tựa đêm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

hyunjin xoa nhẹ tấm lưng em, để phần nào giúp em quên đi những cơn đau trên người. chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn chẳng thể bảo vệ lấy em rồi.

"đã nói với cậu có chuyện gì phải chạy đi mà? sao lại cứng đầu cứng cổ mà ở yên đó chịu trận vậy hả?" hắn khẽ mắng, tay còn lại vuốt nhẹ lại chỗ tóc bị rối của em. cẩn thận từng chút một.

"chạy trốn thì hèn lắm."

hyunjin giật mình khi nghe em lên tiếng, mèo nhỏ trong lòng cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh. mắt nhắm mắt mở đưa tay lên dụi, có lẽ là bị hắn đánh thức rồi.

"mình động vào chỗ đau của cậu à? có sao không? còn chỗ nào đau nữa không? đưa mình xem nào."

hyunjin như con lật đật, lập tức bật dậy xoay cậu một vòng xem còn chỗ nào em bị thương mà hắn không biết hay không. sau đó dịu dàng nâng khuôn mặt em lên bằng mấy ngón tay thon dài của hắn, khẽ xoay sang trái rồi lại xoay sang phải. phải chắc chắn rằng em không bị thương chỗ nào nữa mới hôn lên má, lên trán, lên chóp mũi và thật dịu dàng hôn khẽ lên một bên khoé miệng của em bởi vì bên còn lại có vết thương đang tướm máu. felix bật cười, đưa hai tay giấu trong tay áo hoodie to xụ (của hyunjin) áp lên má hắn, đẩy ra xa.

"mình không làm sao hết, nhưng cậu hôn mình nhiều quá."

"hôn có mấy cái cũng tính toán với mình."

hyunjin túm hai tay em lại, một tay ôm lấy eo kéo em sát lại rồi để em ngồi hẳn vào trong lòng hắn. sau đó lại xắn tay áo hoodie của em lên để lộ mười ngón tay bé xíu xinh xắn, có vài ngón phải dán băng keo cá nhân, có vài chỗ xanh tím chồng lên nhau không rõ là vết thương mới hay cũ. tay của felix so với mọi người chỉ nhỏ hơn một tẹo nhưng khi đặt cạnh hyunjin chỉ còn một chút xíu, mà theo lời hắn là bé tí ti. một tay của hắn cũng có thể nắm gọn hai tay em một cách dễ dàng.

"lần sau có chuyện gì phải chạy đi đấy, đừng để bị thương nữa." hyunjin miết nhẹ lên mu bàn tay, hôn lên những ngón tay bé xinh ấy. em của hắn vô hại, đơn thuần như vậy, sao có người nỡ xuống tay mà chẳng xót xa lấy một lần. "hay ít nhất cũng phải biết tự vệ, đánh lại ông ta đi. chứ cứ như thế này mãi mình xót lắm."

"ông ấy là ba mình mà, mình là người bị đánh không kêu thì thôi, cậu kêu cái gì chứ?"

"ba dượng. vì cậu bị đánh nên mình mới xót, nếu người bị đánh là mình thì đã không đau lòng nhiều đến chừng này rồi." hyunjin không hôn lên tay em nữa, nhưng cũng không ngồi thẳng dậy mà chỉ ngẩng mặt lên nhìn em, chua xót không nói thành lời.

"đợi đến lúc ra trường, chúng ta sẽ chạy thật xa khỏi nơi này, nhé?" em chạm lên đường nét khuôn mặt của đối phương. mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp, có đôi lần em tự hỏi, một người hoàn hảo như vậy hà cớ gì lại yêu em?

"bất kì điều gì mà yongbok muốn, mình đều sẵn lòng."

tưởng chừng như ngày ấy sẽ thật xa nhưng hoá ra lại gần ngay trước mắt. cha dượng của felix biết chuyện của hai người. tất cả là tại hắn, nếu như hắn không một hai đòi em hôn tạm biệt, nếu như hắn không đưa em về, nếu như hắn và em... không có mối quan hệ yêu đương mà theo lời của cha dượng em rằng nó là thứ bệnh hoạn và đáng ghê tởm.

và tất nhiên, em chẳng thể chạy thoát khỏi những trận đòn không chút tình thương ấy. như thường lệ thì nhẽ ra hyunjin không được làm gì hết, không được vào can ngăn, càng không được để ông ta biết đến sự tồn tại của hắn. vì felix sợ mọi chuyện bại lộ, tình cảm của hai người như thể một tội ác bị vạch trần, lúc đó không chỉ em mà cả hắn cũng khổ sở vô cùng. hyunjin nghe em năn nỉ nên lần nào cũng nắm chặt tay thành đấm nhìn em bị đánh nhưng lần này chẳng còn gì để giấu nữa rồi.

mười ngón tay đan vào nhau, lúc này chẳng còn bàn tay của ai lành lặn, chỉ có bị thương ít hơn hay nhiều hơn mà thôi. hyunjin đỡ đòn cho felix, trên lưng chi chít lằn đỏ do thắt lưng da quất xuống, bàn tay cũng đầy vết thương khi xô xát cùng cha dượng của em dưới nền xi măng. hắn đưa em ra khỏi địa ngục đó.

"yongbok, chúng ta bỏ trốn khỏi nơi này đi." hyunjin đột ngột quay người lại khiến felix chẳng kịp thích ứng mà nhấn mạnh xuống vết thương trên lưng của hắn khiến hắn rít lên đau đớn. "em phản ứng mạnh thật đấy, không thích thì nói chứ sao lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để từ chối mình?" nói rồi còn bày ra bộ mặt vô cùng uỷ khuất, vô cùng đáng thương chờ đối phương dỗ dành.

"là do cậu tự dưng quay lại khiến mình mất đà còn gì? mà cậu xưng hô kiểu gì đấy, bị đánh đến móp đầu rồi à?" thuận tư thế đang cao hơn người kia nên em giữ đỉnh đầu hắn rồi quay qua quay lại, quay tới quay lui một lượt xem có chỗ nào bị móp rồi hay không, xem đến chắc chắn là không móp chỗ nào mới cẩn thận vuốt lại tóc của hắn rồi cười một cái xem như chưa từng có phi vụ chơi trên đầu trên cổ nào mới xảy ra. "tốt, không bị đánh đến ngố là được rồi."

"vì hôm nay mình mới nhận ra yongbok bé đến mức nào." khi bị đánh em đã không bỏ chạy, em thu người lại với hi vọng sẽ không bị đánh vào mặt, vào đầu, chứ chưa từng hi vọng sẽ có ai đến ôm lấy em, che chở em. nên hôm nay, khi ôm em vào lòng, hắn nhận ra em nhỏ bé quá đỗi chỉ một vòng tay hắn cũng đã ôm trọn lấy em để bao bọc. "xin lỗi, vì đã không thể làm như vậy sớm hơn."

hyunjin ôm lấy eo của felix, kéo em lại gần rồi kề mặt lên phần bụng của em, dụi dụi như chó con. hắn đã luôn muốn được ôm em như thế này, nhưng vì không lúc nào trên người em không có vết thương nên hắn sợ làm em đau. hôm nay, người bị đau là hắn, hắn có thể thực hiện mong muốn của mình rồi.

"yongbok nhỏ thật đấy, mặc đồ của mình mà như em bé mặc đồ người lớn vậy." hyunjin nghịch ngợm kéo phần áo thun còn thừa ra như ví dụ sống động cho lời nói của mình.

"cậu chỉ phóng đại lên thôi. đừng có dụi nữa, nhột lắm." nói là vậy nhưng felix chẳng đẩy hắn ra, cứ để mặc hyunjin dụi vào bụng còn bản thân thì nghịch ngợm mái tóc đen mềm của hắn.

"em chưa trả lời câu hỏi của mình, em có muốn bỏ trốn cùng mình không?"

felix hơi khựng lại, nhìn mấy vệt đỏ trên lưng hắn rồi lại nhìn cánh tay nham nhở các vệt bầm xanh, tím của bản thân. việc gì cứ phải chịu đựng những điều khổ sở chết tiệt này chứ?

"miễn là đi cùng cậu." vì nơi nào có hyunjin, nơi đó là nhà.

cả hai chóng vánh bỏ trốn ngay trong đêm. mỗi người mang theo một cái túi và nắm lấy đối phương vì đây mới là tài sản quý giá nhất của cả hai. quá giang trên những chiếc xe bán tải, tựa đầu trên vai nhau.

cả hai dừng chân tại một vùng biển vắng người nào đó mà hyunjin không nhớ rõ. hắn cũng không nhớ bình minh trên biển ngày hôm đó đẹp đẽ như thế nào vì hắn mải mê ngắm bầu trời sao của riêng hắn trên gò má em. hắn cứ nhìn em chăm chú chẳng thể nào dứt ra được, một thoáng trong đầu chỉ nghĩ đến việc nếu hôn hết những đốm tàn nhang trên gương mặt nhỏ xinh ấy thì sẽ mấy bao lâu?

"đừng nhìn nữa." felix đẩy mặt hyunjin nhìn quay về phía biển, lo sợ hắn nhìn ra được hai lỗ tai cùng gò má đã đỏ ửng vì ánh mắt hắn cứ dán chặt lên gương mặt mình.

"em nhìn mặt trời của em thì được mà mình nhìn mặt trời của mình thì em không cho, ngang ngược."

những ngày sau đó trôi qua đối với hyunjin tựa như là thiên đường, nơi mà chỉ có hai người tự do tự tại. hyunjin có thể ôm em bất cứ khi nào hắn muốn, cũng không cần ngập ngừng khi hôn xuống gò má em, càng không phải dáo dác nhìn quanh nếu như muốn hôn lên môi em một cái. điều đầu tiên hắn nhìn thấy mỗi khi thức giấc là em ngủ ngoan trong vòng tay của hắn, và trước khi nhắm mắt cũng chỉ có mỗi hình bóng em cạnh bên. đối với hắn như vậy là quá đủ rồi.

một tuần, hai tuần, ba tuần rồi cũng một tháng. trên người felix đã không còn những vệt tím xanh đỏ từ những trận đòn, khoé mắt cũng không còn lúc nào cũng đỏ au. hình ảnh em lúc này hạnh phúc hơn bất kì khi nào khác mà hyunjin từng được chứng kiến.

"chúng ta về nhà thôi." nhưng rồi đột nhiên em đề nghị, lời đề nghị mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới.

"tại sao... chúng ta ở đây rất tốt mà... mình không muốn... lỡ em về đó..." hyunjin vội vàng giữ chặt lấy hai tay của em, đồng tử dao động mãnh liệt như thể rất phản đối chuyện này.

"mình vẫn còn điều chưa hoàn thành ở đó. hyunjin và mình cũng chưa ra trường mà. chúng ta bỏ trốn một tháng qua như vậy là đủ để doạ người lớn rồi." em đưa tay ôm lấy gương mặt hắn, mỉm cười thật dịu dàng khiến hắn chẳng đành lòng bác bỏ lời em vừa nói.

đôi mắt em bình lặng như mặt hồ vào thu, không chút gợn sóng, không chút vẩn đục khiến hắn chẳng tài nào nhìn ra được cảm xúc thật sự của em khi nói ra những lời vừa rồi. nhưng chính hắn cũng biết lời em nói không sai, nếu muốn bên cạnh nhau dài lâu thì đây không phải là phương án tốt nhất. cả hai có thể hạnh phúc suốt cả tháng qua với số tiền tiết kiệm ít ỏi đó cũng chỉ là nhất thời, giây phút cả hai quyết định bỏ đi thực sự chưa từng nghĩ đến bất cứ kế hoạch dài lâu nào. bản thân hắn cũng không muốn hạnh phúc này chỉ là tạm bợ, hắn muốn chăm sóc cho em, muốn trở thành chỗ dựa cho em. và để làm được điều đó, cả hai buộc phải trở về.

"em hứa với mình đi. rằng ngay khi gặp nguy hiểm em sẽ chạy về phía mình."- hyunjin chìa ngón tay út ra trước mặt felix, người đang ngồi trong lòng hắn, khuôn mặt kiên quyết như thể muốn nói nếu em không hứa tôi tuyệt đối không trở về.

"cậu là trẻ con chắc?" felix cười xoà rồi đẩy tay hắn ra, tưởng bản thân mới lên năm hay sao còn chơi trò này chứ.

"em không hứa thì mình không về đâu." hắn cau mày, phụng phịu như một đứa trẻ miễn là điều đó khiến em móc tay với hắn.

"vậy mình về một mình nhé? hyunjin ở lại đây tìm người yêu khác vậy. chắc là sẽ nhanh thôi vì cậu đẹp trai như này mà." nhưng felix là người bên cạnh hyunjin từ rất lâu rồi, em biết cần làm gì để lừa đứa trẻ năm tuổi trong hình dạng thanh niên mới lớn này.

"nói cái gì vậy? không cho em nhắc đến chuyện đó. trừ khi em bỏ mình đi chứ không có chuyện mình yêu người khác đâu." nói rồi, hyunjin đưa tay mình giữ lấy mặt em, cứ mấy chữ lại hôn chóc một cái xuống môi đối phương.

"hyunjin này, mình yêu cậu rất nhiều. cậu biết mà, đúng chứ?"

hyunjin biết, biết rất rõ là đằng khác.

"mình cũng yêu em, hơn bất kì điều gì trên đời này."

mười ngón tay lại đan lấy nhau, hyunjin nâng tay em về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên đó. muốn nói với em rằng dù bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bảo vệ em, bên cạnh em. hyunjin muốn trở thành nhà của em.

cả hai trở về với chút hi vọng mong manh rằng tương lai của họ sẽ tốt đẹp hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro