hhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam
#Taekook
𓆩𝚃ô𝚒 𝚈ê𝚞 𝙺ẻ 𝚃𝚑ù𓆪
𝙲𝚑𝚊𝚙 9

Hai tuần sau cậu và hắn phải qua Bali công tác. Vì ngồi trên máy bay nên Jeon Jungkook tắt điện thoại rồi ngủ, đến khi máy bay hạ cánh được một lúc cậu mới mở điện thoại ra. Sáu cuộc gọi nhỡ từ Jeon Mal chin, tuy là chẳng muốn nghe, nhưng cậu vẫn chạy tới một góc gọi lại.

"Đi đâu mà ta gọi mãi không nghe"

"Dạ con... "

"Thế nào rồi, tìm được chưa"

Cậu im lặng vài giây rồi trả lời cho có.

"Con đang cố gắng"

"Cái gì mà lâu như thế, có mỗi vài tờ giấy mà cũng khó thế à"

Jeon Mal chin ở bên kia nghe được câu trả lời không vừa ý liền mất kiên nhẫn quát lớn. Rốt cuộc thì đến bao giờ Jeon Jungkook mới mang về cho ông đây. Thật quá vô dụng.

Sau chuyến bay dài cậu đã đủ mệt lắm rồi mà ông ấy còn như vậy.

"Con sẽ tìm được sớm thôi"

Cậu nói xong cũng tắt máy, nghe Jeon Mal chin hét qua điện thoại cậu cũng chẳng muốn nói nữa. Đi ra chỗ của Kim Taehyung và cùng nhau về khách sạn.

"Có chuyện gì mà mặt buồn thế"

"Không có gì"

Nghỉ ngơi, ăn uống xong thì cả hai phải đi xử lý công việc. Lần này chắc sẽ kéo dài khoảng gần 2 tuần.

Cả ngày Jeon Jungkook và hắn luôn chân luôn tay, thời gian ngồi cũng chẳng được bao lâu. Với công việc này hắn đã quen, thấy cậu có vẻ mệt mỏi, Kim Taehyung xoa đầu cậu nói.

"Giải quyết xong thì chúng ta đi chơi rồi mới về"

Nghe đến đây mắt cậu lập tức sáng lên.

"Tôi chụp ảnh được không"

"Được, chụp bao nhiều tùy thích"

"Anh hứa nhé"

Cậu đưa ngón út ra nói với hắn.

"Ừm, hứa, tôi có bao giờ nuốt lời sao"

Kim Taehyung móc ngoéo tay với cậu, Jeon Jungkook nở một nụ cười tươi khiến hắn mê mẩn. Người ta nói rất đúng, hắn có một thư kí quá mê người.

Jeon Jungkook có động lực hơn hẳn, cậu làm không biết mệt, nhắc nhở bản thân là làm càng nhanh thì thời gian được đi chơi càng đến gần.
============
Qua một tuần thì công việc đã ổn định rồi, Kim Taehyung giữ lời như đã hứa, hắn đưa cậu đi ăn, sau đó ra biển. Jeon Jungkook háo hức chụp hết chỗ này lại đến chỗ kia. Ngồi ngắm biển từ phía trên, hắn thì tắm nắng còn cậu thì mải mê xem mấy tấm ảnh mình đã chụp. Hắn khều khều áo cậu, cậu vẫn chẳng biết gì, rõ ràng là hắn đang bị bơ đúng không.

"Này"

"..."

"Jeon Jungkook"

"Dạ"

Miệng trả lời nhưng mắt thì vẫn nhìn mấy tấm ảnh, Kim Taehyung lấy máy ảnh đi, lúc này cậu mới nhìn hắn.

"Ơ, máy ảnh của tôi mà"

Cậu với tay muốn lấy máy ảnh về, tiếc là vẫn chậm hơn hắn.

"Tôi cho em đi chơi là để em bơ tôi hả thỏ béo"

Hắn quật ngã người nọ xuống dưới thân, tay bóp cằm cậu khiến môi chu lên. Kim Taehyung hôn cậu tới tấp, cậu nhắm mắt nằm im chịu trận.

"Đâu có"

"Còn cãi nữa hả"

Kim Taehyung đánh một cái rõ kêu vào mông cậu, Jeon Jungkook ăn đau đưa tay xoa mông mình, miệng thì mếu máo kêu.

"Đau mà"

"Quá là hư rồi"

Hắn lại đánh thêm cái nữa, mông đào vừa đau vừa tê.

"Đừng có đánh mông tui, anh xoa mông cho tui đi, hỏng mông rồi"

"Muốn xoa mông sao, được, vậy vào trong kia để phó chủ tịch xoa mông cho thư kí Jeon nha"

Nói xong hắn bế ngang câu lên rồi đi vào trong, cậu biết hắn định làm gì liền giãy giụa kêu la.

"Không cần nữa đâu, vào đó thì xoa mông gì chứ"

"Tôi sẽ nhiệt tình xoa mông cho em"

"Cứu...."

"Ai đó cứu tôi đi huhu"

"Nơi này tôi không cho phép thì không ai đến cứu được em đâu"

"KHÔNG MUỐN"

Tiếng hét thất thành của cậu vang lên cũng là lúc cánh cửa đóng lại.

Mười hai giờ đêm.

"Anh xoa nhẹ thôi, đau quá huhu"

Jeon Jungkook với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang nằm sấp để hắn thoa thuốc và xoa mông. Đau thế này thì còn đi chơi kiểu gì đây.

Dỗi hắn nhưng vẫn phải để hắn chạm vào vì vốn dĩ cậu đâu có nhìn ra được phía sau. Cậu mạnh mẽ về mấy thứ khác, còn bây giờ huyệt thịt sưng như vậy, đến chạm vào còn chẳng dám nói gì đến tự thoa thuốc. Về phương diện này thì cậu nhát chết, cả người rụt vào hắn vừa chạm một cái đã hét toáng lên. Kim Taehyung buồn cười nhưng phải nhịn vì sợ là cậu đã giận lại càng giận thêm, với lại hắn thương nhiều hơn, dù sao cũng tại hắn mà cậu mới bị đau mông.

Hôm sau hắn nói cậu nằm một chỗ nghỉ ngơi, Jeon Jungkook không nghe nhất quyết muốn đi chơi, tuy nhiên cậu bây giờ tự đứng còn khó nói gì đến đi chơi với chụp hình.

"Tôi muốn đi"

"Không... "

Hai mươi phút sau cậu đang được cõng ngoài bãi biển, tay cầm máy ảnh chụp không ngừng nghỉ.

"Mau, anh mau ra phía bên kia"

"Đã đi nhiều lắm rồi"
••••••••••
Cũng là vài phút sau.

"Chỗ này đẹp quá"

Jeon Jungkook vui vẻ vung vẩy chân.

"Tôi khát nước"

Kim Taehyung đưa cậu ngồi ở chỗ râm mát , đang đợi nước thì cậu xem mấy tấm hình mình vừa chụp, còn hắn đang bôi kem chống nắng cho cậu, Jeon Jungkook mà không bôi kem chống nắng thì thành thỏ một nắng mất, mặc dù là đội mũ và khoác áo mỏng nhưng mà vẫn bị bắt nắng.

Hắn bôi mặt, cổ, chân và tay. Hắn cầm nước, cho ống hút vào rồi đưa đến tận miệng cho cậu.

Ngồi nghỉ một lát lại đi tiếp. Kết thúc ngày hôm nay là một bàn đồ ăn. Mặc dù là chăm cậu như vậy nhưng Jeon Jungkook vẫn giận hắn từ Bali về đến Hàn Quốc. Hắn dở khóc dở cười, hôm nay cậu đi được rồi, mặc dù vẫn đau, tuy nhiên đi chậm thì vẫn đi được.

Trong phòng làm việc một người thì đang bận rộn giải quyết, một người đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha. Kim Taehyung thi thoảng lại đưa mắt nhìn cậu, giận mà cũng đáng yêu lắm. Đáng ra là hết giận hắn rồi, vậy mà trước khi lên máy bay về Hàn Quốc một ngày, đêm khuya hắn lại nhịn không được đè cậu làm mấy lần.

Giờ thì hay rồi, cậu giận hắn đến tận bây giờ, công việc đáng ra là của cậu thì hiện tại hắn đang là người làm. Kim Taehyung cũng chẳng có ý kiến gì, thỏ béo ngủ thì hắn được ngắm, có hôn trộm vài cái thì cậu không phát hiện đâu, suy ra thì hắn đâu có thiệt.

Đến giờ ăn trưa cậu mới lờ mờ dậy, hắn đặt cơm từ trước, chút nữa sẽ có người mang lên tận nơi.

"Dậy rồi sao"

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, gật đầu thay cho câu trả lời, hai tay dụi mắt thật giống như mèo con.

"Tôi đói bụng"

"Đồ ăn sẽ lên ngay"

Hắn lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Jeon Jungkook vừa mới dậy cho nên ngoan ngoãn ngồi yên cho Kim Taehyung lau mặt.

Mười lăm phút sau họ mang đồ ăn lên.

"Sữa chuối cho em"

Cậu nhận lấy uống ngay, Kim Taehyung ngăn lại.

"Ăn xong mới được uống"

Ngoài món ăn chính ra thì hắn có đặt cả đồ ăn vặt và vài món khác. Hắn bây giờ phải tìm cách dỗ cậu bằng được mới thôi.

"Jeon Jungkook"

"Sẽ không có lần sau đâu"

"Anh nói mấy lần rồi"

"À thì lần này sẽ làm được"

"Anh tránh ra, đừng có ngồi gần tôi"

Hắn dứt khoát ngồi dính chặt cậu không một khe hở. Kim Taehyung đã ăn xong chỉ còn Jeon Jungkook là đang ăn, hắn bóp vai cho cậu, miệng nói ngon nói ngọt dỗ mãi.

Kim Taehyung thấy cậu vẫn chưa tha thứ cho mình, hắn thơm một cái rõ kêu vào má cậu. Jeon Jungkook trừng mắt nhìn hắn.

"Ai cho thơm mà thơm"

Cậu đưa tay lau đi, hắn nghĩ thầm trong lòng, em giỏi thì lau thoải mái, mấy hôm nữa đâm chết em xem em còn lau được nữa không.

Kim Taehyung quên đóng rèm cửa sổ, mà lúc hắn làm chuyện đó có vài nhân viên đi qua, chắc chắn là họ nhìn thấy hết tất cả. Mấy người đó liền mang chuyện này kể hết cho những nhân viên khác trong tập đoàn, một lúc sau cả một đám người kéo nhau lên phòng hắn, đứng bên ngoài muốn xem lại cảnh hồi này.

Tuy nhiên lần này họ không may mắn thế, hắn đã phát hiện ra bọn họ nhìn lén, Kim Taehyung tay đút túi quần đi ra mở cửa quát lớn.

"Muốn nghỉ việc hết đúng không"

"Dạ không đâu ạ, chúng tôi đi ngay đây"

"Khoan đã"

"Tháng này cắt giảm 20% lương, cuối tháng không có thưởng, tăng ca"

"Phó chủ tịch..."

"Có ý kiến? "

"Dạ không"

*Sầm

Bọn họ khóc thét rời đi.

"Tại cô đó, hại chúng tôi bị trừ lương"

"Tôi đâu có bắt cô đi"
============
Mấy ngày sau tại quán cà phê.

"Mọi chuyện ổn chứ"

"Vẫn ỗn ạ"

"Vậy thì tốt"

Jeon Min Ho trầm ngâm vài giây, sau đó nói với cậu.

"Jungkook, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nhà chúng ta thôi, em không thuộc về nơi đó, đây chỉ là nhiệm vụ mà ông giao cho em"

"Đến khi Kim Taehyung phát hiện ra thì người sẽ gặp nguy hiểm là em chứ không ai khác"

"Em hiểu lời anh nói mà"

Jeon Jungkook cắn môi, đôi mắt thoáng buồn.

"Vâng"

Anh rời đi cũng là lúc cậu thở dài một cái. Jeon Jungkook rầu rĩ suy nghĩ rất nhiều, lời nói của Min Ho chính là muốn nhắc nhở cậu hãy tỉnh táo, nhà họ Kim và nhà họ Jeon mãi mãi là kẻ thù, hai người không thể bên nhau được, có lẽ anh ấy đã nhìn ra được cậu nảy sinh tình cảm không nên có với Kim Taehyung. Mà anh ấy nhìn ra cũng đúng thôi, cậu là đứa em mà Min Ho thương nhất, hơn nữa cả hai sống cùng nhau từ nhỏ, anh ấy hiểu rõ cậu hơn ai hết.

Mấy ngày nay cứ nhắc đến nhiệm vụ là cậu lại có chút lảng tránh. Đây mới chỉ là anh trai nhìn ra, vậy một thời gian nữa thì sao đây. Ông nội biết sẽ tức muốn thổ huyết mất.

Mặc dù là cậu và Kim Taehyung vẫn chưa ai nói lời yêu cả, nhưng hai người còn gì chưa làm sao, sống chung một nhà, ngủ chung một giường, làm tình, hôn nhau, cùng đi xem phim, cùng đi ăn, đi du lịch...

Mối quan hệ này rốt cuộc gọi là gì đây, đến bây giờ nó vẫn chưa xác định. Cậu nửa muốn hoàn thành nhiệm vụ nửa muốn sống bên cạnh hắn, cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương, ấm áp từ hắn và gia đình hắn.

Tình yêu này mới chớm nở, lẽ nào bây giờ phải từ bỏ sao. Hỏi lại bản thân có muốn giết Kim Taehyung hay không, có muốn lừa dối hắn và gia đình hắn hay không.

Câu trả lời đương nhiên là không, họ đã yêu thương cậu tới vậy kia mà. Ông Kim và ba mẹ Kim luôn chào đón cậu như người trong nhà.

Liệu rằng khi biết thân phận thật của Jeon Jungkook, họ có còn như vậy không.

Còn chuyện Min Ho nói hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà.

Đó là nhà sao.

Cậu có nhà, có gia đình à.

Không.

Nơi đó không phải nhà cậu, nhà là nơi ấm áp, hạnh phúc, chứ đâu phải là sự trừng phạt, hành hạ, đau khổ.

Đối với Jeon Jungkook, nơi đó phải là nhà giam, là nơi bắt nguồn mọi đau khổ mới đúng. Đau về thể xác và tinh thần, đó mà gọi là nhà sao.
===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh