Hhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 51

Chap này được viết theo lời kể của Wayo.
...
Bọn tôi đã nằm ngủ ngoài bãi biển từ đêm qua vì thằng đũy bạn thân Mingkwan của tôi. (Translator: Con tau nó dùng từ 'bitch' nha tụi bây.)
Tôi thề luôn!
Tôi đáng lẽ ra đã giết nó rồi nếu như nó không phải là bạn thân của tôi trong nhiều năm. Giờ thì tôi chẳng làm được gì cho mấy người này.
Dù sao đi nữa, họ trông có vẻ ổn khi nghỉ ngơi trên cát giữa bãi biển như hiện tại.
Đã là 3 giờ sáng khi tôi giật mình tỉnh dậy và tôi nhận ra mình đang ở trong tình huống này. Tôi không chắc chuyện gì đã và đang xảy ra giữa thằng Ming và anh Kit ở trong phòng.
Hồi tối, tôi có thể ngủ dễ dàng sau khi nằm xuống trong tình trạng ngủ lơ mơ, và cũng vì tôi biết ai đó  đang nằm ngủ sát bên tôi với vòng tay của anh ấy bao bọc tôi cả đêm.
Vài tiếng sau mọi người đều ngủ dậy, cả bọn đi cùng nhau và quyết định chơi thể thao bãi biển (Translator: Chắc bóng chuyền quá!) vào sáng sớm vì họ không muốn chơi lúc trời nóng lên. (Tôi biết! Bọn họ nhìn đều đẹp trai, và ai cũng có một làn da hoàn hảo thậm chí là còn đẹp hơn phụ nữ, và tôi là một trong số đó.) Nhưng trước khi bọn tôi bắt đầu chơi, tôi hỏi mọi người xem có muốn ăn sáng ở khu nghỉ dưỡng trước không.
Ngay sau khi bọn tôi đến nơi, sự chú ý của mọi người đều dán vào đám bọn họ. Tôi vẫn ở chung nhóm, nhưng tôi không đủ may mắn để được nhìn nhận với cùng một đẳng cấp 'nổi tiếng' mà mấy người này sở hữu trước đám đông.
Cái mà mọi người không biết là mỗi một thành viên trong cái nhóm này đều đã có bạn trai rồi. Mặc dù vậy, sự hấp dẫn của bọn họ vẫn tỏa ra với người khác đặc biệt là với những cô cậu trẻ tuổi.
Tôi đang chết vì ghen tỵ đây!
Tôi không thể đánh bại sự nam tính của họ sao!
...................
Tại nhà hàng.
"Thằng Ming chết tiệt kia! Mày dám đá đít cả dám ra ngoài và ép bọn tao phải ngủ ở ngoài hả!" Tôi thừa cơ nguyền rủa thằng bạn tôi trong khi đang gắp đồ từ quầy thức ăn sáng.
"Nếu mày chỉ đang chọc tao thôi, thì cũng không sao, nhưng còn mấy người khác thì sao đây?"
"Tao không biết! Anh Forth cũng phá tao mà!"
Được rồi! Vậy là bọn họ sắp xếp chuyến đi này để vui chơi hay chỉ để quấy rầy nhau?
"Chọc mày?!?" Tôi nghe có chính xác không?
"Mày có nhớ lúc tụi mình ra khỏi phòng đến tiệm café không? Tao đã cố vào phòng, nhưng anh ấy không cho tao vào và bắt tao đợi hàng giờ ở bên ngoài."
"Hả?!?"
"Anh ấy bảo tao ngủ ở ngoài." Thằng Ming cố gắng giải thích.
Sao mấy thằng khùng này kể cả anh Pa cứ thích cạnh tranh với nhau vậy nhỉ, và không ai dám nhường nhịn khi tranh chấp xảy ra?
"Sao mày ồn ào quá vậy? Nhìn đi, mọi người đâu có ai quan tâm về nó đâu!"
Nó trỏ trỏ cây đũa gỗ nó đang cầm vào bàn nơi mà những người còn lại đang ngồi.
Nó nói cũng đúng.
Bọn họ dường như đều ổn và mỉm cười chỉ trừ một người... Bạn trai tôi.
Giờ tôi mới nhận ra.
Tôi đi về phía anh ấy vì tôi thắc mắc làm sao hỏi anh ấy về những gì đang diễn ra trong đầu ảnh.
"Có chuyện gì hả anh Pa?" Tôi hỏi.
"Mọi thứ đều tốt mà! Không có gì phải lo hết." Anh ấy nói.
"Em không nghĩ vậy đâu!" Tôi cau mày.
Anh ấy nói mình ổn, nhưng tôi thật sự nghĩ có gì đó đang xảy ra.
Chuyện đó là gì?
Sao tôi không được biết?
Tôi đặt đĩa của mình xuống cạnh đĩa của anh Pa.
Mặc dù tôi lo lắng, tôi không biết làm sao để chất vấn anh ấy. Tất cả tôi có thể làm là nở một nụ cười nhỏ trên mặt với bạn trai tôi khi ảnh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nãy giờ.
"Có gì ở trong đó vậy?" Tôi hỏi anh Pa lần nữa.
"Cậu ấy không thể tiến tới thêm một bước nữa với ai đó đêm qua đấy mà!" Anh Kit buột miệng thốt lên, và anh ấy đủ nhanh để lấy tay che mặt mình với anh Pa.
Ngay sau khi anh Kit làm điều đó, anh Pa tự động đánh vào đầu anh ấy.
"Tao chỉ đùa thôi mà! Có chuyện gì với mày vậy? Hay mày lo là Dì sẽ biết về chuyện đó?"
"Ừ!" Anh Pa trả lời.
"Tao không chắc là mẹ tao biết hay không."
"Mày định làm gì?"
"Đừng có để ý đến tao! Lo cho thằng Ming của mày kìa, đêm qua nó không cho bọn tao ngủ trong phòng!"
"Mày nói gì vậy?!?" Giọng anh Kit có vẻ hơi to.
"Mày không ngủ trong phòng hả?" Anh ấy hỏi lại lần nữa.
Mọi người đều quay sang nhìn vào thằng bạn thân khốn nạn của tôi, nó vẫn đang ăn và dường như chẳng quan tâm gì tới ai hết.
Chẳng cần phải nói gì cả. Chỉ cần một ánh nhìn thôi, bọn tôi cũng đoán được mỗi một người đang nghĩ gì.
Kết luận lại là, chẳng có gì xảy ra giữa anh Kit và thằng Ming cả, và lý do duy nhất nó để bọn tôi ngủ bên ngoài là vì nó muốn trả thù việc anh Forth chọc ghẹo nó.
Anh Pa vò đầu mình.
Sao mà không có ai nghĩ về điều đó nhỉ (kể cả tôi)?
Bọn tôi vẫn đang nhìn thằng Ming chờ đợi một lời giải thích... Một lời giải thích có thể chấp nhận được.
Nó nhìn ngược lại lại cả đám đầy xất xược. Cái thằng này. (Translator: Khoan cho nó giải thích con, cả đám bây vô quất nó đã.)
"Cái gì chứ?!? Tao chỉ nhắm đến anh Forth thôi vì anh ấy đã làm khó tao đêm qua!" Thằng Ming cố tìm ra lý do và lần này nó nhìn thẳng vào anh Forth.
"Đêm qua mày làm ồn quá! Lúc đó Beam sắp ngủ rồi!" Forth đang biện hộ cho bản thân.
"Em cũng phải chăm sóc cho bạn trai em mà!"
"Anh ấy bị tiêu chảy." Thằng Ming đang ở trạng thái muốn thách thức.
Giờ thì, đồng loạt cả bọn hướng về phía anh Kit.
Anh Kit nhìn như bị ngáo.
Với cặp lông mày nhướng lên, anh ấy nói.
"Em đang nói gì mà tiêu chảy vậy? Anh bị tiêu chảy khi nào?"
"Anh Pa nói với em mà!" Thằng Ming đáp trả nhanh chóng.
Tôi gãi đầu của mình.
Giờ thì tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. (Translator: Chỉ có mình con tau không hiểu nó chính là nguồn căn của mọi sự. À không chính xác thì là chồng nó. Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì là như thế lày lày chúng mày: Pa ngáo đá chạy đua thua rồi chọc con tau giận -> Nó nói dối với Ming là Kit bị tiêu chảy để có cơ hội tiếp cận riêng nhằm làm hòa với con tau -> Ming lo lắng quay về lo cho Kit và bị Forth cho là ồn ào, tống ra khỏi cửa -> Ming hậm hực, trả thù -> Cả bọn 4 đứa ra biển ngủ. Vậy đó, lầy hết chỗ nói.)
Chúng tôi giờ thì quay sang anh Pa, anh ấy chẳng quan tâm chút nào tới cuộc nói chyện cả và thậm chí không nói một lời. Sau đó, anh ấy đột ngột đứng dậy và rời khỏi bàn. (Translator: Nó giả bộ ngầu để chạy đó. Đập nó!!!)
Tậm trạng của mọi người đều đột ngột thay đổi và chuyển sang im lặng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!?" Tôi hỏi mọi người.
"Đừng để ý tới nó Yo! Có chút chuyện với gia đình của nó đó mà." Anh Kit nói.
Gia đình anh Pa.
Tôi chỉ biết chút ít về nó vì bọn tôi ít khi nói với nhau về chuyện cá nhân của nhau. Ba của anh ấy là bác sĩ ở một bệnh viện danh tiếng, còn mẹ của anh ấy là một nữ doanh nhân thành đạt. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Tôi đã gặp bọn họ trước đây rồi. Trở lại hồi trung học.
Lúc đó là cuối năm học, họ đến trường để xem con trai họ biểu diễn trên sân khấu cho một chương trình trình diễn tài năng đặc biệt.
"Anh nhìn thấy ba mẹ nó thường hay cãi nhau!" Anh Beam nói.
"Em chưa bao giờ nghe gì về chuyện đó từ anh ấy." Tôi nói.
Tôi biết gia đình là một khía cạnh mỏng manh, và nó nhạy cảm để chúng tôi có thể bàn luận.
Nhưng anh Pa đang tỏ ra như vậy, nên tôi không còn chắc chắn nữa.
"Nó cũng không kể gì với anh về chuyện đó. Nó từ chối trả lời những câu hỏi của bọn anh, và khi nào tụi anh hỏi, nó cũng sẽ đánh trống lãng để né câu hỏi đi, nên bọn anh không có cơ hội nào tìm hiểu về những gì đang thật sự diễn ra!"
"Lần này bọn anh nghĩ là có gì đó đang rất khó khăn với nó vì bọn anh chưa bao giờ thấy nó trong tình trạng như vậy trước đây!"~Anh Beam.
"Bọn bây đang nói về chuyện gì vậy?" Anh Pa trở lại, và anh ấy hết nhìn sang anh Kit rồi lại anh Beam.
Cả hai bọn họ im lặng khi Anh Pa ngồi xuống.
Tôi nhìn vào anh Pa, và anh ấy nhìn ngược lại tôi.
"Có gì hả?"
"Anh có gì muốn nói với em không?" Tôi hỏi anh ấy.
Anh ấy nhìn có vẻ ngạc nhiên một chút, nên anh ấy hỏi những người khác.
"Bọn bây đã kể gì với em ấy hả?" Anh ấy hỏi trong khi chọc nguấy đồ ăn của mình.
"Có chuyện gì với anh vậy? Nếu có vấn đề gì, bạn trai anh ở sát bên đây mà!" Tôi nói với anh ấy.
"Em không cần biết chuyện này đâu!" Anh Pa vò đầu tôi bằng tay mình. (Translator: Không lẽ bằng tay thằng khác hay bằng chân. Vì dịch sát theo bản Eng nên thấy con mình nói chuyện huề cờ vkl.)
"Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là vấn đề giữa hai người trung niên ở nhà thôi à!" Anh ấy giải thích.
"Không có gì nghiêm trọng thật hả?" Tôi không tin anh ấy.
Anh Pa nở một nụ cười ở khóe môi và gật đầu. "Uhm!"
Tôi thấy đỡ căng thẳng hơn rồi.
Tôi biết anh ấy vẫn chưa muốn nói ra, nên tôi sẽ thôi không hỏi nữa, tôi sẽ chỉ đợi cho tới khi anh ấy tự mở lòng ra.
...Tôi hy vọng anh ấy sẽ làm vậy.
...............................
Sau tình huống kì cục suốt bữa sáng, tụi tôi quyết định tiếp tục kế hoạch chơi bóng chuyền ngoài bãi biển.
Ba tên ngốc kia vẫn chưa chịu giảng hòa thậm chí còn làm mấy cái trò hành xử lố bịch.
"Mày ăn gian!"
"Cái gì?"
"Mày kéo quần của tao!"
Tôi có thể nói cuộc chiến này giữa anh Pa và anh Forth thật sự là không thể tránh khỏi đặc biệt là khi họ ở cùng nhau. Sau khi chia đội ra, họ bắt đầu la hét vào mặt nhau và cãi nhau khi trò chơi bắt đầu. (Translator: Già đầu mà như hai đứa con nít! Lát có thêm một thằng nữa!)
Tôi không hiểu sao bọn họ cứ cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên.
"Mày tuột quần của tao!" Anh Pa nổi giận. "Đừng có xạo với tao!"
"Tao thấy mày tự tuột quần mày xuống mà!" (Translator: Vãi lý luận của bạn Forth! Pa nó chỉ tự cởi quần lúc ở trên giường với em Yo thôi!)
"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Sao tao phải nói chuyện với mày?"
Trưởng thành thật sự rồi, phải không?
"Nè, bọn bây đi đâu vậy?"
Tôi vừa mới nhận ra là ba người kia đang bỏ đi và dường như chả hứng thú gì tiếp tục trò chơi nữa.
Thằng Ming bắt đâu chuồn vì cơn đau đầu gây ra bởi hai gã kia, nhưng anh Forth dường như vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi, nên anh ấy đuổi theo thằng Ming như công an bắt trộm vậy.
Ngay sau khi anh ấy tiến tới gần thằng Ming, anh ấy vô tình đá vào cát và chúng bay vào anh Pa -  đang đứng cạnh đó. Do đó, anh Pa bắt chạy đuổi theo anh Forth.
"Họ vui quá ha!" Anh Beam nói như thể chẳng ngạc nhiên chút nào. Anh ấy cứ việc ngồi chơi đùa với quả bóng và đưa nó cho anh Kit.
"Tao không biết nữa!" Anh Kit không đồng ý.
Tôi nghĩ tôi là người ngây thơ nhất ở đây. Tôi cố chơi với quả bóng, nhưng nó cứ nảy khỏi tay tôi. Tôi thật sự chẳng giỏi với trò này! (Tôi được sinh ra mà không có chút tài cán gì sao? Cuộc đời chết tiệt!)
Tôi đi về phía anh Kit và anh Beam – đang đứng một bên xem ba gã kia rượt đuổi và chọc ghẹo nhau.
"Tao nghĩ tao sẽ mệt mỏi hơn vì những gì đã xảy ra!" Anh Kit nói với anh Beam.
"Cứ bình tĩnh và xem như không có gì xảy ra thôi!" Anh Beam nhìn vào tôi.
"Thằng Pa là một người mạnh mẽ, đặc biệt là giờ nó còn có Wayo nữa!"
"Tao sợ là ba mẹ nó sẽ chia tay!" Anh Kit giải thích. "Mặc dù nó chưa vào giờ kể chuyện này ra, nhưng tụi mình biết gia đình quan trọng như thế nào với nó!"
"Nó nói mọi chuyện sẽ ổn! Là răc rối của ba mẹ nó thôi!"
"Tao không biết! Tao chỉ lo thôi."
...Họ thân tới mức có thể lo lắng như vậy tới anh Pa sao? (Translator: Dịch ở đây thấy hơi tiêu cực một chút nhưng mà chắc ý em Yo nó ngưỡng mộ vì độ thân thiết và những gì hai thằng kia biết về Pa.)
*Thở dài*
Vậy câu chuyện tôi nghe thấy là thật!
Đây thật sự sẽ là một rắc rồi lớn đó, tôi thậm chí còn không biết làm sao để hỏi anh ấy về nó hay giúp anh ấy giải tỏa nữa. (Translator: Cho nó 'mần thịt' ☺)
Khi tôi nhìn anh ấy, anh ấy đang cười và tóm lấy cổ anh Forth – đang ôm thằng Ming.
Nhưng tôi không chắc là tôi có thể cười hay vui vẻ vì điều đó không.
"Thằng Kit chết tiệt! Mày đang làm Nong Yo buồn hả!"
"Oh! Anh xin lỗi Nong Yo!" (Translator: Nhỏ nhất mà làm 'chị đại' sướng vậy đó ☺)
"Không sao đâu anh! Em sẽ không nói gì đâu và sẽ giả vờ như em không biết gì nếu anh Pa không tự kể với em!"
"Bọn anh không muốn em cảm thấy khó khăn vì chuyện này đâu!" Anh Beam nói.
"Làm sao để em giúp anh ấy đây?"
"Đừng để ý tới điều đó!" Anh Kit nói. "Anh chắc ăn là Pa sẽ không vui nếu nó thấy em lo lắng đâu."
Tôi hầu như quên việc điện thoại anh Pa đang ở trong túi tôi.
Nó đang đổ chuông.
Tôi chần chừ nhìn sang hai chàng bác sĩ trước mặt tôi đặc biệt khi tôi nhìn thấy tên của người đang gọi đến.
Mẹ của anh Pa.
"Cứ nghe máy đi Yo!" Anh Kit nói.
Tôi gật đầu và nhận cuộc gọi mặc dù tôi cảm thấy kì lạ vì những cảm xáo trộn lẫn trong lòng khi nghe cuộc gọi từ mẹ anh ấy.
"Vâng ạ?"
"Con đang ở đâu vậy Pa? Giờ con có thể về nhà không?" Giọng của mẹ anh Pa – đang van nài bên đầu dây bên kia – kiểu như ngắt quãng.
Ngoài ra, tôi có thể nghe được giọng của ba anh ấy ở cách đó không xa, và họ đang cãi nhau.
(Tôi phải tự trấn tĩnh mình.)
"Con trai của mẹ! Pa, nhanh về nhà và đóng gói hành lý của con đi. Chúng ta sẽ chuyển đi.
"..."
Tôi đóng băng.
Tôi không biết làm sao để trả lời vì tôi không phải anh Pa.
"Con có thị thực xuất cảnh không?"
Thị thực xuất cảnh?
Dì ấy đang muốn nói gì vậy?
Anh Pa cần thị thực xuất cảnh để làm quái gì?
"Pa, con phải chọn sống với ba của con hay với mẹ. Nhưng mẹ tin là con sẽ ở với mẹ phải không?"
"..."
"Nước Mĩ có rất nhiều trường Y tốt mà!"
Tôi choáng váng. (Translator: Tao cũng choáng váng.)
Giờ tôi thấy rất hoảng loạn.
...........................................
Tôi đang ngồi ở phía ngoài không xa những người khác cho lắm.
"Sao em không ngồi bên trong? Ở đây nóng mà!" Anh Pa đi về phía tôi và lôi tôi vào trong.
Thật ra thì, tôi không thấy nóng chút nào. Tôi có quá nhiều suy nghĩ trong đầu đến nỗi cái nóng hoàn toàn không khiến tôi bận tâm.
"Anh phải gọi lại cho mẹ của anh!" Tôi nói.
"Tại sao?" Anh ấy mở tủ lạnh và kiếm chút đồ uống.
"Mẹ anh đã gọi đó!"
Anh Pa nhìn tôi. "Rồi sao?"
"Dù anh có gọi lại hay không, cứ cầm cái này đi đã!" Tôi chìa điện thoại ra cho anh ấy.
Anh ấy đặt chai nước lại vị trí cũ và chậm rãi đi tới chỗ tôi.
Tôi cảm thấy lo lắng khi nhìn anh ấy cáu kỉnh như vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Là..." Đột nhiên thật khó để có thể mở lời. "Ba mẹ anh sẽ..."
"Đợi một chút!..." Anh Pa bỗng cắt ngang những gì tôi phải nói.
Anh ấy không muốn nghe thêm gì nữa. Anh ấy cố ý bước ra ngoài cửa với điện thoại trên tay.  Một cách tự nhiên, tôi thấy như mình phải đi cùng anh ấy, nên tôi đứng lên.
"Em không cần phải đi đâu cả! Đừng lo cho anh!"
"Nhưng..."
"Tin anh! Anh ổn." Anh Pa vò đầu tôi.
Hành động của anh ấy rất ấm áp, nhưng tôi có thể thấy cái gì đó không kiên định trong đôi mắt anh ấy. Tôi biết anh ấy không muốn tôi bận tâm quá nhiều, nên anh ấy che đậy cảm xúc của mình với tôi.
"Anh có thể không có một gia đình hoàn hảo, nhưng... anh biết anh sẽ luôn luôn có em!"
"..."
"Em là gia đình của anh Yo à! Em là lý do để anh cười, và anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi."
"..."
"Anh sẽ ổn mà!" (Translator: Cảm động không tụi bây? ☹)
..................................
Im lặng.
Bầu im lặng kì lạ.
Cuộc gọi tới mẹ anh ấy dường như kéo dài vô tận. Tôi không biết điều gì xảy ra trong cuộc trò chuyện của họ vì mặt anh Pa không nói lên bất cứ điều gì.
Ngay sau đó, anh ấy bước tới gần tôi, và đó là lúc tất cả những người khác cũng quyết định trở về. Với một biểu cảm gương mặt không thể giải thích được, anh ấy đối diện cả nhóm và nói là anh ấy cần phải về nhà càng sớm càng tốt.
Mọi người đột ngột tỏ ra chán chường. Mặc dù anh Pa bảo bọn tôi ở lại đây vui chơi, nhưng không một ai có tâm trạng nữa. Bọn tôi im lặng và mỗi đứa có một suy nghĩ khác nhau trong đầu.Tuy nhiên, tôi cảm giác như tôi là người đang chìm trong hàng triệu câu hỏi ngay lúc này.
Anh ấy bảo tôi cứ việc ở lại đây nghỉ ngơi và đừng lo lắng về anh ấy nữa, nhưng làm sao tôi có thể làm như vậy được khi anh ấy phải quay về và tôi phải ở lại?
Cái từ 'Nước Mĩ' vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nó không chịu lắng xuống.
Khi tôi nghe thấy từ đó, tôi cảm thấy sợ.
Tôi rất rất sợ!
Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra!
Tôi đã rất mệt mỏi chờ đợi điều mà tôi gần như từ bỏ.
Tôi đã đợi hơn một năm để thi tuyển vào trường đại học, chỉ để được nhìn anh ấy lần nữa!
Tôi không còn chỗ trống nào trong tim cho nỗi đau sự khao khát nữa.
Còn gì nhiều hơn hôm nay nữa? Tôi còn nên đau lòng bao nhiêu nữa?
Hôm nay, khi tất cả giấc mơ trở thành hiện thực, và anh ấy giờ là bạn trai tôi, tôi lại bị vả vào mặt với cái tin choáng váng này.
Đây là gì chứ? Tôi đáng chịu thêm một thử thách khác sao? Số phận của tôi là thất bại với tình yêu sao?
Tôi phải đau lòng bao nhiêu nữa nếu giờ anh ấy rời khỏi tôi chứ?
Và liệu anh chỉ rời khỏi tôi trong một năm thôi hay sao? Tôi có phải tập ở một mình không?
Những câu hỏi đó dường như không có câu nào được trả lời vào lúc này.
(Translator: Nói thiệt là lúc đọc bản Eng tới khúc này tao đã rất đau lòng rồi, em Yo con tao nó trải lòng nó ra như vậy. Giờ tao phải đọc lại lần nữa rồi dịch ra cho bọn bây. Rồi cái playlist nhạc phim nó đang tới đoạn bài 'Ordinary Guy' Yo hát nữa chứ. Tao đứt không biết bao nhiêu khúc ruột. P/s: Nhưng mà tao không hận bà tác giả...)
"Em sẽ đi với anh!" Tôi nói với anh Pa.
"Nhưng anh đặt chuyến đi này không chỉ trong một đêm!"
"Để những người khác ở lại!"
"Em có chắc về chuyện này không?"
"Có! Tụi mình về nhà đi!"
Anh ấy suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Được rồi!"
Tôi chạy vội về phòng và sắp xếp đồ đạc của mình nhanh đến nỗi tôi thậm chí xong trước anh ấy.
Tụi tôi chỉ mất hai phút đợi thuyền. Nhóm còn lại vẫn giữ im lặng khi họ nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra đặc biệt là hai chàng bác sĩ kia, họ thậm chí cũng muốn về với tụi tôi, nhưng anh Pa khăng khăng là họ phải ở lại với bạn trai họ, và anh ấy vẫn ổn.
Anh ấy luôn luôn nói vậy, không quan tâm đến việc biểu cảm của anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy như thể đang vác cả thế giới trên vai.
Toàn bộ thời gian tụi tôi ở trên thuyền, anh ấy cứ cười và chụp ảnh tôi như thường lệ kiểu như anh ấy vẫn luôn làm suốt chuyến di.
Tâm trí tôi bảo tôi phải cười, nhưng tôi không thể ép buộc bản thân làm vậy. Những suy nghĩ trong đầu đưa tôi đến vô vàng ý nghĩ khiến tôi lo lắng và sợ hãi trộn lẫn trong lòng.
Tôi biết anh ấy chỉ cười vì anh ấy sợ tôi cũng sẽ không cười.
Sao anh không hành động và tỏ ra cảm xúc thật của mình chứ?
"Tuyệt!" Anh Pa có vẻ vui khi anh ấy thấy xe của tôi sẽ đưa bọn tôi về nhà. Nó giống y chang chiếc xe mà tôi sử dụng khi tôi ở nhà.
Tôi bỏ đồ của mình ở ghế sau và ngồi đó. Anh Pa cũng làm vậy.
Tôi khá im lặng suốt quãng thời gian tôi ở trong xe với anh ấy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi anh ấy ngồi phía đối diện và cũng làm điều đó.
Khi tôi quay sang nhìn anh ấy, tôi không thể không nắm tay anh ấy.
Để anh ấy biết là tôi sẽ chỉ ở bên cạnh anh ấy dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và cười với tôi.
*Thở dài*
Tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy đầy quan tâm.
"Anh Pa!... Anh biết gì không?"
"Hmm?"
"Nếu anh không biết, em sẽ nói với anh là em sẽ luôn luôn như vậy!"
"..."
"Em sẽ luôn luôn thích anh như cách mà em đã thích anh trong rất nhiều năm!"
Tôi cười với anh ấy.
"Em đang nói như thể không phải anh cũng thích em trong rất em trong chừng ấy năm vậy!!!
(Translator: Mật thì ngọt mà sao tao thấy đắng quá tụi bây ☹)
==========End Chap ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro