Chương 4: Câu chuyện kẻ ở, người đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể đến đây tôi lại phải xuất hiện lần nữa để chắc các bạn về chữ "buồn" chúng ta đề cập đến trong phần giới thiệu. Nó không phải cảm xúc khổ sở của Hoseok ở chương trước mà là một nỗi buồn to lớn hơn thế kìa. Nào, bây giờ chúng ta cùng chuyển tầm nhìn sang nhân vật chính thứ hai-Min Yoonki. Có lẽ cũng nên gọi anh với cái tên thật của mình được rồi, đó là Min Yoongi.

Trong căn phòng đậm màu trầm lạnh của bờ tường và sàn nhà ngả ố bên dưới, Yoongi lại say, bao đêm rồi anh hết say rồi lại tỉnh, thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân lúc nào tỉnh còn khi nào say. Từ ngày hắn bỏ anh đi, Yoonki bắt đầu nghiện rượu, mới đầu chỉ là giải sầu đôi chút sau đó cứ tái diễn cho đến một ngày thân thể gầy yếu phụ thuộc hẳn vào chất lỏng độc hại này.

Đêm nay, trong một cái đêm mà anh không biết bầu trời trông như thế nào vì phải tự nhốt mình trong phòng, anh lại say. Yoongi uống rất nhiều, những chiếc vỏ thủy tinh rỗng đủ thứ nhãn mác vứt bừa bãi xuống sàn vỡ choang thành trăm mảnh thủy tinh liểng xiểng. Yoongi gối đầu lên quyển nhật ký dày cộm của mình nghỉ ngơi một lát, anh bắt đầu viết nó từ ngày hai người quen nhau, cũng vẻn vẹn được 5 năm rồi. Dường như cả tuổi thanh xuân của anh chỉ còn lại những trang giấy ấy và chút sự sống bé nhỏ đặt trên bàn, thứ duy nhất vẫn còn xinh đẹp giữa căn phòng hỗn độn xực lên đầy mùi u uất. Khi tình yêu, thanh xuân và mối quan hệ xương máu chỉ còn lưu lại trong một khóm hồng thì dù chán ghét đến đâu người ta vẫn có chút ưu tiên. 

Để tôi tiết lộ tên của thằng khốn nạn đã bỏ anh đi cho các bạn biết nhé. Chẳng ai xa lạ chính là Jung Hoseok.

Hồi Yoongi và Hoseok mới gặp mặt, hắn vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Seoul và chuẩn bị về làm việc cho xí nghiệp gia đình, tương lai rất rộng mở. Nhưng Hoseok lại quen anh, bọn họ đem lòng yêu nhau mặc kệ sự cấm cản của bao người. Yoongi bị gia đình từ mặt, còn hắn dẫn anh bỏ đi bất chấp mẹ ruột phản đối gắt gao. Hôn lễ diễn ra lén lút trong một nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Seoul, chẳng có ai đến dự. Seokjin giấu diếm đứng ra làm chủ hôn cho hai người, rồi còn cho em trai chút tiền mà sinh sống. Đeo cặp nhẫn lên tay, cuộc đời xa lạ của họ đã trở nên dàng buộc từ ấy.

.

Họ thuê một căn nhà nhỏ xíu trong con hẻm chật chội của thành phố Seoul. Yoongi là nhân viên văn phòng với vài đồng lương còi cọc hàng tháng. Vì Hoseok muốn kinh doanh nhỏ nên anh đem hết tiền tiết kiệm và kỷ vật của bà cho hắn làm vốn mà cũng chẳng đi đến đâu. Đó là một năm rất vất vả nhưng lại thật hạnh phúc, đến tận giây phút này Yoongi vẫn phải thừa nhận điều đó.

Mẹ Hoseok lâu dần cũng nguôi ngoai và muốn đón con trai về dù không nói sẽ chấp nhận con dâu. Hắn sợ anh buồn nên tìm cớ chối từ, mãi đến khi bà đề nghị chuyện du học Yoongi mới động viên Hoseok sang Pháp tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Đâu biết rằng hắn đi một lần cũng là ra đi mãi mãi.

Trước ngày khởi hành, Hoseok loanh quanh lo hết mọi việc trong nhà để anh ở lại bớt vất vả hơn, rồi còn mua vài chậu hoa hồng trưng khắp nhà và dặn kỹ rằng:

"Anh nhớ chăm sóc chúng như đối với em đó, thấy chúng coi như thấy em biết chưa".

Mọi thứ hắn để lại chỉ có từng ấy: hoa hồng và những kỷ niệm. Bao nhiêu lâu hoa hồng vẫn tươi rói như tình yêu Yoongi dành cho người thương. Anh bắt đầu tập tành học tiếng Pháp, định rằng sau này sẽ cho hắn một bất ngờ. Ai dè chính hắn lại cho anh bất ngờ trước. Giờ đây nghĩ lại Yoongi thấy mình thật ngu ngốc. Cái cây vẫn là cái cây, kỷ vật vẫn là kỷ vật, con người vẫn là con người. Dù anh có giữ gìn chăm sóc cái cây tốt thế nào đi nữa, anh có nâng niu trân trọng kỷ vật tình yêu bao nhiêu thì khi người thương đã đi rồi, Yoongi cũng đâu thể bắt cái cây hóa thành Hoseok đền bù cho anh. Vậy mà suốt những năm tháng vắng hắn, anh khư khư giữ khóm hồng bên cạnh, tôn thờ nó như đang nắm trái tim Hoseok trong lòng tay. Để nó reo rắc ảo tưởng về sự bền chặt nồng đậm chết tiệt không có thực lên mình. Thật vô nghĩa!

.

Năm đầu tiên trôi qua, những cuộc điện thoại yêu đương âu yếm vẫn gọi về thường ngày. Hoseok biết Yoongi thích viết thư nên còn gửi cả phong thư hằng tháng. Bao nhiêu lá thư anh vẫn giữ lại hết, từng tin nhắn anh đọc đi đọc lại đến khi thuộc lòng mới thôi.

Nhưng rồi chúng thưa dần đi.

Người bắt đầu gọi điện và viết thư trước trở thành Yoongi.

Anh biết có chuyện bất thường rồi. Thế là anh hỏi thăm tất cả mọi người xem bên đó hắn có ổn không, có khó khăn gì không mà ai cũng chẳng rõ. Jin nhất mực an ủi bảo không có gì đâu, nhưng làm sao mà bình thường được khi Hoseok cứ dần lờ đi liên lạc từ Yoongi. Anh hốt hoảng dùng toàn bộ tiền trong nhà để sang Paris xem hắn sống thế nào.

.

Hạ cánh xuống sân bay Pháp lúc chiều muộn của một ngày tháng 3, anh không gọi điện trước mà bắt taxi thẳng về địa chỉ ghi trong trí nhớ. Trước sân nhà hắt ánh đèn tường sáng choang, đầu óc Yoongi chợt trống rỗng vì nhận ra trong đó ngoài những nụ cười thân quen còn lẫn đâu cả xa lạ. Chẳng cần đến linh cảm nhạy bén như phụ nữ anh cũng nhận ra có chút kỳ lạ rồi. Yoongi giơ tay đẩy mạnh cửa đi vào, đối mặt với anh là khung cảnh lãng mạn trữ tình như mùa xuân nước Pháp. Cặp đôi ấy cuốn quít bên nhau cùng hát ca theo vở nhạc kịch thính phòng trên tivi, khắp bờ tường treo đầy ảnh kỷ niệm, kệ đựng giày nhấp nhô những chiếc giày nam vứt cạnh vài đôi giày nữ. Ôi chao, nếu không có cái nhẫn trên tay Yoongi còn tưởng mình vừa xâm nhập trái phép vào một hộ gia đình nào đó nơi đây.

Hoseok đã có người khác, một cô nàng nước Pháp mái tóc vàng óng như cái nắng Paris, làn môi ửng hồng tựa men gạch Toulouse, đáy mắt đượm chất say rượu vang Bordeux. Nhìn xung quanh căn nhà anh cũng thừa hiểu hai kẻ đó sống cùng nhau trong sa hoa thoải mái này đã lâu, bỏ lại Yoongi trong cái xó hẻm tối tăm đơn độc đếm từng ngày trôi qua. Anh đã nghĩ có lẽ mình cũng sẽ quay đầu bỏ chạy như những nhân vật chính phim ngôn tình nhưng ngược lại, anh đứng chết chân trừng mắt nhìn bọn họ. Hoseok một lúc sau mới nhận ra đã Yoongi ở sau lưng hai người từ lúc nào, hắn không sợ hãi cũng không hốt hoảng, chẳng buồn thanh minh dài dòng mà chỉ lặng lẽ quỳ xuống chân anh.

"Em xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em, em biết mình không xứng để anh tha thứ hay van nài một ân huệ...Nhưng xin anh, em rất yêu cô ấy, em không thể sống thiếu cô ấy được. Xin anh hãy chúc phúc cho bọn em. "

Anh chẳng đánh, cũng chẳng rủa. Sao anh phải làm vậy khi bản thân như đang kiệt quệ hết toàn bộ sinh lực.

"Bây giờ cậu muốn chúng ta thế nào?"

Yoongi nói mà chẳng nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chăm vào người con gái kế bên.

"Cô ta không nghĩ nên nói với tôi một câu à". Anh lạnh lùng tiếp lời, hất mặt về phía ả tình nhân bé nhỏ vẫn đang ung dung trên chiếc ghế sô pha.

"Đừng trách cô ấy, em xin lỗi anh. Tất cả em sẽ nhượng lại cho anh hết, Hoseok không lấy một thứ gì; nhà, xe hay nhẫn...em sẽ cho anh hết. Em biết thế này thật trơ trẽn nhưng em không khống chế được tình cảm của mình nữa rồi. Lý trí bảo phải về bên anh nhưng trái tim lại buộc bên cô ấy. Em yêu cô ấy nhiều hơn anh, tất cả những gì Hoseok đối với anh chỉ còn là trách nhiệm, anh có ép buộc Hoseok ở bên mình cũng chẳng được như lúc xưa đâu. Làm ơn...em không thể trói phần đời còn lại trong trách nhiệm mà bắt mình bên cạnh người không yêu nữa, làm ơn, Yoongi!"

Anh lắc đầu, từ chối.

****

Sau thời khắc ấy Yoongi cũng ở lại Pháp một thời gian. Anh tìm mọi cách để đốt cháy ngọn lửa tình cảm của hai người nhưng nó thật vô vọng, chấp niệm về tình yêu với cô ả kia trong Hoseok quá vững chắc. Thế là Yoongi đành về lại Hàn Quốc, hai người ly thân được chừng một năm. Anh cố giữ chút hy vọng trong lòng rằng Hoseok chơi đùa thỏa thê rồi sẽ quay về bên mình thôi, nhưng cả năm đó hắn chỉ gửi lá đơn ly hôn về nhà.

Cuối cùng trong cái gió lạnh bầu trời cuối đông, anh cũng phải run rẩy đưa bút dứt đi quan hệ hai người. Yoongi vẫn nhớ y nguyên ngày ra tòa chấm hết hôn nhân, hắn đến tận nhà đón anh với một chiếc xe hơi đắt tiền hào nhoáng. Anh không biết đó là loại xe gì nhưng về lại vòng tay gia đình cuộc đời hắn phất lên thật sung sướng, còn mỗi anh mòn mỏi sống qua quãng thời gian đen tối này.

Những lúc cảm thấy quá khó khăn chẳng thể trụ vững nữa anh đành về nhà, nhưng ba mẹ vác chổi đuổi anh đi, mẹ nghe hàng xóm nói rằng: " Yoongi nó về rồi bà Min ơi, nó đứng ngoài cửa vẫn chưa vào" còn thẳng thừng mà bảo :

"Tôi không quen đứa nào như thế hết."

Nhiều khi anh nghĩ cái tính lạnh lùng của mình đúng từ ba mẹ mà ra. Cũng may em gái anh đang ở Nhật nếu không lại thêm cái nhìn dè bỉu từ nó nữa. Bố mẹ Yoongi trông thế nhưng biết hết mọi chuyện, chẳng rõ thiên hạ ai đồn. Lần gần nhất anh thử về nhà mẹ không đuổi đánh nữa nhưng cũng chỉ sẵng giọng một câu rồi đóng sầm cửa lại.

"Thằng đó bỏ mày rồi chứ gì! Nó sắp sửa lấy con nhỏ nào nước ngoài giàu có lắm. Mày dụ dỗ mấy thì nó cũng không bệnh hoạn như mày đâu."

Vậy là anh chẳng buồn về đó nữa, anh làm gì có gia đình mà về.

****

Nghe Jin kể Hoseok đã đưa bạn gái tới ra mắt mẹ mấy lần, bà vui mừng lắm, cô ta là mẫu con dâu bà vẫn hằng mong ước cơ mà. Mẹ hắn khi ấy bệnh đã nặng nên thấy con trai chuẩn bị lấy vợ hẳn vui mừng biết bao.

Hết năm ấy, bà nhắm mắt xuôi tay.

Yoongi có đến dự tang lễ của phu nhân Jung, người ta không chào đón lắm nhưng vẫn cho anh vào. Anh thắp cho bà nén nhang, cũng từng gọi một tiếng "mẹ" nên đến viếng lần cuối coi như trọn tình trọn nghĩa.

Khi ấy anh gặp lại bọn họ, cô nàng xinh đẹp kia dựa vào lòng Hoseok khóc thút thít ra vẻ buồn đau. Nhìn chiếc váy đen trên người ả thì có lẽ chưa kết hôn nhưng chẳng khác gì dâu con trong nhà rồi. Chứng nghiện rượu của Min Yoonki cũng xuất hiện từ dạo đó. Anh cứ liên tục thắc mắc" Bọn họ có làm những điều lãng mạn như hai người trước kia không?", "Hắn có mua hoa hồng tặng cô ta như cho anh không?"," Hoseok có viết thư tay gửi ả giống cho anh không?". Và Yoongi tự trả lời là có. Hoseok sinh ra với máu lãng mạn trong người, nếu đã được hắn yêu thì thản nhiên mà hưởng tình yêu lấp lánh ánh vàng ấy. Anh vùi mình vào men rượu để đuổi đi những suy nghĩ và xóa bỏ ký ức xưa, tự nhủ đến khi tỉnh dậy sẽ dùng hết tâm trí cho hắn một sự trả thù thật thích hợp.

Tất nhiên, anh đã làm như vậy.

Yoongi không hoàn toàn là người thông minh, anh chỉ ép mình thông minh đúng lúc. Anh dốc sức nhào nặn ra những đòn đáp trả xứng đáng. Vừa hay, một sự kiện chẳng biết nên vui hay buồn diễn ra mở đường cho bước đầu tiên trong kế hoạch.

Gần tròn ngày mẹ Hosek mất độ một năm, cặp tình nhân hạnh phúc kia vẫn đang hoàn thiện khóa học bên Pháp, cô gái nhỏ Paris co kéo chưa muốn kết hôn rồi đùng một cái lừa cả đống tiền nhà họ Jung cùng căn nhà bên Pháp chạy chốn. Hoseok bị lừa, bị tổn thương, ráo rác khắp nơi tìm kẻ dối gạt mình.

Trong một đêm đen mưa như trút nước. Hoseok nhận được cuộc gọi từ nguồn tin chẳng rõ từ đâu về ả, hắn lái xe đuổi theo tin tức đến tận Bourges. Nghe mọi người đồn Hoseok liều lĩnh cua gấp nên tông phải chiếc xe tải nhỏ đang ngược đường, xảy ra tai nạn đa trấn thương. Bác sĩ phỏng đoán tụ máu trong não bộ có thẻ gây mất trí nhớ lâu dài. Khi Yoongi hỏi thăm, Jin rất buồn bã nên đã tâm sự hết với anh, vừa hay biết được hắn quên mất quãng thời gian từ tốt nghiệp đến bây giờ.


Yoongi thường xuyên liên lạc trò chuyện với Jin hơn, thật may là Seokjin có cái nhìn rất tốt về anh, nên vừa mới lựa lời nói muốn hàn gắn quan hệ cùng Hoseok Jin đã vội vàng tin, còn thành tâm chúc phúc cho bọn họ rồi đưa anh sang Pháp sắm một vai diễn không thể thuận lợi hơn: Điều dưỡng riêng cho bệnh nhân Jung Hoseok.


Anh đã rút hết tiền bạc của mình để đánh cược cho ván bài cuối cùng này.


****


Ông trời cũng thật khéo biết vừa lòng. Ngày đầu tiên gặp lại Hoseok chỉ nhìn anh ngây ngô rồi thắc mắc:


"Anh là ai?"


"Tôi là điều dưỡng viên của cậu, Seokjin trả thù lao để tôi đến đây." Anh chẳng nói gì nhiều.


Nhưng như con vịt nhỏ vừa rúc mình ra khỏi vỏ trứng, hắn phụ thuộc và dựa dẫm vào anh vì không có ai ở bên cạnh, chẳng phải dựa dẫm về vật chất mà cả về tinh thần. Yoongi bắt đầu nhận được những ánh mắt đón chờ từ hắn vào mỗi buổi sáng sớm. Bao nhiêu cái nhìn mê dại mỗi khi Yoongi tiến gần kín đáo làm một chút dẫn dụ. Và Hoseok lọt lưới. Yoongi biết hắn thích hương bạc hà, biết Hosoek từng đắm chìm trong đôi môi vị táo mà hắn khen ngọt như viên kẹo. Dù giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong lòng anh không khỏi bật cười khinh thường vào những biểu cảm ấy.


Anh cũng đâu quên hắn bị sự lạnh lùng của mình thu hút. Cái vẻ càng khó lấy được lại càng vui thích, anh biết chứ, thêm một chút bí ẩn nữa cho cuộc chơi thêm tuyệt vời. Ngày ngày Yoongi dùng hết hiểu biết của mình về Hoseok để chăm sóc hắn một cách tốt nhất. Hắn thực sự trở thành vịt con bám lấy mẹ mong được ủ ấm bằng tấm lông mềm mại. Mỗi khi tận tay đút từng muỗng đồ ăn cho Hoseok, anh thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt đầy sự khao khát của người kia. Yoongi biết chắc mình thành công được một phần rồi.


****


"Em có thể hôn anh được không?"


Con mồi nhanh chóng thụt hẳn vào bẫy.


Anh cố tình cho hắn chút dấu vết về mình mà Hoseok chẳng hề nhớ ra. Hắn còn tưởng Yoongi yêu dấu từng bị một người phụ bạc đến tổn thương cõi lòng, hắn thương anh, hắn nguyền rủa kẻ đã làm Yoongi đau. Lúc ấy anh chỉ muốn đâm vào trái tim hắn và nói rằng:


"Kẻ đó là cậu đấy chàng trai ạ."


Nhưng đâu có vội vàng thế được, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.


Yoongi rời bỏ hắn ta ngót 3 tuần liền, Jin rối rít gọi vì lo em trai nhớ anh từng ngày từng khắc. Xét cho cùng Jin mới là người tốt tội nghiệp nhất trong câu chuyện này. Yoongi nói rằng mình cảm thấy áp lực muốn đi nghỉ một thời gian, Jin cũng tin. Anh bảo đừng nói với Hoseok để kiểm chứng tình cảm của hắn đang ở mức độ nào rồi, Jin vẫn tin. Nghĩ về người anh cả thiên thần ấy anh chỉ biết nở một nụ cười nhạt tự nguyền rủa chính mình. Yoongi đâu phải người tốt, hắn cũng không, xét cho cùng là những kẻ giống nhau lại gặp phải nhau.


****


Bẵng đi một thời gian Hoseok đã xuất viện, Jin bảo hắn đã bắt đầu đi làm lại. Seokjin mua cho hắn ngôi nhà khác và xe hơi mới, định khi nào em trai khôi phục sẽ quay lại hoàn thành khóa học. Ngạc nhiên nhất là hắn khăng khăng ở lại tìm Yoongi. Đã vậy thì anh cho hắn tìm.

.

Một ngày trời nổi những đám mây đen kịt lấp kín khoảng cao xanh, anh bắt đầu bước tiếp theo như dự tính của mình. Lẽ ra định vào một hôm nào thời tiết tốt hơn cho giả vờ lãng mạn chút, nhưng chẳng cần, vốn dĩ nắng hay mưa cũng vậy thôi, chẳng có cái gì đẹp đẽ còn lại hết, đơn giản ngày mưa anh có hứng hơn, anh ký đơn ly hôn vào một ngày mưa tầm tã mà.

Yoongi mặc bộ quần áo đẹp nhất sót lại, anh có chút nhớ lại tuần trăng mật của hai người. Hồi đó bọn họ chẳng giàu có gì nhưng Hoseok nằng nặc muốn mua cho Yoongi những đồ tốt nhất để mặc. Bôi chát chút đồ trang điểm lên nhặt cho tươm tất hơn vì Hoseok thích những thứ hào nhoáng bề ngoài. Anh tự chuốc mình đến say rồi gọi cho hắn. Yoongi chưa bao giờ dùng giọng nũng nịu để nói chuyện với một ai, nhưng nghe người khác bảo như vậy sẽ khiến đàn ông dễ mủi lòng. Ừ thì anh cũng làm vậy. Trên chiếc xe đắt tiền mới mẻ của Hoseok, anh hát hò và chọc ngoáy hắn cho vui. Nhìn đôi mắt si mê dán chòng chọc vào người mình mà Yoongi không ngừng nổi nụ cười tự giễu.


Bọn họ về căn nhà mới tinh của hắn, so với cái ổ nghèo nàn của anh thì quả là dư giả. Yoongi chủ động xà vào lòng hắn ấn lên đôi môi kia một nụ hôn. Anh đã tưởng nó sẽ ngọt ngào và gợi lại nhiều kỷ niệm lắm chứ, ai ngờ thật ghê tởm. Cũng may chất cồn trong người đã làm vơi đi đôi chút. Còn hắn ngu ngốc bị đầu độc bởi cạm bẫy của anh.


"Cậu có yêu tôi không mà hôn tôi?"


"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều."


Anh lần cuối tua lại những dấu ấn vốn rất hạnh phúc đầy men tình của hai người. Hắn điên cuồng, hắn sung sướng, hắn thỏa mãn, hắn như có được điều đáng giá nhất cuộc đời mình.


.


"...Em yêu anh, em yêu anh. Đi cùng em về Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng tuyệt vời hơn tất cả những cặp đôi khác, em sẽ lấy anh, chúng ta sẽ cùng đeo nhẫn cưới, cùng ở bên nhau đến khi tóc đổi màu, được không Yoonki?"

Nghe câu "cùng ở bên nhau đến khi tóc đổi màu" anh lấy làm quen thuộc biết bao. Đâu đó trong quá khứ hắn đã từng nói câu này rồi.

****


Bây giờ là 22h13 phút, anh vẫn đang cặm cụi viết nốt những con chữ lên lá thư cuối cùng gửi người từng yêu. Yoongi mở ngăn tủ lôi hết chồng thư buộc lại với nhau bằng sợi chun lấm bẩn kiếm được trong ngăn bàn. Phong thư cuối này cần được để riêng với quyển nhật ký, còn những cái khác sẽ đặt bên cạnh chậu hoa. 


Anh vuốt ve cành hoa thẫm màu lẩm nhẩm câu hát trong bài La vie en rose, ngắm nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi tự nói với chính mình.


"Cậu để lại cho tôi bao nhiêu, tôi trả lại cậu bấy nhiêu. Hồi tưởng thế là đủ rồi, chúng ta đi đến hồi kết thôi."

  ___Hết chương 4___  

*Note:

- Paris, Toulouse, Bordeux: Những thành phố nước Pháp.

- Bourges: Một địa danh (chọn đại trên bản đồ)


https://youtu.be/Z9emsYGJT_0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro