✨nơi tôi có cậu✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Người đời thường có câu:"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" và quả thật không sai.Chuyện bắt đầu khi bố mẹ tôi và bố mẹ tên đấy chính là bạn thân.Họ đã chơi với nhau từ hồi lớp 10.Sau khi đi qua đi lại ăn đám cưới nhau thì mẹ nó cũng có thai,sau vài tháng không chịu thua thì mẹ tôi cũng có.Chỉ khổ 2 ông bố bọn tôi thôi,toàn phải chịu cơn thịnh nộ của 2 bà mẹ bầu khó tính.Đây cũng là lí do bố tôi hiền khô còn bố nó thì sợ vợ không ai bằng.Năm đó mẹ cậu đã hạ sinh 1 thằng bé và không ai khác-chính là đứa đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi.Điên tiết thật chứ!À thôi tôi không kể đâu mất công các bạn lại mất hứng.Khi nào tôi viết xong chương này đã.2 tháng sau thì tôi khóc oe oe chào đời với tư cách là một con vịt giời.Hâh tôi đùa thôi,tôi chỉ chào đời cách tên kia có 2 tháng mà phải ấm ức gọi nó là ANH cơ đấy.Suy ra tôi còn cao hơn nó tận 5cm.Lên 3 tháng tuổi thì bọn tôi được đưa đi chụp ảnh chung.Lúc đấy nhìn nó đóng tã mà tôi cười phì.Vâng tôi cũng không ngoại lệ,đeo cái mũ len tai thỏ trông thật là ngố tàu!2 đứa mỗi đứa chụp nội dung khác nhau mà nó lại vinh dự xuất hiện trong quyển album 3 tháng tuổi của tôi.Bọn tôi thường được 2 bà mẹ đưa đi chơi ở 1 công viên nhiều đến nỗi tôi còn nhớ cả đường đi đến đó.Cứ thế bọn tôi lớn lên trong vòng tay chẻ chở của 2 bà mẹ.Có gì thì đã được mẹ chống lưng,việc gì phải lo cho mệt.À hết chương này rồi.Hẹn gặp các bạn tại chương tiếp theo.Tôi sẽ tiết lộ các tật xấu của thằng cách 2 tháng kia của tôi và còn cả NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI nữa!!!

Chương 2:Lại là tôi,đứa ngốc dở hơi đã cho thằng kia cướp mất nụ hôn đầu đời đây.Quay lại câu chuyện.Khi bọn tôi lên 4,mẹ đã đưa bọn tôi tới một quá cà phê thuộc dạng cổ điển vintage.Khi đó 2 đứa đang đùa nghịch thì nó ôm 2 má phúng phính của tôi và hôn *chụt* một cái.Nhưng mà lúc đó còn thơ ngây lắm cơ,tôi lại hôn lại một cái để huề nhau nhưng mà tiếc thay hành động ngu xuẩn của tôi đã bị 2 bà mẹ ngồi rình và tóm được.Thế là mẹ tôi đã chụp lại và úp lên mạng xã hội.Vâng mẹ dìm chết con gái rịu của mẹ rồi.Cứ thế thời gian cứ trôi qua,bọn tôi cũng lớn dần.Ai nhìn vào cũng bảo bọn tôi"dễ lớn lên 2 đứa này yêu nhau lắm.Tôi nghĩ bụng"ngu gì yêu cái thằng ất ơ đấy chi cho mệt".Nhưng mà ông trời lại chưa bao giờ có 2 tiếng công bằng.Lúc đó bố mẹ tôi và bố mẹ nó cãi nhau 1 trận to và cạch mặt nhau.Lúc đó 2 đứa cũng nghỉ chơi luôn.Thế là đường ai nấy đi.Lên cấp 1 thì nó học hẳn trường VinSchool mới chịu cơ.Còn tôi thì học trường công bình thường thôi.Lên lớp 4 thì tôi nghe tin bố mẹ nó xin lỗi và làm huề với bố mẹ tôi.Thế là cả 2 gia đình thường xuyên đi chơi với nhau.Tôi phải nhấn mạnh THƯỜNG XUYÊN luôn nhé.Tôi thì cũng mặc kệ,bố mẹ muốn làm gì thì làm.Tôi cũng chả bao giờ có suy nghĩ gặp lại nó.Ừ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.Bố mẹ nói với tôi rằng"Lên nhà Trump chơi nhé"!À quên nói với bạn,Trump là tên ở nhà của nó.Tôi toàn gọi là "Trung" chứ cái ngữ nó mà dùng tên của cựu Tổng Thống Mỹ thì lại là 1 sự xúc phạm lớn.Sao tôi cứ nói lẳng lơ đi đâu í nhỉ,quay lại câu chuyện thôi.Tôi sau khi mẹ nói thế,tôi vừa mừng vừa lo.Vui vì bao năm tháng cũng được gặp lại thằng Trung,à lộn thằng Trump.Vừa lo vì liệu nó còn coi tôi là bạn nó không hay là lại quên đứa nó cướp nụ hôn đầu rồi?Sau vài phút suy nghĩ thì tôi quyết định cùng bố mẹ sang nhà nó.Vừa mới bước chân vào cửa nhà nó.Tôi thấy nó ngồi chình ình giữa cái ghế sofa mà bấm điện thoại.Tôi hơi ngại,à không phải hơi ngại mà là RẤT ngại luôn.Bố nó kéo tay tôi ra chỗ nó và bảo nó bắt tay tôi.Đương nhiên là 1 đứa xấu tính như nó thì nó không thèm bắt tay tôi.Cũng chỉ vì "NGẠI" mà thôi.Thế là tôi lơ nó mà ra bàn bấm điện thoại.Đến gần cuối buổi nghĩa là lúc đó mọi người đều đã say khướt.Bọn tôi mới rủ vài đứa trẻ ở đó vô phòng và chơi.Và đương nhiên,tôi vẫn tém cái nết tôi lại.Theo thói quen,tôi thốt lên"Anh Trump ơi",tôi chỉ nói vì bố mẹ tôi muốn tôi nói như thế chứ còn lâu tôi mới gọi nó là anh.Và nó khó chịu,nó bảo"Sao cứ gọi là Anh thế nhờ".Lúc đó tôi ngại lắm.Cứ ngồi đần mặt ra chả biết làm gì.Bọn tôi rủ nhau chơi vài trò chơi.Nhìn cũng vui đấy thực ra chả vui cái đếch gì cả.Ai mà vui cho nổi chứ.Đấy là lần đầu.Và bọn tui gặp nhau thường xuyên hơn.Gặp vài lần thì cứ xấu hổ.Xấu hổ lúc đầu xog lúc sau cũng đùa đùa giỡn giỡn.Cái tình trạng đấy cứ tiếp diễn khi cả 2 lên lớp 5.2 đứa cũng thân dần.Nhưng mà vẫn có khoảng cách.Bắt đầu cuối năm lớp 5.Bọn tôi đã chính thức gọi nhau 4 tiếng"Bạn Thân Khác Giới".Phải gọi quá thân.Đại khái tôi sẽ kể ví dụ 1 buổi lên nhà nó chơi.Cứ mỗi chiều cuối tuần tôi lại lên nhà nó.Vào nhà nó thì cả 2 vẫn chưa nói gì nhưng mà vài phút sau lại nói chuyện vui vẻ.Xong tôi cứ cười ha hả ha hả.Cười vô duyên lắm nhưng cười nhiều nó quen rồi nên cứ tự nhiên mà cười.Bây giờ không còn kiểu anh em sến súa nữa đâu.Bâu giờ gọi là tao mày, huynh đệ tốt rồi kaka.Thân nhau lắm cắn nhau đau.Cứ tí là 2 đứa đấm nhau rồi tát lật mặt đứa kia.Diễn hề chăng?Ai biết được.Cứ thế,bọn tôi vẫn trên danh nghĩa Bạn Thân.Có lần nó chơi game gặp phải con bé:"Anh có ny chưa,làm ny em nhé".Nó cuống quá không biết làm gì,tôi đăng nhập game và vào doạ con bé:"ny chị đấy bé ơi",thế là bé nó xoá kết nạn rồi chạy mất hút.Nghĩ lại vẫn buồn cười.Bây giờ lên cấp 2,tôi học trg điểm,còn nó thì học trg công nhưng mà bọn tôi không quan tâm ai học giỏi hay học dốt,ai nghèo hay giàu,quan trọng cái tình thôi.    Bọn tôi không còn định nghĩa xấu hổ với ngại,tôi chửi nó là thằng khuyết tật vì nó cứ nháy nháy một bên mắt như bị lác í,còn nó chửi tôi là con quái thai vì bởi lẽ tôi đặc biệt quá chứ gì,à không í nó nói tôi quái thai vì tôi không thuỳ mị nết na mà lại còn đanh đá.Vốn dĩ tật xấu của tôi nó đều nắm rất rõ và tôi cũng thế.Bọn tôi đã vui vẻ với tuổi ấu thơ của mình.Tôi mong tình bạn của chúng tôi vãn luôn luôn tốt đẹp như vậy.Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi với thằng Trung khuyết tật kia.Thực ra nó tên Minh,tôi tên Nhi.Khi chơi 1 trò chơi có tựa đề "chữ cái đầu của người yêu tương lai của bạn",tôi chơi thử và kết quả ra chữ "M".Hah nghĩ sao tôi lại yêu thằng khuyết tật đấy được chứ.Nhưng mà đời không lường trước được điều gì nên cứ sống vui vẻ và lạc quam khắc may mắn sẽ tự đến gõ cửa.Ai cũng ao ước có 1 tình bạn khác giới nên tôi luôn trân trọng tình bạn này.Còn bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro