HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em xem, anh cũng đã yêu em quá rồi này... Vậy liệu em có thể giúp anh trị căn bệnh này không YoonGi?

Anh nở nụ cười hiền tỏa nắng nhưng cũng đầy hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi có lại được tình yêu của người anh yêu đâu cho người ấy có chấp nhận anh hay không, có tha thứ cho anh hay không.
Và cậu cũng như thế, hi vọng rằng mình có thể sống thiếu anh và vui vẻ. Nhưng điều đó quá khó, huống chi anh lại quay lại tìm cậu, chỉ bấy nhiêu cũng khiến cậu cảm động. Nhưng liệu cậu có giúp anh hay không, đó vẫn là nỗi băn khoăn trong đầu cậu, vì yêu anh cậu có thể giúp nhưng anh là người làm cậu thành như thế này không phải đáng trách sao.

-HoSeok... em sẽ giúp anh, nhưng với một điều kiện

-Điều kiện gì, dù khó khăn đến mấy anh cũng đáp ứng

-Anh phải hứa với em là sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nào nữa

-Anh hứa, hứa sẽ bên em suốt đời đời kiếp kiếp dù cho kiếp sau anh vẫn yêu em

-Chấp thuận!

.
Bông hoa tím trên tay anh bỗng chóc nở rộ, anh chậm rãi bước về phía cửa sổ đặt bông hoa lên bệ cửa và để làn gió thổi bay đi bông hoa, như cách YoonGi giúp anh thoát khỏi sự tuyệt vọng và mang đến cho anh hạnh phúc. Anh về bên chiếc giường bệnh có chàng trai nhỏ bé anh yêu đang ngồi đó và nở nụ cười thật tươi

Ta gặp nhau chẳng phải tình cờ
Tình yêu này cũng chẳng vô vị
Hoa nở rồi lại tàn
Chỉ có tình yêu chúng ta là vĩnh cửu
Dù có trải qua phong ba bão táp
Vẫn sẽ tương ngộ cùng nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END

__________
Aigoo, cuối cùng cũng hoàn rồi:<
Fic này ngắn thôi, nhưng cũng chứa rất nhiều tâm tư và trí óc của tớ:3
Xin lỗi các cậu vì đã ngâm fic lâu như vậy^^
Và cảm ơn các cậu vì đã không bỏ tớ với thời gian ngâm dài đến thế T.T
#MIU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hg