11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jimin's Pov)

Hôm nay tôi vẫn đưa em đến trường, bọn tôi vẫn cứ như thế vẫn nói chuyện với nhau về ti tỉ thứ trên đời nhưng chỉ có duy nhất một điều tôi không hề dám nói trước mặt em, đó là chuyện tôi sẽ đi du học. Tôi đưa em đến cổng trường, em chìa cho tôi hộp sữa lạnh đã đầy hơi nước ở vỏ rồi chạy thật nhanh lên lớp. Tôi cười vì em cứ mãi đáng yêu như thế. Hôm nay tôi sẽ lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng về việc du học, tôi vừa muốn nói với em nhưng lại không muốn em vì chuyện của mình mà phải buồn nên thôi..

Giờ ra chơi, tôi chạy lên phòng hiệu trưởng thật nhanh để kịp xuống rủ em đi ăn.

"Em chào thầy ạ"

Tôi chào thầy với vẻ giọng rất vui, tôi nói với thầy về việc đồng ý sẽ đi du học, thầy rất vui vì sự đồng ý này của tôi và tôi cũng rất vinh hạnh được nhận học bổng này. Tôi ước rằng mình có thể dắt em theo cùng, muốn được chăm sóc em, muốn đi thấy em mỗi khi buồn hay an ủi tâm sự mỗi khi em không vui, tôi thương em, rất thương em.

Nói chuyện với thầy xong, tôi chạy ngay xuống lớp để tìm em. Từ phía cầu thang, tôi thấy em đang ôm ai đó, hình như là con trai. Tính tôi không muốn làm em khó xử nên chỉ đứng nhìn từ phía xa, nhìn em có vẻ rất vui, tôi cứ thế đứng nhìn em cười đùa với cậu con trai đó, em vui là được.. Được một lúc, tôi nghĩ mình không nên đến gặp em lỡ lại làm em khó xử, thật không nên. Em quay về hướng tôi, tôi và em chạm mắt nhau và em có vẻ tránh ánh mắt đó, tôi thấy hơi ngại nên quay lưng đi thẳng về phía cầu thang.

Tôi nhát gan quá nhỉ?
Thật không đáng làm đàn ông mà.
Nhưng nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái
Tôi sẽ cam lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dipayia