💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng nhóc kia! Mày lại để rác ở trước sân nữa à? Mày có biết mèo nó bới tung đống rác ấy ra rồi chưa?"

Tiếng la oang oang của lão già lọm khọm khó chịu ấy như bao ngày, lại vọng lên cửa sổ nhà Hoseok, khiến hắn cau mày tức giận vô cùng. Nếu như lão ta không đáng tuổi ông hắn thì hắn chắc chắn đã chạy xuống đó và "battle" một một với lão rồi. Nhưng Hoseok may mắn vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn giữ được cái gọi là đạo đức làm người mà mấy năm nay hắn được dạy dỗ.

"Nè ông già, rác đó không phải của tôi, chắc chắn là ai đó ác ý đem đến chỗ tôi đấy!"

Hoseok gãi đầu, cơ miệng bắt đầu dãn ra để tiện đường đối đáp với lão.

"Thôi thôi, đừng có xạo đi. Rõ ràng mấy thứ này là của mày. Xem kìa, mèo nó bới ra cả đống bao cao su kia."

Lão ta vừa nói vừa gượng gạo nhăn nhó, có lẽ lão không có ý chê trách mà ngược lại là ra vẻ rất thích thú.

Cãi nhau một lúc, Hoseok vẫn đành phải tự tay gom tất cả rác bỏ lại vào túi rồi cột thật chặt đem vào sân nhà, tránh việc "mèo" ở đâu đó lại tác oai tác oái báo hại hắn nữa. Xong xuôi, Hoseok nhìn đồng hồ, hoá ra cũng đã đến giờ hắn phải đi đến chỗ làm. Canh cũng chuẩn lắm, lão già lọm khọm.

Hoseok vận áo polo trắng, đóng thùng vào chiếc quần tây màu be trông vô cùng chững chạc nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Với phong cách này, hắn có thể phỏng mũi mà bảo rằng con gái ở nơi hắn sống chắc chắn sẽ đổ rạp mà Hoseok không nhất thiết phải mở lời.

Ngang qua công viên "tình nhân", nơi mà các cặp đôi thường ngồi trên cỏ hay trên ghế đá rồi âu yếm nhau, Hoseok bỗng cảm thấy chạnh lòng. Hắn thấy nhớ người yêu cũ, nhớ vô cùng, nhớ da diết từng thớ thịt đến mức khó chịu. Có lẽ hắn đang cần một chút chất xúc tác để thôi nhớ về cái kẻ đã từng cắm cho hắn chiếc sừng dài hơn tấc.

"Đêm nay phải đi săn rồi đây. "

.

Một lão già lọm khọm đi trên con đường mòn hướng ra biển. Lão hít lấy hít để mùi hương của muối khoáng, và cố gắng lắng nghe những âm thanh sóng biển va đập vào nhau. Thế rồi lão giương đôi mắt đã sụp mí lên bầu trời đêm đầy sao, bắt đầu buông vài ba câu thở than.

Rằng là, tại sao bản thân lại trở nên mệt mỏi sớm đến thế; tại sao xương khớp không ngừng đau nhức; hay biết đến khi nào thì lão mới chết đi để chấm dứt cái cuộc sống già cả cô đơn này.

Nhưng cái mà lão than thở nhiều nhất có lẽ là khoảng thời gian trẻ trung năng động hồi xưa. Hồi mà lão chơi một lúc năm sáu anh trai mơn mởn. Giờ thì chắc không ổn với cặp mông nhăn nheo và các khớp xương cứ răng rắc.

"Cái đám trẻ đó có thể ngừng việc sờ mó nhau ở nơi công cộng được không? Thật tình... "

Lão trề môi khó chịu cất lời khi ở phía xa xa là cặp đôi trẻ đang trong thời kỳ mặn nồng. Nếu như là lão của xưa kia, lão cũng sẽ không làm chuyện đó ở một nơi đẹp đẽ như thế này. Lão thích đắm mình trong phòng và chỗ đó phải có cửa sổ lớn hướng ra biển, vậy thì mới cuồng nhiệt được.

"Yoongi ơi là Yoongi... Cái thằng nhỏ của mày cũng đã già rồi, nó không ngóc đầu lên nổi nữa đâu. Thế nên đừng có khiến tao khó chịu. "

Nơi đũng quần bắt đầu giần giật nhẹ. Mọi chuyện cũng chỉ vì cặp đôi đó quá lộ liễu, quá manh động, làm lão không cách nào ngừng nhìn chằm chằm vào những cử chỉ hoan lạc ấy.

"Ước gì tao có thể trẻ lại nhỉ? Tao nhất định sẽ làm tình đến khi nào bản thân chết đi thì thôi.."

Yoongi nắm lấy đũng quần cộm cứng bằng bàn tay nhăn nheo, khuôn miệng móm mém buông ra những lời nguyện cầu, hi vọng rằng nó không quá khó để được đáp ứng.

Lủi thủi trở về nhà một cách chậm rãi, lão đút hai tay vào túi quần, miệng chẳng ngừng thở ngắn thở dài đầy chán chường. Rồi trên bầu trời đêm, có một vệt sáng trắng lóe qua, rất nhanh đã biến mất.

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy và như mọi lần đều vươn tay mở cửa sổ. Những chuyển động nhanh gọn dứt khoát nhanh chóng khiến "lão" già nua khó hiểu. Tại sao bản thân không còn cảm thấy đau nhức nữa nhỉ? Tự hỏi như thế rồi bắt đầu dụi mắt. Ơ kìa, cái bọng đầy mỡ dư dưới mắt đâu mất rồi?

"Thánh thần thiên địa ơi..."

Yoongi nhéo từng thớ thịt trên khuôn mặt non nớt của mình, đôi con ngươi kinh ngạc nhìn người trong gương mà không khỏi run rẩy. Cái quái gì? Yoongi đã ngược dòng về quá khứ rồi sao?

Cốc cốc.

Em nhanh chóng hoàn hồn lại sau tiếng động bất ngờ, sau đó mới ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa.

"Ai đó?"

"Tôi nghĩ người ta đã giao nhầm kiện hàng này qua nhà tôi. Ông ra xem đi này."

"Ờ đúng rồi, của nhà tôi." Yoongi cầm lấy hàng trên tay đối phương, nheo mắt nhìn tên tuổi địa chỉ trên đó xong mới quay ngoắt vào nhà.

Hoseok thì cứ ngơ ngẩn ngoài cửa cả buổi khi mà hình bóng cậu thanh niên da dẻ trắng mởn, bận bộ đồ ngủ rộng thùng thình liên tục xoay vòng trong tâm trí. Chuyện gì đang xảy ra ở căn nhà của lão già đáng ghét này vậy?

Cốc cốc.

"Lại sao?" Yoongi bắt đầu bày ra vẻ mặt khó chịu, một tay chống lên cửa một tay chống hông trông khá bất cần.

Còn đối với ánh nhìn của Hoseok thì 1000% quyến rũ.

"À.. ừm.. không biết lão già.. Chết, ý anh là em có quan hệ gì với ông bác sống ở đây không ha? Tại đây là lần đầu anh thấy em á."

Hoseok ấp a ấp úng, hết gãi đầu xong lại gãi tay hệt như mấy đứa học sinh mới lớn đang phải đối mặt với người nó thích vậy.

"Không có gì quan trọng thì thôi nhé."

Yoongi dự định khép cửa, nào ngờ lại bị bàn tay ai kia chặn lại, khiến cho cạnh cửa kẹp hẳn vào hai ngón của đối phương đầy đau đớn. Ấy thế nhưng Hoseok vẫn không tỏ chút thái độ nào cả mà ngược lại là cười tươi khá ngờ nghệch.

"Tối nay em có bận không?"

Lưỡng lự một chút trước lời mời đột ngột của thằng nhóc hàng xóm mà bản thân đã để ý từ lâu. Yoongi cắn môi, day day trán rồi nheo mắt đáp:

"Không hối hận nhé."

Hoseok nghe xong liền cười xòa. Đối phương quá dễ thương, từng câu mà em thốt ra đều ngọt ngào tựa mật vậy. Và có lẽ vì điều đó mà hắn muốn nhanh nhanh được tìm hiểu em hơn. Chứ không hoàn toàn là vì hắn cần tìm người giải tỏa nhu cầu. Cơ mà ai biết rõ mục đích cuối cùng của Hoseok đâu chứ.

Sau cuộc trò chuyện, cả hai chốt kèo ngay lập tức trong sự vui vẻ hứng khởi thuộc về tên hàng xóm nhỏ tuổi. Còn Yoongi thì cứ mãi lo nghĩ về việc bản thân bỗng trở về hình dáng thanh niên. Không biết sự kiện huyền ảo này liệu có tác dụng phụ gì hay không. Lỡ như, đây là ân huệ cuối mà Thượng đế rũ lòng thương xót em thì sao nhỉ?

"Cứ thuận theo tự nhiên vậy."

Yoongi khoác áo tươm tất rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, hướng đến trung tâm thương mại gần nhất. Em cần phải mua một bộ đồ hợp thời để còn hẹn hò với thằng nhóc hàng xóm. Đâu thể nào mặc mấy thứ cổ lỗ sĩ thường ngày như lúc em già nua được. Nghĩ đến thế, lòng em lại hân hoan, rạo rực khôn nguôi. Dường như em đã bắt đầu có cảm giác muốn đụng chạm vào từng thớ thịt thanh niên trai tráng trẻ trung ấy rồi. Chỉ mới tưởng tượng cảnh cả hai quấn quýt nồng nhiệt cũng đủ khiến đũng quần em cựa quậy.

Chết thật, em cần vào nhà vệ sinh gấp đây.

.

Đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm đúng giờ. Yoongi soi mình trong gương thêm mấy lần nữa rồi mới tự tin rời nhà.

Ngoài cửa, em đã thấy Hoseok đứng đấy đợi. Thân thể của một thanh niên khoẻ mạnh, thứ mà Yoongi bao lần trộm ngắm nhìn qua ô cửa sổ. Nói không ngoa chứ hình thể Hoseok rất đẹp, có thể ví với các nghệ sĩ trong giới lúc bấy giờ. Cũng vì điểm nổi trội ấy mà hắn ta vô cùng kén chọn, thế nên suốt thời gian dọn đến đây hắn chẳng có lấy một mối tình nào trọn vẹn quá ba ngày. Theo như quan sát, em biết rằng thằng nhóc hàng xóm là một tay chơi thứ thiệt khi cứ cách vài hôm lại dẫn trai gái về nhà, ở với nhau đến tận hôm sau mới rời đi.

"Này, đi uống xong xuôi anh có định dẫn tôi về nhà không đấy?"

Trên đường đến quán lòng nướng, Yoongi bỗng dưng buộc miệng hỏi một câu vô cùng tế nhị khiến hắn ta trở nên lúng túng. Ậm ờ vài phút, Hoseok cũng thẳng thắn trả lời:

"Nếu như em không sợ ông thì về nhà anh nhé?"

"Để tôi coi anh có thể làm được gì."

Yoongi cười khẩy một cái, một nụ cười hờ hững nhưng đối với Hoseok nó như một thứ ma lực nhiệm màu có thể hút hồn hắn ngay thời khắc ấy. Hắn chẳng nhớ nổi bản thân đã nói điều gì tiếp theo, cũng chẳng nhớ cả hai đã làm cách nào mà về được đến nhà.

Hắn chỉ biết rằng đôi môi em rất ngọt ngào, những dư vị còn sót lại trong khoang miệng em rốt cục đã chuyển hóa thành các thành phần ngon lành khi hắn bắt đầu ngấu nghiến nó. Cả cái đường cong cơ thể chết tiệt này nữa, chúng đẹp đẽ đến độ khiến Hoseok đắm chìm rồi ích kỷ muốn biến em làm của riêng. Nhưng em hoang dại như thế, không lí nào lại dễ dàng bị chinh phục. Vậy nên hắn lại càng điên cuồng phối hợp, hi vọng rằng sẽ có lúc em xiêu lòng.

"Ha... Hoseok.."

Yoongi ngậm lấy đầu dương vật đối phương, gẩy lưỡi qua lại cái thứ tròn vo căng cứng trong khuôn miệng. Mỗi lần em mút, Hoseok liền ậm ừ rên lên vài tiếng trầm thấp thay cho câu "sướng quá". Hắn nhận ra rằng đối phương không phải dạng gà mờ, mặc dù em còn có vẻ khá lúng túng với các bước nhưng với những kĩ năng thế này thì hẳn em đã trải qua rất rất nhiều lần làm tình mới đúc kết được kinh nghiệm chuyên nghiệp tới vậy. Hoseok luồn tay vào mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ của em, chợt buộc miệng khen một câu khiến Yoongi ngỡ ngàng.

"Giỏi lắm Joo Hyuk.."

"Ra là nhớ người yêu cũ sao?"

"Không phải đâu. Anh chỉ buộc miệng thôi."

Hoseok phân bua nhưng đáp lại hắn chỉ là cái cười khẩy hệt lúc chiều. Em đáp:

"Tôi không quan tâm đâu. Thứ quan trọng hơn là bây giờ."

Thế rồi Yoongi trườn lên người hắn, kề môi lên cần cổ đối phương xong bắt đầu hôn hít đánh dấu khắp khu vực ấy. Em hứng thú vô cùng với thân thể đối phương, vậy nên việc không kiểm soát được dục vọng cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể là đã lâu lắm rồi em mới có cơ hội đụng chạm xác thịt, do đó em sẽ dồn tất cả sức lực để thỏa mãn chính bản thân. Được lúc nào hay lúc đó bởi em chẳng biết tới bao giờ em mới được trẻ lại như hiện tại.

Mút mát đầu ti Hoseok một lúc, Yoongi bỗng dưng nằm dài xuống giường rồi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi:

"Anh không nghĩ là bản thân cũng nên làm cái gì đó lại cho tôi đi chứ?"

"A! Xin lỗi.. Anh sướng đến mức quên mất."

Hoseok lần nữa trở nên lúng túng trước ánh mắt hút hồn và giọng điệu thờ ơ lả lơi của em. Hắn đã nghĩ em chỉ trông hao hao người yêu cũ - Joo Hyuk. Nhưng có lẽ Joo Hyuk sẽ không bao giờ toát lên được thần thái quyến rũ chết người như em đâu. Hoseok cũng chẳng rõ bởi mỗi khi em cất lời, mọi thứ đều mơ hồ hệt bị đánh bùa vậy.

Hắn hôn lên hai cánh môi nhỏ, nhẹ nhàng cắn lấy rồi day dưa đến mức chẳng nhận ra rằng vị ngọt đã hoá tanh tưởi. Máu từ môi em hay môi hắn, không biết nữa, nhưng nó chẳng đau đớn gì.

Từng đợt hơi thở dồn dập, gấp gáp khiến bầu không khí cũng bắt đầu ngột ngạt hơn. Căn phòng lớn bỗng chốc trở nên nhỏ lại bởi sức ép từ hai thân thể nồng nhiệt quấn quýt. Âm thanh kẽo kẹt từ thành giường vang lên, tiếng chóp chép ướt át từ mồ hôi va vào nhau, từng cái đụng chạm đều hoàn hảo tạo nên một khung cảnh "tình" đầy đẹp đẽ.

Yoongi nắm lấy tóc đối phương, cắn răng kiềm lại nỗi ham muốn đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Nhưng mỗi lần hắn day dưa đầu ti nhạy cảm của mình, em đều chẳng thể giữ âm thanh phát ra khỏi khuôn miệng. Tiếng ậm ừ rên rỉ nỉ non cứ thế xuyên qua tâm thức hắn, khiến cho từng động tác càng thêm nhiệt huyết hơn.

"Chỗ đó bẩn lắm Hoseok..."

"Từng ngóc ngách trên cơ thể em đều rất sạch sẽ thơm tho, em đừng tự ti như vậy.

Nâng đôi chân thon dài của em lên cao, Hoseok vừa vặn đặt vào mép đùi em một nụ hôn dịu dàng và đầy lịch thiệp. Hắn tỏ ra vô cùng cưng chiều đối phương hệt như cả hai đã yêu nhau từ lâu lắm rồi vậy. Hắn cũng chẳng nhận thức được tại sao bản thân lại trở nên dịu dàng trước mặt em như thế. Thật sự khác xa so với những người đã từng cùng hắn lên giường.

Hoặc có khi em chính là nửa kia mà hắn luôn tìm kiếm thì sao nhỉ?

Lấy chai gel đã được chuẩn bị sẵn ra, Hoseok cẩn thận đổ một ít xuống nơi nhạy cảm của em rồi dùng tay thoa đều.

"Có cảm thấy gì kì lạ thì bảo với anh nhé."

"Không sao."

Xong xuôi, Hoseok vuốt nhẹ cây trụ lớn của hắn, gương mặt toát lên sự thỏa mãn khi nhìn ngắm tấm thân nõn nà nằm bên dưới. Cũng vì sức hấp dẫn ấy khiến hắn vô tình buộc miệng: "Em xinh đẹp vô cùng."

Nơi giao thoa của cả hai bắt đầu nhịp nhàng như đã vào khớp. Từng cú thúc đẩy hòa quyện với thanh âm uất nghẹn nơi cổ họng Yoongi. Em khóc nấc lên bởi đã rất lâu rồi không có thứ gì to lớn đến vậy đâm rút vào da thịt. Nó khiến em sướng rơn lên nhưng cũng không kém phần đau đớn. Nhưng nếu hỏi em rằng em có muốn được giữ nguyên tư thế này không thì câu trả lời sẽ là "Chắc chắn rồi".

"A.. Hoseok! M.. Mạnh hơn nữa đi."

Yoongi ngậm lấy ngón tay mà hắn nhét vào miệng cậu, mút mát vô cùng hứng thú. Có lẽ những cú thúc đầy chủ đích của Hoseok đang dần khiến con thú trong lòng Yoongi thoát ra. Em luôn miệng van xin hắn làm mạnh hơn, cứ như rằng tất cả đều chưa thể đáp ứng nỗi ham muốn đến cùng cực của em vậy.

"Nếu như đây là lần cuối, tôi mong bản thân sẽ được tận hưởng nhiều hơn nữa những cảm xúc thăng hoa này."

Nhấp hông theo từng nhịp điệu, va đập da thịt vào nhau, ướt át nhớp nháp nhưng lại vô cùng kích thích. Jung Hoseok ôm lấy cơ thể em, quấn quýt lấy môi lưỡi đối phương đến mức khiến người ta ngộp thở. Hắn cảm nhận được những đầu móng tay em cấn lấy tấm lưng trần trụi của mình, em bấu thật chặt, cứ như thể em sợ khoảnh khắc này biến mất vậy.

Bên trong Yoongi rất bót, mặc dù đã sử dụng kha khá gel tuy nhiên vẫn chẳng thể nào khiến em bớt đau cả. Hoseok nghĩ có khi hắn đang làm tình với một đứa còn trong trắng rồi cũng nên.

"Thả lỏng đi Yoongi.. Nếu em cứ cắn chặt mãi thế thì sẽ khiến anh mất đứa em trai này đấy."

Vừa nói, Hoseok vừa ngậm lấy cần cổ thon trắng trẻo kia, mân mê một lúc rồi không kiềm được mà cắn lên đó, cố tình tạo nên dấu đo đỏ nổi bật.

"Hoseok.. Sau chuyện này đừng ghét bỏ tôi nữa nhé?"

Em rên rỉ, trong thanh âm lả lơi lại pha chút nghẹn ngào như muốn khóc. Hắn không hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó của em. Nhưng chắc hàm ý chung chung là muốn được nghiêm túc với mối quan hệ này chăng?

Hoseok đem tất cả sự mạnh mẽ của một thằng con trai sung sức dồn ép lên cơ thể em, khiến cho chỗ đó của em bắt đầu có dấu hiệu đau đớn đến mức giãn nở. Em nghĩ cái cảm giác này là cảm giác của những người phụ nữ đau đẻ. Bởi tự mình trải nghiệm qua mới thấy sức chịu đựng của họ thật đáng khâm phục.

"A.. a.. mẹ kiếp!" Yoongi cắn lên bả vai đối phương, hai mắt đỏ hoe và giọng điệu đã mềm yếu tới đáng thương.

"Không sao. Anh làm nhẹ lại đây."

Dương vật căng cứng, nóng hổi của em áp vào bụng Hoseok. Cũng vì sự ma sát nhiệt tình ấy mà em đã bắn ra không biết bao nhiêu lần. Vùng bụng đối phương kết dính, nhầy nhụa và có mùi tanh của tinh dịch. Ấy vậy mà Hoseok vẫn rất sung sức, luôn trong tình trạng cương lớn trong vách trực tràng em.

Nó trượt ra trượt vào đầy trơn tru, cũng phải mất ba mươi phút, Hoseok mới xuất tinh một lần, và mỗi lần như thế em nhận ra ổ bụng lại đầy ắp "con" của hắn.

Sau hai tiếng làm tình đầy nhiệt huyết. Yoongi cuối cùng cũng lả người. Em nằm dài trên giường, hai chân banh lớn và nơi sâu hoắm kia thì không ngừng "thở" ra những dịch nhầy.

"Gương mặt dâm đãng này là sao vậy chứ? Em cảm thấy chưa thoả mãn ư Yoongi?"

Hoseok dùng khăn lau mồ hôi khắp cơ thể em, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương một nụ hôn đầy âu yếm.

"Anh... Vẫn cương à?"

Chưa kịp định hình lại thì hắn đã phát hiện bàn tay hư hỏng của em đang vuốt dọc thằng nhỏ rồi. Từng ngón tay em ấn lấy nó, bao bọc nó bởi cái ấm nóng ấy, hỏi sao mà hắn lại không hứng lên nữa chứ?

"Không ngờ em ham muốn mãnh liệt vậy. Em muốn nữa không?"

Yoongi mỉm cười, hai mắt em híp lại, vô tình thể hiện một gương mặt cực kỳ quyến rũ: "Lần này hãy làm mạnh lên và làm lâu hơn khi nãy nhé?"

Hoseok đỏ mặt đỏ tai, trái tim nơi lồng ngực trái liên tục đập bình bịch như muốn lao ra bên ngoài. Cái cảm xúc này đã lâu rồi hắn chưa có lại, thế nên vào lần làm tình kế tiếp hắn đã thể hiện hơi quá khích.

Hắn như con thú, khác xa so với lúc ban đầu. Cuồng nhiệt hơn, hoang dại hơn, và dai dẳng hơn.

Đêm đó, căn phòng cứ vang lên những thứ âm thanh thô bạo chẳng có điểm dừng. Kéo theo cả những hệ lụy mà hắn không bao giờ có thể ngờ đến.

Chính xác là khi hắn lờ mờ tỉnh giấc sau trận làm tình ác liệt nhất trong lịch sử chinh chiến. Hắn phát hiện ra Yoongi đã biến mất. Thay vào đó, người nằm cạnh hắn lúc này là lão già hàng xóm chết tiệt. Bất ngờ hơn nữa là lão ta trần truồng, khắp cơ thể còn đọng lại bao nhiêu là vết hôn đỏ táy.

Những chỗ mà Hoseok đã đánh dấu lên em, lão ta đều có đủ. Hắn ôm cái đầu đau nhức nhớ về cảnh tượng bản thân ân ái với em, về những khoảnh khắc sung sướng quên trời quên đất mà ngỡ ngàng. Hoseok chết điếng bên thân thể già nua kia, khuôn miệng run rẩy bật ra mấy tiếng:

"Y...Yoongi?"

Hoseok có rất nhiều lời còn chưa được giải đáp. Hắn muốn lay lão dậy để nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng dường như lão không còn thở nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro