8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, anh vẫn sáng nhà đón tôi đi học, nhà tôi chỉ có mình tôi nên mẹ tôi thương anh lắm. bố thì lại đi làm từ sớm, nên sáng nào anh cũng đến sớm một chút, cùng mẹ con tôi ăn sáng rồi mới đưa tôi đi học. nhiều khi mẹ còn thương anh hơn cả tôi ýyyy.

'thưa mẹ tụi con đi học'

'ừm, đi cẩn thận nhé hai đứa'

'dạ vâng, chào cô con đi'

chào xong, tôi ngồi lên xe và ôm anh. trên xe tôi cứ im lặng mãi ấy, anh cũng thế.

'hôm nay, anh báo lại với thầy về chuyện đi du học'

'vâng'

'anh sẽ đi thật đấy'

'...'

'em không cảm thấy gì à?'

'...'

anh thở dài một cái rồi vẫn đi. anh im lặng không nói gì, chắc lại giận tôi rồi. tôi không dám nói không, tôi sợ nếu vì tôi, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất.

'em lên lớp nhé'

'...'

'anh giận em à'

'không'

'anh nói dối'

'vậy tại sao tôi hỏi em không trả lời'

'em..'

'dù tôi có đi đâu thì em chẳng quan tâm đúng không ?'

'không. anh nghĩ em không buồn à, anh mới chính là đồ ngốc đấy. anh nghĩ em vui lắm chắc, anh nghĩ anh vừa làm bạn trai em có mấy ngày mà bảo anh sắp đi du học, em hạnh phúc lắm à. em chỉ là không muốn khiến anh phải bỏ lỡ cơ hội lần này, anh hiểu chưa, đồ ngốc'

oan ức. anh không hiểu gì còn mắng tôi nữa. tôi bật khóc.

'anh..'

'em lên lớp, chiều khỏi đợi em'

tôi bỏ đi một mạch, không quay đầu lại. giữa sân trường vắng tanh ấy, một người đứng lặng im, một người thì vội lau nước mắt rồi bỏ đi.

trong cả buổi học hôm nay, tôi cứ thơ thẩn trên mây, tôi không thể chịu nổi, oan ức thật luôn ấy. em ghét anh, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dipayia