hfg15sd4f5sd6fsd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 10, vì nhà xa trường cấp 3 nên nó vào Bình Dương

ở cùng với dì nó để đi học. Nhà nó nghèo, ba mẹ nó suốt đời làm nông nên nuôi

cho nó ăn học thôi cũng đã đủ mệt. Nó ốm nhom, cao nghêu như một cây sậy và

nước da ngăm đen. Bù lại, khuôn mặt nó có nét thanh tú của một cậu học trò chăm

chỉ luôn được thầy cô khen ngợi và bạn cùng lớp thán phục. Nó chẳng có bạn bè

gì, có chăng cũng chỉ là những đứa cùng lớp đi chung đường về nhà nói dăm ba

câu tầm phào. Từ nhỏ nó sống với bà ngoại và mấy dì, chị em họ, toàn là phụ nữ

nên tính cách nó phần nào đó giống như con gái. Bởi thế mà bạn bè hay chọc nó

là thằng "xăng pha nhớt". Mặc kệ, nó chẳng quan tâm, và trong đầu nó,

cái khái niệm về sự bất thường của giới tính chẳng mang một ý nghĩa cụ thể nào.

Nó cứ vậy, ai chọc thì cười, bực quá thì lẳng lặng mà đi.

Nó vào nhà dì nó chỉ với một cái ba lô bé xíu, chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo

cũ. Ngôi nhà khá rộng, đủ cho một gia đình 5 người. Nhà dì nó có 2 ông con trai

và một chị gái. Nhưng chị đã đi học xa, chỉ còn 2 ông anh ở nhà làm vườn. Mà

dân làm vườn thì khỏe phải biết. Người ngăm đen vì cái nắng nóng miền nam nhưng

cơ thể nở nang và săn chắc. Hai ông anh mỗi người một vẻ. Người anh lớn đã 27

tuổi, cao lớn, vẻ phong trần, khuôn mặt vuông vức lộ rõ nét thân thiện và chiếc

cằm chẻ, đôi mắt mơ màng thu hút tình cảm của biết bao các cô gái. Người anh

thứ hai thì không bảnh trai như anh trước, thấp hơn và lực lưỡng hơn. Tính tình

anh thẳng thắng, bộc trực và có phần nóng nảy. Những ngày đầu nó chẳng dám nói

chuyện với anh vì anh lúc kiệm lời và nghiêm nghị. Anh kia thì ngược lại, miệng

nói luôn mồm và tay lúc nào cũng không yên. Chính vì thế mà ngày đầu tiên khi

bước chân vào căn nhà, nó đã bị ông anh véo cho ra trò đến nỗi thấy dáng anh là

nó lo tránh. 

Vì nhà dì nó suốt ngày làm vườn, chị gái đi học, nên khi vào đấy nó chẳng khác

nào là con gái của dì. Đi học buổi chiều, buổi sáng nó đi chợ, nấu cơm. Chiều

thì lau dọn nhà cửa. Cứ quần quật như thế khiến nó không thiếu lần tự hỏi nếu

không có nó thì dì nó sẽ xoay sở ra sao. Và chính ý nghĩ đó khiến nó cho mình

là quan trọng và là một thành viên trong gia đình mới này. 

Nó thân với anh thứ nhất hơn. Chả là vì nhà không có phòng cho khách, nên nó

phải ngủ chung với anh. Mấy đêm đầu nó khép nép một bên giường, không dám trở

mình vì sợ chạm phải người anh với chỉ độc một cái quần lót trên chiếc giường

1,4m. Nó chưa từng ngủ chung với một người đàn ông nào trừ ba nó. Một cảm giác

sợ ngay từ đêm đầu tiên. Nó sợ ông anh gác chân lên người nó khiến nó đến gãy

xương. Nó sợ lỡ ngủ say và chạm phải phần nào trên cơ thể của anh khiến anh khó

chịu. Thế nên nó cứ khép nép và khó khăn đi vào giấc ngủ trong khi hồi còn ở

nhà, nó tha hồ lăn lộn mà chẳng sợ gì ai phiền. Nhưng nó cũng quen dần vì anh

khá dễ chịu và hay trò chuyện với nó. Vả lại nó cũng được lòng mọi người trong

nhà vì những món ăn nó nấu nằm trong “danh mục ăn được” và nhà cửa nó lau dọn

sạch sẽ hơn trước đây nhiều. Nó dần làm chủ cả không gian căn nhà. Nó tự ý sắp

xếp đồ đạc mà không cần phải hỏi ai. Chạm tới bất kì thứ gì trong nhà mà không

cần phải hỏi ý kiến. Cả nhà đều hài lòng về nó. Và nhất là ông anh lớn, anh đặc

biệt thích nó.

Đến đêm thứ ba thì nó mới dám bắt chuyện với anh khi ngủ. Nó cảm thấy muốn biết

trước đây, khi bằng tuổi nó, anh đã như thế nào. Nó muốn biết anh đã làm được

những gì quan trọng trong suốt bao nhiêu năm của đời anh? Và nó đã biết tất cả.

Anh kể cho nó nghe mỗi đêm đến khi nó buồn ngủ và ngáp dài anh mới thôi. Anh

từng là một tay đập bóng xuất sắc hồi còn trung học. Anh thi đấu cho đội tuyển

của huyện trong các giải đấu tỉnh. Tuy không có tiếng tăm lắm, nhưng đối với

nó, một người chả bao giờ chạm đến bất kì một trái bóng nào từ bé đến lớn phải

ngưỡng mộ. Nó xem anh là thần tượng và ngày càng thân thiết với anh hơn.

Mỗi đêm trôi qua là mỗi sự rút ngắn khoảng cách trên chiếc giường nhỏ bé. Một

tháng sau nó đã có thể nằm ngay sát bên anh, choàng tay ôm qua ngực anh nghe

anh kể chuyện. Nó nép người như một đứa trẻ nép vào lòng ba nó. Nhưng nó có còn

là con trẻ nửa đâu? Nhiều khi nó tự hỏi việc nó làm thế là đúng hay không, có

kì cục không? Và rồi sau mỗi lần băn khoăn nó lại tự nhủ “anh ấy là anh họ

mình, mình mến anh, và anh cũng thế.” Và thế là mỗi tối, nó cứ ôm chầm lấy anh

mà ngủ. Đến nỗi mùi cơ thể của anh đã quá quen thuộc và làm nó nhớ nếu không

gặp anh chỉ trong một buổi. Mỗi khi đi học, nó nhớ anh đến nỗi muốn bỏ học về

nhà, dù nó biết là anh chưa về khi mặt trời còn chưa lặn. Về nhà gặp được anh

là nó cảm thấy vui vẻ và phấn khởi. Nó luôn tìm cách chọc ghẹo anh cho anh tức

khí lên và rượt đuổi đánh nó. Nó thích cái cảm giác anh đè nó xuống và cấu véo

điên cuồng. Trong một thoáng chốc, ý nghĩ được sở hữu anh hiện lên trong đầu nó

và rồi nó lắc đầu xua đi.

Một hôm anh đi chơi khuya chưa về, nó bồn chồn không ngủ được. Nó nhớ anh, cả

mấy tháng nay đêm nào lên giường là có anh ngay bên cạnh. Tối nay, nó nằm một

mình. Nó buồn. Một cảm giác nôn nao làm nó khó chịu. bỗng nó giật mình.

“Mình….yêu?”. Nó hoảng hốt không dám nghĩ tới điều đó. Nó sợ, vừa sợ vừa buồn

cười. Nó mà yêu anh sao? Thể nào như thế được? Nó chỉ thích anh như thích một

người anh mà nó chưa từng có, thế thôi. Và ý nghĩ này làm nó an tâm…Anh vẫn

chưa về, nó nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc rung động không gian yên ắng. Nó

chờ nghe tiếng xe máy về trước nhà. Nó chờ đợi anh. Và rồi anh cũng về. Nhưng

lúc đó nó đã ngủ khò vì mệt. Nó chưa từng thức khuya thế. Anh chui vào giường,

khẽ đẩy nó sang một bên vào nằm xuống. Nó thức giấc và nhận ra anh. Nó khẽ hỏi:

“Anh đi đâu mà về khuya vậy?”. “Anh đi chơi với bạn gái.”

Một cái gì đó vỡ tan trong nó. Tim nó đau buốt, lòng nó cồn cào khó tả. Nó xoay

người, im lặng. Nó chẳng còn biết gì nữa. Nó đau. Không như vết đau vì dao cắt

mà có lần nó xém đứt lìa cả ngón tay. Nó đã khóc òa nức nở vì vết thương sâu

hoắm đó. Và nó thấy đỡ đau hơn. Nhưng giờ đây nó không khóc được, nó đau, tim

nó đập dồn dập và lòng nó quặn thắt. Nó càng đau hơn khi anh không nói thêm

tiếng nào với nó mà im lặng ngủ. Nó chẳng thể ngủ được. Nó suy nghĩ. Nó chưa

bao giờ nghĩ tới việc anh có người yêu. Và chao ôi, cũng sẽ tới ngày anh lấy vợ.

Nghĩ đến đó thôi nó đã điếng người. Nó sẽ ngủ một mình. Nó sẽ không còn anh bên

cạnh nó mỗi tối. Sẽ có một người nằm vào chổ của nó và anh sẽ…

Nó xoay người lại nhìn anh. Trong bóng tối mờ mờ của đèn ngủ. Anh nằm yên, ngực

khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Ngực anh săn chắc và cơ hoành cuộn lên rõ rệt. Nó

khẽ nuốt nước bọt. Nó chưa bao giờ chú ý đến những phần cơ thể đó của anh. Nó

đã nhiều lần chạm tới nhưng chưa bao giờ nó nhìn kỹ như thế. Một cái gì đó trỗi

lên trong nó.

Nó choàng tay ôm qua bụng anh rồi lướt lên ngực. Nó vẫn nhiều lần làm thế nhưng

chưa bao giờ nó thấy rạo rực như lần này. Những đường cong uốn lượn thân trần

của anh khiến cho phần dưới của nó trỗi dậy. Nó nhận thấy dường như nó đã thèm

khát anh từ lâu mà nó không biết. Nó đã có lần giả vờ vô tình chạm vào chổ ấy

của anh khiến anh bóp tay nó đau muốn khóc. Nhưng đêm nay, nó không đùa. Nó

muốn khám phá hết những phần trên cơ thể anh, đêm nay.

Nhưng nó chưa dám vội. Nó biết anh rất tỉnh ngủ và có thể sẽ cho nó một trận

nếu anh biết nó có ý đồ tồi bại. Nó chờ. Yên lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc trong

đêm khuya. Nó không biết thời gian đã trôi bao lâu và bao giờ trời sáng. Nó

chìm trong những ý nghĩ man dại và những tính toán cho những tình huống xấu có

thể xảy ra. Và rồi nó quyết định thực hiện ý đồ.

Nó nhổm người dậy, ngồi bên cạnh sườn anh. Nó khẽ chống tai trái lên bên kia

vai anh, khẽ cuối người xuống. Chầm chậm. Nó nhìn vào mắt anh và ám ảnh một nỗi

lo rằng anh sẽ mở mắt ra và thấy nó. Nó nhắm mắt lại. Sử dụng các giác quan còn

lại để cảm nhận khoảng cách giữa mặt nó và mặt anh. Hơi thở ấm nóng khiến nó

biết nó sắp đến đích. Rồi mũi nó chạm vào môi trên anh, hít lấy luồng không khí

anh thở ra. Ngây ngất. Nó bỗng nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu mà nó đọc ở đâu đó

“Trời ơi ta muốn uống hồn em”. Lúc đó nó chẳng biết ông viết cái quái gì và cho

rằng ông bị hâm. Nhưng bây giờ nó mới biết ý nghĩa của câu thơ đó. Nó muốn tan

vào anh, muốn cả hai nhập thành một và nó sẽ tan trong hơi thở của anh. Nó hít

lấy hơi thở của anh, thật lâu như để ghi dấu lần đầu tiên trong đời nó, nó hôn

một người. Rồi khẽ khàng, nó chạm nhẹ môi nó vào môi anh, vẫn không ngừng nuốt

lấy hơi thở anh, nồng nàn và ấm áp. Môi kề môi, nó chẳng biết thế nào là hôn

trước đây, nhưng như một bản năng, nó khẽ mở môi và ngậm lấy vành môi của anh.

Đê mê. Một cảm giác sung sướng và hạnh phúc mà nó chưa từng có bao giờ. Nó

không dám hôn mạnh hơn vì sợ anh thức giấc. Nó cứ chống tay và cúi người, chạm

môi và mũi vào anh. Nó cứ giữ như thế trong một khoảng thời gian mà nó chẳng

biết là bao lâu. Nhưng nó cảm thấy chưa đủ. Lại một sự thôi thúc từ trong nó.

Nó lướt môi qua má xuống tai anh rồi vòng xuống cổ. Nó chẳng ý thức được nó

đang làm gì mà chỉ thực hành theo bản năng mà tổ tiên loài người đã để lại.

Chẳng ai dạy nó làm như thế nhưng bản năng bảo cho nó biết nó phải làm những

gì. Nó chạm nhẹ môi trên khắp vùng ngực trần của anh, lướt trên từng millimet.

Mùi cơ thể anh, cái mùi mà nó đã quá quen thuộc giờ đây khơi dậy dục vọng trong

lòng nó. Nó mạnh dạn hơn, lướt nhanh hơn đôi môi quanh ngực, giữa ngực, bụng và

rồi cùng lúc đó, tay nó đặt lên ngay phần quan trọng và hấp dẫn nhất của người

đàn ông.

Vừa chạm tay vào thì nó giật nảy người. Sao của anh to thế, và đã cương cứng.

Nó phân vân. Liệu anh đã ngủ hay còn thức? Anh có biết nó đang làm gì không? Nó

sợ. Nhưng rồi sức hấp dẫn từ nơi ấy của anh làm nó không còn suy nghĩ nữa. Mặc

kệ, anh có biết thì anh cũng đã để cho nó làm rồi. Sợ gì nữa. 

Nó ngồi nhổm dậy. Vì hôm nay anh mặc luôn quần jean có cả thắt lưng nên nó hơi

phân vân. Cởi ra hay không? Rồi nó ngần ngừ mở thắt lưng nhưng không rút ra. Nó

kéo zipper xuống chầm chậm. Và rồi bàn tay nó luồn vào lớp quần lót, chạm phải

một vật to, tròn ấm nóng. Nó thót tim. Một luồn điện chạy qua người làm nó rợn

tóc gáy. Vừa sợ vừa thích thú. Nó chưa chạm vào cái ấy của ai bao giờ. Nó cũng

không biết rằng có cái nào kích cỡ hơn như thế. Ở tuổi mới lớn, và chưa bao giờ

thấy của ai, nó nghĩ của anh thì quá sức tưởng tượng của nó. Cầm trong một tay.

Nó như muốn giữ như thế mãi mãi. Nó đã chạm vào của anh rồi. Nó đã được thỏa

mãn ước ao khao khát sâu thẳm trong trái tim nó. Nó từng muốn như thế trong

tuổi bắt đầu trưởng thành, nhưng những ý nghĩ đó bị nó dập tắt nhanh đến nỗi nó

không biết là nó có ước ao đến. Và chuyện xảy ra nhanh đến bất ngờ khiến nó cảm

thấy như trong giấc mơ. Nhiều lần nó đã mơ về những cảnh ái ân của nó với một

chàng trai nào đó mà nó chỉ còn nhớ mang máng khi tỉnh dậy và thấy nó cần phải

thay quần.

Anh khẽ trở mình khiến nó giật thót tim và rụt tay lại, nằm xuống, im lặng đến

nỗi không dám thở. Nó hoang mang lo sợ. Có phải anh tỉnh giấc và biết việc nó

đang làm? Có phải anh muốn cho nó biết nó nên thôi cái trò ấy? Hay là anh vẫn

ngủ say và trở mình một cách tự nhiên? Chủ ý hay vô ý? Nó nghĩ mãi. Nó không

thể ngủ được. Nó không thể nào ghi lại trong đầu nó tất cả những gì vừa xảy ra.

Bây giờ đối với nó, không còn quá khứ, tương lai mà chỉ là hiện tại. Hiện tại

là nó đang rạo rực dục tính. Hiện tại là anh đang nằm cạnh nó, cái ấy nằm lộ ra

ngoài qua khóa kéo quần jean. Hiện tại lại của nó cũng đang thức dậy rạo rực và

dường như ươn ướt. Tim nó đập thình thịch, máu chảy rần rật trong người nó.

Hoặc là nó nằm đó, chờ tới khi mệt lã và ngủ thiếp đi. Hoặc là nó trờ dậy, làm

tiếp việc mà nó còn đang dở dang ham muốn. Nó phân vân. Và rồi nó cũng quyết định

thử một lần trong đời trò chơi dục tính mà chỉ có lẻ một mình nó hưởng thú. Nó

trở người về phía anh, đặt tay lên giữa ngực và khẽ lướt qua hai núm vú nhỏ như

hai hạt đậu xanh. Nó mân mê. Cảm giác đó chẳng giống như ngày nào nó vẫn sờ vú

mẹ. Ngày đó vú mẹ ban cho nó tình mẫu tử, còn bây giờ nó rờ rẫm một người đàn

ông để tìm lạc thú. Nó thầm ngưỡng mộ bộ ngực săn chắc mà có mơ nó cũng không

có. Nó mong cho thời gian ngừng trôi để nó cứ như thế mãi. 

Nó lướt tay nhanh xuống bụng anh, qua rốn và rồi luồn qua hai lớp quần. Nó chạm

phải một lớp lông rậm rạp. Tay nó run run. Ngần ngừ không biết phải làm gì tiếp

theo đó. Nó luồn tay xa hơn, vòng qua sau cái ấy và nâng lên hai viên bi nóng

hổi. Nó sướng rơn người. Một cảm giác thèm thuồng trỗi lên trong nó. Nó kéo tay

về và đưa lên mũi. Cái mùi đặc trưng mà nó chưa được ngửi bao giờ làm nó thèm

nhỏ dãi. Nó hít thật sâu như để mùi hương của bộ hạ đàn ông ngấm sâu vào trong

máu nó. Không suy nghĩ gì nữa, nó ngồi bật dậy, duỗi chân về phía đầu anh,

chống tay qua hai bên eo anh và cúi người xuống vật thể đang giương cao như mời

gọi. Nó hít lấy hít để mùi hương nồng nàn và quyến rũ. Rồi từ từ mở miệng, lè

lưỡi chạm vào phần đầu đã tuột đi lớp da quy. Rồi nó không còn biết gì nữa. Nó

đưa lưỡi cuốn quanh phần đầu, đẩy nhẹ xuống phía dưới cho cái ấy lọt hẳn vào

trong miệng nó. Nước miếng ùa ra làm nó nuốt ừng ực. Nó thèm thường mút lấy như

đứa trẻ hân hoang khi cầm trong tay cây kẹo mút. Nó nhắm mắt lại, cảm lấy mọi

nỗi sung sướng chưa từng có trong đời. Nó nhẹ nhàng từng nhịp điệu lên xuống và

cái lưỡi không ngừng ngọ nguậy. Mỗi lúc cảm xúc tràn lên nó như muốn nuốt luôn

cái ấy vào trong cổ họng. Nó đẩy nhanh hơn nhịp điệu lên xuống và tay phải nhấc

lên đỡ lấy hai viên bi và chạm mấy ngón tay xuống sâu bên dưới. Một chút tinh

khí chảy ra trong miệng nó. Nó càng cảm thấy hứng thú và mút lưỡi đưa tất cả

trong miệng nó vào bụng. Nó rạo rực quá, khó chịu quá. Nó phải làm gì cho tiếp

theo câu chuyện? Nó chống cánh tay trái xuống và ngửa ngang người, thò nhanh

tay vào trong quần và kéo của nó ra. Nó vẫn từng tự thỏa mãn mỗi khi hứng nhưng

chưa bao giờ nó hứng như lúc này. Nó có cảm giác từ trong người nó sắp vọt ra

cả một luồng tinh khí nóng hổi và mang lại cho nó cảm giác như ở thiên đường.

Nó cúi đầu xuống và lưỡi quấn lấy cái ấy của anh. Tay phải nó theo từng nhịp

nhịp nhàng như cái đầu nó. Cứ từng nhịp liên hồi và bao nhiêu lâu nó cũng chẳng

biết.

Uploaded with e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro