xen lẫn những bâng khuâng, nó ghé thăm ngôi trường Lý Thường Kiệt nằm chễm chệ trên con đường cùng tên. Trường không to lắm, nhưng được cái là khí phách. Cả thành phố này, không ai là không biết đến ngôi trường cấp hai với bao nhiêu thành tích lớn nhỏ, năm học nào cũng đông học sinh đến nỗi mỗi lớp lên đến tầm 50 em. May là nhà nó gần, nếu không chắc nó cũng chẳng đủ siêng để mà đến thăm ngôi trường này trước khi năm học bắt đầu đâu. Nó có một chủ trương, cứ nằm chết dí ở nhà suốt mùa hè đi, chơi gì cho hả hê đi, rồi khi nào ngày trở lại trường đến thì hãy lo đến chuyện học. Có lẽ vì cái chủ trương vô cùng "thoải mái" ấy, mà chưa có năm nào nó được hạng cao cả, học lực chỉ tầm trung, không tệ lắm nhưng cũng chẳng xuất sắc.

Nó khẽ khàng bước đến, đẩy nhẹ chiếc cổng nhỏ. Không khóa. Cũng còn may, nếu không thì chắc không có dịp được dạo quanh trường đâu. Thấy vậy mà sân trường khi không người cũng thật rộng, trống trải làm sao ấy. Sự tĩnh lặng bao trùm. Nó đi thẳng vào, ghé ngang qua các dãy lớp học. Các cửa đều khóa. Nó gắng nhìn qua những cánh cửa sổ khép hờ. À, thì ra mình sẽ học trong một lớp thế này đây vào năm học tới. Bước lên cầu thang, đi lên tầng cao nhất của dãy phòng học, nó đặt tay lên ban công, phóng xa tầm mắt nhìn bao quát khung cảnh trường. Nắng hạ làm cho những tán lá bàng xanh màu ngọc lục bảo lấp lánh. Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc. Nó khẽ hít hà luồn không khí trong lành, nhắm mắt lại để cảm nhận từng nhịp thở.

-Đẹp thật nhỉ?

-Ừ, đẹp!

Nó giật mình, quay sang nhìn. Là một cậu con trai. Cậu ta dáng người hơi gầy, cao, nhìn rất chuẩn idol Hàn Quốc. Trên tay cậu là chiếc máy ảnh cũ màu đen. Thấy cô bạn mới gặp này đang săm soi mình, cậu khẽ cười:

-Này, quét xong chưa thế? Tớ có mang vũ khí theo không?

Nó không đáp, cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn vào mắt cậu ta. Nó sợ nói chuyện với người lạ, càng không thoải mái khi nói chuyện với một cậu con trai, đặc biệt là khi nó cứ nhìn chằm chằm cậu ta nãy giờ.

Cậu ta lại cười, đưa tay về phía nó:

-Nè, tớ là Nhật Minh, Trần Nhật Minh. Rất vui được gặp cậu!

Thấy cái cách cậu ta đưa tay về phía mình, không ngại ngần, không lúng túng, nó khá bối rối. Khẽ chạm vào những đầu ngón tay của Minh, nó lắc nhẹ:

-Tớ.....Tớ là Nguyệt Trân, Đặng Nguyệt Trân....

Cậu ta phì cười vì bộ dạng sợ sệt của cô nàng. Thật ra, cậu ta cũng khá lo lắng. Cái cách cậu ta đưa tay ra chỉ là theo phản xạ tự nhiên để tránh nỗi sợ hãi.

-Năm nay cậu sẽ thành học sinh lớp 6 trường này đúng không? - Minh lại bắt chuyện.

Trân gật đầu, chẳng nói gì thêm. Nhìn quyển sổ và chiếc bút được nắm chặt trên tay nó, Minh hỏi:

-Cậu đến đây để tìm cảm hứng viết truyện à?

Nó lo lắng lắc đầu vì sợ người ta nghĩ mình màu mè, rồi nghĩ về điều gì đó, nó bất giác gật đầu. Nhật Minh bật cười thành tiếng. Cậu chưa từng gặp cô bạn nào thú vị thế này. Cậu đưa cho Trân xem chiếc máy ảnh của mình và bắt đầu nói:

-Tớ đang đi vòng quanh trường mới để chụp ảnh. Thấy cảnh ở đây cũng khá yên bình và đẹp, tớ muốn giữ lại mấy tấm để làm kỉ niệm cho thời cấp hai này. Tớ cũng như cậu, cũng là học sinh chuẩn bị vào lớp 6 thôi nhưng tớ hay lo xa lắm. Cái máy ảnh này là của ba tớ. Ba tớ là một nhiếp ảnh gia. Từ nhỏ, tớ đã được ba dẫn đi nhiều nơi để chụp ảnh. Từ lúc nào không biết, tớ đã đam mê thế giới được nhìn qua chiếc ống kính nhỏ bé này rồi....

Trân ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang rạng rỡ niềm đam mê của cậu. Nó mỉm cười. Bất giác chạm mắt Minh, nó lại cúi đầu. Minh khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Trân, nâng nhẹ lên:

-Ngẩng đầu lên đi chứ! Cười đi! Đừng mãi cúi mặt như thế! Nói thật nhé, nãy giờ tớ đã đứng cạnh và ngắm Trân cười. Cậu cười rất dễ thương. Đừng lãng phí nụ cười ấy được không?

Rồi bỗng dưng nhận ra mình vừa làm một hành động mà một đứa bạn mới quen không nên làm, đặc biệt là với một cô gái, Minh bối rối vô cùng. Cậu ngồi xuống, dùng đôi bàn tay che lấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên, lắp bắp:

-Tớ xin lỗi....Tớ....Tớ không cố ý làm vậy đâu. Cậu đừng....để tâm nhé!

Nó gõ nhẹ lên tay Minh. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên và thấy một nụ cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân. Cậu thất thần một hồi, rồi mới được giọng nói êm dịu của Trân kéo về hiện thực:

-Tớ không để ý đâu. Cậu đứng dậy đi.

Thấy Minh có vẻ vẫn còn ngại ngùng, Trân cười:

-À, tớ mới vào trường này, chắc là chưa có đứa bạn nào đâu. Hay là, cậu làm đứa bạn đầu tiên của tớ đi, được không?

Nghe nó nói vậy, Minh lập tức đáp:

-Được mà. Tớ sẽ trở thành bạn tốt nhất, nhất, nhất của cậu! Đảm bảo là cậu sẽ không thất vọng luôn! Tớ biết rất nhiều chỗ chơi nè, nhiều quán ăn ngon nè,.....

Dường như lời Trân nói đã tiếp thêm cho Minh một 100% công lực hay gì ấy.

Tám chuyện với nhau một hồi, thấy cũng đã gần trưa, sợ về trễ mẹ sẽ mắng, Trân tạm biệt Minh và ra về. Cậu bạn đứng trước cổng trường, vẫy vẫy tay, nói với theo bóng cô bạn đang khuất xa dần:

-Nhớ về nhà là phải nhắn tin cho tớ liền nha. Số tớ cho phải lưu lại đấy.

Mặc dù không quay lại, nhưng Trân vẫn mỉm cười rất vui vẻ. Hôm nay, cô bạn nhút nhát như cô đã có thêm người bạn mới rồi. Mừng quá đi! Vậy xem ra, chiến dịch "rời khỏi thế giới riêng" của cô sắp hoàn thành được bước 1 rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro