17. Jimin's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên con đường cũ,con đường này vốn dĩ đông đúc vào ban đêm nhưng hôm nay bỗng nhiên yên ắng tới lạ. Tôi tiến tới cái ghế đá ở công viên ngồi đó, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, liệu tôi có đang làm đúng, việc tôi đến với em yêu em có thật sự tốt cho em không.. Vốn dĩ tôi là một thằng tồi,một thằng không kiềm chế nỗi sự ghen tuông vớ vẩn này của mình, một thằng không thể bảo vệ cho người yêu của mình, một thằng định bỏ người yêu ở lại để đi du học, tôi là thằng khốn đúng chứ?

Nước mắt đang lăn dài trên má tôi, vị đắng của nó cùng với tâm trạng của tôi bây giờ, khá hợp nhỉ. Tôi quyết định về nhà, bước trên con đường đó, tôi nhớ về lần đầu tiên gặp em. Lúc đó em còn là một cô gái bé nhỏ, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đã đối mắt với nhau chừng hai phút, gương mặt trái xoan của em bỗng đỏ rồi quay sang chỗ khác. Tôi mỉm cười vì hạnh động đáng yêu đó, và tôi thích em.. Tôi và em chung trường từ tiểu học, cấp 1, cấp 2 và cả cấp 3 nữa; tôi xem đó là cái duyên mà Chúa đã ban tặng cho tôi và em. Tôi là một thằng ngốc, thích em nhưng lại không dám nói, sợ rằng mình không xứng với em, những lúc lạnh lùng đáp trả tôi lại về nhà với sự căm phẫn bản thân mình.

Rốt cuộc, tôi đã làm gì cho em?

Tôi về nhà với biết bao suy nghĩ, bước vào nhà để tránh cơn mưa sắp chực trào. Em ngồi trên sofa, co ro vì lạnh, em đợi tôi ư..

"T/b, em làm gì ở đây?"

Tôi cất tiếng hỏi em, đến ngồi cạnh em. Em đưa đôi mắt long lanh ngấn nước của mình nhìn tôi. Đáng yêu quá!

"Em sợ...."

Tôi ôm em vào lòng như che chở cho em, vuốt ve tấm lưng mỏng manh rồi an ủi.

"Anh về rồi, không sao đâu"

Em cuộn tròn vào người tôi, tôi bật cười vì sự dễ thương này. Tôi hát cho em nghe những bản tình ca vừa mới viết, kể cho em nghe những câu chuyện tình không có thật. Tôi lỡ vẽ nên một câu chuyện cho chúng tôi, nó thật đẹp, tôi không thể nói rằng em chỉ được bước trên những con đường đầy hoa, sống trong một cuộc sống đầy tình yêu giữa tôi và em; nhưng tôi đã vô tình "vẽ" nó và kể cho em, em mỉm cười nhìn tôi rồi vào giấc ngủ.

Ngày hôm đó mưa bỗng một lớn, trong lòng em hẳn sẽ vui, nhưng em à, mọi chuyện rồi có giống như trong bài hát anh hát không em..?

Tôi bế em vào phòng, đắp chăn kín cho em. Em bỗng tỉnh giấc nắm chặt tay tôi khi tôi có ý định ra ngoài phòng khách, em nhẹ giọng nói:

"Anh lại đi à ?"

Tôi nhìn em, liên tục lắc đầu rồi nói:

"Anh đi đánh răng, sẽ quay lại ngủ với em. Ngoan, ngủ đi"

Em nhìn tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước vào giấc ngủ..

Tôi ra ngoài, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất. Tôi bỗng khóc trước sự ngạc nhiên của bản thân, nhưng đôi môi lại mỉm cười khi nhớ lại những lời tôi nói với em ban nãy..

"Sau này chúng ta sẽ như thế nào em nhỉ? Anh sẽ đi du học, em sẽ tiếp tục ở đây,chúng ta sẽ yêu xa trong vòng bao lâu,anh nghĩ rằng chúng sẽ rất nhanh thôi,vì tình yêu chúng ta có thể làm mọi thứ đúng không em? Anh sẽ về với em, khi đó chúng ta là những người trưởng thành, chúng ta không còn là những cô cậu trẻ con như bây giờ nữa nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi không thay đổi đúng không em.."

"T/b này.. Anh hứa sau khi về sẽ liền cưới em để không ai có thể cướp em khỏi anh cả. T/b em có đồng ý cưới anh không?"

Tôi bật cười vì sự ngu xuẩn của mình, tôi thật sự không xứng với em ấy, T/b không thể cưới một thằng khốn nạn như tôi được.

Tôi vội lấy chiếc điện thoại của mình, nhắn tin đến số điện thoại mà tôi không muốn nhớ nhất..

Gửi đến: 010.483xxx
Tôi có chuyện cần nhờ cô giúp, 8h tối mai đến cafe Friends.

Từ: 010.483xxx
Em rất ngạc nhiên khi anh nhắn cho em trước đó anh yêu.
Em sẽ đến, yêu anh ♡

Sau khi nhận được hồi âm của cô gái đó, tôi liền xóa tin nhắn tắt nguồn điện thoại rồi ném nó vào một góc xó xỉnh nào đó. Bước vào phòng tắm, ngắm nhìn gương mặt đầy nước mắt của mình, tôi giờ trông thảm hại thật đấy. Một thằng khốn chẳng biết làm gì phải nhờ đến phụ nữ. Tôi cố gắng rửa mặt đánh răng, bước về phòng và nhìn em, ngả lưng lên chiếc giương đầy mùi hương của chúng tôi.

Đêm nay là một đêm dài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dipayia