true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến phòng chính, có thể nói đây là nơi rộng nhất trong căn nhà, nay lại càng hoành tráng với những tấm rèm mới mỏng trắng nhẹ bay, vài sợi ruy băng lấp lánh treo lơ lửng, có cái được tung tùy hứng trên ghế sofa hay nền gạch lạnh, trên trần là một chiếc đèn chùm pha lê lớn ánh vàng tạo cho không gian thêm phần lãng mạn. Không có những quả bóng bay to, bởi lỡ không may nó nổ và Hoseok thì không thích những âm thanh quá ồn đến chói tai. Điểm nổi bật là chiếc bàn thủy tinh trong suốt được đặt giữa gian phòng, nó không quá to, đương nhiên là Yoongi và Hoseok phải lót đệm ngồi trên sàn gạch mới có thể vừa với mặt bàn. Không cầu kì, trên bàn chỉ có nến và hoa, hai chiếc dĩa nhỏ, hai nĩa, hai thìa, chúng được đặt cạnh nhau và chừa ở giữa bàn một khoảng trống.

Yoongi kéo Hoseok ngồi xuống đệm, anh nhẹ mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi đứng lên đi lấy thứ gì đó đặc biệt. Không có rượu, Yoongi không uống được, hay nói đúng hơn là hôm nay không có thứ đồ uống anh thích và cậu thì cũng chẳng động đến mấy thứ có cồn đã lâu rồi, anh nghĩ là nó không cần thiết.

Yoongi vào trong một hồi và trở ra với một ổ bánh kem và con dao sắc trên tay, anh tiến lại bàn và ngồi xuống, đặt ổ bánh vào khoảng trống và cầm dao trên tay. Bánh hôm nay là chính tay anh làm, chỉ đơn giản với lớp kem trắng phau mềm mại, dòng chữ vàng nhạt khắc tên anh và cậu một cách khéo léo trên mặt bánh. Yoongi cười thích thú rồi quay sang cậu nói khẽ.

- Anh cắt bánh nhé!

Không đợi Hoseok trả lời, anh nhanh chóng dùng cả hai tay cầm chặt dao, xắn một lực ở giữa, kéo một đường dài đứt đôi giữa tên anh và cậu, lưỡi dao vừa rút ra thì nhân bánh với chất lỏng đặc sệt màu đỏ sậm loang khắp bàn. Yoongi cười khúc khích, lưỡi anh liếm dọc mặt dao sắc khiến miệng dính đầy màu đỏ, mắt anh liếc nhìn đồng hồ trên tường.

Đúng 1 giờ sáng.

Yoongi chuyển lưỡi dao rê dọc khuôn mặt Hoseok từ nãy giờ đã lạnh tanh, vẫn một câu hỏi như bao lần.

- Hoseokie à, em có yêu anh không? Nếu có thì hãy nói anh nghe đi!

Và cũng như vậy, Hoseok im lặng, mắt chỉ nhìn đăm đăm về phía trước. Yoongi mở to mắt, buông con dao, không kìm được mà khóc như đứa trẻ. Tại sao? Anh chẳng bao giờ nhận được lời yêu thật lòng từ cậu. Cậu tạo ra anh, đặt cho anh một cái tên xinh đẹp nhưng rồi mỗi đêm luôn ở trong phòng một mình, nhìn ngắm ảnh một cậu trai giống hệt cậu trên bức tường mãi không dứt. Anh nức nở rồi lại bật cười cho chính bản thân mình là người thay thế, nói đúng hơn còn không phải một con người toàn vẹn, có quyền gì mà nhận được tình yêu từ cậu? Yoongi vừa khóc vừa cười, tay quơ khắp bàn, kéo cả chiếc bánh về phía mình rồi dùng tay bốc ăn ngấu nghiến, mặt lấm lem nước mắt, chiếc váy cưới xinh đẹp đã thấm đỏ nhiều mảng.

Cuộc đời anh, từ lúc được nhìn thấy ánh sáng cho đến lúc chết đi, không có lấy một tia hạnh phúc thật sự.

Tất cả chỉ là tưởng tượng của Yoongi mà thôi.

***

Hoseok là một nhà khoa học trẻ, trong thời đại tiên tiến cậu học chuyên sâu và nghiên cứu về robot cùng hoạt động của loài người. Vào ngày lên trụ sở lấy thêm thông tin, cậu đã dậy trễ nên không kịp ăn sáng và phải họp trong thời gian dài, đến tầm tối muộn về cậu ghé tạm vào tiệm bánh quen để kiếm gì bỏ bụng. Vừa vào đã có tiếng chào khách như thường lệ, nhưng lại không phải cái giọng ồm ồm khàn khàn của ông chủ già, Hoseok ngước mắt lên khi nghe được giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của ai đó và ngay lập tức đập vào mắt là một cậu trai trẻ nhẹ mỉm cười, cái ấn tượng ở đây là làn da trắng mịn và khuôn mặt với ngũ quan rất ưa nhìn. Cậu đứng ngây người, mắt cũng chẳng buồn chớp khiến anh phì cười rồi nói lớn.

- Này! Ăn gì thì vào đây, sao lại đứng ngây ra đấy nhìn tôi thế?

Hoseok bừng tỉnh, bối rối cúi đầu rồi tiến lại quầy, tiếp tục bất ngờ với câu nói tiếp theo của cậu trai kia.

- Nhà khoa học tài ba Jung Hoseok đúng không? Cậu là khách quen, tôi có nghe ông chủ kể vài lần về cậu và cũng hay thấy cậu đến khi đứng làm bánh trong bếp.

- Ờm...vâng.

- Cậu sinh năm 94?

- Vâng đúng rồi.

- Giỏi thế! Vậy là cậu nhỏ hơn tôi một tuổi. Cứ gọi tôi là Yoongi nhé! Tôi mới chỉ đến đây làm việc vài tuần, nay ông chủ đi vắng nên tôi chỉ biết làm bánh kem thôi. Cậu muốn ăn không?

Hoseok đang đói và đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được ăn bánh kem người đẹp làm, tim cậu đập liên hồi và đầu thì gật trong vô thức. Yoongi lại cười rồi đi vào bếp làm bánh. Chưa bao giờ, Hoseok lại chỉ im lặng hoặc nói được vài từ, tâm trí chỉ chăm chú vào một người như thế. Đêm đó là một đêm tràn ngập những xúc cảm tuyệt vời, Hoseok trên đường về cứ lẩm bẩm mãi cái tên Min Yoongi và nhớ về vị bánh kem ngon ngọt anh làm, cậu còn tự thắc mắc về những câu đại loại như yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gì đấy. Thật sự, tim Hoseok lỡ nhịp mất rồi!

Những chuỗi ngày sau đó, họ Jung và họ Min ngày càng thân thiết hơn rồi dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Chuyện gì rồi cũng đến, họ có những đêm hẹn hò lãng mạn cùng những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc bên nhau. Một bước tiến mới, Hoseok đã tự đặt riêng cho anh một chiếc váy cưới đặc biệt và một chiếc nhẫn để chuẩn bị cho màn cầu hôn anh, được bên anh đến trọn đời.

Khi vừa đến nhà Yoongi để đưa anh sang nhà mình thì không thấy ai, ngay lúc cậu định sẽ tìm anh ở những nơi anh đến thì chợt nhận được một cuộc điện thoại từ trụ sở, một người là bác sĩ ở bộ phận chữa trị khâu vá vết thương cất tiếng nói một tràng với giọng rõ ràng, như thể sợ rằng chỉ cần mình nói vấp, người kia sẽ nghĩ rằng mình đang đùa.

- Cậu Hoseok đấy à, tôi biết việc này rất khó khăn nhưng trước sau gì cậu cũng phải biết. Yoongi người yêu của cậu đã tự nguyện tham gia chiến dịch thí nghiệm lần này của Giáo sư cách đây một ngày. Điều tôi không ngờ là Giáo sư đã giả làm một chủ tiệm bánh và quan sát Yoongi từ đầu, nói rằng Yoongi rất phù hợp với thí nghiệm lần này. Và Yoongi nói với tôi chuyển lời với cậu nếu có chuyện gì xảy ra...

Vị bác sĩ dừng lại một chút rồi thở dài, nói tiếp.

- Cuộc thí nghiệm... ừm...đã không thành công như mong muốn. Yoongi của cậu mất máu nhiều nên đã không qua khỏi.

end

htht
06022021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro