Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đi trên con đường dài trải đầy những bông hoa đào, cùng làn gió thổi khiến cho những tàn cây đung đưa, điều đó làm bầu không gian nơi đây thêm phần lãng mạn. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về cậu trai mình vừa thấy trong cửa hàng tiện lợi, dù chỉ là lướt nhìn qua thôi nhưng lại khiến tâm trí hắn chao đảo. Hoseok đoán cậu đang làm công việc bán thời gian ở đấy, nên có thể ngày mai cậu sẽ lại đến.

Nghĩ tới cảnh tượng đó mà lòng hắn đã rộn ràng vô cùng. Hắn nghĩ bản thân đã yêu, thế thì quyết định cưa đổ em ấy thôi. Nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy, vì người mà Hoseok nhắm tới không phải dạng vừa đâu.

"Này nhóc, em tên gì đấy? Sinh năm bao nhiêu? Anh làm quen được không? "

Hoseok nháy mắt sau đó đặt hai chai nước xuống bàn tính tiền, khuôn miệng nở nụ cười cực kỳ triều mến và thân thiện đến nỗi khiến người khác thấy không thoải mái. Đối phương chẳng thèm tiếp lời, chỉ chậm rãi quét mã vạch rồi nhẹ nhàng bảo số tiền để hắn trả.

"Em không trả lời sao? Khó chịu thế.. "

"Xin lỗi nhưng đang trong thời gian làm việc, nếu thanh toán xong anh có thể nhường cho người khác không? "

"Ít nhất cũng cho anh biết tên với. " Hoseok nài nỉ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau có vài người đã bắt đầu khó chịu, hắn mới thôi và bỏ đi.

"Tôi tên Min Yoongi. "

Hắn hớn hở ra mặt, trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì lại tiếp tục hành động nháy mắt.

Dở hơi thật sự, tuy rằng hắn ta không phải mẫu người cậu thích nhưng cũng chẳng đến nỗi nhỉ? Yoongi nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất, cơ miệng lại bất giác hình thành nụ cười. Và rồi cậu suy nghĩ, sẽ thế nào nếu ngày mai tên đó lại đến.

.

Hắn trở về nhà được hai tiếng, sau khi đã ngồi khá lâu thì bắt đầu nhấc điện thoại gọi cho một người bạn thân thiết có tên Kim Taehyung.

"Ô giám đốc Kim, cuối cùng cậu cũng chịu nhấc máy rồi, thằng bạn chết tiệt này! "

Thanh âm bên kia trả lời đều, nói rằng bản thân rất bận rộn nên nếu không có gì quan trọng thì sẽ cúp trước. Jung Hoseok cười hai tiếng, bỗng nhiên giọng điệu dần nghiêm túc khiến Taehyung có chút bất ngờ. Hắn ta bảo:

"Chuyện này gấp đấy, tối nay nhớ sang nhà tao. "

Hoseok đặt hai chai nước lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tờ giấy note đầy chữ được dán trên mặt tủ lạnh, đưa tay lấy xuống, hắn chậm rãi đọc: chào Hoseok, hôm nay là tôi, Kim Jisung đây. Tôi đã gặp được tình yêu của mình rồi, nói không chừng anh và họ cũng sẽ thích em ấy đấy. Em tên Min Yoongi, làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tôi không muốn anh làm em ấy sợ đâu, nên nếu có tò mò cũng hãy hành xử thật lịch thiệp và văn minh nhé.

Hoseok cười một cách kì lạ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Jisung viết nhiều đến thế, lại còn là viết về tình yêu. Có ai tin việc nhân cách bên trong bản thân sau khi thoát ra lại đi tìm thú vui này cơ chứ. Chuyện hắn mắc bệnh rối loạn đa nhân cách đã xảy ra từ khi hắn mười tuổi, vì phải chịu đả kích lớn từ gia đình và người thân nên hắn tự tạo ra vài vỏ bọc, mạnh mẽ đến yếu đuối thậm chí có cả nhân cách thích hành hạ bản thân. Nhưng người biết sự việc lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là rất thân thiết hoặc được hắn vô cùng tin tưởng, trong đó có Taehyung.

Hắn ban đầu cũng rất lo sợ vì những gì nhân cách khác làm ra trong lúc ngự trị con người hắn, cơ mà dần dần theo bánh răn thời gian trôi, hắn bắt đầu tiếp nhận chúng, song song với việc tìm kiếm bác sĩ tiến hành điều trị hợp nhất. Hoseok biết rằng các nhân cách của mình hoàn toàn không xấu xa, nhưng biết đâu một ngày nào đó hắn không còn có thể tự chủ được rồi xảy ra những chuyện vượt xa tầm kiểm soát, gây hại mọi người, gây hại cả chủ thể thì sao?

Thế nên hắn quyết định sẽ lập một giao hẹn với các nhân cách, rằng mỗi khi ai đó xuất hiện đều phải viết nhật ký hoặc note lại bản thân đã làm gì, đi tới đâu để tiện bề theo dõi. Thật may mắn vì hầu như tất cả họ đều thống nhất và đồng ý.

Jung Hoseok vẫn đang đau đầu vì chuyện Jisung nhắc về tình yêu của hắn. Trước giờ không xảy ra những việc này nên nhất thời hắn không biết phải giải quyết sao. Thế cho nên hắn đã gọi điện cho người bạn mình tin tưởng nhất để họp bàn một chút, dù hắn cũng biết bạn mình là người bận bịu vô cùng. Nhưng chịu thôi, hắn lo quá.

Và vì bản tính tò mò bộc phát, hắn dự định ra cửa hàng tiện lợi xem mặt mũi người đó thế nào, chưa kể cũng đang rảnh rỗi chờ đợi Taehyung đến.

"Được rồi Hoseok, đi thôi! "

Hắn rảo bước trên con đường dài dẫn ra đầu hẻm, nơi có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn tuy rằng thời gian đã quá nửa đêm. Nhìn từ phía ngoài cửa kính vào trong, chỗ quầy tính tiền là một cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi, gương mặt tròn và điều cuốn hút hắn là đôi mắt sâu hun hút như chứa rất nhiều tâm sự.

Thấy cả sự mỏi mệt bủa vây cả thân thể nhỏ bé ấy, Hoseok mới nhận ra bản thân mình còn may mắn hơn một số người ngoài xã hội. Hắn đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên nghe thấy chính là giọng điệu niềm nỡ từ cậu.

"L Mart xin chào ạ! "

Dù rằng cậu đang trông vô cùng mệt mỏi nhưng cung cách đón khách như thế thật làm người khác ngưỡng mộ. Hắn mỉm cười dịu dàng sau đó tiến thẳng đến quầy mì gói, trầm ngâm lựa vị mì mà mình có thể ăn được.

"Xin lỗi, anh có phải người lúc chiều đã nằng nặc hỏi cho bằng được tên tôi không ạ? " Cậu ta bước lại gần, động tĩnh hoàn toàn nhẹ nhàng khiến hắn nhất thời giật mình.

"Không.. À đúng rồi. "

"Anh vui tính thật đấy. Nhưng tôi chưa biết tên anh, cho hỏi anh tên gì thế? "

Hoseok suy nghĩ một chút rồi mới quyết định trả lời:

"Tôi tên Hoseok, Jung Hoseok. "

Yoongi đáp lại bằng nụ cười nhẹ, ấy vậy mà chẳng hiểu sao khiến cho người đối diện ngây ngẩn cả người. Hắn tấm tắc khen trong lòng, kèm theo là cả nhịp đập của trái tim đang không ngừng co bóp dữ dội. Có lẽ nói điều này không đúng lắm, nhưng ai biết sự rung động này là của hắn hay của Kim Jisung kia chứ?

Sau một hồi cả hai đã ngồi vào bàn và bắt đầu nói chuyện, nhìn chung thì Yoongi không quá khó để tiếp cận. Duy chỉ ánh mắt đó của cậu là làm người khác phải vắt óc suy nghĩ, tại sao lại trông bí ẩn đến vậy, rất biết cách cuốn hút đối phương mà.

Và phải công nhận, với trình độ vấn đáp vô cùng tự nhiên như thế làm cho tên nhà văn là hắn đây thích thú rồi đấy.

"Thật ra tôi đang chuẩn bị trở thành thực tập sinh cho một ngôi trường y, vậy nên trong thời gian rảnh rỗi mới đi kiếm công việc làm để giải toả nỗi buồn chán. "

Hoseok chú tâm nghe từng lời mà cậu sinh viên kia nói, quên cả cuộc hẹn quan trọng đang ở nhà. Khi hắn nhận ra thì điện thoại đã hiển thị hơn mười tin nhắn và sáu cuộc gọi nhỡ. Luống cuống đứng dậy, hắn vội chào tạm biệt cậu rồi phóng như bay ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một mạch hướng về nhà.

Min Yoongi ngồi đấy thở dài ngao ngán, cậu đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn lên đồng hồ, đã điểm hai giờ kém. Chẳng phải đã đến lúc thay ca rồi sao, vậy mà không thấy ai tới cả. Cậu nhăn nhó đầy khó chịu, ấy vậy mà khi cửa vừa mở thì lại thay đổi nét mặt ngay lập tức.

Thế mới nói, khách hàng là ưu tiên hàng đầu mà. Yoongi đứng dậy, trở vào quầy tính tiền, hít một hơi:

"L Mart xin chào ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro