hug.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại. 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống. Và 12 cái ôm mỗi ngày để lớn lên".

-Virginia Satir

...

cái ôm đầu tiên, chào buổi sáng;

"buổi sáng tốt lành, mèo con." tôi đón lấy em vào lòng khi em vừa bước ra khỏi phòng ngủ của mình. cất tiếng chào buổi sáng trong khi em vẫn chưa kịp định hình trời đất ra sao. bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang dụi dụi khuôn mặt của mình cũng lập tức buông xuống đáp lấy cái ôm, siết nhẹ phần lưng áo của tôi.

"chào buổi sáng, cậu dậy sớm quá, hôm qua trễ lắm cậu mới ngủ mà." em tựa trán lên vai tôi, giọng trầm ấm đáp và vẫn chưa có vẻ gì là muốn rời khỏi cái ôm sướt mướt của tôi cả.

"ừ, thì hôm nay là một ngày đặc biệt mà." tôi bật cười nhẹ như không, trong chốc lát cũng đặt tay lên vai em, tách cả hai ra khỏi cái ôm này (là do tôi tưởng tượng hay là vì em thật sự vừa có chút giữ tôi lại vậy?). tôi hơi cúi người xuống để vừa tầm mắt của em, để chúng tôi đối diện nhau. "chuẩn bị đi, cậu không muốn bị trễ giờ lần thứ ba trong tháng đâu đúng chứ? mình sẽ làm bữa sáng."

felix gật đầu thay cho câu trả lời của em, tôi nhìn em một chút rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm loà xoà trước trán của em. em đáng yêu lắm, lúc nào cũng đáng yêu, nhưng có lẽ với tôi, em đáng yêu nhất là những lúc này, tóc mềm, khuôn mặt còn ngái ngủ và khoé môi cong lên như mèo con. dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, dù em đã từng xuất hiện trước mặt tôi với những vẻ ngoài hào nhoáng đến thế nào đi chăng nữa, thì khi bên cạnh tôi, em đẹp nhất khi là chính mình.

tôi và em, bên cạnh nhau đã được vài năm. nói chính xác hơn là năm năm, một khoảng thời gian không phải ngắn, nhưng để nói dài thì so với một đời người nó không là bao. felix bước vào đời tôi một cách ngẫu nhiên lắm, hoặc tôi cho là vậy vì mọi sự gặp gỡ đều được định mệnh sắp đặt cả. khi ấy tôi là sinh viên năm nhất, còn em là sinh viên trao đổi. kí túc xá của trường tôi, vì lí do chết dẫm nào đó mà không hề gắn số phòng trước cửa. sinh viên khi đăng kí kí túc xá sẽ có được giấy hướng dẫn riêng đến phòng của mình. và em, một người ngoại quốc chính hiệu từ đất nước cách tôi mười tiếng mười lăm phút bay, rất có cố gắng trong việc tìm phòng của mình, nhưng gõ nhầm sang cửa phòng tôi. thề có cánh cửa làm chứng, lúc đó tôi cảm ơn cái lí do chết dẫm của nhà trường ít nhất cũng phải hơn mười lần.

khi thấy em đứng trước cửa kí túc xá của mình, tôi đã tự hỏi điều gì đưa em đến đây, hay ông trời biết tôi đang buồn mà gửi một thiên thần xuống nhỉ? tôi cố gắng giao tiếp với em, em thì hiểu một chút tiếng hàn, còn tôi thì nói được một tẹo tiếng anh, sau mười phút đồng hồ có lẻ chúng tôi vẫn chưa biết được mục đích của đối phương là gì. tôi cũng không có ý định bỏ cuộc trong việc giúp đỡ em nhưng trùng hợp lúc đó, trong bếp phát ra tiếng ùng ục, sau đó là tiếng lửa xèo xèo, nồi canh của tôi đi đời rồi. khi tôi quay trở lại, em đang đánh mắt về một nơi nào đó, không quá chú ý về khung cảnh hỗn độn trong phòng của tôi. tôi lên tiếng, với ý nghĩ sẽ hoàn thành nốt công việc giúp người còn dang dở của mình thì bụng em réo lên một tiếng, không phải quá to, chỉ vì xung quanh quá im lặng nên tôi nghe khá rõ. và với vốn tiếng anh ít ỏi của mình, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. mối quan hệ cũng bắt đầu từ đó, nhờ sự vô tình của em và sự cố tình của định mệnh.

cái ôm thứ hai, đi cẩn thận.

"mình đi trước đây." felix nói vọng ra từ phía cửa nhà, sau khi dậm chân vài cái để đôi giày vừa vặn hơn.

"đợi mình một chút." tôi buông đũa, uống vội ngụm nước rồi nhanh chân tiến về phía cửa. "lạnh rồi, mặc ấm vào." tôi choàng chiếc khăn len mà tôi tặng em vào giáng sinh năm ngoái quanh cổ, cẩn thận gài lại vì tôi biết em chẳng bao giờ buồn động tay vào những chuyện đó, vì em thích trời đông và muốn tận hưởng nó, còn tôi biết sức đề kháng của em rất tệ nên lúc nào cũng gài lại cho em. và như một lẽ đương nhiên, tôi đón em vào lòng, cái ôm thứ hai trong ngày. tôi đứng trên bậc thềm cửa, cao hơn em thêm một chút nữa, lần này chóp mũi của tôi dụi vào đỉnh đầu của em, mái tóc nâu mềm chạm vào gò má tôi, mùi dầu gội mà cả hai dùng chung nhưng tại sao mùi của em lúc nào cũng dễ chịu hơn của tôi nhỉ. "đi cẩn thận."

"tạm biệt."

em vẫy tay chào tôi rồi chạy vội ra khỏi cửa, tôi vẫn đứng ở bậc thềm nhìn theo từng chuyển động nhỏ của em. đến khi cánh cửa đóng sầm lại, vọng một tiếng thật to vào lỗ tai, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ hôm nay em hơi vội, nên chúng tôi chưa nói lời yêu nhau như mọi ngày. mà cũng chẳng sao cả, chúng tôi không thể nào chết nếu thiếu một lời yêu đâu.

tôi trở vào nhà bếp, tiếp tục bữa sáng của mình. hẳn là mọi người tò mò, vì sao em đi làm, còn tôi thì không? đừng hiểu nhầm, tôi không phải loại ăn bám đâu, tôi cũng có tự trọng của riêng mình và tôi chắc chắn là tự trọng của tôi không cho phép việc thanh niên chân dài vai rộng lại ở không ăn bám người khác như vậy được. tôi là hwang hyunjin, người có cái tôi cao ngất ngưởng và là một hoạ sĩ với tâm hồn nghệ thuật bay bổng (thật ra, tôi đang theo học quản trị kinh doanh cùng một trường đại học với em nhưng một ngày đẹp trời, tôi tìm thấy niềm đam mê của mình dành cho hội hoạ nên rẽ bước sang con đường mới). còn felix, em ấy là nhân viên văn phòng sáng tám giờ có mặt, chiều năm giờ tan ca của một công ty gần trung tâm thành phố. chúng tôi sống với nhau, bỏ mặc sự đời cuồng quay và êm ả qua ngày.

vì tôi là hoạ sĩ tại gia, nên sau khi chào tạm biệt em đi làm thì tôi cũng dành nửa ngày của mình trong phòng vẽ. tôi vẽ nhiều lắm, hầu hết chúng đều có ý nghĩa, chỉ là không phải ai cũng có thể nhìn ra. trong số đó tất nhiên không thể thiếu tranh vẽ em, chàng thơ của riêng tôi. tôi vẽ lúc em ngủ quên trên sofa vì tối hôm trước thức trắng để làm báo cáo và sợ đánh thức tôi với tiếng bàn phím nên em dọn ra phòng khách. tôi vẽ lúc em ngồi bên bệ cửa sổ, ngẩn người nhìn chú chó lông vàng nhà hàng xóm chạy nhảy trong nuối tiếc, em rất thích động vật, cũng rất muốn nuôi thú cưng, nhưng em lại bị dị ứng, cũng chính vì vậy mà tôi đã để con trai mình cho ba mẹ tôi chăm sóc, nhưng tôi không trách em. tôi vẽ em với nụ cười rực rỡ trên môi, mỗi khi em gọi tên tôi và khi tôi quay lại hỏi có chuyện gì, em chỉ cười thật rạng rỡ, nói rằng chỉ vì em thích như vậy, em thích gọi tên tôi, và nghe tôi đáp lại rằng 'ừ, mình đây'.

và tôi cũng yêu em, yêu rất nhiều, không phải cái sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. cũng chẳng phải cái tò mò muốn thử cảm giác khác lạ khi yêu một người đồng giới. tôi thật sự yêu em không vì một lí do nào cả, chỉ cần đó là em, tôi đều yêu.

còn em yêu tôi không? tôi hi vọng là có như những gì em nói, hay chí ít cũng có thể là đã từng có cũng được.

cái ôm thứ ba, mình về rồi đây.

"hyunjin à, mình về rồi đây." felix tháo vội đôi giày, cặp táp cũng quăng đại vào cái góc nào đó mà chỉ có em mới biết, khăn quàng chưa tháo, áo dạ bên ngoài vẫn còn vương tuyết trắng nhưng em đã lao đến ôm tôi.

"mình đã nói là ở ngoài về thì phải thay đồ trước mà. cậu không muốn cả hai đứa cùng ốm đâu, đúng chứ?" tôi khẽ giọng nhắc nhở, không phải la mắng hay nạt nộ gì cả, tôi không nỡ lên giọng với em, cũng chẳng nỡ đẩy em ra. miệng thì nói một đằng, vậy mà bản thân lại hành động một nẻo, vòng tay sang ôm lấy cả người lạnh lẽo của em.

"chỉ một chút thôi." felix siết chặt vòng tay ngang eo tôi hơn, khuôn mặt cũng vùi sâu vào hõm cổ của tôi như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. như thế này thì dù em có buông ra, tôi cũng là người níu lại mất.

"một chút nữa thôi đấy nhé."

cái ôm thứ tư trong ngày, hoàn thành. hẳn là mọi người thắc mắc, vì sao tôi lại đếm từng cái ôm như vậy đúng chứ? cũng chẳng phải lí do gì đặc biệt nhưng có lẽ kì lạ hơn các cặp đôi khác một chút. trong một lần tôi vô tình đọc được ở đâu đó rằng con người cần bốn cái ôm một ngày để tồn tại, tám cái ôm một ngày để duy trì sự sống, mười hai cái ôm một ngày để lớn lên. và với tâm hồn yêu thích sự lãng mạn, tôi chẳng để lỡ cơ hội có thể âu yếm em.

"lix, cậu còn nhớ lời hứa sẽ làm bất cứ điều gì khi mình giúp cậu không?" tôi hét toáng lên, vì tôi đang ngồi trong phòng khách còn em thì đang loay hoay với đống sách vở trong phòng ngủ.

"đột ngột vậy?" felix thò mặt ra khỏi phòng nhìn tôi đầy tò mò. cũng phải, nếu là tôi đang ngồi học trong phòng và bạn cùng nhà cũng như người yêu của mình mà đột ngột hét toáng lên rồi dở chứng nói về lời hứa chết dẫm từ đời nào, thì có lẽ tôi sẽ đá tên điên đó ra khỏi nhà ngay lập tức mất. nhưng may mắn cho tôi, là tôi có một felix hiện thân của thiên thần ở bên cạnh, dung túng cho mọi sự điên khùng của tôi.

"ừ, đột nhiên nhớ ra. cậu rảnh rồi chứ? mình muốn cậu thực hiện lời hứa đó."

felix nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu ậm ừ tiến ra phòng khách xem trò dở hơi tôi sắp bày ra là gì.

"mình muốn cậu, mỗi ngày ôm mình tám lần." tôi thấy em như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn tôi như vừa nghe phải điều gì đó kì lạ lắm vậy. "cậu không nghe nhầm đâu, tám cái ôm, cho một ngày. có được không?"

"được chứ. bắt đầu từ bây giờ nhé, đây là cái đầu tiên." tôi vẫn nhớ rõ khi đôi mắt lấp lánh đang tròn xoe vì tò mò của em đột nhiên cong lại như mảnh trăng khuyết, môi kéo lên thành nét cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm lấy tôi, thu hẹp khoảng cách giữa hai ta thành con số không tròn trĩnh.

và một ngày tám cái ôm của chúng tôi bắt đầu từ hôm đó, kéo dài đến ngày hôm nay cũng đã được bốn năm có lẻ. chúng tôi đã cùng nhau đi qua bốn mùa hoa nở, cũng như bốn mùa tuyết phủ đầy sân, vậy mà mỗi ngày đối với tôi, chưa có cái ôm nào là nhàm chán. bất kể dù ngày hay đêm, mùa đông hay mùa hè, chỉ cần có thể ôm lấy em vào lòng, mỗi giây mỗi phút của khoảnh khắc ấy, tôi đều trân trọng. vì chỉ khi ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng em luôn ở bên cạnh tôi, em thuộc về tôi. chí ít là ngay khoảnh khắc đó.

cái ôm thứ tư, cậu đang làm gì thế?

tôi đã nói điều này chưa? về việc tôi thích những cái ôm từ phía sau như tình tiết của những bộ phim giờ vàng ấy. nghe sến sẩm nhỉ? nhưng mà chịu thôi, tâm hồn lãng mạn của tôi yêu thích những điều đó, tôi đâu có quyết định được. nhưng mà ông trời công bằng lắm, một hwang hyunjin sến sẩm, lãng mạn, ông sẽ tặng kèm một lee felix biết chiều người yêu.

"này, cậu đang làm gì thế?" felix từ phía sau nhào tới, những ngón tay nhỏ xíu nắm lấy phần áo hai bên hông của tôi, nghiêng đầu tựa cằm lên vai tôi để hóng hớt xem điều gì khiến tôi chăm chú đến vậy.

"nhìn ngắm tuyệt tác của mình." tôi vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay em đặt hờ trên hông tôi kéo thành một cái ôm từ phía sau đúng nghĩa.

"đó là mình."

"luôn là cậu, lee felix của mình." đúng vậy, em luôn là tuyệt tác của tôi. lee felix luôn là chàng thơ của tôi, là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất. tôi đã từng nói mình vẽ rất nhiều tranh của em, nhưng chưa có bất kì tác phẩm nào được trưng bày vì tôi ích kỉ, tôi không muốn đem cho người khác chiêm ngưỡng. tôi sợ, họ phải lòng chàng thơ của tôi, khi đó, họ sẽ đem thành quả tuyệt vời nhất của tôi đi mất. với một người họa sĩ, đó chính là cơn ác mộng.

tôi muốn em vĩnh viễn là của tôi, ở trong vòng tay tôi. thi thoảng sẽ ôm tôi từ phía sau, ghé đầu lên vai tôi, hỏi rằng tôi đang làm gì thế, hỏi rằng tôi có yêu em không, hỏi thật nhiều điều vẩn vơ trên trời dưới đất mà tôi luôn sẵn lòng giải đáp.

"đây là cậu của tuổi mười tám, khi ấy, hai ta vừa gặp nhau." tôi nắm lấy bàn tay em, những ngón tay bé xíu, chúng lọt thỏm trong bàn tay to lớn lấm lem màu vẽ của tôi. tôi chỉ vào bức tranh vẽ em ở hướng chính diện, lee felix khi ấy hãy còn mang nhiều nét ngây ngô của một thiếu niên vừa bước vào đời.

"còn đây là cậu của tuổi hai hai, lúc này, hai ta là của nhau." tôi di chuyển ngón tay của em sang một bức vẽ khác, vẽ sườn mặt của em khi ngủ quên bên máy tính vì tối hôm trước còn thức trắng đêm để làm báo cáo. lee felix của lúc này, vẫn không khác tuổi mười tám là bao, chỉ là tuổi trẻ khi ấy đã chết mòn với đống tài liệu chất cao như núi của em, để lại cậu trai với bọng mắt rõ ràng và mệt mỏi ngủ quên trên đống tài liệu.

"cậu sẽ làm mình khóc đấy, đồ tồi." felix bật cười khúc khích, vừa nói vừa dụi vào vai áo tôi đùa giỡn.

"vì hôm nay là ngày đặc biệt, cậu không được khóc." miệng cười đùa như vậy nhưng tôi thấy mắt em hoen đỏ, nhanh như vậy đã sắp khóc rồi. em của tôi chính là đứa nhỏ mít ướt nhất trên quả đất này, dù là của tuổi mười tám hay là tuổi hai ba, felix của tôi, trong lòng tôi em vĩnh viễn là cậu nhóc dễ xúc động nhất mà một từng biết.

cái ôm thứ năm, đừng để bị thương.

tôi thích được ôm từ phía sau, và tôi cũng thích ôm từ phía sau. felix thua tôi vỏn vẹn bốn xăng ti mét, nhưng vì thế lực huyền bí nào đó mà tôi luôn có cảm giác em nhỏ hơn tôi rất nhiều. vì lúc nào bên cạnh tôi cũng chỉ có một mẩu đáng yêu như vậy, tôi lại nhịn không được muốn bắt nạt em một chút. chẳng hạn như chén đĩa em hay dùng, tôi đều đặt trên kệ cao nhất, mặc kệ em có với tới hay không.

"đã bảo cậu không được nhảy lên như vậy, nguy hiểm lắm mà không nghe?" tôi dùng một tay che phần trán, một tay mở cửa tủ kính để lấy cái đĩa em yêu thích mà tôi (cố tình) để trên đó xuống. khung cảnh rất hoà hợp, đẹp như một cảnh phim truyền hình lãng mạn.

"còn không phải tại cậu đặt trên đó sao?" em ngước lên nhìn tôi, môi hơi bĩu ra bất mãn. đây chính là lí do vì sao tôi luôn có suy nghĩ trêu chọc em trong đầu, vì em quá là đáng yêu đi. đã là thanh niên hai mươi ba tuổi, tôi thắc mắc tại sao em chỉ vô tình cũng có thể trở nên đáng yêu khiến tôi muốn bắt nạt như vậy. thời gian đối với em cũng thật nhẹ tay, mười tám hay hai ba, một năm hay năm năm đều không khác biệt là bao.

"ít nhất cũng vì mình mà diễn một vở kịch đi." tôi đặt đĩa xuống chạn bếp, vòng tay ôm lấy em, bày ra vẻ mặt của một chú cún dính mưa cầu sự nuông chiều của em. và felix, em chưa bao giờ đẩy tôi ra dù thế nào đi nữa, tôi mừng vì điều đó.

"vậy bây giờ mình sẽ ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh rồi hai đứa mình hôn nhau, cậu sẽ làm rơi cái đĩa yêu thích của mình và đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này."

"cậu không theo nghiệp nhà văn đúng là sự thiếu hụt cho toàn nhân loại."

em bật cười giòn tan như âm thanh ai đó đạp lên những chiếc lá khô cuối thu. tôi yêu tiếng cười của em đến ngây dại, thứ rót vào tai tôi như một bản nhạc mà không có thứ âm nhạc nào có thể sánh kịp. tôi yêu cách em mỗi khi cười sẽ siết chặt vòng tay tôi đang ôm em, nó khiến tôi cảm thấy yên bình vì sự hiện diện của em, trong vòng tay của tôi.

"nhưng nếu không có mình, cũng đừng để bị thương nhé. nhất định không được nhảy lên, phải dùng ghế." tôi chợt tắt nụ cười, nghiêm túc nói với em như thể ngày mai chúng tôi sẽ xa nhau.

"không có cậu, cũng chẳng có ai đặt chúng ở vị trí đó. chỉ mỗi cậu rỗi hơi bày trò thôi." em mân mê chiếc đĩa sứ trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười thật dịu dàng khi nói với tôi.

"ai rỗi hơi chứ?" nếu người đó không phải em, tôi cũng chẳng tốn sức bày trò trêu chọc làm gì. nếu người đó không phải em, tôi nhất định không dùng thời gian dư giả của mình để làm những trò nhảm nhỉ này để đổi lại một cái ôm, một câu nói đùa và hiếm hoi sẽ được một cái hôn đâu.

cái ôm thứ sáu, lại đây với mình nào.

yêu một người như felix thì thế nào? yêu một người như felix, là luôn cảm thấy thật yên bình. sáng thức dậy sẽ thấy em ngủ ngoan như mèo nhỏ, trời lạnh sẽ dụi đầu vào lồng ngực tôi. buổi tối trước khi ngủ sẽ nằm cạnh nhau, những ngón tay đan vào vừa khít và trở thành hai kẻ ngốc nói chuyện yêu đương. chúng tôi ít khi nào lớn tiếng cãi nhau, cũng chẳng mấy khi vì chút chuyện vặt mà giận dỗi. mỗi khi giận dỗi thì tôi cũng sẽ xuống nước đi cầu hoà, vì đa phần nguyên nhân đều do tôi không bỏ tật đùa nhây. mùa xuân cùng nhau ngắm hoa anh đào nở, mùa hè cùng nhau giặt rèm cửa rồi ăn kem, mùa thu nắm tay nhau qua từng dãy phố, bước trên con đường trải đầy lá vàng, còn mùa đông sẽ cùng nhau trượt tuyết, hay đơn giản là hai tách chocolate nóng và những câu chuyện vụn vặt.

chúng tôi yêu nhau đơn giản, cả tuần làm việc, cuối tuần tận hưởng cùng nhau.

"tí hon, lại đây với mình nào." tôi ngồi trên sô pha, nơi đã được cả hai đem đủ loại chăn gối xây thành pháo đài. đồ ăn vặt trên bàn, nước có ga bên cạnh, đằng sau là máy chiếu, trước mặt là người yêu.

"lại gọi vớ vẩn đi." em đưa tay cuộn thành nắm đấm nhỏ lên hù doạ, có trời mới biết cái thứ đáng yêu đó có thể doạ ai sợ, mà tôi thì biết chắc người đó chẳng phải tôi.

"ừ, thế lee khổng lồ chọn phim xong chưa? vào đây để mình ôm nào." với người yêu như lee felix, không phải cứ hung dữ là sẽ thu phục được, mà là chiều theo vô điều kiện. tôi thì chẳng phàn nàn gì về điều đó, tôi yêu em, tôi chiều em.

felix chọn xong phim, vẫn là một bộ phim nào đó trên netflix kèm theo phụ đề hàn ngữ, rồi nhanh chóng lăn tròn vào lòng tôi và cả hai bắt đầu xem phim. loại hình giải trí cặp đôi này, không phải lần đầu tiên chúng tôi trải qua cùng nhau, có lẽ mỗi tuần hay ít nhất là mỗi tháng, tôi và em đều dành thời gian để bên cạnh nhau. tôi luôn để em chọn phim, vì dù sao tôi cũng chẳng phải kiểu người kén chọn cho lắm. nhưng hầu hết, chúng tôi đều không biết bộ phim mình coi có nội dung là gì. mặc kệ cho mạch phim cứ chạy đều, mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào em. tôi bày đủ trò để trêu chọc em, đưa bỏng ngô đến miệng em và rồi kéo về lại phía mình, dùng cả bàn tay to lớn của mình để nựng hai má trắng mềm như bánh nếp, rồi hôn lên đôi môi hơi bĩu ra của em. hay có những lúc, tôi sẽ chỉ yên lặng để em ngủ gục trên tay mình, vì em đã quá mệt mỏi với đống đồ án của mình, những bản báo cáo sửa đi sửa lại vẫn không làm hài lòng sếp nhưng em vẫn muốn tận hưởng thời gian cùng tôi, em không muốn để tôi một mình, em sợ tôi cô đơn.

yêu một người giống felix là như vậy.

còn nếu không yêu một người giống felix? tôi cũng không rõ. trước đây, tôi gặp em vào năm tôi mười tám tuổi, trước đó tôi chưa từng thử đem lòng này tương tư ai.

"nghĩ gì vậy?" felix quay lưng lại hẳn với tivi, đối mặt với tôi.

"nghĩ xem yêu một người như lee felix thì như thế nào." tôi chẳng giấu diếm gì em, thật thà nói ra mình đang nghĩ gì.

"vậy yêu một người lee felix thì như thế nào?"

"thì rất hạnh phúc, rất may mắn, và không ai có thể đem lại cảm giác mà lee felix đem lại." và cũng không ai có thể thay thế vị trí mà lee felix bỏ lại.

cái ôm thứ bảy, không cần ánh nến lung linh, không cần bữa tối sang trọng, chúng ta yêu nhau theo cách lãng mạn của riêng mình.

bộ phim chẳng mấy chốc đã đi đến hồi kết, màn hình cũng nhanh chóng chuyển thành nền đen rồi chạy những dòng credits. tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn chín giờ được vài phút, quá sớm để có thể đi ngủ.

"tí hon đã buồn ngủ chưa?" tôi quay sang nhìn em, người đang cắm cúi vào hộp bắp rang khổng lồ thì bị tôi gián đoạn, ngước mắt long lanh và hai bên má dính vụn bắp nhìn tôi. theo tôi đoán, là chưa rồi.

"chưa, mình chưa muốn ngủ." tôi dùng ngón tay cái của mình nhẹ nhàng phủi đi vụn thức ăn dính trên má của em, em vẫn vô tư vừa nói vừa nhai bỏng khiến hai bên má cứ nhô lên nhô xuống như sóc nhỏ.

"kiếm chuyện làm với cậu."

hiếm hoi lắm mới có một ngày cuối tuần em hoàn toàn dành cho tôi mà không bị bất kì điều gì phân tâm, không báo cáo, không tin nhắn của sếp, không deadline, thậm chí hôm nay em còn về sớm và chúng tôi đã xem xong phim lúc chín giờ dù thường lệ phải đến tận mười một giờ mới xong. tôi nhìn quanh phòng khách một lượt, tìm xem có thứ gì giúp tôi và em có khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau hay không. và ánh mắt tôi dừng lại ở cái máy chạy đĩa than đã đóng bụi ở góc nhà.

"felix, cậu có muốn nhảy một điệu với mình không?" tôi ra cái điệu màu mè của những chàng hoàng tử trong phim hay dùng để mời người đẹp của đời mình nhảy với họ một điệu. felix là chàng thơ của đời tôi, sẽ chẳng lạ lẫm gì với em khi tôi bày ra những trò như thế này.

"rất sẵn lòng." em vui vẻ, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay tôi, sẵn sàng để cả hai cùng bắt đầu một điệu nhảy.

chiếc máy chạy đĩa than đó là felix muốn mua, em để ý nó vào một lần chúng tôi dạo phố và vô tình đi ngang qua một hiệu đồ cổ. cái máy cũ kĩ đó khiến em có hứng thú và chúng tôi đã dành nửa ngày trời trong đó chỉ để nhìn chiếc máy xoay đều cái đĩa than, lặp đi lặp lại một bản nhạc. nhưng em không mua nó, chúng tôi không đủ tài chính cho cái máy cổ đó và em thì không bao giờ đòi hỏi nhiều từ tôi. để tạo bất ngờ cho em, tôi đã tặng em cái máy chạy đĩa đó vào sinh nhật vừa rồi, kèm theo là chiếc đĩa than tôi chọn đại trong cửa hàng mà chẳng biết đó là bài gì.

"cậu hát mình nghe được không?" tôi để em đạp lên bàn chân của mình, cả hai ngả nghiêng theo nhịp điệu bài hát một cái vô nghĩa mà tự chúng tôi cho rằng đó là nhảy. cũng chịu thôi, chúng tôi đều không phải vũ công hay có kiến thức về vũ đạo đâu chứ.

"mình là hoạ sĩ, không phải ca sĩ đâu, tí hon." tôi đan những ngón tay của mình vào bàn tay em, mười ngón tay xen kẽ nhau, vừa khít. hơi cúi đầu thấp xuống, áp trán mình vào trán em, khoảng cách của chúng tôi bây giờ vỏn vẹn chưa đến mười xăng ti mét, thích hợp cho một nụ hôn lãng mạn nhưng thay vì như vậy tôi chỉ bật cười vui vẻ và trả lời cho yêu cầu bất ngờ từ em.

"mặc kệ, mình muốn nghe giọng của cậu. hát cho mình nghe đi, như mọi lần..."

tôi bất lực, thở dài một hơi trong khi môi lại toe toét cười hạnh phúc, tôi chẳng bao giờ từ chối được em. như mọi lần, tôi nghêu ngao hát theo bài hát đang chạy trên máy, chiếc đĩa tôi chọn bừa trong cửa hàng đĩa than cuối phố. với bàn tay em nằm trong bàn tay tôi, trước mặt tôi là hình ảnh em cười thật hạnh phúc khi nghe tôi hát, những bước chân vụng về theo điệu nhạc, tôi cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. vì tôi yêu một người, cũng yêu tôi, cùng tôi làm những điều ngớ ngẩn và cả hai cùng cảm thấy vui vẻ với điều đó.

"... i don't deserve this, you look perfect tonight."

những giai điệu cuối vang lên, tôi cũng hát câu cuối cùng của bài hát, chiếc đĩa tôi chọn vội đó, hóa ra lại phù hợp đến lạ, perfect của ed sheeran. ban đầu tôi nửa lời cũng chẳng biết, nửa chữ cũng chẳng hiểu nhưng em nói em muốn nghe tôi hát, tôi hoàn toàn không có lí do để từ chối. đến bây giờ, có thể vẫn không hiểu hoàn toàn nhưng câu cuối cùng của bài hát, tôi không thể không hiểu.

"for me, you look perfect everyday, every moment."

chúng tôi dừng nhảy, em lao vào lòng tôi, siết chặt vòng tay như thể sợ tôi vừa nói xong câu đó sẽ bỏ em đi mất vậy. tôi đáp lại cái ôm, chẳng có lí do gì để tôi phải từ chối cả. bàn tay đan vào mái tóc em, để những sợi tóc mềm len qua kẽ tay tôi.

"cảm ơn cậu."

"vì cái gì chứ?"

"vì những điều ngọt ngào chết tiệt mà cậu đem lại, đồ sến sẩm ạ."

cái ôm thứ tám, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu đừng khóc.

tôi ngủ quên trong ổ chăn mà chúng tôi bày ra lúc tối, cũng chẳng biết ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết tôi tỉnh dậy là vì âm thanh vali ngã xuống sàn tạo ra tiếng ồn đủ để khiến tôi giật mình thức giấc.

"cậu định đi mà không chào tạm biệt mình sao?" tôi đứng tựa người vào cửa phòng ngủ, bàn tay còn dụi mắt vì cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt. nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết có người dọn dẹp đồ đạc thật khẽ để chuẩn bị rời xa tôi.

"cậu đang ngủ ngon mà." em vẫn không dừng động tác nhét đồ vào vali, giọng nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người chúng tôi vậy. "cảm ơn cậu, vì ngày cuối cùng cũng đã đối xử thật tốt với mình."

tôi đối xử tốt với em, là vì tôi yêu em, thật sự rất yêu em. tôi không hề muốn giây phút này xảy ra, tôi đã luôn cầu nguyện ngày hôm nay thật dài và khoảnh khắc này đừng bao giờ đến.

nhưng vạn vật sẽ không vì một lời cầu nguyện mà dừng lại, người đã muốn đi sẽ không vì ngàn lời cầu xin mà dừng chân.

"hyunjin, mình biết điều này thật đột ngột... nhưng chúng ta, chia tay thôi." em nói chia tay vào đêm hôm trước, khi nằm trong vòng tay tôi và cả hai chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"đừng đùa nữa, mai cậu không phải đi làm sao?" lúc đó, tôi cố chấp không tin vào điều em vừa nói, cho rằng em thích đùa mà phủ nhận đi mọi chuyện. dù chính tôi đã nhận thấy sự khác thường trong câu nói của em.

"mình không đùa... chúng ta đi đến được ngày hôm nay, xem như có thể kết thúc được rồi. mai mình sẽ đến công ty dọn đồ, đã bàn giao công việc được hai tháng rồi... còn nữa, tối ngày mai, mình sẽ trở về úc, vé máy bay cũng đã đặt rồi..." tôi nhớ ánh mắt em ngước lên nhìn tôi dưới ánh đèn vàng nhá nhem của phòng ngủ, chỉ toàn sự ân hận và có lỗi thay vì chất chứa tình yêu dành cho tôi như trước đây.

"mình biết rồi. bây giờ thì ngủ thôi." tôi nhẹ giọng nói, vẫn choàng tay kéo em lại gần mình như thể chúng tôi chưa nói lời chia tay, chúng tôi vẫn là một đôi như mọi ngày.

"hyunjin, chúng ta ch— ."

"mình biết, nghe một lần mình đã có thể hiểu rồi. chỉ là... từ bây giờ cho đến lúc cậu đi, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như mọi ngày được không? chúng ta vẫn sẽ ôm nhau ngần ấy lần, quan tâm và chăm sóc nhau như mọi ngày. cho đến khi cậu rời đi, lúc đó, mọi chuyện mới kết thúc."

tôi ôm em vào lòng, chóp mũi dụi vào đỉnh đầu của em, cảm nhận cái gật đầu thật khẽ của em và bàn tay choàng qua eo tôi đáp lại cái ôm đó. tôi hít một hơi thật sâu, buồng phổi căng tràn không khí lạnh của những ngày cuối đông lạnh lẽo. mùi của nước xả vải trên ga trải giường mới, mùi dầu gội của cả hai, mùi sữa tắm của em,... vẫn là cuộc sống quen thuộc như mọi ngày, vẫn là em bên cạnh tôi như mọi hôm nhưng sao hôm nay lại tàn nhẫn như một cơn ác mộng. trong cơn ác mộng đó em nói chia tay với tôi, buông bỏ tình cảm mà cả hai đã giành năm năm để vun vén. và bao gối đã sớm ướt một mảng vì nước mắt như để nhắc tôi rằng đây chính là hiện thực, tôi không hề nằm mơ. em vẫn trong vòng tay tôi, nhưng không còn thuộc về tôi.

khi yêu, ai mà chẳng nghĩ đến một đời hạnh phúc, một đời cạnh bên người ấy. tôi không phải ngoại lệ, rất nhiều lần, tôi đã nghĩ về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi, hiện tại và tương lai sau này. bên cạnh nhau năm năm, bản thân đã cho rằng sẽ bước cùng nhau hết cuộc đời này, nhưng có lẽ, chỉ mình tôi nghĩ như vậy.

vì em đã tìm cách rời xa tôi, lên kế hoạch hoàn hảo cho chuyện đó. còn tôi ngồi đó, mơ mộng về chúng ta của sau này.

"felix, nếu mình nói cậu đừng đi, cậu có thể vì mình, vì chúng ta mà ở lại không?" tôi nắm tay em, ngăn động tác nhét những thứ lặt vặt cuối cùng vào vali của em. ánh mắt chất chứa mọi sự chân thành nhất để cầu xin em vì nó mà suy nghĩ lại.

"hyunjin này, mình có thể vì cậu, vì chúng ta, nhưng ai sẽ vì mình? mình mệt mỏi với hiện tại rất nhiều, không phải vì cậu, mà vì cuộc sống này. cậu có thể rất yêu mình, nhưng tình yêu đó không giúp mình ngủ đủ giấc và sống một cuộc đời vô lo. không thể đâu, hyunjin à." em gỡ bàn tay tôi ra, trong giây phút ngắn ngủi liền bật khóc thật lớn, hai bàn tay không thể lau hết nước mắt cứ hết lần này đến lần khác lăn dài trên má. tôi nhìn em, nhỏ bé và mong manh, chóp mũi ửng đó, đôi mắt phiếm hồng, bản thân em cố gắng ngăn những giọt nước mắt, tự cắn môi mình đến bật máu ngăn những tiếng nức nở nhưng không thể. em cứ khóc mãi khiến người qua đường cũng phải đau lòng.

em chưa từng khóc thảm đến vậy, bản thân tôi nhìn lớp vỏ mạnh mẽ của em thường ngày vỡ vụn, sự yếu đuối và mệt mỏi nuốt chửng em mà trong lòng quặn thắt, tôi còn có thể làm gì? tôi đã không lo được cho em một cuộc sống hạnh phúc, cũng chẳng thể trở thành chỗ dựa cho em khi em mệt mỏi. suốt ngần ấy năm, tôi chẳng thể làm gì cho em cả, đến bây giờ muốn ôm em vào lòng, lại tự thấy bản thân không còn tư cách. tôi ước mình đừng theo cái cảm hứng vớ vẩn của mình, tôi ước bản thân có một công việc ổn định. tôi ước kể cả khi em nói em muốn cùng tôi xây dựng mái ấm chứ không phải chờ tôi xây mái ấm rồi dựa dẫm thì tôi có thể thay em làm những việc đó, trở thành mái ấm của em. tôi ước... chỉ là quá muộn rồi.

"đừng khóc nữa, felix. kể cả khi chúng ta không còn là gì của nhau, mình vẫn rất đau lòng." tôi nâng khuôn mặt em lên, xót xa lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. tâm trí không ngừng gào thét, lồng ngực không ngừng quặn thắt từng cơn tra tấn tôi, như mắng chửi tôi là một thằng tồi.

"mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi. mình rất yêu cậu, nhưng mình mệt mỏi rồi, không còn đủ sức để tiếp tục yêu cậu nữa. mình xin lỗi, hyunjin." em ôm tôi, nước mắt ướt đẫm một mảng trước ngực áo. cái ôm thứ tám, cái ôm cuối cùng của chúng tôi, không còn ngọt ngào, không còn hạnh phúc, không phải một lời chào buổi sáng, cũng không phải mừng cậu trở về. mà là xin lỗi, mình phải rời đi, và cũng là xin lỗi, đã để cậu phải rời đi.

"không, cậu không có lỗi, đừng xin lỗi nữa. felix, nghe mình, cậu không có lỗi." tất cả đều là lỗi của tôi.

đã hứa sẽ cười thật hạnh phúc khi tiễn em đi để em phải hối hận về quyết định của mình rồi ở lại với tôi. vậy mà ngay lúc này, hơn bao giờ hết, tôi lại muốn em rời đi thật nhanh, xa thật xa khỏi nơi này. không phải tôi đã hết yêu em, cũng không phải chán ghét điệu bộ em khóc trong lòng tôi, mà vì tôi yêu em, nên buộc mình phải để em rời đi. để em bước đến chốn quang minh lỗi lạc, nơi em không còn phải vì bất kì ai mà gắng gượng, không vì bất kì lí do gì mà phải chịu đựng trăm bề mệt mỏi. nơi em có thể là chính mình, nơi không có tôi.

"cảm ơn cậu, vì suốt ngần ấy thời gian chưa bao giờ bỏ rơi mình, cũng chưa từng đối xử tệ với mình dù chỉ một lần. chỉ là, cuộc sống này đối với mình không giống cậu, nó tàn nhẫn quá." em vẫn khóc, nước mắt vẫn phủ một tầng trong đôi mắt xinh đẹp của em. nếu đây có thật sự là lỗi của em đi chăng nữa, tôi cũng chẳng cách nào trách được em với hình ảnh này.

"lần cuối bên nhau..." tôi giữ khuôn mặt em, ngón cái lau đi nước mắt còn vương trên gò má em. "cảm ơn cậu đã luôn cố gắng những ngày tháng đó..." tôi hôn xuống trán em, như những ngày chúng tôi còn bên nhau và tôi thường hôn lên trán em vào mỗi sáng khi em chuẩn bị rời đi. lần này em cũng vậy, em chuẩn bị rời đi, khác là em sẽ không trở về nữa. "người có lỗi là mình nên cầu xin cậu, đừng khóc nữa." tôi hôn lên mắt em và những giọt nước mắt như ngàn vì tinh tú, có lẽ tôi không xứng đáng để em rơi nước mắt, cũng không xứng đáng để em phải đau buồn. hình ảnh em trong mắt tôi cũng dần nhòe đi.

"tạm biệt, hãy hạnh phúc."

và cuối cùng, tôi hôn xuống đôi môi em, nụ hôn của sự chia li, không ngọt ngào, không say đắm, cũng chẳng vồ vập nữa, nụ hôn chỉ dừng lại ở ngưỡng chạm môi. tôi nhắm mắt, cảm nhận được rõ ràng vị mặn đắng của nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào và sự đau buồn của chia ly. lần cuối hôn em, đầy xót xa.

không quan trọng sau này em ở đâu, hay em sẽ làm gì, hoặc đi cùng với ai. tôi vẫn sẽ chân thành, thật lòng, hoàn toàn yêu em.(*)

;

cái ôm thứ nhất, chào buổi sáng, ngày cuối cùng chúng ta bên nhau.

cái ôm thứ hai, mình sẽ đến thu dọn đồ đạc ở công ty và ra ngoài với bạn bè để nói lời tạm biệt mình sẽ tạm biệt cái cuộc sống mỏi mệt này.

cái ôm thứ ba, để mình ôm cậu như vậy, một chút thôi vì sau này chúng ta chẳng thể cùng nhau làm những điều này nữa rồi.

cái ôm thứ tư, cậu chỉ mình xem lee felix tuổi mười tám lần đầu gặp cậu, lee felix tuổi hai hai thuộc về cậu, nhưng sau này sẽ chẳng còn lee felix tuổi hai ba để cậu vẽ nữa rồi vì lee felix tuổi hai ba đang ôm cậu sắp không còn là của cậu nữa rồi.

cái ôm thứ năm, mình nói cậu rỗi hơi bày trò, thực ra, mình hạnh phúc mỗi khi cậu bên cạnh và che chở cho mình.

cái ôm thứ sáu, mình vẫn luôn mệt mỏi, nhưng không phải trong vòng tay của cậu. mình hạnh phúc, mỗi khi được cùng cậu trải qua khoảng thời gian ngọt ngào mỗi tối cuối tuần. tiếc là sau này không thể.

cái ôm thứ bảy, chúng ta yêu nhau, dở hơi và ngớ ngẩn, có thể gặp được cậu, cùng nhau trở thành những kẻ không bình thường khi yêu, là may mắn của mình.

cái ôm thứ tám, vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên mình khóc, ngày cuối cùng ta bên nhau. tạm biệt mối tình đầu. tạm biệt, hwang hyunjin.

;


(*): lời thoại của phim love, rosie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro