Chap 2: Ngày tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi rất nhanh, mùa hè đã qua đi. Đó là một buổi sáng đầu thu, mùa của những ngày tựu trường. Trân thức dậy với một tâm trạng thổn thức. Trong cô là những cảm xúc hỗn độn: vừa thích thú, hào hứng, vừa lo lắng, sợ sệt. Đứng trước cửa kính mà lòng cô vẫn cứ rối loạn. Bất chợt, cô đưa hai bàn tay đập vào má mình:

-Tỉnh táo nào Trân! Hôm nay là ngày đầu tiên đấy! Cố lên nào! Fighting!

Giống như một luồng gió thoảng qua vừa làm Trân có thêm sinh lực ấy. Trân cười với mình trong gương, khẽ nói:

-Chúc cậu có một ngày vui vẻ nhé Trân!

Dưới lầu là tiếng mẹ gọi vang lên:

-Trân, thức dậy chưa đấy? 6g15' rồi kìa! Ngày đầu tiên thì không được muộn đâu!

-Vâng ạ! - Trân đáp, rồi tắt đèn, vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang.

-Hôm nay mẹ khá bận, không kịp chuẩn bị bữa sáng. Con cứ mang tiền theo rồi vào căn tin trường ăn nhé. Đừng bỏ bữa sáng đấy!

Không kịp để Trân trả lời, mẹ nó đã vội mang cái túi đầy giáo án của mình lên chiếc xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Trân thở dài chán nản. Cô cứ nghĩ ngày đầu tiên sẽ có mẹ đi cùng cơ! Mẹ đã trải qua bao nhiêu ngày tựu trường thế này rồi, đáng lý mẹ phải hiểu tâm trạng bấn loạn bây giờ của Trân chứ, huống hồ mẹ còn là giáo viên. Trân cúi đầu, đành chịu vậy. Cô xách chiếc cặp màu tím ưa thích của mình rời khỏi nhà, chân rảo bước nhanh trên đường. Cô lại nhìn ngắm bầu trời hôm nay, sáng trong và chói lóa, mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

Khi Trân bước qua cổng trường, cô thật sự không khỏi ngỡ ngàng. Chà, sân trường đông đến thế sao!? Đúng là "danh bất hư truyền" nha. Không ngờ sân trường mà cô nghĩ là rộng rãi đây, trong phút chốc đã trở nên nhỏ bé thế này rồi. Cảm giác như mình đang đứng giữa lòng thành phố New York vậy, người gì mà khiếp thế không biết!

-Đông thế này thì biết hỏi ai bây giờ? - Cô lẩm bẩm.

Thấy mọi người đang túm tụm coi cái gì đó gần cổng, cô cũng tò mò vào xem. Ồ, thì ra là danh sách lớp đây mà. Để xem nào, cô học lớp.......6A3. Bên cạnh danh sách còn có sơ đồ trường nữa đây này. Thế là tốt rồi, khỏi lo bị lạc!

Bỗng, Trân thấy mắt mình tối mịt. À, hình như có ai đó đang che mắt mình. Ai thế nhỉ? Trân chưa kịp hỏi thì người kia đã nói:

-Đoán xem tớ là ai này!

Nghe giọng nói này là nhận ra ngay, Trân cười khì:

-Minh phải không?

Minh buông tay ra, tỏ vẻ giận dỗi:

-Kì vậy! Không để người ta tỏ ra bí ẩn gì hết.

Cô cười hiền, không đáp. May thật, ít nhất trong trường này Trân vẫn còn có ai đó để nói chuyện cùng. Minh hỏi:

-Thế Trân học lớp nào?

-6A3.

-Buồn vậy! Tớ học A4 cơ....

Ừ, đúng là buồn thật. Trân cứ nghĩ hai đứa có cơ hội cùng lớp, ai dè. Dù vậy, Trân vẫn muốn an ủi Minh:

-Thôi, đừng buồn. Có gì thì giờ ra chơi tụi mình đi chơi chung, được không?

Minh lập tức vui vẻ lại ngay, gật đầu, cười rất tươi:

-Ừ!

Đúng là con người đơn giản như Minh là tốt nhất. Vui vẻ, dễ gần, tính tình cứ y như trẻ con, đáng yêu hết biết!

Bỗng, Trân nhìn đồng hồ:

-Ôi không, 6g40'. Sắp đánh trống vào, tớ về lớp đây, tạm biệt cậu nhé!

-Bái bai. Giờ ra chơi gặp lại nha!

-Ừ, ra chơi gặp lại.

Nói xong, Trân quay đi, bước nhanh nhanh về lớp. Trong lòng cô đang lo lắng không thôi, không biết lớp này sẽ như thế nào nhỉ? Và thật bất ngờ, cũng có một vài người quen cũ nè. Mà cũng không ổn tí nào, Trân có bao giờ nói chuyện gì với những người đó đâu.

Thấy bàn đầu dãy tư vẫn còn trống, chắc có lẽ vì là trước mặt giáo viên nên chẳng ai dám ngồi, Trân cũng chẳng ngại ngùng gì mà đến thẳng chỗ đó. Ngay lúc này, chợt có một cô bạn trông cũng khá xinh xắn với hai bím tóc rất đáng yêu đến bắt chuyện:

-Chào bạn, mình là Nguyễn Ngọc Uyên, nhưng bạn có thể gọi mình là Ngọc Uyên là được rồi.

-Chào Uyên!

-Bạn tên gì vậy?

-À.....mình tên Trân, Nguyệt Trân.

-Cái tên nghe dễ thương ghê! - Uyên có vẻ rất thích thú.

-Ừ, cũng tàm tạm...

Trả lời ngắn gọn súc tích vài chữ thì Trân lại gục đầu xuống bàn. Uyên không có vẻ khó chịu như những người khác mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Trân:

-Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trân ngạc nhiên, lập tức ngồi dậy:

-Sao cơ?

Uyên mỉm cười thản nhiên như không có chuyện gì:

-Đừng lo. Có tớ ở đây. Chúng ta làm bạn nhé!

Trân cười, nụ cười vui vẻ ấy không phải từ ngữ nào cũng diễn tả được:

-Ừ, làm bạn.

Uyên cũng mỉm cười đáp lại. Mãi về sau này, Trân mới biết được Uyên là một nữ Cự Giải, mà tất nhiên, một nữ Cự Giải sẽ luôn hiểu ý và quan tâm đến người khác rồi.

Tiếng trống vang lên. Mọi người trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Ai nấy đều hồi hộp nhìn về phía cửa, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm năm nay của mình. Và người bước vào là một cô giáo khá trẻ, đẹp nhưng vẻ đẹp ấy được giấu kĩ sau một chiếc kính khá già dặn và búi tóc bới cao. Cô không cười như mọi giáo viên khác khi ngày đầu vào nhận lớp. Cô cũng không cởi mở gì mấy về việc biết tên mấy đứa học trò năm nay. Cô bước vào lớp một cách lặng thầm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế:

-Chào các em, tên tôi là Nguyên, Lý Thanh Nguyên. Tôi sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em.

Chỉ vậy thôi là xong tiết mục chào hỏi. Rồi cũng như cái cách bước vào, cô bình thản bước đến gần bảng, cầm viên phấn trắng lên và viết số điện thoại của mình: 016*******. Sau đó, cô sinh hoạt về nội quy của trường và về cả các quy định chỉ dành riêng cho lớp học của cô. Chà, đúng là nhiều vô số kể, thậm chí còn có thể viết được cả một sấp dày ấy chứ. Lớp được bao trùm bởi đầu không khí mệt mỏi suốt buổi sáng hôm ấy. Đúng là "giáo viên hắc ám" nổi danh có khác.

Vậy là ngày đi học đầu tiên đã trôi qua.....khá thoải mái. Trân rất vui khi cô vừa có thêm một người bạn mới là Uyên. Xem ra năm tháng trung học cơ sở này sẽ tươi đẹp lắm đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro