hh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam
#Taekook
𓆩𝚃ô𝚒 𝚈ê𝚞 𝙺ẻ 𝚃𝚑ù𓆪
𝙲𝚑𝚊𝚙 11

Đứng trước công Jeon gia, cậu hít vào thở ra một cái. Sau đó đi vào gặp Jeon Mal chin, ông ấy chưa biết chuyện gì nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ mang lại tin tốt cho mình liền vui vẻ chào đón.

"Con muốn từ bỏ nhiệm vụ, thưa ông"

Jeon Mal chin nghe xong sắc mặt trầm xuống hỏi lại.

"Cái gì"

"Con không muốn tiếp tục nữa"

*chát

Một bạt tai giáng xuống, một tia đau  rát xen lẫn tê dại. Ông nội gằn giọng, chỉ tay vào mặt cậu, quát:

"Mày nói lại tao nghe"

Cậu vẫn kiên định, không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông và nói:

"Con nói con không muốn tiếp tục chuyện này và...con yêu Kim Taehyung"

*Chát

"Mày điên rồi Jeon Jungkook"

"Vô dụng"

"Vô dụng y hệt như mẹ mày"

Jeon Mal chin nhắc đến mẹ, cậu không chịu được, nói:

"Ông muốn nói muốn chửi gì con cũng được, nhưng đừng động đến mẹ con"

Ông nội tức giận lập tức lấy roi da, cậu tự giác quỳ xuống, Jeon Mal chin quất mạnh vào vào lưng cậu. Nghe thấy tiếng động lớn, ba cậu từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh này liền xót xa chạy tới ngăn lại.

"Ba không được đánh con của con... "

"Giữ nó lại"

Jeon Mal chin ra lệnh vệ sĩ giữ chặt ba cậu, sau đó tiếp tục đánh, cậu không phản kháng, không kêu đau, chỉ im lặng chịu từng roi quất vào người. Đối với những chuyện này cậu vốn dĩ đã quen, cho nên cảm thấy chẳng lạ lẫm gì.

Jeon Min Ho mới từ bên ngoài về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy cảnh này, anh vội vàng ôm chặt ông nội kéo ra để ông không đánh được nữa.

"Bỏ ra"

"Tao phải đánh chết nó"

"Ông ơi, có gì bình tĩnh nói"

"Bình tĩnh cái gì chứ hả, đồ vô dụng, nó nói từ bỏ nhiệm vụ, lại còn nói yêu Kim Taehyung"

Ông cố thoát ra khỏi tay Min Ho để đánh cậu.

"Mối thù này cũng đã lâu lắm rồi, xin ông hãy dừng lại"

"Không bao giờ"

"Jungkook, em đừng nói nữa, ông đang tức giận đấy"

"Tại sao em phải im lặng, nếu đã vậy thì em cần gì phải im lặng"

"Con yêu Kim Taehyung, ông không đồng ý vì đó là cháu trai của kẻ thù, con hoàn toàn có thể hiểu, ông không có thiện cảm với mẹ con, cho nên con mới có vài tuổi ông liền bắt mẹ đi, con không thể hiểu"

Ba cậu nghe tới đó ngay lập tức cau mày hỏi lại.

"Con nói cái gì vậy Jungkook, bắt đi là sao, rõ ràng là mẹ con bỏ đi mà"

"Ai nói với ba như vậy chứ"

Ánh mắt Jeon Sang hoon nhìn sang Jeon Mal chin, Jungkook nhgiờ thì cậu hiểu rồi, ra là vậy.

"Ông nói với ba như vậy sao, sự thật chính là mẹ của con đã bị ông nội cho người mang đi đâu đến bây giờ con vẫn chưa biết, ba không tin thì có thể hỏi anh Min Ho, anh ấy nhìn thấy tận mắt mà"

"Có thật không"

Anh chầm chậm gật đầu, Sang hoon choáng váng nhìn ba mình, tại sao ông ấy có thể làm như vậy. Lại còn nói dối không chớp mắt.

"Ông rất thương anh Min Ho, vậy chị Ae Ri và anh ấy yêu nhau thật lòng, tại sao ông lại mang bà và mẹ chị ấy ra đe dọa muốn chị ấy rời đi"

"Nó thấp hèn như vậy, làm sao có thể xứng với Min Ho"

Lời ông nói ra thật khiến người ta cảm thấy chói tai. Thấp hèn, không muốn đăng hộ đối, lực cười thật đấy.

Ông ấy đến bây giờ vẫn còn giữ suy nghĩ đó. Ae Ri và Min Ho yêu nhau, tuy rằng chị ấy xuất thân trong gia đình nghèo khó, so với nhà họ Jeon còn chưa bằng một góc nhỏ, nhưng con người chị ấy rất tốt, hơn nữa yêu Min Ho hơn chính bản thân mình. Jungkook biết anh trai từng có ý định bỏ hết tất cả rồi ở bên Ae Ri, tuy nhiên anh lại có lỗi lo riêng, ông nội chẳng còn gì mà không dám làm, nhỡ đâu vì anh bỏ đi ông nội sẽ làm hại mẹ và bà của chị ấy.

Jeon Min Ho suy sụp, đau lòng nhưng vẫn phải im lặng. Cậu khác với anh, cậu tự tin mình có thể bảo vệ hắn, hơn nữa Kim Taehyung là cháu trai nhà họ Kim, hắn luôn được bảo vệ bởi vệ sĩ và gia đình, còn Ae Ri chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Nếu ông vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó rồi tiếp tục hành động như vậy, vậy thì đến sau này ông chỉ còn một mình thôi"

"Tao không cần, nếu ngày hôm nay mày bước chân ra khỏi đây thì mà không còn là con cháu của nhà họ Jeon nữa, tao từ mặt.... "

"Được, thưa ông"

"Mày sẽ phải hối hận"

"Không đâu ạ"

Jeon Jungkook định đi thì ông nội tiếp tục làm khó.

"Nếu mày có thể đứng ngoài sân đến đêm, không được ngồi một giây nào hết, tao sẽ cho mày đi"

"Vâng"

Jeon Jungkook ra ngoài sân làm đúng như lời Jeon Mal chin đã nói. Min Ho nói với cậu.

"Jungkook, nghe lời anh xin lỗi ông đi"

"Chỉ cần vài tiếng nữa là em được tự do, làm sao có thể chui đầu vào nữa chứ"
=============
Tối đến trời đổ mưa to, từng hạt mưa tạt vào người cậu, chân hiện tại đã tê cứng, nhưng nghĩ tới một chút nữa sẽ được bên cạnh Kim Taehyung, cậu liền cảm thấy không sao hết.

Hơn mười hai giờ cậu rời khỏi Jeon gia, vì lưng bị ông đánh còn đau, quần áo đã ướt hết. Cậu đành thuê một phòng khách sạn ở tạm, đợi quần áo khô rồi về.

Sáng hôm sau nhân viên khách sạn mang quần áo tới, cậu thay đồ, trả phòng, cuối cùng là hào hứng về với hắn, muốn nấu cho hắn một bữa ngon, cậu cũng coi như ăn mừng. Jeon Jungkook ghé qua siêu thị mua một số thứ, đến nhà thì không thấy ai, hẳn là Kim Taehyung đi làm rồi. Cậu đi vứt ra thì thấy thùng rác có một tấm ảnh, người trong tấm ảnh là Jung Yejun, vậy có nghĩa Kim Taehyung đã hoàn toàn từ bỏ người đó. Đúng là cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn. Trưa hắn không về, cũng không biết cậu đang ở nhà.

Hắn trở về là 7 giờ tối, lúc này cậu đã nấu xong, Jeon Jungkook thấy hắn liền vui vẻ chạy tới.

"Taehyung, em nấu xong rồi, anh thay đồ rồi xuống ăn nhé"

"Jeon Jungkook, cậu còn định lừa tôi đến khi nào"

Bây giờ cậu mới để ý, từ ngoài cửa có một chàng trai bước vào.

"Taehyung, anh sao vậy"

Ánh mắt hắn nhìn cậu rất khác. Cậu hoang mang nhìn hắn.

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook đáng ra tôi nên phát hiện ngay từ đầu mới đúng, tôi quá ngu mới để cậu lừa đến tận bây giờ"

Ba mươi phút trước.

Hắn đang ở Kim thị thì ông Kim gọi nói hắn về ngay, Kim Taehyung biết là phải có chuyện quan trọng ông mới như vậy, hắn lái xe về Kim gia.

"Ông ơi, con về rồi, có chuyện gì thế ạ"

Ông Kim ném một xấp giấy vào ngực hắn, sau đó có hơi lớn tiếng nói.

"Ngu ngốc, Taehyung con bị nó lừa rồi"

Hắn cầm giấy lên đọc, trong đó là thông tin thật của cậu. Tay hắn run run đọc từng chữ, dần dần nó đã bị hắn bóp đến nhàu nát.

Ông Kim sau khi biết hắn và cậu là mối quan hệ yêu đương cũng không có ý kiến gì, đâu phải ông chưa từng gặp cậu, thấy Jeon Jungkook ngoan ngoãn, lễ phép ông vô cùng hài lòng. Kim Taehyung đương nhiên nghiêm túc với mối quan hệ này, chắc chắn sẽ tính tới chuyện kết hôn. Hắn là cháu trai cưng của ông mà, sau này kết hôn ông cũng phải biết gia đình cậu thế nào chứ. Không cần biết cậu giàu hay nghèo, chỉ cần biết một số thông tin cơ bản là được.

Kim Syngman cho người điều tra về cậu, mới đầu khi người kia nói tìm không ra ông đã thấy sai sai. Chẳng phải chỉ là một người thôi sao, vì cái gì lại tìm không ra. Cuối cùng phải mất một thời gian ông mới có thể cầm trong tay thông tin về Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nghe ông nói hết tất cả, hắn căm phẫn về nhà.

Hiện tại.

"Cậu giỏi thật đấy Jeon Jungkook, trước kia tôi tin tưởng cậu vô điều kiện, cậu lại đâm cho tôi một cú thật đau"

"K-không phải....Taehyung anh nghe em nói.... "

Jeon Jungkook nghẹn ngào nắm lấy bàn tay hắn, Kim Taehyung rụt tay mình lại.

"Rời khỏi đây...ngay bây giờ trước khi tôi giết cậu"

Khi hắn nhìn thấy dép của cậu ngoài cửa, hắn đã nghĩ rằng khi đối mặt với cậu, hắn sẽ lao đến đánh Jeon Jungkook, bao nhiêu sự tức giận đều dồn hết vào. Nhưng hiện tại hắn không làm được, cuối cùng Kim Taehyung vẫn không thể xuống tay với người trước mặt. Tay hắn nắm chặt thành quyền đến mức trắng bệch.

Jeon Jungkook mấp máy môi nhỏ muốn giải thích mọi chuyện cho hắn, nhưng cậu biết bây giờ dù có giải thích thế nào thì hắn cũng không tin đâu. Thứ gì mất đi cũng có thể lấy lại, duy chỉ có lòng tin một khi đã mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại nữa.

Cậu đi lên phòng thu dọn đồ đạc, một lúc sau đi xuống với một vali lớn. Cậu đi qua hắn rồi, tuy nhiên vẫn dừng chân nói với hắn lời cuối cùng.

"Thật sự xin lỗi anh, Taehyung"

"Em lừa dối anh suốt thời gian qua, có thể mọi thứ đều là giả, còn tinh yêu của em đối với anh đều là thật lòng"

*Cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt cả hai rơi xuống.

Con người nãy giờ như vô hình bỗng dưng lên tiếng.

"Taehyung"

"Cút"

Đó là con trai nhà họ Han, người đó được ba mẹ hắn giới thiệu làm quen. Cậu ta tự bắt xe đi theo hắn chứ không phải hắn đem về.

"Em khát nước... "

"Cút hết đi"

Kim Taehyung tức giận gạt hết đồ trên bàn, tất cả rơi vỡ hết. Người kia cũng sợ hãi chạy đi.

Bên ngoài tiếp tục đổ mưa, cậu mặc kệ chẳng thèm trú mưa mà để cơ thể dần dần bị nước mưa làm ướt. Giọt nước lăn trên mặt khiến người ta không thể biết cậu đang khóc, cũng không thể phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Jeon Jungkook có chuẩn bị sẵn tâm lý với phản ứng của hắn, tuy nhiên đây là ngoài dự đoán của cậu, nó đến sớm hơn cậu nghĩ, vốn dĩ cậu định hôm nữa sẽ nói sự thật với hắn, chính miệng cậu nói có thể phản ứng của hắn không như bây giờ.

Do dự mãi rồi gọi cho Min Ho. Người bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Anh tới đón em được không"

Anh theo số điện thoại của cậu mà tìm định vị, một lúc sau thấy cậu đứng ngoài mưa với một vali bên cạnh. Min Ho đoán được một chút, anh giúp cậu để vali vào cốp xe, rất nhanh chiếc xe lăn bánh rời đi.

Cậu im lặng quay đầu nhìn qua kính, mưa lớn nên cũng khá lạnh. Cơ mà làm sao có thể lạnh bằng tim cậu bây giờ.

Kết thúc rồi.

Mất hết rồi.

Anh biết cậu không thể về Jeon gia nữa, vì vậy đưa cậu tới một khách sạn, anh thuê phòng cho cậu rồi đi lên.

"Em thay quần áo đi, ướt hết rồi"

"Vâng ạ"

Thấy tâm trạng cậu không tốt, anh cũng chưa muốn hỏi. Cậu tắm qua, sau đó trèo lên giường chùm kín chăn rồi bật khóc trong đó.

"Có đói không, anh bảo họ mang đồ ăn"

"Dạ không"

Min Ho gật đầu, sau đó cũng rời đi và để lại một tấm thẻ. Nghĩ cậu chẳng muốn nói chuyện, anh nhắn tin vào điện thoại cho cậu.

"Em cứ cầm lấy mà tiêu, chúng ta nói chuyện sau, thẻ của em bị ông giữ rồi, anh sẽ tìm cách lấy lại"
==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh