Chapter 1:Điên rồ thật! Điều ước thành hiện thực sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi tên là Trần Quỳnh Diệp năm tôi cũng gần 30 rồi.Thân hình tôi không được đẹp như bao cô gái khác vừa béo vừa lùn mặt lại có vết sẹo nữa chứ! Hiện tại tôi đang là một nhân viên quèn ở một công ty nhỏ,tôi luôn có 1 ao ước là giá như tôi có thể quay trở lại năm tôi 16 tuổi nhưng... tôi biết đấy là một điều rất hoang đường hầu như cứ hễ ước điều gì đó tôi lại quen mồm đâu vào đấy và nói: "Hãy cho tôi quay lại tuổi 16!"...
Quản lý công ty đập tài liệu mạnh trên bàn làm việc của tôi và quát thật mạnh vào mặt tôi như thường lệ:"Cô soạn lại đống tài liệu này trong vòng 3 giờ chiều nay phải xong!"
-"Nhưng nhiều như này sao cô lại không đưa một nửa cho nhân viên ở đây mà nhất định lại là tôi?"
-"Haizzzz...tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là..họ còn phải làm về tư liệu này tư liệu nọ còn cô,cô chỉ là một nhân viên cấp dưới làm ở đây cũng gần 1 năm rồi sao lúc nào cô cũng phải tị ngang hàng với mọi người ở đây vậy?Nếu cô không làm được thì cô có thể nộp đơn xin nghỉ việc đằng nào công ty này cũng không cần cô đâu!"
Trời,rất nhiều ánh mắt vô tâm nhìn về phía tôi,tôi cũng chả biết làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu và chấp nhận hoàn thành công việc này.Tôi đã thất nghiệp nhiều lần rồi, không muốn lần này lại thất nghiệp nữa.
Buổi tối.
Đúng vậy,bây giờ là tối rồi,tôi đã hoàn thành xong việc, cả sáng đến giờ chưa được ăn miếng gì.Tôi đi vào bếp mở tủ đã thấy tủ cũng hết đồ để ăn rồi may ra còn xót lại 1 gói mì, tôi ngồi xổm xuống...tôi mệt lắm chỉ muốn cắt đứt cuộc sống này sau đó lại phải tiếp tục đứng lên để nấu mì, nước mì sôi sùng sục hạt bong bóng nhỏ nhỏ li ti cứ thổi là lại tàn như kiểu càng cố gắng thì càng kiệt sức và sau đó mang lại thành công cho cả một cộng đồng.
"Sụt......"
Bụng đang rỗng mà có thứ gì đó vào đụng quả thật tuyệt.Nước mắt tôi bỗng tự rơi xuống vừa ăn giọt nước mắt vừa rơi hình như gói mì này quá quen thuộc với tôi,tôi nhớ mẹ tôi.Nhớ những ngày ở cùng bà ấy..giờ thì bà đã đi rồi.Tôi thở dài,cơn lười lại trỗi dậy lăn lên giường đi ngủ.
Buổi sáng tinh mơ,tia nắng lọt vào khe cửa sổ cạnh giường chiếu vào mắt tôi,khó chịu quá tôi chồm dậy.
Nhìn quanh phòng,tôi thấy căn phòng này quen thuộc quá...Ủa poster đu idol của tôi lúc tôi 16 tuổi?Gấu bông quanh giường?Sao...tôi chạy nhanh một mạch nhìn vào gương,mắt trố tròn lên sờ vào mặt,sờ tóc,nhéo má.Đây...đây không phải là mơ sao? Thật kì diệu... không lẽ nào thần linh đã giúp đỡ tôi thật à?Tiếng mẹ tôi gọi tôi ra ăn sáng ,úi?là tiếng mẹ toii đây mà? Tôi vội vã l chạy ra ôm mẹ thật chặt và khóc nức nở
-"Quỳnh Diệp sao thế,đêm qua con mơ ác mộng à?"
-"Mẹ ơi.. Quỳnh Diệp nhớ mẹ lắm,mẹ đừng đi đâu nhé mẹ ơi..."
-"Hừm?Quỳnh Diệp của mẹ đêm qua mơ ác mộng à?
-"Vâng ạ..là cơn ác mộng rất dài làm con không thể thở nổi"
Mẹ tôi xoa đầu tôi vẫn là nụ hôn ấm áp ấy tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro