13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b cảm thấy dường như cô và anh đang có một khoảng cách cực kì lớn, có một điều gì đó đang cố ngăn cách tình yêu này nhưng thật lòng t/b không muốn điều đó, đương nhiên cả jimin cũng vậy.

tiết học hôm đó trôi qua rất nhàm chán, t/b chẳng thể tập trung được vào bài học vì quá nhiều thứ câu hỏi ở trong đầu cô.

jimin đang làm gì, có ổn không, đã về nhà chưa và hàng tá những thứ liên quan đến jimin. điều đó hối thúc cô phải thật nhanh đến nhà anh.

cuối cùng cũng xong, t/b xếp sách vở lùa vào cặp rồi phi thẳng đến nhà jimin. cô đi bộ nên khá lâu may rằng nhà jimin cũng khá gần trường nên cũng dễ. jimin là con một, ba mẹ anh đều ở busan nên jimin ở seoul một mình. cô hơi sợ rằng không biết anh có ghét mình hay không nhưng vẫn cứ kiên trì đến nhà anh như thế.

một lát sau tầm chừng ba mươi phút, t/b cũng tìm được nhà của jimin. t/b hơi chần chừ một lúc rồi mới bấm chuông. chưa kịp định hình tinh thần thì jimin ra ngoài và kéo t/b vào, cô hơi bất ngờ một tí rồi cũng bình tĩnh trở lại.

jimin để t/b ngồi xuống sofa mà không nói không rằng, cô cũng định hỏi jimin nhưng cũng không dám. anh pha cho cô một ly cacao nóng, thời tiết dạo này thay đổi thất thường khó chịu lắm, sáng nắng chang chang đột nhiên ban nãy mưa túi bụi, t/b lại chẳng có áo khoác nên cảm thấy hơi lạnh. jimin lấy một cái chăn rồi đưa cho t/b

"em sang đây có gì không?"- jimin nhẹ nhàng hỏi

"em sang thăm anh.."- t/b lí nhí trả lời

"chỉ vậy thôi"

t/b lắc đầu, cầm lấy ly cacao anh pha cho uống một hơi rồi nói tiếp

"cậu ấy là bạn của em, chỉ là bạn thôi"

jimin đột nhiên dừng hẳn việc đang làm, chạy sang kéo t/b áp sát vào tường rồi nói

"bạn?"

t/b hơi lúng túng không biết làm gì, jimin lúc này thật sự rất đáng sợ, cái ánh mắt đó hiện rõ lên tính chiếm hữu của anh. t/b cố gắng tránh né ánh mắt đó nhưng bị anh lấy tay kéo cầm đến sát mặt mình, mặt đối mặt mắt đối mắt.

"em nhìn tôi"

jimin hét to lên khiến cho t/b một pha giật mình. t/b bây giờ không biết làm gì, nước mắt tự nhiên cứ thế rơi xuống không ngừng nghĩ

"jimin anh phải ti----"

chưa kịp nói hết câu thì t/b đã bị jimin lấn tới hôn lên môi. nụ hôn có chút điên dại, t/b cố kháng cự nhưng bị anh ôm chặt đến nỗi đành bất lực. lưỡi của jimin cứ thế rà soát khoang miệng của t/b, cả hai cứ như thế cho đến khi không còn một chút sinh khí nào nữa mới chịu dừng lại.

t/b nước mắt nước mũi gục xuống mà khóc, jimin thì tức giận đi vào phòng đóng cửa một cái thật to, dường như cả hai cần có một khoảng không gian riêng tư. một lát sau, anh từ từ mở cửa ra vì không nghe thấy tiếng động nào từ cô. t/b ngồi thất thần ở bên cạnh tủ lạnh, cô dường như rất sợ hình ảnh của jimin ban nãy, t/b muốn đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu mình nhưng không thể.

jimin đi đến chỗ cô, cuối xuống gần người t/b, cô có chút sợ hãi tránh ra.

"xin lỗi"

jimim nhẹ nhàng thốt ra một câu xin lỗi như thể chưa có chuyện gì. bây giờ t/b mới dám ngước lên nhìn anh, tự động nhón người hôn lên môi anh như lời xin lỗi

jimin bật cười vì hành động này của người, bế người vào phòng mình.

"muốn ở với anh không ?"

jimin ngỏ lời rủ t/b tối nay ở lại, cô không biết phải trả lời như thế nào nhưng trong lòng rất muốn ở cùng anh đêm nay nên nhẹ dạ gật đầu. anh cuối cuối hôn lên trán người con gái rồi bảo

"ngoan anh thương"

t/b chỉ biết cười, không quên gọi điện thoại báo rằng hôm nay sẽ không về nhà, vì mai là chủ nhật nên cũng không cần phải đi học vậy thì hôm nay có thể ở cùng anh rồi..

--
hôm nay thấy tôi siêng không haha =))) nhớ ủng hộ con bé này nha
các cô có deadline nhiều không, tôi nhiều phát khóc roofiiiiikjiii 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dipayia