3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhìn lại, Hoseok nhận thấy sinh vật trước mắt đây chẳng có vẻ gì là loài kì lạ mà hắn tưởng tượng cả. Tay chân và làn da mềm mại của đối phương rõ ràng là một con người chính hiệu. Chỉ duy có màu mắt đỏ là bất thường.

Điều đáng quan ngại ngay lúc này có lẽ là việc hắn vừa làm tình với người lạ tại nơi công cộng đúng chứ?

Chết thật!

Hắn toang bỏ đi sau khi đã đặt cả thân thể người kia ngồi xuống đất, rồi để cậu dựa vào bức tường xám xịt dơ bẩn. Thật sự Hoseok cũng không biết nên làm gì tiếp theo đâu. Vì hắn sống chung trọ với đứa bạn, nếu cứ vậy mà đem một thanh niên lạ mặt về chắc có nước hắn chết mất.

Nhưng hắn cũng không đành lòng để cậu ta ngủ ở đây, mà còn là trong tình trạng quần áo xộc xệch mỏng manh như thế..

Làm sao bây giờ?

Hoseok đứng trân trân nhìn cậu ta, đôi lúc lại đưa tay lên miệng cắn trông rất đáng thương. Thế rồi hắn móc điện thoại, đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ tối. Đây là khoảng thời gian mà đứa bạn chung trọ sẽ đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Vậy mà hắn vẫn còn chưa về nhà, làm sao bây giờ, có lẽ đứa bạn sắp gọi cho hắn rồi.

Và không ngoài dự đoán, điện thoại đổ chuông. 

"Tao nghe đây! "

"Sao mày vẫn chưa về nhà vậy? Mày quên hôm nay tao xuống quê có chuyện gấp sao? Nhanh về đi, bà chủ nhà đợi cửa á! "

À há, Hoseok khỏi phải nghĩ ngợi nữa rồi. Trước mắt, hắn sẽ đem cái người lạ này về trọ tạm một hôm, ngày mai sẽ giải quyết gọn gàng. Bởi trời cũng đã tối, chưa kể bản thân hắn cũng phải chịu trách  nhiệm khi chuyện vừa nãy xảy ra. 

Giờ thì, vác cái thân thể bé xíu ấy về thôi.

Hoseok đi đến kéo nhẹ cánh tay cậu ta rồi đặt vòng lên vai, dùng sức đỡ cậu đứng dậy. Từ đây về nhà không quá xa, chỉ là hắn vẫn còn đang khá bàng hoàng không tin vào việc mình đã làm với người lạ này. Vừa di chuyển chầm chậm, Hoseok len lén đảo mắt nhìn ngắm dung nhan đối phương. 

Lúc trong con hẻm nhỏ tối tăm ấy, hắn chỉ thấy mờ mờ các đường nét khuôn mặt cậu, nhưng hiện tại có ánh đèn đường chiếu rọi, hắn có thể quan sát hết ngũ quan một cách rõ ràng rồi. 

Đẹp thật đấy! Hoseok thầm khen ngợi, lại nuốt nước miếng cái ực. 

Nhìn hàng lông mi dài rung nhẹ của đối phương, hắn cảm thấy tim mình đột nhiên đập liên hồi như một thiếu nữ mới biết yêu vậy. 

"Tỉnh táo lại đi Jung Hoseok. Mày lại muốn gây chuyện giống như lúc nãy sao? "

Hắn mím môi, não bộ bắt buộc đôi đồng tử nhìn thẳng, không cho ngắm người kia thêm chút nào nữa. Vì hắn sợ, bản thân sẽ nghiện mất nếu cứ mãi tập trung vào nhan sắc ấy. Dù sao đó cũng không phải chuyện đúng đắn lắm.

Về đến nhà an toàn. Bà chủ không quan tâm lắm khi thấy hắn đưa một người lạ về khu của mình, bà chỉ tằng hắng rồi quay trở vào trong sau khi đã chờ đợi một thời gian dài. Chắc bà ta cho rằng hắn phiền phức quá nên cũng chẳng muốn lên tiếng làm gì mất công. 

Hoseok mở cửa, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên chiếc giường phía dưới. Chỗ này vốn dĩ của đứa bạn cơ mà bây giờ nó không có ở đây nên là hắn tạm mượn vậy. 

"Ưm.. n..nước.. "

Người kia rên khe khẽ, kèm theo là một từ lặp đi lặp lại, dù khá khó nghe nhưng hắn cũng đoán được phần nào thứ mà cậu muốn. Vội đến tủ lạnh lấy ra chai nước mát, hắn ngồi bên cạnh rồi đỡ cậu ngồi dậy. 

"Để tôi giúp cậu. "

"Đủ rồi. " 

Sau khi đã uống hết chai nước ấy, cậu ta cũng khỏe lên đôi chút. 

"Anh là con người đầu tiên tử tế với tôi đến vậy đó! " 

Hoseok nghiêng đầu khó hiểu, nhìn kĩ lại, đúng thật là đôi mắt của đối phương rất kì lạ. Nó mang một màu đỏ và đồng tử thì cũng không to tròn như con người. Chưa kể cậu ta cứ liên tục bảo "con người" này "con người" kia. Rõ ràng thì bình thường chẳng ai lại xưng hô như thế, trông cứ khác thường sao ấy.

"Này, cậu là giống loài gì vậy? Có tên không? "

Hắn vừa hỏi vừa chộp lấy cuốn sổ ghi chú trên bàn kế bên rồi đăm đăm trông chờ câu trả lời.

"Yoongi. Tôi là ma cà rồng. "

Hoseok cười phá lên, tay vỗ đùi kêu chan chát. Hắn cuối cùng cũng chứng minh được những gì bản thân tìm tòi nghiên cứu là có thật, không hề giả dối như bao báo đài thường phủ nhận. Cuối cùng thì hai mươi năm cuộc đời chăm chỉ kiên trì khám phá đã được đền đáp.

"Nhưng mà tôi không hút máu như tổ tiên thường làm. Tôi chỉ ăn thịt sống thôi. "

Hắn "ơ" một tiếng. Thế là thế nào? Cậu ta bảo mình là ma cà rồng nhưng lại không hút máu ư? Chẳng lẽ hắn còn chưa đọc hết những điều kì lạ về Vampire hay sao. Hoặc có thể nói cậu ta là đồ giả rồi. Nhưng mà giờ không phải lúc hỏi mấy chuyện đó.

"Yoongi à.. xin lỗi vì khi nãy đã làm cái việc đồi bại ấy với cậu nhé. Thật ra tôi cũng muốn kiềm nén bản thân lắm nhưng do cậu cứ.. "

"Không sao, điều đó là bình thường mà. Quan hệ giúp tăng tuổi thọ ở ma cà rồng nên chúng tôi thường đè nhau ra ở khắp mọi nơi, mọi thời điểm. "

Hoseok như vừa khai thác thêm một bài học mới. Hắn ngay lập tức hí hoáy viết vào cuốn sổ. Tiếp tục nghe đối phương thuyết giảng về đời sống chính mình.

"Đã có lúc tôi thấy ba bốn ma cà rồng quan hệ tập thể, và họ đều cảm thấy rất thoải mái về điều đó. Nó khiến cho da dẻ họ trở nên mịn màng và sinh lực thì tràn trề như thanh niên dù đã bước qua mấy vạn tuổi. "

Yoongi gãi gãi ngực, vừa nói vừa thở gấp.

"Thế thì cậu cũng quan hệ nhiều lần lắm rồi nhỉ? Trông cậu chủ động đến vậy cơ mà. " Hắn bất giác bật ra câu hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn sổ mà không hề biết đối phương đang bức bối thế nào.

"T.. tôi chưa từng quan hệ với đồng loại. Vậy mà tôi lại gần gũi tên con người là anh... Tại sao chứ? "

Hoseok ngước nhìn. Yoongi lúc bấy giờ đã hừng hực khí thế, chuẩn bị lâm trận một lần nữa.

Hắn trố mắt, hoảng hốt rời khỏi ghế mà lùi về sau đến khi áp cả lưng vào bờ tường lạnh lẽo.

"Này này! Chúng ta đừng có phạm sai lầm nữa! Tôi là trai tơ mà sao cậu cứ sấn tới mãi thế! "

Yoongi bỏ ngoài tai những lời thống thiết của tên con người ấy. Cậu vấn cứ mang trong mình cơn ham muốn xác thịt. Dần dần bước tới.

"Tôi bảo cậu đừng có phạm sai lầm! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro