hgftsdes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong thư phòng hiện giờ là hắn và ông. Cả hai đang đối diện với nhau và thư thái nhâm nhi những ly rượu vang màu đỏ sóng sánh.

_ Ta nghe người của cháu đã can thiệp vào chuyện của Hoàng Hàn phải không?

_ Vâng! Thưa bác hai - hắn bình thản mà trả lời ông.

_ Sao thế! Đừng nói rằng cháu cũng vấp phải bẩy tình của thằng đó rồi nhá!

_ ....Biết nói sao đây!....chẳng phải bác hai đã hiểu rõ hơn cả cháu, nên mới biết mà cho người giữ cháu lại buổi tiệc hay sao?

_ HAhAHaa!! Đúng là Hoàng Hàn rất có sức hút! Kể cả cháu cũng lay động được thì đúng là không phải tầm thường!

_ ......- im lặng, hắn nốc cạn ly rượu sau đó nói tiếp- Được rồi bác hai, vẫn như ban đầu đã nói, cháu sẽ tiếp tục giúp bác. Lần này bác hãy yên tâm và đừng đụng tới thằng nhóc đó nữa, cháu sẽ làm nó rời xa thằng Quân.

_ … Đây có được coi là giúp ta không? Hay cháu đang muốn dành lấy của riêng cho mình? Hữm!!

_ Tuỳ bác nghĩ sao cũng được!!- hắn kiên định nhìn vào mắt ông- Nhưng cháu đã nói! Kể từ bây giờ bác không cần nhúng tay với Hoàng Hàn. Tự cháu lo được!

_ Tốt thôi Quốc Thiên! Cháu đã lên tiếng như thế, ta đây cũng không dại gì mà làm trái ý của cháu! Chỉ cần…

_ Hoàng Hàn rời xa người tình của nó chứ gì! Việc cháu nói không lặp lại lần thứ hai, và xưa nay cháu chưa để vuột mất thứ gì!

………

Cho xe rời nhanh khỏi ngôi biệt thự sang trọng kia, hắn phóng hết tốc độ mà lao trên con đường rộng lớn. Hiện tại, hắn khá rối với suy nghĩ của mình, vừa rồi những gì đã nói với bác hai, giờ nghĩ lại chính hắn hiện còn thấy rất mơ hồ.

Tại sao hắn phải ra mặt mà bảo vệ cậu nhóc đó chứ? Nếu nói hắn muốn chiếm lấy cậu nhóc từ tay thằng em họ, vậy mục đích để làm gì? Không lẽ …hắn thích cậu nhóc rồi sao?

“ Không! Không!!...chẳng thể có chuyện đó được, thằng nhóc và mình là hai ranh giới khác xa nhau. Mình là người xem kịch, còn nó chỉ là đứa diễn trò thôi…tuyệt đối Quốc Thiên này không xa ngã vào bất kì ai!....

…..Vậy cái quái gì phải đứng ra mà lên tiếng kêu ông già đừng đụng vào thằng nhóc đó???...

Aiisssiii… Khỉ thậttt??? ”

Đập mạnh tay vào vô lăng, hắn lắc đầu với mớ bồng bong trong hệ thần kinh của mình. Sắp tới hắn sẽ phải làm gì và hành động ra sao đây?... cứ nghĩ đến cậu nhóc đó là hắn thấy mù tịt mọi hướng mà chẳng biết đường mò…

Nhưng có lẽ, hắn chưa phát hiện một điều. Dù muốn hay không, mọi việc làm từ hắn đều với mục đích là bảo vệ cậu, và điều đó thì luôn xuất phát từ con tim của hắn.

------------------

Trở lại với Hoàng Hàn, từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu đến nay cũng là ngày thứ tư rồi, vậy mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến anh rất lo lắng và chỉ biết túc trực mãi bên cậu không rời nửa bước.

Nhìn gương mặt xanh xao kia mà lòng anh quặn đau, những đêm này anh luôn ngồi cạnh và nắm lấy bàn tay của cậu mà thì thầm những tiếng nho nhỏ. Anh kể cho cậu nghe đủ mọi câu chuyện, rồi làm mọi cách mong cậu mau chóng mở mắt ra mà nhìn anh. Cứ thấy cậu nằm bất động một chổ mà anh chỉ biết gục đầu đầy mệt mỏi. 

Biết khi nào cậu mới tỉnh lại đây? chẳng phải đã qua cơn nguy hiểm rồi sao? Thế nhưng cậu vẫn im lặng và ngủ say mãi vậy?...cậu muốn hành hạ anh đến bao giờ nửa đây?

Một hành động vô thức theo bản năng, anh lấy chiếc di dộng của mình ra và mở ngay đúng bài nhạc mà cậu và anh đều thích…

Kiss the rain!

Chỉ nhỏ thôi nhưng từng âm thanh của bản nhạc, cứ thế vang lên khắp căn phòng nghe mà lắng động cả cõi lòng, chúng não nề chìm vào không gian và sâu lắng trong màn đêm tăm tối….

Ngắm nhìn gương mặt vẫn say ngủ kia, anh chỉ mỉm cười ngượng sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay của cậu. 

…Từ từ và chậm rãi, những giọt nước mắt đầy mệt mỏi và căng thẳng của bao ngày qua, hôm nay được anh cho phép tuôn trào. Chúng lăn dài trên bàn tay của cậu….

…………

Từng giọt

……

Từng giọt

………………

Không biết thật sự là do tác động từ bài nhạc, hay chính sự ấm nóng của dòng nước mắt đang rơi trên tay mình. Một lẽ nào đó, đôi hàng mi của cậu khẽ run run và những ngón tay kia đang từng chút một cử động…

……….

_ ...ư…ưm….

_ .............

Như có dòng điện chạy ngang qua người, anh giật mình mà ngước lên nhìn cậu.

“… Không phải chứ! Đây…không phải là mơ chứ!! …Em ấy…em ấy….! Hàn ơi!!!”

Cậu đã hé mở đôi mắt! 

Và anh biết đôi mắt đó đang nhìn anh đây mà… thậm chí cánh tay của cậu cũng nâng cao lên và cố gắng chạm vào gương mặt của anh ….

Nhìn vào đôi mắt còn hé mở nhưng lại chứa đầy sự yêu thương của cậu, lúc này anh không nói được gì nữa, chỉ nghẹn lại ở cổ mà thay cho những giọt nước mắt kia, tiếp tục tuôn rơi mạnh mẽ. 

Bây giờ thì chúng là giọt nước mắt của hạnh phúc.

-------------

_ Uhm! Cháu yên tâm , cậu ấy đã tỉnh lại rồi, như vậy là tốt.!... Sau vài ngày nữa chú sẽ giúp cậu ấy kiểm tra tổng quát lại.

Vị bác sĩ vổ vai anh trấn an.

_ Dạ! cảm ơn chú ba, mong chú giúp cậu ấy!

_ ....Yên tâm! chú biết phải làm gì mà!...àh Quân này, một chút nữa thuốc sẽ hết tác dụng, khi đó cậu Hàn chắc chắn sẽ rất đau đấy! Cháu xem chừng nếu thấy Hàn không chịu nổi thì kêu y tá tiêm cho một liều kháng sinh giảm đau.

_ Dạ cháu biết!

Nói rồi anh chờ vị bác sĩ thu xếp dụng cụ của mình và bước ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn mỗi hai người, nhẹ nhàng anh tiến đến bên cậu, vuốt những sợi tóc đang vươn vãi trên trán kia, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu.

_ Em thấy sao rồi, có đau lắm không Hàn?

_ .........- cậu im lặng mà chăm chăm nhìn anh không rời.

_ Kìa… em sao vậy! Khát nước không, anh đi lấy cho nhá!

Đang toan bước rời đi thì vạt áo của anh đã được cậu níu lại.

_ …Anh…sao anh hốc hác vậy Quân? …Do em phải không??

Nghe giọng nói yếu ớt đầu tiên được cậu phát ra mà chỉ lo lắng hỏi về mình. Anh không tránh khỏi một trận đau lòng. Kiếm chế không lại bản thân, anh cúi xuống đặt lên đôi môi tái nhợt của cậu một nụ hôn…

_ Phải, do em đấy! vì thế…mau khoẻ lại đi Hàn àh….

………………….

Nửa đêm, đúng như lời bác sĩ đã cảnh báo, thuốc đã mất tác dụng và vết thương của cậu đang ngày một đau đớn. Ngồi bên cạnh, anh nhìn thấy mọi biểu hiện của cậu, mặc cho cậu cố gắng che dấu sự khổ sở đang gánh phải. Nhưng gương mặt đã trắng bệch của mình lại tố cáo với anh mọi chuyện.

_ Anh bảo y tá tiêm thuốc cho em nha Hàn! -anh không chịu nổi khi chứng kiên cậu như vậy .

_..........-lắc đầu, cậu không nói thành tiếng, cậu sợ mình mở miệng thì sẽ vỡ oà với cơn đau này mất.

Tiêm thuốc sẽ giảm bớt cơn thống khổ này thật, nhưng rồi sẽ được bao lâu? Không muốn quá lạm dụng vào thuốc, cậu đành phải chịu đựng và cầu mong cho mọi thứ nhanh chóng qua đi.

Vết thương đau nhói, nó làm cả người cậu như muốn bức ra, toàn thân đầy mồ hôi đến ướt đẫm cả áo. Cậu không dám rên rỉ chỉ kiên trì mà cắn chặt môi chịu đựng. Thấy thế, anh đau xót cả người, hận không thể gánh giúp nổi đau này thay cậu. 

Trèo lên giường, anh nằm dài xuống sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân người nhỏ hơn mình kia. Cúi xuống hôn lấy đôi môi đã bị cậu cắn sắp đến bật máu, mà lòng anh dâng lên nổi chua xót không tên.

Mặc cho ngón tay cậu bấu chặt vào tay anh đến ứa cả máu, anh cũng kệ! miễn sao điều đó giúp cậu thoải mái hơn thì tốt.

_ Sẽ hết mau thôi em, cố gắng một chút nào! Hàn của anh rất giỏi mà!

Nằm trong vòng tay anh, được anh âu yếm vỗ về và nâng niu như thế, thú thực mọi cố gắng kiềm chế nảy giờ của cậu cứ thế mà bay mất như đổ sông đổ biển. Hết cách rồi, cậu chỉ biết thổn thức với anh mà thôi.

_...Hức..hức...Quân…hức hức…Quân ơi!!...

Cứ thế trong căn phòng trắng lạnh lẻo này có hai thân ảnh nằm kề bên nhau trên chiếc giường đơn bạc, họ dùng hơi ấm của cơ thể để chia sẽ và xua tan những đau thương đang tồn tại hiện hữu trong khoảng không tĩnh mịch này.

….

Sau ít phút qua đi, cơn đau cũng dần được lắng xuống, cậu và anh nằm bên nhau hưởng thụ không gian yên bình mà ngắn ngủi này.

_ Hàn! Mấy ngày qua nhìn em cứ nằm ngủ mãi như vậy, anh sợ vô cùng, sợ mất em lắm, em biết không? Em là quan trọng nhất cuộc đời này của anh đó…

_.......

_ Hàn này! Anh nghĩ kỹ rồi, mình…từ bỏ tất cả nơi đây đi em! cả hai chúng ta đi đến một nơi nào đó, không quen biết một ai cả. Chúng mình sẽ tìm công việc ổn định và xây một căn nhà, sau đó nhận những đứa trẻ về nuôi. Cứ thế mà sống hết quãng đời còn lại được không em…Bỏ hết, từ bỏ hết mọi thứ nha em….

_ .......

Vẩn chỉ là sự im lặng từ cậu, nằm trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường. Không muốn phá vỡ sự ấm áp và hạnh phúc này, cậu nhấm mắt lại và chìm giấc ngủ, hãy để một đêm thật bình yên trôi qua…

Nhưng trước khi mất đi ý thức, trong suy nghĩ của cậu đã thoáng qua một câu nói…

“ Hahahaa…cháu tin trên đời này có chuyện cổ tích đó sao? Cứ cho là thằng Quân không cần những thứ này đi, một ngày hai ngày hay cả đời này nó cũng không cần? là người đàn ông cháu nên biết cái gì là quan trọng nhất.”

----------------------------

Hay tin cậu đã tỉnh lại, mọi người đều nhanh chóng có mặt để thăm hỏi cậu. Phụng và Thái cứ rếu rít kể công của anh suốt mấy ngày qua đã chăm sóc cậu chu đáo thế nào. Nghe họ kể mà cậu chỉ biết quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và yêu thương.

Tất nhiên, ai cũng có mặt thì sao có thể vắng Jus được, và đã có Jus thì lại càng không thể thiếu hắn. Hai người đến thăm vào ngay lúc vắng anh, thật ra thì anh đã nhờ Jus đến trông cậu giúp, vì anh không thể bỏ bê công việc mãi được.

Vậy cũng hay, ít ra hai người đàn ông kia cũng không phải đối mặt với nhau trong này. Jus thì huyên náo hăng say diễn tả lại trận chiến hôm trước, chẳng nhớ tình thế lúc đó có gì đáng cười mà nó kể ra là cậu cứ phải cười bật lên, mỏi lần cười thì vết thương lại đau nhói thế mà vẫn không kiềm chế được.

Hắn thì ngồi đó quan sát hết mọi biểu hiện của hai người trẻ con trước mắt mà thầm lắc đầu. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt cậu đang cười với Jus, hắn lại bị hút sâu vào ánh mắt của cậu không có cách nào dứt ra.

Thật kỳ lạ…đúng là cậu đang cười thật, thế mà tâm hồn của đôi mắt vẫn là một mảng thâm trầm, u buồn…

Đôi mắt vẫn chưa là đôi mắt của nụ cười.

Ngạc nhiên với chính mình. Từ lúc nào mà hắn đã trở thành chuyên gia tâm lý thế này? Bối rối hắn tự thưởng cho mình một cái gõ đau vào trán sau đó bước ra ngoài. Tìm đến phòng của chú ba mình.

……….

_ Thế nào rồi chú? - ngồi gác chân lên bàn, hắn ngang nhiên hỏi chú mình.

_ Uhm!...Nhưng đây là bàn chú làm việc đấy Quốc Thiên!- liếc cho hắn một cái, ông nói tiếp- Việc lần trước như chú nói với cháu chỉ là khả nghi, nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy….là sự thật!

_ CÁI GÌ????- hắn nhảy dựng lên.

_ ….Oan gia thì ngõ hẹp thôi cháu àh! Điều cần thiết hiện giờ là nên giấu kín mọi chuyện, nhất là thằng Quân, và tốt nhất nên để Hoàng Hàn tránh xa bác hai của cháu ra.

_ Nhưng sao có thể… Trời ơiiii, không tin nổi mà! Hahá!!- hắn kinh ngạc đến độ phải bật cười.

_ Chú cũng không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

_ Chắc chắn chứ chú ba, đây không phải chuyện đùa đâu!- hắn nghi hoặc nhìn lại ông.

_ Lần trước khi anh Gia đến đây lục tìm hồ sơ về ba mẹ của Hoàng Hàn, chú không để ý lắm, cho đến khi thằng Quân đưa cậu ta đến đây lần đầu thì khi đó ta mới ngờ ngợ mọi chuyện thôi. -dừng lại, ông uống một ít trà sau đó nói tiếp - Nhưng lần này khi Hoàng Hàn nhập viện với vết thương như vậy, chú mới thật sự để tâm đến. Xem ra lần này anh Gia đã quá thẳng tay rồi.

--------------

Ra khỏi phòng vị bác sĩ đã khá lâu, mà hắn vẫn nhếch môi nở một nụ cười kinh ngạc, đến giờ phút này hắn vẫn không tin lại có chuyện nực cười đến vậy, đúng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra mà.

“ Ông già…ông giỏi lắm, qua cả mặt thằng này luôn sao?...thảo nào đêm hôm đó ông cứ giữ chân tôi lại, hoá ra ông vẫn một mực muốn ra tay mà…

….Cái gì mà cậu nhóc sẽ làm con trai ông thân bại danh liệt chứ!...chẳng qua là ông muốn diệt trừ mối thảm hoạ tiềm ẩn thôi…không ngờ ông lại thủ đoạn độc ác đến cỡ đó!!...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456