oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm của tôi một ông già rất kì lạ.

Căn nhà theo phong cách Âu Cổ được phủ lớp sơn trắng tinh, khung cửa nâu và mái vòm thái được khắc tỉ mỉ đẹp như bức tượng thạch cao Hi Lạp nào đó. Trước thềm kê hai chiếc ghế tựa bằng gỗ mun màu nâu đỏ đẹp óng ánh, trên bàn trà lúc nào cũng chất đầy macaron và trà. Cứ như thể tiệc trà chiều của ông lão chẳng bao giờ kết thúc. Sân nhà phủ khắp xanh mơn mởn những lá cùng cây, điểm xuyến trên từng mảng lục lam chen chúc là hoa quỳnh, hoa lan, lay ơn hay mẫu đơn đủ các loại. Khéo thật, một căn nhà xinh đẹp và ấm cúng. Ngó qua mấy thảm cỏ bị chú chó nhỏ đào xới lung tung mà cứ ngỡ hai thế giới.



Ngày nhỏ, tôi hay dùng ghế gỗ làm vườn của bố để đứng cho cao khỏi bức tường phủ dây leo xanh rì nhà ông lão, ngó qua khu vườn được chăm chút tỉ mỉ cùng mâm macaron đẹp như mỹ thực trên tiệc trà chiều của Hoàng gia Anh. Tôi còn nhớ mình thường tìm được một túi giấy nhỏ màu mun cột nơ gọn gàng với vài chiếc bánh lẫn lộn bên trong. Khi thì cookie, khi thì macaron, đôi lúc là hỗn hợp vài loại. Bảo là nhỏ chứ tôi chẳng ngốc đến mức tin là có ông già Noel, chắc chắn rằng ông già kì lạ đã cố ý đem tặng nó cho tôi.




Cả tuổi thơ được dành ra để nỗ lực đưa cánh tay bé xíu vẫy vẫy tay với bóng đàn ông lấp ló sau khung cửa gỗ. Công nhận cửa sổ nhà ông ta thì đẹp đấy, nhưng kính lại đục tới mức tôi chỉ lờ mờ thấy được gương mặt gầy trơ ấy nhìn về hướng này. Lớn lên một chút, bố tôi vô tình phát hiện việc tôi lén ăn bánh ông già kì lạ cho, bèn cấm tôi bén mảng tới gần cái tường lá nữa. Nhiều lúc tôi còn thấy bố kì lạ hơn, rõ ràng ông ta mới là chủ của cả khu nhà này, nhưng bố tôi lại đối xử với lão như thể lão là kẻ đã khiến nơi này hạ giá vậy !!!



Không, nếu nói lí do nơi hạ giá, chắc phải nói tới cái nghĩa địa phía sau. Khu nhà này gồm tầm 10 căn hộ, lớn nhất là nhà ông già kì lạ ở vị trí trung tâm, phía sau là ngọn đồi nho nhỏ nơi vài ngôi mộ lổm chồm mọc lên khiến giá của khu đất quanh đây trở nên rẻ bèo. Từ khi thuê cho tới khi trả nhà, chẳng ai một lần gặp ông chủ hết, chỉ đều đặn mỗi tháng tự bỏ tiền vào hòm thư trước nhà lão. Tôi đã dành hàng tháng trời để quan sát mấy ông chú trong thôn tới thả tiền vào cái hộp sắt đỏ chói trước cổng, vài lần tôi còn nung nấu ý định thó chúng đi làm vài ván bài cho thỏa thích, nhưng nghĩ đến mấy trận đòn nhừ tử tới từ vị phụ huynh Á Châu của mình, tôi lại thấy cứ là một đứa học sinh nghèo khổ cũng tốt.


Tại sao gã hàng xóm của tôi lại kì lạ ?


Vì gã sống một mình nhưng luôn nói chuyện với ai đó ?


Vì gã cứ như ma cà rồng sợ ánh mặt trời , chỉ ra ngoài vào buổi tối trên đôi chân khập khiễng?

Hay vì gã sống một mình nhưng lại có tới HAI CHIẾC GHẾ BẬP BÊNH MÀU MUN  trước cửa nhỉ ?


Ừ, lí do gì thì nghe cũng rợn sống lưng cả thôi. Tôi còn kinh hoàng nhớ lại những gì mình chứng kiến vào lần cuối tôi đứng bên cạnh hàng rào trắng - Lần cuối mà tôi tươi cười nhìn lão....


Trước khu vườn lộng lẫy hoa cỏ, gã đàn ông ngoài sáu mươi lim dim ngồi trên ghế mun , lắc lư chân ghế từng tiếng kẽo kẹt. Vì ở xa quá, tôi chẳng biết lão đã nói gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên đôi mắt nhắm nghiền, ông lão hiền từ cười, gật gù với khoảng không trống trơn. Nếu lão ta chỉ là một ông già nói mớ lẩm cẩm thì tôi cũng chẳng tuần mình đến thế, thứ làm tôi sợ hãi là CHIẾC GHẾ KHÔNG CÓ AI NGỒI kia cũng đang kẽo kẹt đung đưa trong im lặng. Tôi té phịch xuống đất, run rẩy ào chạy vào nhà, cứ thế trùm chăn mà cầu xin ơn trên rằng đó không phải sự thật.


Ừ, tôi đáng lẽ đã quên tất cả. Dù gì chuyện đó cũng xảy ra chục năm rồi, cho tới khi ông ta lần đầu nói chuyện với tôi, tất cả mới như thước phim tua chạm ào về trong đại não.


- Fin, giải thích hiểu lầm với bạn trai của cháu đi. Đừng để lỡ mất nhau.


Ông già đứng tỉa cây nói vọng sang sân vườn trụi lủi nơi tôi đang ngồi than thở. Tôi nghi hoặc nhìn qua , sao ông ta biết tôi và Sammie cãi nhau nhỉ ? Kì quái hơn là dù chúng tôi giấu diếm được cả bố mẹ, thì ông già này vẫn biết chuyện hai thằng con trai - cụ thể là tôi và Sam - lén lút - yêu đương ?


Gã đàn ông chỉ cười, hỏi tôi có muốn thăm khu rừng nhỏ trong sân nhà ông ấy không. Tôi thì vốn tính lì lợm, cũng chẳng nghĩ tới ông lão bảy khơi tuổi làm gì được mình, chỉ sau 2 phút, mông tôi đã đặt xuống chiếc ghế bành dài giữa vườn rồi. Tôi nhìn lên thềm nhà, rùng mình ngắm hai chiếc ghế bập bênh màu gỗ mun hơi sờn cũ.



- Ăn đi.



Công nhận là bánh của lão già hàng xóm...à không, của chú Hyunjin làm ngon thật . Tôi nhìn người đàn ông già cỗi này mà thầm tấm tắc, là người Hàn Quốc nhưng cũng khá cao, phong thái về già cứ phải gọi là chuẩn chỉnh. Thế mà người phụ huynh gốc Á ở nhà tôi cứ thấy chú là lại chạy mất dép. Cơ mà chú chẳng giỏi tiếng anh lắm hay sao ấy. Có đôi lúc tôi buộc phải nặn nát não mình ra vài từ tiếng Hàn mà mẹ tôi dạy để giao tiếp với chú. Tôi có nói chưa nhỉ, Mẹ tôi là người Hàn Quốc, bố tôi là người Úc. Nhưng chẳng biết sao trông tôi lại hoàn toàn là người châu Á nữa.

Hyunjin thường lẩm nhẩm một mình, chú bảo rằng dù đã mất gần hai mươi năm, nhưng vợ chú vẫn thường xuyên ở cạnh chú, trò chuyện trong lúc chú chăm sóc cây. Tôi tặc lưỡi, ông chú này kì lạ thật, mà cũng hơi rùng mình nữa, vậy nếu nói theo kiểu Châu Á thì mâm bánh macaron xinh đẹp kia là mâmcúng vợ chú à ?


- Công thức vợ chú để lại đấy, ngon không ?


- Vâng, ngon ạ.


Tôi cùng chú uống trà , chắc ông lão mệt mỏi lắm khi phải nghe tôi than thở về Sam . Chẳng biết sao trông chú ấy thật thân gần , bánh cũng thật ngon nữa. Tôi kể với chú nhiều lắm, về việc Sam quên nhắn tin chúc ngủ ngon tôi, rồi thì anh ta vui vẻ chỉ bài cho bạn nữ khác ở lớp, xong cả việc anh ta ngu ngốc tới mức nào khi phá hỏng máy trò chơi của tôi. Cả buổi toàn là tôi nói, chú chỉ kể tôi nghe một chuyện duy nhất


Nhưng khiến tôi cả đêm đó mất ngủ.



Trong câu chuyện đó, là thời điểm Hwang Hyunjin và Lee Felix đều là sinh viên. Lee Felix là người Úc, còn Hwang Hyunjin là cậu bạn Hàn Quốc sang đây du học. Cả hai vụng trộm yêu đương, ngọt ngào cùng nhau trải qua tháng ngày học tập miệt mài. Lâu sau, Felix theo Hyunjin về Hàn Quốc, tiếp tục con đường sự nghiệp lẫn yêu đương.

Nhưng tình cảm đâu chỉ có màu hồng, Hyunjin là tên cuồng ghen. Anh phát điên lên khi Felix thân thiết quá mức với đồng nghiệp nam, chính mắt anh nhìn thấy họ ôm nhau, chẳng còn gì để giải thích. Anh tụ họp bạn bè, mặc cho những dòng tin nhắn kéo dài cùng những cuộc gọi reo lên không ai nhấc máy.


Hyunjin còn nhớ, trên bàn nhậu , bạn thân của anh đã hỏi rằng  :

- Cậu nghĩ nếu cậu chết, ai sẽ ngồi cạnh mộ cậu lâu nhất ?

- Nếu cậu già đi và bị liệt, ai sẽ tình nguyện chăm sỡ cậu cả đời ?

- Nếu cậu trẻ lại và chỉ được giữ kí ức về một người, cậu sẽ chọn nhớ về ai?


Hyunjin cười, tất cả đều là Lee Felix . Felix theo anh, bỏ đi xứ Úc nơi có cha mẹ và gia đình, em yêu anh , bao dung cả tính bồng bột và gắt gỏng thất thường ấy. Hyunjin cười, đã bốn mươi rồi, có còn trẻ nữa đâu mà giận dỗi. Đột nhiên nhớ em quá, muốn về gặp em, nhưng lại bàng hoàng khi biết em đã về Úc.

Anh nghĩ rằng Felix lại giận dỗi như mọi khi, nhưng lúc anh giật mình khỏi ảo mộng, thì Felix đã kết hôn với một người phụ nữ tại Úc rồi. Anh tá hỏa tìm tới xứ xa, chết lặng nhìn lễ đường của em và cô ấy. Vì cha của em bệnh nặng, ông muốn thấy Felix lập gia đình trước khi lâm chung. Hyunjin thờ thờ thẫn thẫn mà sống như bóng ma gần đó, người đàn ông thành đạt tuổi bốn mươi lại thất bại trong chính tình yêu vun vén hai mươi năm của mình.


Tôi nhìn vẻ chúa chát của Hyunjin lúc chú cố bình tĩnh mà kể về đứa con của Felix. Về cái cảm giác đau đến xé tâm can nhưng vẫn không thể căm ghét đứa nhỏ của em ấy.


- Đứa nhỏ có đôi mắt trong veo và cái cằm nhọn hoắt của Lixie, nhưng lại không có dải ngân hà trên gò má rực rỡ như em ấy.

Tôi nhìn đáy mắt lấp lánh của Hyunjin, giờ thì tôi hiểu lí do vì sao chú mới sáu mươi mà tôi luôn nghĩ chú đã đầu bảy. Cũng khâm phục thật, chú là người Hàn Quốc nhưng lại có thể nhập tịch ở Úc, lại mua được hẳn một vùng mấy căn hộ thế này.


Qua dạo đó, tôi và Hyunjin thân thiết hơn, chú thường gọi tôi là kitten ( mèo con ). Tôi cũng hay cùng Sam ghé khu vườn tuyệt diệu của lão hàng xóm họ Hwang để ăn ké bánh. Chúng tôi quý Hyunjin lắm, có lẽ vì chung tính hướng, cũng có thể vì chú rất đáng yêu.


Tôi cứ nghĩ chú Hyunjin khuyên tôi làm hòa với Sam là vì Felix và chú từng vì hiểu lầm mà xa nhau mãi mãi. Ừ thì cũng đúng một phần, phần còn lại là vì ....

Chú sợ nhìn thấy tôi phải đau khổ.


Một ngày nọ vào năm tôi hai mươi hai, khi tôi cùng Sam trở về nhà trong kì nghỉ ở đại học, trên chiếc bàn trong ngôi nhà xám gỗ nâu đã không còn sắc màu của mấy chiếc macaron nữa. Luật sư tìm đến chúng tôi một cách kì lạ tới nỗi tôi còn không hiểu được.


Trong di chúc, Hwang Hyunjin để lại toàn bộ gia sản cho tôi, bao gồm cả cái nghĩa địa phía sau nhà. Toàn bộ tài sản, tức là cả ngôi nhà gia đình tôi đang thuê, nhà của Sam và TÁM căn nhà khác nữa. Tôi thấy tai mình như ong ong lên, mọi thứ rối tung như đám len bị con mèo mun cào loạn. Mẹ tôi ôm mặt khóc, đưa cho tôi một rương gỗ mà Hyunjin để lại. Tôi ngước mắt, dùng cơ mặt ám chỉ hỏi mẹ có cái gì trong đó,mẹ tôi lắc đầu, chỉ quay đi cùng làm nước mắt chảy dài....


Tôi cùng Sam ngồi ở bàn dài trong sân nhà chú, dù sao tôi cũng thừa kế đống này rồi, chắc không sao đâu nhỉ. Tôi mở ra, nhìn từng thứ từng thứ trong đó. Kho báu nhỏ mà Hyunjin ôm ấp suốt vài chục năm, kho báu mà trong đó chứa đầy cái tên Lee Felix....


Tôi mở bức thư có tên mình ra, thấy môi mìn mặn chát ngay từ dòng đầu tiên :


Fin, cho phép cha gọi con là con nhé,

Vì khoảnh khắc em ấy ôm con, ta nghĩ nếu đứng cạnh em là ta, ta cũng sẽ hạnh phúc mà để con nắm lấy ngón tay mình.

Ba điều ta hối hận nhất trên đời, điều đầu tiên là bỏ lỡ Felix , điều thứ hai là hèn nhát, và cuối cùng là không trò chuyện cùng con sớm hơn.


Felix của ta có đôi gò má được thượng đế điểm tô cả một dải ngân hà, em thường áp tay mà lo lắng rằng con cũng sẽ bị những lốm đốm đó giống em. Nhưng sao nhỉ, Felix của ta xinh đẹp lắm. Con không có những đốm sao xinh đẹp ấy, em ấy sẽ vui hay buồn nhỉ ?


Có lẽ tới lúc ta chết, mẹ con mới nói cho con biết, cha đẻ của con tên là Felix Lee. Vì khi con vừa chập chững biết đi, thì Felix cũng đã đặt chân em ấy vào nấc thang lên thiên đàng.


Cha của con hiện tại có thể yêu mẹ con, nhưng chưa từng yêu con, gã chỉ sợ rằng ta sẽ đuổi tất cả ra khỏi nhà. Nhưng Fin ơi, con là lí do khiến ta cảm ơn gã. Gã đã xuất hiện để cứu rỗi người mẹ đáng thương của con, cũng cho con có một người bố.


Khi con biết tới Felix , ta mong con đừng nghĩ xấu về em ấy. Em đã đoạn tuyệt với ta ngay khi nắm tay mẹ con vào lễ đường. Chỉ là trong phút cuối của đời mình, em đã gọi cho ta trước.


Felix cha con là một người hùng, em ấy đã xả thân cứu một đứa trẻ khỏi tai nạn động đất. Em bị kẹt lại sau cánh cửa đầy bụi mù và đất đá. Trước khi tất cả sụp xuống, em đã gọi cho ta.


"Hyunjin , em yêu anh tới hơi thở cuối cùng"



Fin à, khi con khúc khích cười trong vòng tay Sam, ta như đã sượt qua hình ảnh em ấy nằm trong lòng ta vài chục năm về trước. Ta đã từng muốn cho con biết tất cả, nhưng như ta đã nói, thứ mà ta hối hận thứ hai, đó là hèn nhát. Tới chết ta cũng không dám, vì phút cuối đời, em ấy đã nói rằng em ấy lo lắng cho con.



Con sẽ đặt nhành hồng lên mộ ta và Felix chứ ? Khi ta tham lam muốn nằm cạnh người cha đáng kính của con ? Gửi lời xin lỗi tới mẹ con giúp ta nhé, rằng ta là kẻ tồi tệ, ta là gã đàn ông đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy.


Fin, ta xin lỗi
Và chúc phúc cho con.

Hyun



...



Tôi chết lặng, gục trên vai Sam nức nở. Tôi không sốc khi biết lí do tại sao bố thường xuyên đánh mình, tôi cũng chẳng sốc khi biết được mẹ tôi phải chịu đựng những gì, tôi chỉ sốc khi tôi thế mà lại không ghét chú Hyunjin .


Tôi nắm tay Sam, để mặc anh đưa tay lau dọc khóe mắt hoen đỏ. Chúng tôi chúi đầu vào nhìn từng thứ từng thứ còn lại trong rương gỗ.


Mấy tấm hình cũ mòn đã bạc màu, trong đó có hai thiếu niên tựa đầu vào nhau cười tươi giơ cao chiếc nón tốt nghiệp.



Mấy thứ vật dụng linh tinh chẳng còn sài được, nhưng trên đó được gắn tag ghi rõ cả ngày tháng Felix tặng Hyunjin .



Một cuốn sổ, ghi lại những thứ Felix thích, những thứ ông ấy ghét.



Một cuốn nhật kí, dày tới mức tôi nghĩ Hyunjin viết để tôi đọc hết phần đời về sau.

Vài tấm hình tôi lúc nhỏ, góc chụp là từ khung cửa kính nhà chú Hyunjin nhìn ra, bóng tôi mờ ảo nhìn không rõ, lúc này chắc tôi đã ba tuổi rồi. Chẳng biết chú ấy lúc nào lại mua được cả mười căn hộ, còn Felix có biết chú ấy là hàng xóm không nhỉ? Đúng là lão già biến thái kì lạ mà. Sam nhéo má tôi, bảo tôi cấm nói như thế về người đã mất. Tôi mếu mỏ, thì chú Hyunjin cũng có trách tôi đâu.


Một tấm ảnh cưới, của mẹ tôi. Và Felix .


Tôi nhìn gương mặt cười nhạt trông hình, quả thật mình có chút giống ông ấy. Tôi vuốt vuốt gương mặt trên bức ảnh đã phai màu ấy, mân mê vài chỗ bị bóc trắng đi cả sắc màu. Có lẽ Hyunjin đã khóc rất nhiều khi ngắm ảnh.


____

Ngồi cạnh hai bia mộ trắng phới, tôi và Sam chụm đầu đọc nhật kí của Hyunjin cho Felix nghe. Mà tôi có nói chưa nhỉ, cái nghĩa trang sau nhà tôi có mộ của Felix, cha mẹ ông ấy và mấy người thân của Hyunjin luôn. Bảo ông chú đó kì lạ quả không sai, sao lại có nước đi không ai đỡ nổi như thế. Tôi bó gối bên hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, khẽ hỏi với làn gió thu một câu bâng quơ nhẹ hẫng :

- Bố và chú Hyunjin liệu có gặp nhau chưa nhỉ ?



Sam vuốt ve mái tóc tôi, bảo tôi tiếp tục nghe anh đọc nhật kí. Tôi nói với bia mộ trắng phau khắc tên Lee Felix rằng nếu ông muốn, chúng tôi sẽ đốt cuốn nhật kí này cho ông đọc . Người yêu tôi vuốt trán, cốc đầu chê tôi là mê tin kiểu Á Châu.


Trong đó cũng chẳng có gì nhiều, chỉ toàn về Felix. Tôi sẽ chẳng đọc nó ra đâu, chắc tôi sẽ đốt cái rương này cho Felix khi tôi rảnh. Để những cành hồng lại, tôi cùng Sam trượt khỏi khỏa đồi nhỏ. Thề là khi vào sân, tôi đã nhìn thấy hai chiếc ghế bập bênh đặt trước khung cửa gỗ mun lắc lư theo từng nhịp. Có lẽ vào năm tôi tám tuổi, Felix đã ở đó, vừa đung đưa ghế vừa nhìn tôi.



Nhắm mắt cảm thụ gió thu sượt qua tai, khác với mười bốn năm trước, lần này tôi bình tĩnh đứng đó, hướng về căn nhà trắng gỗ nâu mà mấp máy môi



Bố, chú Hyunjin , hai người hãy thật hạnh phúc nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro