Cha 1 Bị nói là lưỡng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz...Làm người quá thất bại rồi, tại sao một bác sĩ tâm lí như cô lại chịu cảnh này cơ chứ. Có bạn trai rồi thì sao, chả lẽ cấm người khác có quyền ngắm...gái chắc.

- Chúng ta chia tay đi. Không thể chịu đựng cô thêm một giây  nào nữa... 

- Tại sao  -Ngôn Tố tỏ vẻ mặt ngây thơ hỏi lại Tiết Nhâm, quả thật  là không biết hai từ liêm sỉ viết như thế nào.

- Cô còn dám hỏi tôi, cô nhìn lại bản thân mình đi, chưa có ai giống như cô cả, có bạn trai rồi mà còn đi ghẹo nguyệt, nếu là con trai đã đành, nào ngờ lại là... con gái. Lúc trước là tôi không biết, tôi nhìn nhầm người. - Tiết Nhâm vốn là người nhã nhặn hòa đồng, 2 năm nay chưa từng to tiếng với cô lần nào mà lần này lại lớn mật như vậy...Đúng là lần này hắn ta không thể nhịn nữa.

- Thì sao chứ, có gì to tát đâu mà...ahihi...Thôi giờ ta đi ăn đi.-Đúng là ngay cả bê tông cũng không thể nào dày bằng da mặt của cô mà.Ngôn Tố cười cười rồi lấy tay khoác đại vào tay Tiết Nhâm kéo đi.

 -Ăn cái rắm, cô có biết mình vô tích sự lắm không hả, xuốt này chỉ có ăn với nằm đọc ba thứ sách vớ vẩn....Tôi nhịn cô đủ lắm rồi- Tiết Nhâm vung tay ra dứt khoát, liền chỉ tay vào mặt cô nói lớn.

- Lần này là tôi nhịn không nổi nữa rồi nha. Thứ nhất, tôi muốn tìm hiểu tâm lí của các cô gái nên mới thử tán tỉnh họ. Thứ hai,cái gì mà sách vớ vẩn với chả vô bổ chứ, đó là ngôn tình đó biết không...-Xì, cái đồ thiếu hiểu biết.

- Cô đừng biện cớ cho bản thân nữa đi. Cái gì mà tìm hiểu tâm lí chứ, chả nhẽ cô không hải con gái mà hải đi tìm hiểu tâm lí của người khác...Theo tôi thấy thì thực chất là cô là đồ lưỡng tính thì đúng hơn...-Đúng là không thể cãi nổi luật sư đại tài của chúng ta mà.

- Anh vừa mới nói tôi là cái gì. Nói lại lần nữa xem. - Nha nha, lần này máu cô sôi lắm rồi đó...Cô không tiếc cho anh vài chục quả đấm vào khôn mặt điển trai đó đâu.

- Tôi nói là cô là một bác sĩ tâm lí mà còn không biết rõ giới tính của mình thì tôi khuyên cô nên bỏ nghề đi, chứ làm bác sĩ như cô thì chắc chiir khuyên bệnh nhân đi chuyển giới hếttttt.... -Chưa kị nói xong thì Tiết Nhâm đã bị ăn mộ quả đấm ngay giữa mặt.

- Cô..cô..cô dám đánh tôi...Thôi coi như bỏ qua, tôi đi đây, bảo trọng. -Tiết Nhâm vội vã chạy mất bỏ lại cô đứng đó đầy khinh bỉ.

Như mọi cô gái thì khi bị người yêu mình bỏ thì cô sẽ khóc...không nhiều thì chí ít hải có lấy một giọt, ấy vậy mà cô vẫn ngậm kẹo mút đứng ngơ ra đó. Ngẫm lại thì lời Tiết Nhâm nói có vẻ đúng, còn về hần hỏi cô có tiếc khi chia tay hắn không thì có đến 90% là tiếc...Sao lại không, mất đi người ngày nào cũng đến đưa đón cô đi ăn, chiều chuộng thì ai chả thấy tiếc cơ chứ...Còn 10% kia thì chả là gì cả, cô với hắn đến với nhau là do cá cược với con bạn thân thôi nên cũng chẳng đúng là tình yêu.

- Haizz... Về thôi hiuhiu. Bão rồi bão rồi... - Ngôn Tố vội chạy về nhưng khi được vài bước thì chợt cảm thấy không khí bao quanh nặng quá, rất khó thở và rồi ngã quỵ xuống. Mọi thứ mờ ảo dần rồi màu đen bao trùm tất cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro