hgudskhfkshd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HxH ♥ Gon x Killua

16AUG

EAT ME, HAUNT ME

Author: glitch and gremlin

Source: http://www.fanfiction.net/s/2639565/1/Eat_Me_Haunt_Me

Disclaimer: Killua và Gon thuộc về tác giả Togashi Yoshihiro

Rating: K – Romance, Humor

Status: Complete

“Killua, nếu lúc nào đó chúng ta bị lạc giữa biển hoặc sống sót trên núi sau một tai nạn máy bay, và chúng ta không có thức ăn hay nước uống, cậu hãy ăn thịt tớ.”

“Cậu nghĩ tớ có ngon không?”

“Nhưng tớ cá là cậu sẽ có vị rất ngon!”

Trans: Rosemary Tran

xxxxxx

“Killua”

Kẻ được gọi uể oải chuyển sự chú ý của đôi mắt màu lục ra khỏi tấm bản đồ nhăn nheo. Killua rõ ràng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện; cậu đã sẵn sàng để tận hưởng một giấc ngủ xứng đáng.

Sớm nay, cậu và Gon bị bốn tên cướp tấn công. Hạ gục chúng không phải là vấn đề; chỉ là phải tốn quá nhiều năng lượng để trói và lôi chúng đến thị trấn gần nhất bởi vì Gon (luôn được biết đến như “cậu bé ngoan”); từ chối việc để những kẻ cướp nằm bất tỉnh và bị thương giữa một nơi không biết là nơi nào. Ngược lại, Killua muốn số mệnh (hoặc động vật ăn thịt) chăm sóc chúng, nhưng Gon đã cố thuyết phục cậu (với những lời nài nỉ và nụ cười kiểu cún con đáng nguyền rủa).

Và điều quan trọng nhất, đó là, họ đã lạc đường. Vì vậy, họ không chỉ phải lang thang trèo lên trèo xuống ngọn đồi ở ngoại ô, mà còn phải kéo theo sức nặng khó chịu của những kẻ nói nhiều và bất hợp tác phía sau.

Đây chắc chắn không phải là cách dễ chịu để tận hưởng một buổi trưa.

Cậu nhóc tóc bạch kim quyết tâm không bao giờ để bị lạc đường với Gon lần nữa,  đó là lý do cho tấm bản đồ này – nhưng Killua ngay lập tức bật dậy từ chỗ cậu nằm nghỉ khi nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Gon… người bạn mắt nâu đang đứng bất động trước mặt cậu, với ánh nhìn kiên định và đôi môi mím chặt.

“Gon, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Killua, nếu lúc nào đó chúng ta bị lạc giữa biển hoặc sống sót sau một tai nạn máy bay trên núi, và chúng ta không có thức ăn hay nước uống, cậu hãy ăn thịt tớ.”

Killua im lặng nhìn chằm chằm vào Gon không chớp mắt, tự hỏi có phải cậu nhóc Hunter tóc đen này thật sự đã nói vài điều… ngốc không thể tin được. “… cái gì?”

“Tớ muốn cậu ăn thịt tớ-cậu biết đó, nếu chuyện đó xảy ra với chúng ta”, Gon lặp lại một cách chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, dường như không để ý đến vẻ mặt Killua rõ ràng là đang nói Oh, cậu đang đùa với tớ àh.

“Gon, ngốc quá…” Killua tuột người xuống chỗ mình đang nghỉ ngơi khi nãy và liếc nhìn Gon một cách uể oải. Cậu không thể quyết định xem có nên cốc cậu ta một cái hay là nên cười. “… chuyện đó sẽ không xảy ra với chúng ta. Nó… sẽ không xảy ra”

Gon liếc nhìn lại, bực tức vì Killua không nghiêm túc hay thậm chí là nghĩ đến khả năng đó. “Nhưng mà những người trong thị trấn kể cho tớ nghe về những người sống sót sau khi bị lạc trên biển nhiều tuần và những con ma phẫn nộ và – !

Killua tròn mắt nhìn. Điều đó giải thích tại sao đột nhiên Gon lại quan tâm tới chuyện ăn thịt người và chuyện sống chết. Đây là lý do Killua không muốn Gon nói chuyện với người lạ.

“Không thể tin được là cậu đã nghe theo họ – họ chỉ dọa cậu thôi! Những người ở trong thị trấn đều mê tín và tin mấy câu chuyện ngu ngốc; chết tiệt, có lẽ là họ luôn đem theo muối và thánh giá trong túi. Và thôi nào, suy nghĩ chút đi! Khả năng bị lạc trên biển hoặc… urg, mà mắc gì tớ phải bàn cãi với cậu mấy chuyện này chứ? Nó sẽ không bao giờ xảy ra!”

“Nhưng vẫn có khả năng đó, đúng không? Nó đã xảy ra với người khác, đúng chứ?”

“Àh, thì đúng, nhưng …”

“Vậy nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cậu sẽ ăn tớ chứ?”

“Không!”

“Cái gì!Tại sao không!”

Killua để ý thấy vẻ mặt Gon vừa thất vọng vừa hoài nghi. Gon có vẻ bị tổn thương bởi lời cự tuyệt của Killua. Cậu nhóc tóc bạch kim lắc đầu, cố gắng hiểu những tình huống Nếu – Thì bất hợp lý của Gon. “Sao cậu lại muốn tớ ăn thịt cậu đến vậy?”

“Ah,” Gon ngồi xuống cạnh Killua, làm cho cái giường giật nảy lên. “Nếu chúng ta mắc phải chuyện tương tự như vậy, chúng ta sẽ chết vì đói, tớ không muốn cả hai phải chết. Và nếu như cậu chết trước tớ, tớ… sẽ không biết phải làm gì… cậu luôn nhanh trí hơn tớ trong việc đối phó với những tình huống như vậy, nên cậu sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn!”

Đôi mắt Killua chớp nhẹ rồi mở to. Gon thật sự đã suy nghĩ nhiều về những vấn đề không thực tế này. Và phản ứng của cậu ta khi nói về nó rất quả quyết, hào hứng và chân thành… Killua không biết mình đang cảm động hay hoàn toàn lúng túng. Gon không chỉ đơn giản là cho phép mà còn tha thiết dâng mạng sống của mình để duy trì sự sống cho Killua. Đó thật sự là một suy nghĩ rất lạ, khiến người khác bối rối, nhưng…

Một nụ cười nhẹ nhàng không thành tiếng lén lút chui qua hàng phòng thủ của Killua và bắt đầu lẻn lẹn xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc… cựu sát thủ tóc bạch kim nhanh chóng làm mình bận rộn với việc gấp tấm bản đồ lại.

“Vậy?” Gon vẫn hi vọng Killua sẽ chấp thuận.

Killua thở dài. Có lẽ tốt hơn cậu nên chấp nhận sự dâng tặng buồn cười này (Gon hiển nhiên sẽ còn làm phiền cậu cho tới lúc cậu đồng ý). Dù sao đi nữa, một tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. “Okay, nếu như chúng ta bị lạc giữa biển và nếu chúng ta quên luôn cách sử dụng Niệm và những kỹ năng sinh tồn cơ bản vànếu chúng ta không được ai cứu như hai kẻ bình thường, được thôi – lúc đó, tớ sẽ ăn thịt cậu”

Gon có vẻ hài lòng với câu trả lời. “Tuyệt!”

Killua lắc đầu, càm ràm gì đó về tính logic và trí tưởng tượng kì quặc của Gon. Một khoảnh khắc im lặng khi Killua cúi xuống để nhét tấm bản đồ vào cái túi du lịch, bấy nhiêu đó đã đủ thời gian để Gon tiếp tục cuộc trò chuyện với một câu hỏi khác:

“Cậu nghĩ tớ có ngon không?” (Do you think I would taste good?)

Cậu nhóc tóc bạch kim đơ cứng người trên giường và nhìn Gon với cái nhìn kì lạ. Câu hỏi đó… có thể diễn giải…theo nhiều cách. Killua cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.

Cậu chắc là rất…

Killua kịp thời chặn lại tiếng nói thỏ thẻ đang điều khiển hoocmon trong đầu mình. Cậu cau mày gắt gỏng và tằng hắng. “Có gì quan trọng?”

“Không, chắc là không…”

Killua cảm thấy bớt căng thẳng và yêu cầu giọng nói trong đầu mình im lặng ngừng đấu tranh. Tốt. Kết thúc cuộc nói chuyện này-

“Nhưng tớ cá là cậu sẽ có vị rất ngon!”

Lại xuất hiện một âm thanh kháng cự kỳ lạ, ngột ngạt và khó hiểu. Cái nóng mạnh lên gấp đôi, và để lộ ra màu đỏ ngượng ngùng của đôi má.

Nhưng Gon thì vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, đôi mắt màu nâu nhạt hướng lên trần nhà, gật gù cái đầu ra vẻ đăm chiêu. “Hmm…, vì cậu ăn rất nhiều sô cô la, tớ cá là cậu sẽ có vị ngọt. Hơn nữa, cậu biết đó, sô cô la có chứa chất chống oxy hóa hay cái gì đó, nên cậu sẽ… giàu dinh dưỡng. Và…” Gon nhận thấy Killua đang nhìn cậu với vẻ khác lạ. Cậu nhóc vội giơ hai tay lên phòng thủ và cười ngượng ngùng. “Nhưng đừng lo, tớ sẽ không bao giờ ăn thịt cậu đâu!”

Killua nhanh chóng tự trấn tĩnh bằng cách tập trung vào một cái cọc trong phòng, và hi vọng màu đỏ trên mặt mình sẽ mau tan biến. “Àh, ừh, sao cũng được, tới giờ ngủ rồi, bỏ đi.” Như một lời cảnh cáo nhỏ nhẹ, cậu đẩy mạnh hai tay mình và ấn cậu nhóc tóc đen rơi phịch xuống giường.

Gon ngã uỵch xuống sàn khá mạnh và ngay lặp tức buột ra lời kêu ca, nhưng Killua đã trùm kín và cuộn mình lại bên dưới lớp chăn.

“Nè, Killua?”

Kẻ được gọi buông ra tiếng thở dài. “Gì nữa đây?”

“Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn của mình sau khi chết?”

“Không biết, tớ không quan tâm.”

“Cậu có tin là có ma không?”

Killua bắt đầu bực bội và gắt gỏng, “Không! Bởi vì chúng không có thật! Gon, tha cho mình đi, đừng có nghĩ nữa! Tớ thề là cậu sẽ tự chuốc lấy đau đớn nếu còn tiếp tục như vậy!”

“Cậu không biết rồi! Có thể có ma!”

“Tớ chưa bao giờ thấy ma”, Killua châm chọc, “Còn cậu?”

“Àh… chưa…”

“Vậy đó. Đi ngủ đi.”

“Hmph! Sau khi chết, tớ sẽ theo ám cậu và không bao giờ để cậu một mình!” Gon hằn hộc nói rồi bò về giường của mình, không quên với tay tắt đèn.

Bị bao trùm trong bóng tối, Killua chợt nghĩ và cười khì. Được. Chuyện đó nghe cũng không tệ…

Killua dần chìm vào giấc ngủ say sưa, trong tiếng cọt kẹt của tấm ván gỗ dưới sàn giường và âm thanh tóc tách từ cái vòi nước rỉ sét làm khuấy động sự yên tĩnh. Killua thừa biết nhà nghỉ này đã khá cũ kỹ, nên cậu nhóc chẳng bận tâm, nhưng –

Giường cậu xê dịch nhẹ bởi một sức nặng khác. Cậu nhóc cựu sát thủ ngồi dậy, lờ mờ thấy hình dạng chỏm tóc xỉa của Gon và đường nét nhợt nhạt của bờ vai cậu ta trong bóng tối dày đặc. “Gì vậy Gon…?”

“Giường của tớ ở ngay dưới máy điều hòa, nên rất lạnh…”, Gon đưa ra một lý do gợi lòng trắc ẩn, nhưng có vẻ như biết Killua sẽ không xiêu lòng vì chuyện đó, nên cậu nhóc thú nhận: “… và những người ở đây kể cho tớ nghe chuyện về con ma lẻn vào phòng và tìm những kẻ ngủ một mình và –“

Killua thô bạo ngắt lời Gon và thả mình lên giường. Nhưng cậu nhóc tóc bạch kim xê dịch qua một chút, chừa ra khoảng trống, trên giường lẫn dưới chăn. Gon reo lên âm thanh đáng yêu và hạnh phúc như mỗi khi cậu nhóc đạt được điều mình muốn, rồi chui mình dưới tấm chăn, nhúc nhích qua lại tìm một chỗ nằm thoải mái. Cậu xoay người, đối diện với lưng của Killua. Gon thấy rõ những sợi tóc màu bạch kim trong bóng tối. Cậu chăm chú nhìn, ngay sau đó cảm thấy… buồn ngủ… yên bình…

Killua để tâm đến khoảng không, đúng hơn là thiếu khoảng không, giữa hai người họ. Họ không chạm vào nhau, nhưng đủ gần để cảm nhận hơi ấm của nhau.

“Mmn, nè, Killua?”

Killua càu nhàu đáp lại. Sự kiên nhẫn của cậu đã xuống thấp đến mức nguy hiểm.

“Tớ chỉ đùa thôi. Về chuyện ám theo cậu đó. Tớ sẽ không làm vậy đâu.”

Killua im lặng, nhìn vào khoảng tối. Cậu suy nghĩ cẩn thận, lựa chọn từng từ ngữ để trả lời; cậu không muốn để lộ điều gì cả. “Tớ không quan tâm nếu cậu có làm vậy…”

Gon nhổm đầu dậy, “Ý cậu là… cậu muốn tớ ám theo cậu hả?”

Ừh, rất sẵn lòng.”…chắc vậy, tớ nghĩ thế.”

Một sự im lặng ấm áp đầy ý nghĩa nép vào giữa hai người họ… nó ấm áp và to lớn như cái chăn cả hai đang rúc mình bên dưới.

“Hah! Vậy nghĩa là cậu cũng tin có ma!”

Killua tròn mắt. Luôn luôn là Gon, làm sụp đổ những khoảnh khắc như thế. Killua đá gót về phía sau, nhắm chính xác vào cẳng chân Gon. Cậu cười thõa mãn trong khi Gon đang há hốc và rên rỉ về cơn đau. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Gon ngồi dậy và nhào lên người cậu.

Sau một hồi giao tranh tóm tắt ngắn gọn bằng vật lộn và cuộn tròn và nguyền rủa nhau, cùng nhau té khỏi giường và rơi phịch xuống sàn, Killua cuối cùng cũng tóm được cổ Gon, bóp chặt một cách chuyên nghiệp và chặn nguồn cung cấp oxy của cậu nhóc, cho đến khi con mồi của mình thua cuộc. Rốt cuộc, họ lại nằm dài trên giường, thở hổn hển nhưng yên bình bên dưới cái chăn. (Đây là cảnh rất thường thấy.)

“Killua?”

“Không. Đừng nói.” Killua xoay người lại như cũ, quay lưng về phía Gon. Một câu hỏi nữa thôi và Killua thề sẽ làm Gon tắt thở mãi mãi…

“Nếu…cậu đi trước, cậu sẽ ám theo tớ chứ?”

Killua chớp  mắt. Cậu không vội trả lời cuộc câu hỏi kỳ lạ này. Để qua một bên chuyện ăn thịt người và mấy câu hỏi siêu hình, thì rõ ràng là, nếu chuyện như vậy xảy ra, Gon sẽ làm mọi việc cho cậu – nhường cho cậu mọi thứ. Gon sẽ đợi cậu ở thế giới bên kia, ám theo cậu, linh hồn rong ruổi bên cạnh cậu… không bao giờ để cậu một mình, luôn luôn dõi theo. Gon chỉ hi vọng nhận được những điều tương tự như vậy.

Và Killua sẽ không bao giờ từ chối cậu ta những điều đáng trân trọng đó.

“ …chắc vậy” Dĩ nhiên rồi.

Gon thì thầm cảm kích trong cơn buồn ngủ, rồi nhích lại gần cậu bạn của mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro