Mỹ nhân đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vương quốc nọ cai trị bởi hoàng đế Phong Thần. Lột tả đúng bản chất hoàng đế cổ đại, hắn chính xác là một tên vua hư hỏng, trác táng.

Ngoài việc thường xuyên hưởng thụ ăn chơi thác loạn ra hắn vô cùng sung sướng mà cưới 50 quý phi,mỹ nữ xinh đẹp nhất của thành. Trong số 50 mỹ nhân tài mạo tuyệt trần đó , có 5 nữ nhân là do hắn lừa được từ một lần nọ, bị cướp từ DNHH về - DNHH : một tổ chức của ngoại lai rất nổi tiếng thời điểm này. Họ gồm những thiên tài tinh anh, người am hiểu khinh công , người thông thạo sử dụng ám khí , người sành dùng cổ độc , người dùng âm luật làm vũ khí, những người còn lại am hiểu thuật bày trận, bói toán, tử vi, bắt quỷ..v.v nhưng quy tụ chung là những nhân tài mỹ mạo hiếm có trên đời nhưng tuyệt đối không nằm dưới trướng tên vua rẻ mạt suy nghĩ bằng đầu gối này.
Năm nữ nhân tên Tần Lam Lam, Phương Tiểu Hạ, Đinh Khánh Chu, Cố Mỵ Duyên, Vương Ái Ly đều là bảo bối của tổ chức DNHH. Năm xưa họ đang cùng nhau đi dã ngoại, thưởng thức sắc đẹp vùng đất Tô Châu. Do cảnh đẹp hữu tình quên luôn lời dặn của đại tỷ phải cảnh giác khi ra ngoài nên đã tình cờ  gặp phải lũ cướp vặt giữa đường , mặc dù các nàng đều thông thạo, là tinh anh nhưng không kịp đề phòng trước tình huống bất ngờ, bị lũ cướp bao vây mà trong tay lại không có vũ khí chiến đấu . Vừa duyên cớ vua Phong Thần vi hành tình cờ đi ngang qua nghe tiếng đánh nhau nên nổi tính cứu giúp các nàng. Năm cô nương cảm kích tạ ân hắn. Hắn thầm mở cờ trong bụng nghĩ mưu kế xong bèn giấu thân phận mời các nàng về nhà chơi.
Ai ngờ khi về tới kinh thành, thấy cảnh sắc lạ thường nên các nàng gặng hỏi hắn. Phong Thần cười nguy hiểm, an ủi các nàng, khi về đến đường vào trong cung, các nàng mới vỡ lẽ ra hắn ta là hoàng đế, hắn ta nở nụ cười âm hiểm, giơ tay ra hiệu cho người nhốt họ lại ở hậu viện làm nữ nhân của mình chờ ngày lành tháng tốt thành thân cưới làm phi.
Hậu viện được làm như một cái mật thất chắc chắn, năm xưa nhờ vị đại tiên đi qua buông lời nhắc nhở bí quyết xây mật thất vững chắc quá xuất sắc nên dù có ruồi cũng chẳng thể lọt nổi qua mà bay ra chứ huống hồ là các nàng muốn bỏ trốn.
Nửa tháng sau, các nàng nghe tin loáng thoáng từ một vài nha hoàn trong cung - một tổ chức tự xưng là DNHH đang náo loạn khắp kinh thành dán cáo thị tìm người , rêu rao từ ngõ nhỏ tới lớn nên các nàng ôm hy vọng họ sẽ mau chóng tới cứu mình và rửa mối thù này.
Vua Phong Thần nghe tin có đám người ngoại lai tới tìm người mấy hôm nay làm loạn cả thành bèn vò đầu bứt tóc triệu hồi Quốc sư An Tư vào cung để hắn ta trưng ra ý kiến dẹp cái tổ chức kia đi. Quốc sư An Tư ngày thường ỷ lại mối quan hệ với hoàng hậu - muội muội mình nên lười biếng, tài cán chả có, không chịu làm gì giúp ích cho đất nước cả.
Giờ nghe hoàng đế nói muốn hắn nghĩ kế tiêu diệt đám người này nên tùy tiện nhớ ra một cái nữ nhân kia liền nói ra một ý kiến nhờ nàng ta. Phong Thần nghe xong hơi lo lắng nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Bèn cho lão ta lui, một mình ngồi ngẫm nghĩ chút rồi vào mật thất nhốt người mà chơi một chút.

Dạo gần đây chăm lo từ đầu tới cuối vô cùng cẩn thận mà năm nữ nhân hắn cướp về đều rất cứng đầu , mặc kệ nha hoàn hay lính gác nhắc nhở rồi đe doạ các nàng vẫn ngẩng cao đầu cự tuyệt. Còn rủa họ khi ra được ta sẽ không tha cho bất cứ tên nào.
Họ nghe xong tức giận nhưng không dám làm gì sợ hoàng đế không tha cho mình nên phủi tay lui về.

Khi hắn ta tới mật thất , nụ cười háo sắc cứ lả lướt xung quanh. Ngồi xuống bàn ung dung nhìn các nàng đang coi hắn là không khí, hắn cười nhạt nói.
- Nghe nói dạo đây có người tìm các nàng rồi, ta không hy vọng sẽ tổn thương bất cứ một người nào của người thân các nàng nên sẽ sắp xếp. Các nàng hãy chọn ra 1 người viết thư tay ta sẽ điều người gửi cho họ.
Các nàng nháy mắt bỗng cười lạnh, Cố Mỵ Duyên ngẩng đầu lên khiêu khích hắn.
- Với vài ba tên lính quèn nhà ngươi hòng chạm tới tỷ muội nhà ta thật không biết lượng sức. Đáng cười lắm. Nói xong nàng còn hoa tay múa chân bộ dáng cắt cổ nguy hiểm.
Hoàng đế nghe xong ý cười sâu thêm một chút.
- Các nàng yên tâm suốt đời cũng chẳng ra được ngoài cổng cửa bước. Ta đã thăm dò hết bí mật của tổ chức các nàng rồi. Tuy hơi khó nhưng ta đã có cách.
Nói xong hắn phất áo đi ra ngoài. Mơ hồ hiện lên kế hoạch An Tư nói cho hắn nên lại cười to thêm một tiếng.
Nửa đêm hắn vi hành xong xuôi bèn ra khỏi cung, đi vào trong khu rừng trúc tìm một người.
Trong rừng, một nữ nhân thân ảnh yểu điệu mượt mà hiện lên, trên tay cầm lọ dung dịch xanh nhạt, mùi hương thoang thoảng truyền tới , vận khí vào khiến một bộ phận cây đào hoa đang nở rộ bên cạnh bỗng dưng chết héo.
Nụ cười xinh đẹp nhẽ nhếch, Mộng Hà quay đầu lại nhìn hoàng đế đi dần tới nơi mình đang đứng.
- Thiếp chờ ngài đã lâu. Mời vào trong. Phong Thần!
Hoàng đế hơi sửng sốt nhưng cũng đào hoa đáp lại một câu cùng nàng ta bước vào ngôi nhà trúc hoang sơ.
Vừa vào trong, nàng ta rót một ly rượu ngon vào chén cho hắn rồi mỉm cười quyến rũ.
- Thiếp đã nghe An Tư huynh nói hoàng thượng sẽ tìm tới đây nên sớm chuẩn bị đôi chút rượu ngon. Hoàng thượng, xin mời.
Hoàng thượng như tên sắc lang uống xong ly rượu nồng hơi choáng nhưng một khắc sau thấy lòng có luồng khí chạy qua. Vô cùng sung sướng!
Hắn vội vàng cười cười hai câu rồi xin thêm vài chén. Mộng Hà rót thêm rồi tâm sự với hắn.
- Thiếp có cách đối phó với người ngài muốn giết, nhưng ta từ lâu đã có danh - muốn cậy nhờ việc gì, phải trả một cái giá. Cái ta muốn, không biết liệu chàng có thể đáp ứng ?
Hắn hơi say say bởi hương vị rượu đặc biệt nồng nàn, mắt nhìn nữ nhân trước mắt kích thích thêm một chút. Dựa người sát lại thổi khí vào tai nàng ta.
- Nàng cần gì, ta đều có thể cho hết. Hahaha.
Đột nhiên hắn ôm chầm lấy Mộng Hà rồi hai người triền miên cả đêm trong khu nhà hẻo lánh đây.
Ngày hôm sau, hai người chuẩn bị ít đồ đạc rồi cùng nhau về cung chuẩn bị đối phó đám người ô hợp kia.
Trước cổng thành là đám người của tổ chức DNHH.
Xoãng Hạ, thủ lĩnh của tổ chức, con người tinh anh, đại tỷ của cả nhóm, sắc mặt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng cả cái toà thành âm u này !
Đàm Yến, nữ nhân dung mạo được diễm lệ ngay bên cạnh  không khỏi thấy tức giận vì nghe được tin có năm nữ nhân mới được hoàng đế dẫn về từ nửa tháng trước, đặc biệt xinh đẹp, khí chất thanh cao nên không thể nhầm lẫn là chính xác các nàng đang ở đây. Các muội muội của nàng đều là bảo bối nâng trên tay, hắn lại là tên hôn quân dám cướp người của các nàng. Rất đáng chết!
Lúc sau dân thành bỗng ồn ào buông lời bàn tán, chỉ trỏ đám người ngoại lai mấy ngày hôm nay cứ đòi tìm năm nữ nhân nào đó. Hoá ra là năm cái vị kia bị nhốt ở phủ kia.
Tiếng bàn luận bỗng im bặt vì sự xuất hiện của hoàng thượng, bên cạnh hắn là dung mạo như yêu tinh, xinh đẹp câu dẫn , hút hồn người. Một thân hồng y õng a õng ẹo dán lên người hoàng đế. Còn phần hắn vô cùng hưởng thụ mà đáy mắt tràn đầy ý cười.
Hắn liếc mắt sang phía Xoãng Hạ, người thủ lĩnh. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo kia rất xinh đẹp hơn nữ nhân bên cạnh mấy phần, khí chất thanh cao khó gần của nữ nhân bạch y cạnh nàng ta nữa, Đàm Yến!
Thầm nghĩ, lần này thu hoạch khá tốt, còn chưa vui mừng kịp , một luồng khí lạnh từ phi tiêu phía trước trong chốc mắt bay vút tới xẹt qua tóc hắn, rơi đầy trên mặt đất. Ôi!
Hắn giật mình kinh sợ , khi hồi phục lại bình thường thì sắc mặt tức giận , nhíu mày quát
- To gan , dám phạm thượng. Người đâu, mau bắt bọn chúng lại.
Nhất thời xung quanh bỗng ồn ào vài trận nhưng không có một ai dám đứng ra bắt người. Đám đông rụt rè thầm quan sát sắc mặt hoàng thượng, biết nhóm người kia quá lợi hại nên thà im chịu mắng hơn là bỏ mạng.
Thấy không ai đứng ra thi hành , hắn tức điên lên, nhưng Mộng Hà bên cạnh chặn hắn lại, mỉm cười độc ác.
Khẽ phất tay áo ra, một luồng khí màu xám thổi ra bay tán xung quanh nhanh chóng phủ tới những người quanh đó. Bất ngờ họ đều lăn ra ngất  hết, nhưng duy nhất nhóm người DNHH đứng im với nụ cười mỉa mai hành động kia của nàng ta. Thật thú vị, vậy mà không biết bên cạnh chúng tôi đây còn có cao thủ độc dược - Cẩm Anh đứng đây nãy giờ.
Mộng Hà thay đổi sắc mặt, thầm chửi "hỏng bét!" Trong tay liền xuất hiện một cái chuông đồng nhỏ, khẽ lắc một tiếng, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, ra hiệu hoàng đế bịt tai vào. Nửa giây sau, tất cả nhóm DNHH đều ngất đi. Hai người thở phào nhẹ nhõm , nụ cười ác độc lại hiện trên môi, tay cô ta một chốc lẩm nhẩm xuất hiện dấu chú ngữ đỏ chót hạ xuống nhằm phong ấn thực lực của họ. Bất ngờ, tay chưa chạm tới ngũ quan xinh xắn của Tảo An, liền một luồng khí cường thế xuất ra đánh trúng vào hoàng đế Phong Thần. Lực vô cùng mạnh tựa như hận ý lan sang cả Mộng Hà khiến nàng ta cùng hắn đột ngột phun ra ngụm máu lớn. Quay ngoắt lại thấy nhóm nữ nhân Phương Tiểu Hạ kia bị nhốt của hắn cùng với một vị mỹ nhân Lâm Nhã, đã lén đi ra cứu người từ nửa canh giờ trước. Cố Mỵ Duyên liền hành động dùng thuốc giải độc cho nhóm tỷ muội của mình để họ tỉnh lại rồi cùng nhau chiến đấu.
Tỷ muội gặp lại nhau vui mừng khôn xiết, ánh mắt ghét bỏ cùng hận ý truyền đến tên hoàng đế thô bỉ kia. Nháy mắt thấy Mộng Hà chuẩn bị khởi động chuông, Xoãng Hạ tinh ý nhanh chóng dùng khinh công tước lấy chuông đồng vào tay mình rồi vận khí bóp nát thành tro.
Mộng Hà cùng tên hoàng đế chưa kịp định thần lại thì bất ngờ , Tảo An lấy ra một chiếc bình sứ tinh xảo , lắc lắc hai cái, tinh quang phủ đầy trên miệng bình. Hai người nữ nhân ác quỷ Mộng Hà cùng tên hoàng đế xấu xa kia bị hút trở vào trong. Xong xuôi nàng đóng nắp lại khẽ mỉm cười. Đã đến lúc hồi kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai