HHHHHHHH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1225

Cơ hội cuối cùng

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

Từ thái độ của Từ Bằng và Dương Minh, cũng có thể nhìn thấy quan hệ của hai người vô cùng thân thiết với nhau, như vậy thì Điền Đông Hoa muốn mời khách cũng không được.

"Sau này còn cơ hội mà" Dương Minh cười nói : "Là bạn tốt thời sơ trung, trả tiền cho hắn, hắn cũng không muốn, ngược lại còn thấy xa lạ"

" Dương Minh, có một số việc, tao không biết nên mở miệng nói với mày thế nào cả, nhưng mà, tao vẫn phải nói!" Điền Đông Hoa đóng cửa phòng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, sắc mặt phức tạp, nói.

"Lão Điền, mày rốt cục có chuyện gì? Dọc đường đi đều rất thần thần bí bí!" Dương Minh kì quái vì phản ứng của Điền Đông Hoa, đối phương cho đến bây giờ đều là một người tùy tiện không sợ trời chẳng nể đất, tại sao ngày hôm nay lại như vậy? Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tuy rằng bây giờ tâm lý của Điền Đông Hoa đang rất bất ổn, Dương Minh hoàn toàn có thể dùng dị năng để nhìn suy nghĩ của hắn, nhưng mà, Dương Minh không làm như vậy. Làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nếu Điền Đông Hoa đã tìm mình, nhất định sẽ nói ra, mình chỉ cần chờ hắn mở miệng là được.

" Dương Minh, tao và Vương Tuyết đã có lỗi với mày một lần" Sắc mặt Điền Đông Hoa tối sầm lại : "Cho nên, Điền Đông Hoa tao tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện có lỗi với mày lần nữa! Mày đã coi tao là anh em, tao cũng không muốn làm mày thất vọng! Dương Minh, cha tao đang nhắm vào mày!"

"Cái gì?" Vốn dĩ, Dương Minh nghe nửa câu đầu, càng đang khó hiểu, nghe mà cứ như là nước đổ đầu vịt vậy, nhưng mà nghe nửa câu sau, nhất thời cả kinh : "Lão Điền, mày đang nói cái gì vậy? Mày nói cha của mày đang nhắm vào tao? Có ý gì?"

"Cha tao...haizzz... chuyện này nên nói từ đầu..." Điền Đông Hoa tiện tay lấy một chai rượu trong tủ ra, mở nắp, uống một hơi.

Dương Minh cũng không mở miệng, lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn Điền Đông Hoa uống xong, lời nói của Điền Đông Hoa làm cho Dương Minh rung động, tuy rằng không rõ vì sao Điền Long lại nhắm vào mình, nhắm vào cái gì, nhưng mà hiển nhiên khi Điền Đông Hoa phản bội lại cha mà nói ra cái này, chắc chắn là đã trải qua sự đấu tranh tâm lý rất lớn.

Sau khi đã bình tĩnh lại một chút, Điền Đông Hoa bắt đầu kể về những chuyện cha làm trong khoảng thời gian gần đây :" Dương Minh, Điền gia của tao, có địa vị như thế nào ở Đông Hải, mày hẳn là cũng hiểu, đúng không?"

Dương Minh gật đầu, biểu thị đã biết.

Điền Đông Hoa thấy Dương Minh cũng hiểu, vì thế tiếp tục nói : "Cha tao không cam lòng nằm dưới Tôn gia, vì vậy, dưới sự giúp đỡ của một ông chủ thần bí, thu mua những người quản lý bên trong Tôn gia, giao lỏng người của Tôn gia lại, chiếm lấy sản nghiệp của Tôn gia tại Đông Hải!"

"Cái gì?" Dương Minh nghe Điền Đông Hoa nói xong, nhất thời chấn động, thoáng cái đứng lên, chăm chú nhìn Dương Minh : "Mày nói thật sao? Người của Tôn gia đã bị giam lỏng?"

"Đúng vậy!" Lúc này tâm lý của Điền Đông Hoa cũng rất loạn, cho nên cũng không chú ý đến biểu hiện khác thường của Dương Minh, tiếp tục nói : "Làm điều kiện trao đổi, ông chủ phía sau kêu cha tao bắt mày... nhưng mà, lúc tao biết chuyện này, đã cãi nhau quyết liệt với cha, xém tí đã trở mặt luôn..."

Dương Minh cũng cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại một chút, hỏi : "Mày nói, ông chủ phía sau, kêu chú Điền bắt tao?"

"Đúng như vậy" Điền Đông Hoa gật đầu : "Nhưng mà, lần trước ông ta đã bảo đảm với tao, sẽ không động vào mày, nhưng mà ngờ lần này... haizzz, cũng may là mày gọi cho tao, tao mới biết được chuyện này, đồng thời đã cản lại! Dương Minh, tao không thể hại mày được!"

Dương Minh suy nghĩ gật đầu, bây giờ tuy rằng theo lời nói của Điền Đông Hoa thì vẫn không tìm ra manh mối gì, nhưng mà, cái này và vài hành động nhắm vào mình những lần trước có liên quan với nhau!

Lại có thêm một ông chủ thần bí... cái ông chủ này, là cùng một người với "ông chủ" trước sao?

Mà vấn đề then chốt nhất là, Điền Đông Hoa đã nói ra một tin tức vô cùng đặc biệt, người của Tôn gia đã bị Điền Long giam lỏng! Cái này có bao gồm Tôn Khiết hay không? Nghĩ đến việc điện thoại của Tôn Khiết không gọi được, điện thoại tắt máy, điện thoại bàn thì không ai bắt máy, như vậy cũng ứng với lời nói của Điền Đông Hoa, đây là một chuyện rất có thể!

Nghĩ đến Tôn Khiết, trong lòng Dương Minh bỗng nhiên căng thẳng.

"Mày nói, cha mày giam lỏng người của Tôn gia, còn muốn bắt tao, giao cho ông chủ phía sau?" Dương Minh hỏi.

"Là như vậy, nhưng mà tao đã gọi điện mắng cha tao rồi" Điền Đông Hoa nói : "Tao mặc kệ bọn họ có quan hệ gì với Tôn gia, nhưng mà nếu mà động đến mày là tuyệt đối không được, tao muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông ta!"

Dương Minh không ngờ Điền Đông Hoa lại nói ra những lời kiên quyết này, nhất thời có chút cảm động, nhưng mà, sau khi nghe xong lời nói của Điền Đông Hoa, cũng biết kế hoạch của mình đã tiêu tan.

Vốn dĩ, Dương Minh đưa dự định đến Đông Hải gặp Điền Long, nhưng mà bây giờ xem ra, Điền Long đã có cảnh giác rồi. Điền Đông Hoa gọi điện, khẳng định là ông ta đã hiểu, kế hoạch của mình đã lộ rồi, như vậy thì sẽ không gặp mặt mình đơn giản như vậy.

Thật ra, nói đi thì cũng phải nói lại, Điền Long muốn bắt mình, đâu có dễ như vậy? Dương Minh là đồ đệ của vua sát thủ, cho dù đấu không lại, thì Dương Minh hoàn toàn vẫn có thể chạy trốn giữa biển người.

Điền Long muốn bắt Dương Minh, quả thật là nằm mơ, cho dù không có Điền Đông Hoa mật báo, Điền Long cũng không thực hiện được kế hoạch.

Nhưng mà bây giờ, nếu Điền Long đã biết kế hoạch bị lộ, vậy thì Dương Minh cũng không cần phải đến Đông Hải gặp Điền Long nữa.

Ít nhất là đến giờ hẹn, Điền Long cũng không cần phải đi gặp mặt.

Điền Long sợ Dương Minh báo cảnh sát hay làm trò gì cả! Phải biết rằng, Điền Long đang làm cái gì, có nhiều chuyện trong giang hồ, đều được giải quyết nội bộ, chứ chẳng ai báo cảnh sát làm gì. Nhưng mà, Dương Minh thì khác, thân phận công khai của Dương Minh là một sinh viên, báo cảnh sát nói Điền Long bắt cóc hắn, cũng không có gì là không thích hợp, cho nên Điền Long mới không dám mạo hiểm động đến Dương Minh.

"Cảm ơn mày, lão Điền!" Dương Minh vỗ vai Điền Đông Hoa, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ lại về lời nói của Điền Đông Hoa. Hắn nói ra những lời khiếp cho Dương Minh khiếp sợ!

Điền Long tự nhiên tạo phản, giam lỏng người nhà Tôn gia, tiếp nhận sản nghiệp của Tôn gia tại Đỏng Hải, đây là chuyện khiếp Dương Minh bất ngờ. Chuyện xấu đến quá nhanh, làm Dương Minh không tiêu hóa kịp.

Tại sao mình vừa về nước, lại xảy ra nhiều biến cố như vậy? Công ty giải trí Danh Dương xảy ra chuyện, hai phó tổng Lưu Sạn và Khúc Đại Danh ôm tiền chạy lấy người. Còn bên kia Đông Hải, cánh tay trợ lực của Tôn gia cũng tạo phản, đổi khách thành chủ...

Chờ một chút... bóng đèn trên đầu Dương Minh chợt sáng, có một suy nghĩ xẹt qua nạp điện cho bóng đèn của hắn! Chuyện của Lưu Sạn và Khúc Đại Danh có liên quan đến Điền Long hay không?

Điền Long muốn chơi mình, vậy có nhắm vào sản nghiệp của mình hay không? Mà quan trọng hơn là Lưu Sạn và Khúc Đại Danh đều bỏ trốn đến Đông Hải, cái này ít nhiều gì cũng nói lên một số vấn đề.

Nhưng mà, cái này cũng chỉ là phán đoán của hắn mà thôi, bọn họ thật sự có quan hệ hay không, hắn cũng không biết, chỉ sau khi bắt được hai người kia thì mới biết rõ điều này thôi.

Dương Minh thật không ngờ Điền Long lại tạo phản. Theo kế hoạch vĩ đại của Dương Minh, Tôn Khiết sớm muộn gì cũng là người của hắn, sẽ cùng hắn đi đến châu Phi, còn sản nghiệp của Tôn gia bên Đông Hải, cũng sẽ giao toàn bộ lại cho Điền Đông Hoa quản lý.

Cứ như vậy, những sản nghiệp này ở Đông Hải cũng sẽ vào tay của Điền gia, mà Điền Long tự nhiên lại làm phản trong thời khắc này, làm cho Dương Minh nhất thời khó xử. Dương Minh vốn định để sản nghiệp của Tôn gia cho Điền Long quản lý, nhưng mà, bây giờ Điền Long làm phản đã khiến cho chuyện này trở nên sớm hơn. Chỉ là, cứ như vậy, Dương Minh thật sự không có cách nào giao sản nghiệp Tôn gia cho ông ta được.

Tuy rằng kết quả đều giống nhau, đơn giản là sớm hơn một chút, nhưng mà cách làm của Điền Long, đã khiến cho Dương Minh tuyệt đối không thể tha thứ! Nhìn vẻ mặt khổ sở của Điền Đông Hoa, Dương Minh thở dài...

Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mặc kệ là nói thế nào, Điền Đông Hoa cũng không sai, hơn nữa cách làm của hắn khiến cho Dương Minh vô cùng tán thưởng. Khi Điền Long muốn gây bất lợi cho mình, Điền Đông Hoa đã dũng cảm đứng dậy. Tuy nói là chỉ giúp một chút, nhưng cái phần tình nghĩa này đã khiến cho Dương Minh vô cùng cảm kích.

Động đến Điền Long, vậy còn Điền Đông Hoa thì sao bây giờ? Nếu như giết Điền Long rồi, quan hệ của mình và Điền Đông Hoa có còn như trước đây không? Dương Minh lắc đầu.

Quan hệ của Điền Đông Hoa và Điền Long, không giống như quan hệ của Vương Tuyết và Vương Tích Phạm, Vương Tích Phạm nói thế nào cũng chỉ là một người cha trên danh nghĩa của Vương Tuyết, trên thực tế chưa từng có một chút trách nhiệm làm cha gì cả, Vương Tuyết cũng không hề có một tí cảm tình gì với ông ta.

Nghĩ đến những cái này, Dương Minh có chút đau đầu.

Thấy sắc mặt của Dương Minh âm trầm, Điền Đông Hoa cũng không biết Dương Minh đang nghĩ gì, còn tưởng rằng Dương Minh tức giận, vì thế nói : "Dương Minh, mày yên tâm đi, vô luận thế nào, chúng ta cũng là anh em, những cái tao có thể làm đều sẽ làm giúp mày! Tao sẽ dùng hết toàn lực đứng ra chống lại cha tao!"

Dương Minh nghe Điền Đông Hoa nói xong, có chút cảm động. Giữa tình cảm anh em và đạo nghĩa, có đôi khi rất khó để lựa chọn. Giết Điền Long thì dễ rồi, nhưng sau này mình sẽ đối mặt với Điền Đông Hoa thế nào?

Nghĩ đến đây, Dương Minh quyết định thử suy nghĩ của Điền Đông Hoa : "Lão Điền, mày có biết cha mày đang làm cái gì không? Đó là chiếm đoạt tài sản của người khác!"

Điền Đông Hoa cúi đầu, nói thật, hắn cũng không tán thành cách làm của cha, nhưng mà, cha luôn bảo rằng mình làm như vậy tất cả đều là vì Điền gia, để cho Điền Đông Hoa hắn và Điền Đông Quang. Hơn nữa, Điền Đông Hoa thật sự không có biện pháp can thiệp vào việc làm của Điền Long, lời nói của hắn trước mặt Điền Long không hề có bất kỳ giá trị gì cả! Nếu không thì cũng không làm cho Điền Long hứa với hắn rằng sẽ không động vào Dương Minh, nhưng kết quả lại lật lọng.

"Nếu thành công, như vậy cái gì cũng dễ nói" Dương Minh nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn Điền Đông Hoa, tiếp tục nói : "Nhưng mà, mày có nghĩ rằng, lỡ như thất bại thì sao? Người của Tôn gia chẳng lẽ không trả thù? Còn những người có quan hệ với Tôn gia, bọn họ sẽ làm như không thấy sao? Đến lúc đó, cha của mày không chỉ chết một cách đơn giản như vậy, mà sẽ là chết rất khó coi!"

Điền Đông Hoa cả kinh, hắn không phải là không nghĩ đến mấy cái này, mà là hắn không muốn nghĩ, bây giờ Dương Minh nhắc đến, Điền Đông Hoa biết, cái này cũng không phải là hù dọa, mà thật sự có thể xảy ra!

Dương Minh nói không sai, cha đang làm gì? Chiếm đoạt công ty của người khác, giam lỏng người nhà của người ta, chỉ cần những cái này thôi, người ta sẽ bỏ qua sao?

"Tao nói, cũng không có tác dụng... ông ta không nghe tao" Điền Đông Hoa buồn bã lắc đầu : "Tao cũng biết, ông ta làm vậy là sao, nhưng tao không có cách nào" Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Dương Minh biết Điền Đông Hoa nói thật, theo Điền Long thấy, Điền Đông Hoa chỉ là một đứa con nít, Điền Long làm sao mà nghe ý kiến của Điền Đông Hoa? Hơn nữa, theo Điền Long thấy rằng, ông ta làm vậy là vì tốt cho Điền gia thôi.

"Nếu cha của mày gặp chuyện không may, mày sẽ làm sao?" Dương Minh ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Điền Đông Hoa.

Điền Đông Hoa nghe Dương Minh đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, lập tức cả kinh, nhưng mà, Điền Đông Hoa cũng không ngu, ngay lập tức nghe ra ám chỉ trong lời nói của Dương Minh.

" Dương Minh, mày..." Điền Đông Hoa không biết nên nói cái gì, nhưng mà hắn có thể mơ hồ đoán ra được.

"Đông Hoa, có một số việc, tao cũng không muốn giấu mày" Dương Minh thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói : "Mày có biết vì sao cha của mày lại muốn bắt tao không?"

"Vì sao?" Điền Đông Hoa kinh ngạc, kì quái nhìn Dương Minh. Nghe ngữ khí của Dương Minh, tựa hồ như đã biết sớm ân oán của hắn với cha mình vậy.

"Bởi vì, Tôn Khiết là bạn gái của tao" Dương Minh nói từng chữ.

Lời nói của Dương Minh, cứ như là tiếng sấm vang lên bên tai của Điền Đông Hoa, làm cho hắn sau một lát vẫn không lấy lại được tinh thần, há to miệng ra, không thể tin được nhìn Dương Minh. Dương Minh cũng không nhắc đến ông chủ phía sau và những việc liên quan, bởi vì những thứ này quá mờ ảo. Còn lý do mình là con rể của Tôn Hồng Quân, cũng đã đủ để giải thích vì sao Điền Long lại có hành động không bình thường, là lý do tại sao Điền Long lại muốn động vào mình.

"Tôn Khiết... là bạn gái của mày?' Điền Đông Hoa kinh ngạc nhìn Dương Minh : "Lẽ nào, cha tao đối phó với mày, không phải bởi vì ông chủ phía sau, mà bởi vì quan hệ của mày với Tôn gia?"

Dương Minh gật đầu, nói : "Nếu không diệt được tao, thì ông ta sẽ không có biện pháp nắm hoàn toàn Tôn gia trong tay, tao nhất định sẽ báo thù cho Tôn gia, cho nên cha mày mới muốn bắt tao..."

"Dương Minh, Tôn Khiết tự nhiên là bạn gái của mày, cái này kinh dị quá!" Điền Đông Hoa mở to mắt ra nhìn, nói : "Trước đây sao tao không biết?"

"Loại chuyện này, sao có thể nói lum tum?" Dương Minh cười khổ : "Nhưng mà, tao nói thật, mày không cần hoài nghi"

"Nói cách khác, lý do ông chủ sau lưng muốn mày hoàn toàn là mượn cớ? Thật ra căn bản không có chuyện này?" Điền Đông Hoa gấp gáp hỏi.

"Nguyên nhân cụ thể thì cá nhân tao không rõ" Dương Minh lắc đầu : "Nhưng mà, ông ta nhắm vào tao tuyệt đối là vì Tôn gia"

Dương Minh có chút áy náy, vì đã lừa dối Điền Đông Hoa, nhưng là lời nói dối đầy thiện ý này cũng còn tốt hơn là trực tiếp lừa dối nhiều. Với tính cách của Dương Minh, chắc chắn là không bỏ qua cho Điền Long rồi, chỉ là bây giờ đang tìm một lý do để Điền Đông Hoa chấp nhận mà thôi.

"Dương Minh, mày muốn làm gì cha tao?' Điền Đông Hoa sửng sốt hỏi.

"Có một số việc, rốt cục cũng phải làm!" Dương Minh gật đầu nói : "Tao muốn cứu Tôn Khiết"

"Nhưng mà, mày không phải là đối thủ của cha tao!" Điền Đông Hoa hô lên :"Hay là, để tao nói với cha, kêu ông ta thả người của Tôn gia ra?"

"Đông Hoa, tao biết mày đangkhó xử, nhưng mà, chuyện này, tao không hy vọng mày tiếp tục tham gia vào, cái này không có lợi cho mày" Dương Minh lắc đầu : "Điền Long là một người có dã tâm, ông ta nếu chịu nghe lời khuyên của mày, cũng sẽ không tạo phản, mối thù của tao và ông ta, một khi hình thành, sẽ không dễ dàng hóa giải như vậy"

Nghe thấy xưng hô của Dương Minh về cha ban đầu là "chú Điền" về sau lại biến thành ' Điền Long", Điền Đông Hoa biết, Dương Minh đã hạ quyết tâm coi cha là kẻ địch rồi.

Thật ra, Dương Minh nói rất đúng, nếu như cha chịu nghe lời khuyên của mình, cũng sẽ không tạo phản, lời nói của mình trước mặt cha, quả thật rất là nhỏ bé, hầu như không có một chút giá trị thực chất nào cả.

Dương Minh và cha, bất luận là bên nào, Điền Đông Hoa cũng không hy vọng là sẽ xảy ra chuyện, tuy rằng cha mình làm sai, nhưng dù sao cũng là cha của mình, không có tình thì cũng có nghĩa, huống chi trong người mình còn đang chảy dòng máu của ông ta... Điền Đông Hoa trầm mặc...

"Dương Minh, mặc kệ là nói thế nào, tao cũng sẽ nói với cha tao, mong rằng ông ta có thể dừng chân trước bờ vực" Điền Đông Hoa hít sâu một hơi nói : "Cho dù ông ta không nghe tao, thì tao cũng sẽ cố gắng khuyên ông ta không nên động đến mày. Như vậy, tao cũng mong rằng, nếu.. tao nói là nếu, cha tao thật sự phải đối mặt với mày, tao mong rằng hai người có thể giải quyết chuyệ này trong hòa bình..."

Dương Minh nhìn Điền Đông Hoa bình thường hay cười hi hi ha ha trước mặt mình, đột nhiên nói ra những lời này, có chút kinh ngạc. Nhưng mà, tính tình đột nhiên thay đổi vì xảy ra biến cố lớn cũng không hiếm thấy, cho nên cũng có thể hiểu được, Điền Đông Hoa đã trưởng thành hơn rồi.

"Tao.... đáp ứng mày!" Dương Minh do dự một chút rồi nói. Thái độ của Điền Đông Hoa, khiến cho Dương Minh không thể ra tay được. Điền Long có thể giữ được một mạng, cũng phải cảm ơn con trai của ông ta. Nếu không phải Điền Đông Hoa vì nghĩa khí mà trở mặt với Điền Long, Dương Minh cũng sẽ không nương tay.

Thật ra, Dương Minh cũng biết, Điền Đông Hoa bây giờ vẫn chưa biết được thực lực của mình, sợ rằng sau khi biết được sẽ không nghĩ giống như vậy.

Phỏng chừng hiện tại Điền Đông Hoa chỉ lo lắng là Điền Long có gây bất lợi cho Dương Minh hay không, nhìn từ góc độ thực lực, thực lực của Điền Long đương nhiên lớn hơn, Dương Minh là một sinh viên, dựa vào cái gì mà chống đối lại ông ta?

Điền Đông Hoa không biết, Dương Minh là một sát thủ, lại còn là sát thủ đứng đầu thế giới, người đã bị Dương Minh xem là mục tiêu, còn có thể sống hay sao?

"Tao lập tức trở về Đông Hải ngay, mặc kệ là nói thế nào, tao cũng phải cố gắng khuyên cha tao, tao mong rằng ông ta có thể nghe tao!" Điền Đông Hoa nói.

"Được!" Dương Minh gật đầu, nếu như, Điền Long thật sự có thế hối cải, dừng chân trước vực, Dương Minh cũng sẽ buông tha cho ông ta, và coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng mà, đây là cơ hội cuối cùng, để nhìn xem Điền Long có biết quý trọng hay không. Nếu như Điền Long vẫn cứ tiếp tục ngoan cố như vậy, thì không còn ai có thể giúp được ông ta.



2 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1226

Đăng ký bị từ chối. (P1)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

Trường đại học Tùng Giang là một trong những trường đứng đầu quốc gia về ngành kỹ thuật máy tính. Mà hệ máy tính của đại học Tùng Giang cũng có rất nhiều đề tài nghiên cứu về ngành này.

Đầu năm nay, do quốc gia dẫn dắt, đại học Tùng Giang cũng bắt đầu nghiên cứu về đề tài mã vô tuyến rồng, cái đề tài này thuộc về hội nghiên cứu phát triển vô tuyến. Mà Tiếu Tình là một trong những người phụ trách đề tài này, cái này cũng là nguyên nhân khiến cho nàng ở lại từ sáng đến tối rồi lại từ tối qua sáng trong trường. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bởi vì số người trong hệ máy tính không nhiều, hơn nữa mỗi lần có một đề tài nghiên cứu, thì bên trong sẽ chiêu gọi một số nghiên cứu sinh làm trợ thủ. Tuy rằng nghiên cứu sinh đều làm việc miễn phí, mà bên trong hệ cũng không cần phải trả công, nhưng mà nghiên cứu sinh vẫn áo ạt như fan hâm mộ gặp thần tượng của mình! WTF!!!

Những nghiên cứu sinh có thể tham gia vào, đều là những người có lòng nhiệt tình và tình yêu dành cho khoa học, không phải loại người chỉ ôm thái độ học vừa đủ rồi cho qua, loại như vậy không có khả năng làm nghiên cứu sinh được. Cho nên, cứ như vậy, có thể tham gia vào một trong những đề tài này, sẽ là một sự rèn luyện đối với từng cá nhân, mà tiền đồ sau này cũng sẽ rộng mở vô cùng, là một cơ hội khó mà đạt được!

Có thể tham gia vào các luận án của quốc gia, tin rằng lúc đi tìm công việc, cái này cũng là một phần lịch sử bản thân không tồi. Cho nên, cái thông báo này vừa đưa ra, đã khiến cho nhiều nghiên cứu sinh đăng ký tham gia.

Nhưng mà, số người tham gia thì lại có hạn, tham gia nghiên cứu chứ không phải là giảng ba2i, không có khả năng để cho mọi người cùng hiểu được.

Chu Giai Giai lật xem thông báo mới nhất của hệ, thấy được tin tức này, nhất thời mừng rỡ như điên. Làm một hacker lâu năm như nàng, đối với những loại hiệp nghị, đề tài, luận án cao siêu này đều có nghiên cứu sâu sắc cả. Nhưng mà, chỉ là nghiên cứu thôi, nếu như có một ngày có thể người tự tay đặt ra quy tắc, thì sẽ có vinh quang như thế nào!

Lúc đầu, thái độ của Chu Giai Giai đối với chương trình học của hệ máy tính trong trường, đều là nghe cũng được mà chẳng nghe cũng không sao. Dù sao thì chương trình học bên trong trường cũng đã rất cũ rồi, có nhiều kiến thức không được cập nhật, thậm chí là còn sai sót nữa.

Nhưng mà, cái này không có nghĩa là không học được gì tại đại học, có đôi khi, thầy cô đứng tiết sẽ nói ra một số thông tin bên lề có giá trị vô cùng. Còn cái này, tuyệt đối là một cơ hội ngoài ý muốn, cho nên Chu Giai Giai vội vàng bỏ hết việc trên người xuống, chạy đến dãy phòng học của hệ máy tính để báo danh.

Nghiên cứu sinh của hệ máy tính tuy rằng không nhiều bằng sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng mà cũng đủ dùng rồi, cũng đãcó hơn một trăm tám mươi người, đang tụ tập lại trước cửa phòng hành chính của hệ máy tính, cũng đủ để thấy cảnh tượng tấp nập ở nơi đây rồi.

Người phụ trách ghi danh lần này là hội trưởng của hiệp hội máy tính Lý Bác Lượng, tuy rằng Lý Bác Lượng không phải là nghiên cứu sinh, nhưng mà hắn có địa vị trong xã đoàn cũng với năng lực của bản thân, cho nên cũng được đặc cách cho tham gia vào đề tài lần này.

Hồ sơ trúng tuyển cũng rất là nghiêm ngặt, mỗi người đều phải điền vào một bảng, viết ra những phương diện am hiểu cùng với những thành quả từng thu được của bản thân, đạt được thành tựu gì, sau khi điền xong, cần phải sơ thẩm lại, tìm ra một số người có tiềm lực trong số những người trúng tuyển ở đây, sau đó tiến hành phỏng vấn. Lúc phỏng vấn đương nhiên là không dùng mồm đơn giản như vậy, trong thời gian phỏng vấn thì người đó phải trình bày về những am hiểu của mình cũng như lấy ra được giấy chứng nhận những thành tựu đạt được, cùng với tác phẩm của mình.

"Xin chào, cho em một bảng được không?" Chu Giai Giai vất vả đẩy đám người ra, chen đến trước chổ ghi danh, nói với Lý Bác Lượng.

Lý Bác Lượng nghe thấy giọng nói của Chu Giai Giai, giống như giọng nói của tự nhiên, có câu là mỹ nữ như vân, tức là gái đẹp nhiều như mây, nhưng ở trong hệ máy tính này thì khủng long như vân không à, cho nên Lý Bác Lượng ít khi nào gặp gái đẹp cả, Sau đó gia nhập vào xã đoàn, kết quả vẫn như vậy, điều này làm cho Lý Bác Lượng hối hận không ngớt, biết vậy lúc đầu nên vào những nơi mà mỹ nữ hay đến thì hay hơn.

Bây giờ, nghe thấy một giọng nói dễ thương như vậy, Lý Bác Lượng vô thức ngẩng đầu lên, kết quả là nhìn thấy Chu Giai Giai, là cô gái gặp ở ngày đầu tiên khai giảng, trong lòng nhất thời vui vẻ : "Thật là trùng hợp, lại là em!"

Chu Giai Giai hơi kinh ngạc, cũng nhận ra hội trưởng Lý Bác Lượng, khẽ cười, lễ phép gật đầu : "Đúng vậy, thật là trùng hợp, thì ra người phụ trách đăng ký lại là anh" Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Đúng vậy, những hoạt động như vậy đều là do hiệp hội máy tính phụ trách tổ chức, dù sao thì thầy cô bên trong hệ cũng không có nhiều thời gian" Lý Bác Lượng nói. Nhưng mà, ai mà không nhận ra được sự kiêu ngạo trong giọng nói của Lý Bác Lượng chứ, thật ra thì... để hiệp hội máy tính phụ trách tổ chức, cũng bởi vì quyền lực và địa vị của hiệp hội trong trường mà thôi, cái này thì người khác không thể khinh thường được.

"Có thể cho em một bảng đăng ký được không? Em cũng muốn tham gia nghiên cứu về đề tài lần này!" Tuy rằng Chu Giai Giai rất rõ tâm lý của Lý Bác Lượng, nhưng mà lần này có chuyện cầu hắn, cho nên cũng phải cười nhiều với hắn một chút.

"Đương nhiên là có thể... a, chờ một chút, em đâu phải là nghiên cứu sinh đâu..." Lý Bác Lượng vừa định móc cái bảng đăng ký ra đưa cho Chu Giai Giai, đột nhiên nhớ ra một chuyện, đối tượng chiêu mộ lần này là nghiên cứu sinh, chứ không phải là sinh viên chưa tốt nghiệp, vì thế vội vàng nói : "Cái đề tài nghiên cứu này chỉ nhận đối tượng là nghiên cứu sinh thôi, không nhận sinh viên chưa tốt nghiệp..."

"A? Như vậy..." Chu Giai Giai nghe Lý Bác Lượng nói xong, nhất thời có chút thất vọng, đây là một cơ hội mà nàng đã chờ mong thật lâu, khi cơ hội đến, thì bởi vì bằng cấp hiện tại mà không thể tham gia được.

Thấy mỹ nhân thất vọng, trong lòng Lý Bác Lượng cũng đau xót, suy nghĩ một chút rồi nói : "Anh cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng bởi vì là hội trưởng hiệp hội máy tính, cho nên có thể tham gia vào đề tài nghiên cứu lần này. Hay là như vậy đi, anh sẽ xin ý kiến của người phụ trách giúp em, nhìn xem có được đặc cách tham gia đề tài lần này không"

"Vậy làm phiền anh" Chu Giai Giai vốn cho rằng đã hết hy vọng, nhưng nghe Lý Bác Lượng nói vậy, nhất thời vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn.

Lý Bác Lượng vì muốn Chu Giai Giai được vui, cho nên cũng không để ý đến công việc trong tay, chạy nhanh vào trong.

Hiệp hội máy tính của Lý Bác Lượng bình thường đều là do phó chủ nhiệm Tôn Đức Mậu lãnh đạo, Lý Bác Lượng và Tôn Đức Mậu cũng tương đối quen thuộc, đi đến phòng làm việc của phó chủ nhiệm, Lý Bác Lượng gõ cửa, bên trong liền truyền ra giọng nói của Tôn Đức Mậu : "AI vậy, mời vào!"

Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lý Bác Lượng đẩy cửa vào, nhưng phát hiện ra chủ nhiệm hệ Tiếu Tình cũng đang có mặt, vội vàng cung kính nói : "Tiếu chủ nhiệm, Tôn chủ nhiệm!"

"Có chuyện gì không?" Tôn Đức Mậu buông công việc trong tay xuống, hỏi Lý Bác Lượng.

"Tôn chủ nhiệm..." Lý Bác Lượng nhìn thấy chủ nhiệm hệ Tiếu Tình đang ở đây, cho nên không biết mở miệng thế nào. Hắn quen biết với Tôn Đức Mậu, nhưng đâu có quen gì Tiếu Tình đâu. Tiếu Tình là nhân vật cao cấp trong hệ máy tính, hơn nữa lại phụ trách nhiều đề tài nghiên cứu, cho nên một số việc vặt trong hệ đều giao cho Tôn Đức Mậu quản lý.

Mà hiệp hội máy tính là một tổ chức của sinh viên, Tiếu Tình đương nhiên là không có nhiều thời gian để quản, cho nên cũng giao cho Tôn Đức Mậu quản lý. Nhưng mà, Tiếu Tình cũng nhận ra Lý Bác Lượng, là một sinh viên khá nổi tiếng trong hệ máy tính, cũng từng thu được giải thưởng máy tính toàn quốc.

"Có chuyện gì nói nhanh, tôi đang thương lượng chuyện đề tài nghiên cứu lần này với Tiếu chủ nhiệm!" Tôn Đức Mậu thấy Lý Bác Lượng cứ ấp a ấp úng nửa ngày không nói gì, cho nên mất hứng quát lớn.

"Tôn chủ nhiệm, là như vậy, có một sinh viên chính quy, cũng muốn tham gia vào nhóm nghiên cứu của chúng ta..." Lý Bác Lượng nói đến đây, cẩn thận quan sát phản ứng của Tôn Đức Mậu, muốn nhìn xem ông ta có tức giận hay không rồi mới nói tiếp.

"Sinh viên chính quy? Sinh viên chưa tốt nghiệp cũng muốn tham dự?" Tôn Đức Mậu nhíu mày, cảm thấy buồn cười, cái này trường học chỉ chiêu mô nghiên cứu sinh thôi, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng sẽ không đến để giúp vui, hơn nữa phần lớn sinh viên đều chỉ có kiến thức nửa mùa, đến tham gia cũng không giúp được gì, cho nên, những năm gần đây, cho dù để là chiêu mộ, nhưng cũng không có sinh viên nào đến đăng ký cả.



2 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1226

Đăng ký bị từ chối. (P2)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

"Đúng vậy, sinh viên này là một người đam mê máy tính, cũng là hội viên trong hiệp hội máy tính của chúng ta!" Lý Bác Lượng vội nói. Lúc đầu Chu Giai Giai cũng có ý định tham gia hiệp hội máy tính thôi, nhưng mà chưa có đến báo danh, nhưng Lý Bác Lượng nói như vậy cũng không tính là nói dối.

"Haha, có sinh viên cũng thấy hứng thú với vấn đề này sao? Sinh viên năm mấy?" Tiếu Tình cũng có hứng thú, hỏi một câu.

"Là sinh viên năm nhất" Lý Bác Lượng nghe Tiếu Tình hỏi, vội cung kính trả lời : "Là một cô gái, tên là Chu Giai Giai!"

"Cái gì? Năm nhất?" Tôn Đức Mậu nghe Lý Bác Lượng nói xong, nhất thời kinh ngạc, lập tức nhíu mày nói : "Không phải đến để giúp vui hả? Cái này không được rồi, đây là hạng mục nghiên cứu quốc gia, không thể hồ đồ như vậy! Có phải là thằng nhóc cậu coi trọng người ta, cho nên mới xum xuê như vậy không?"

Tôn Đức Mậu nói ra những lời này xong, chợt nhớ ra Tiếu Tình còn bên cạnh, cái trán nhất thời toát mồ hôi lạnh. Ông ta bình thường cũng hay nói giỡn với Lý Bác Lượng, nhưng mà ngày hôm nay có chủ nhiệm hệ ở đây, ông ta lại còn đùa giỡn với sinh viên, thì có chút hơi quá.

Lý Bác Lượng nghe Tôn Đức Mậu nói vậy, mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng nói : "Sao có thể chứ, Tôn chủ nhiệm, nói thật với thầy, em thấy cô ta tương đối quan tâm về đề tài nghiên cứu lần này. Cho nên em mới đi xin chỉ thị của thầy, hơn nữa, sinh viên chưa tốt nghiệp muốn tham gia vào đề tài nghiên cứu, đây là một chuyện mà nhiều năm chưa gặp!"

"Được rồi, cậu trở về đi, tôi còn việc phải làm!" Tôn Đức Mậu vừa nói sai, sợ Tiếu Tình lại nhìn mình bằng cặp mắt khác, cho nên vội đuổi Lý Bác Lượng đi.

"Em đi đây, Tôn chủ nhiệm" Lý Bác Lượng nhìn thấy chuyện không thành, cúi đầu rời khỏi phòng làm việc, nhưng mà lúc đi cũng không quên nói : "Xin chào Tiếu chủ nhiệm"

Tiếu Tình thật ra cũng không để ý đến tró đùa của Tôn Đức Mậu, mà chỉ để ý đến cái tên Chu Giai Giai, nghe thấy quen quen, hình như đã nghe qua ở đâu đó, mà quên mất rồi. Gần đây bận đếu tối mặt, làm cho đầu óc của Tiếu Tình cũng mơ màng luôn, vì thế cũng không để ý chuyện này, tạm thời đặt qua một bên.

Kế hoạch của Lý Bác Lượng bị tiêu tan, không thể biểu hiện năng lực trước mặt mỹ nhân, điều này làm cho hắn khổ não. Đường đường là một hội trưởng hiệp hội máy tính, nhưng mà ngay cả một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được, làm sao mà Chu Giai Giai có thể thích mình được?

Tự trách mình đến không đúng lúc, chủ nhiệm hệ Tiếu Tình đang ở trong phòng làm việc của phó chủ nhiệm Tôn Đức Mậu, phỏng chừng Tôn Đức Mậu cũng không dám tự tiện quyết định trước mặt Tiếu Tình, nếu đổi lại là lúc khác, Tôn Đức Mậu hẳn là đã đồng ý! Bởi vì phó chủ nhiệm tương đối quan tâm đến mình, đã từng quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của mình, còn hỏi mình có bạn gái hay chưa.

Lúc biết được Lý Bác Lượng chưa có bạn gái, Tôn Đức Mậu còn giục hắn mau đi kiếm một người đi, không thể bởi vì cuộc sống mà làm lỡ sinh hoạt cá nhân được. Nhưng mà ngày hôm nay, hiển nhiên là tìm nhầm cơ hội rồi.

Thấy sắc mặt của Lý Bác Lượng, nụ cười của Chu Giai Giai nhất thời tối sầm lại, xem ra tám chín phần là không như mong muốn rồi. Thật ra, khi Lý Bác Lượng đi rồi, thấy cả đám nghiên cứu sinh tấp nập đăng ký, Chu Giai Giai cũng đại khái đoán rằng hy vọng của mình không lớn.

Tuy rằng Chu Giai Giai đã tự hào rằng bản thân rằng mình không kém hơn những người ở đây, nhưng mà, trường học không quản những cái này, trường học chỉ nhìn bằng cấp thôi, Chu Giai Giai lại là một sinh viên năm nhất, dựa vào cái gì mà tham gia nghiên cứu cái này?

"Xin lỗi, mỹ nữ, anh đã cố gắng" Lý Bác Lượng thở dài buông tay nói : "Lãnh đạo trong hệ nói, không có tiền lệ này"

"Như vậy... cũng cảm ơn anh" Chu Giai Giai tuy rằng biết mục đích của Lý Bác Lượng không thuần khiết, nhưng mà, người ta cũng đã cố gắng giúp đỡ mình, Chu Giai Giai cũng không thể không biểu thị một chút được. Ít nhất là Lý Bác Lượng vẫn chưa biểu lộ theo đuổi ngay trước mặt mình, Chu Giai Giai cũng coi như là không biết gì.

Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Anh và Tôn chủ nhiệm có quan hệ không tồi, chỉ là ngày hôm nay chủ nhiệm hệ Tiếu Tình đang có mặt trong phòng làm việc của Tôn chủ nhiệm, cho nên, cũng có thể vì nguyên nhân này, cho nên Tôn chủ nhiệm đã từ chối anh" Lý Bác Lượng tự giải thích cho mình, hắn không muốn mất mặt với mỹ nữ, cho nên mới đẩy toàn bộ trách nhiệm này đi.

"Tiếu Tình chủ nhiệm? Chủ nhiệm hệ của chúng ta tên là Tiếu Tình?" Chu Giai Giai nghe Lý Bác Lượng nói xong, đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy, chủ nhiệm hệ của chúng ta ngoài Tiếu Tình chủ nhiệm ra, còn có thể là ai?" Lý Bác Lượng cười nói : "Tiếu chủ nhiệm tuổi còn trẻ, mà học vấn không đơn giản! Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu quan trọng trong nước, là một nữ cường nhân! Nghiên cứu học vấn cũng rất cẩn thận!"

Sinh viên khi lên đại học, thì đối với tên của chủ nhiệm, hoặc là tên của hiệu trưởng, cũng không biết nhiều như thời trung học hay sơ trung. Bởi vì đại học thật sự quá lớn, có quá nhiều lãnh đạo cao cấp không xuất hiện trước mặt họ, bình thường giao tiếp chỉ là chủ nhiệm lớp mà thôi.

Nên Chu Giai Giai không biết tên chủ nhiệm của mình, cũng không có gì kì quái, nhất là nàng chỉ là sinh viên năm nhất thôi, cho nên Lý Bác Lượng cũng không cảm thấy bất ngờ.

Cho nên, Lý Bác Lượng nói như vậy, làm cho Tiếu Tình trở nên rất lợi hại, càng có thể chứng minh Tiếu Tình là một cao thủ trong giới, chứ như vậy, làm trở thủ của người ta cũng phải có tài năng, Chu Giai Giai không được chọn, như vậy cũng không cần oán trách mình.

"Thì ra là vậy" Chu Giai Giai suy nghĩ nửa ngày, nhớ ra chị nuôi của Dương Minh cũng tên là Tiếu Tình, Chu Giai Giai mơ hồ nghe Dương Minh nhắc đến, cục thể thế nào thì không có hỏi, nàng ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như lần trước đi ăn, cũng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tên là Tiếu Tình. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

(Câu hỏi câu hỏi : Kể lại sự kiện đã xảy ra khi Chu Giai Giai đi ăn gặp Tiếu Tình. Mọi thứ vẫn như cũ thôi ^_^ )

Chỉ là không biết Tiếu Tình đó và chủ nhiệm hệ Tiếu Tình của mình có phải là cùng một người không, không biết được nữa, Chu Giai Giai dự tính trở về hỏi Dương Minh một chút.

"Không có vấn đề gì, đề tài này đang trong thời gian thu thập tư liệu, còn chưa chính thức bắt đầu nghiên cứu, cũng cần một ít thời gian, cho nên vẫn còn cơ hội. Chờ anh tìm được thời gian rồi, sẽ nói chuyện với Tôn chủ nhiệm một lần nữa, chắc là sẽ được" Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Thật không, vậy làm phiền anh, hỏi thăm giùm em chuyện này" Chu Giai Giai nói, bởi vì không xác định được chị nuôi của Dương Minh có phải là Tiếu Tình này không, cho nên đành phải gửi hy vọng nơi Lý Bác Lượng thôi.

"Yên tâm đi, giao cho anh là được, đúng rồi, số điện thoại của em là bao nhiêu, bên anh mà có tin thì sẽ gọi điện cho em" Lý Bác Lượng muốn thành lập quan hệ lâu dài với Chu Giai Giai, cho nên lòng vòng một hồi cuối cùng cũng lấy số điện thoại của Chu Giai Giai.

Chu Giai Giai nhất thời do dự, cuối cùng cũng đọc số điện thoại của mình ra, vốn dĩ số điện thoại cũng là chuyện công khai, đâu phải là việc riêng tư, nói cho Lý Bác Lượng biết cũng không sao cả.

Có được số điện thoại của Chu Giai Giai rồi, Lý Bác Lượng mừng như điện, nhưng mà lại sợ Chu Giai Giai nhìn ra thì chán ghét mình, cho nên Lý Bác Lượng làm ra vẻ trấn tĩnh, ghi lại số điện thoại của Chu Giai Giai.

Chu Giai Giai cũng nói vài câu với Lý Bác Lượng. Nếu không thể đăng ký, nàng cũng chỉ có thể rời đi, nàng ta cũng không có rãnh và cũng không muốn nói chuyện phiếm với Lý Bác Lượng. Ngày hôm qua Dương Minh đã về, trong lòng Chu Giai Giai bây giờ chỉ tràn ngập cảnh tượng gặp lại Dương Minh tối nay mà thôi.

Cha đã an toàn về đến Đông Hải, tuy rằng còn chưa gặp mặt mình, nhưng mà, cũng đã gọi điện báo. Còn bảo rằng sẽ cùng với mẹ làm ăn tại Đông Hải.

Cha bình an trở về, tất cả công lao đều là nhờ Dương Minh, Chu Giai Giai còn không biết cảm ơn hắn thế nào. Nhưng mà, bình thường nói chuyện với Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, Trần Mộng Nghiên cũng hay nói giỡn rằng, đề nghị Chu Giai Giai lấy thân báo đáp ơn cứu cha của Dương Minh! Nếu đây là thời cổ đại, thì sẽ là một đoạn giai thoại đấy.

Cái này khiến cho Tiếu Tình đỏ mặt, nhưng mà trong lòng đã tán thành lời nói của Trần Mộng Nghiên. Chỉ là, nàng là con gái, có những lời không thể nói ra ngoài miệng được. Có đôi khi, Chu Giai Giai nghĩ mà thấy buồn cười, sao mình lại nhát gan quá!

Lúc đầu, lúc mà mình theo đuổi Dương Minh ấy, là to gan cỡ nào, những dòng tin nhắn nóng bỏng mà cũng gửi đi được, còn nói mấy câu đó với Dương Minh nữa chứ.

Bây giờ, chỉ là bây giờ, Chu Giai Giai mới khôi phục lại bản tính rụt rè của một cô gái.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, khi Chu Giai Giai nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Trần Mộng Nghiên, vì thế vội vàng nghe điện : "Chị Mộng Nghiên, chị đang ở đâu?"

Bây giờ đã là buổi trưa rồi, lúc này Trần Mộng Nghiên gọi điện cho Chu Giai Giai, trên cơ bản đều là hẹn đi ăn cả.

"Giai Giai, chị và Chỉ Vận đang ở căn tin, em đang ở đâu? Không phải nói là gặp ở đây sao?" Trần Mộng Nghiên hỏi.

Chu Giai Giai nhìn đồng hồ trên tray, mới phát hiện ra, thì ra đã hơn mười một giờ ba mươi rồi, đến đăng ký tham gia làm tốn rất nhiều thời gian, khiến cho Trần Mộng Nghiên các nàng chờ lâu.



2 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1227

Cái khung của hậu cung. (P1)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

Thật ra, sở dĩ Trần Mộng Nghiên sốt ruột, cũng bởi vì muốn hỏi Chu Giai Giai về tình huống của Dương Minh. Chu Giai Giai học cùng một lớp với Dương Minh, nếu Dương Minh có đến trường, thì Chu Giai Giai là người đầu tiên nhìn thấy Dương Minh.

Đã đến trưa rồi, Dương Minh vẫn không có tin gì, Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận đương nhiên là sốt ruột rồi. Thấy Chu Giai Giai vào trong căn tin, vội vã phất tay với nàng : "Giai Giai, ở đây này!"

Chu Giai Giai cũng nhìn thấy được Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, bước nhanh qua, nhưng bởi vì là buổi trưa, cho nên trong căn tin khá đông người, Chu Giai Giai vừa đi được hai bước, đã đụng phải một cô nữ sinh rồi, xui một cái là cô tay đang bưng một dĩa mì xào, bị đụng làm tay run lên, đánh rơi dĩa mì xuống, còn dính lên quần của Chu Giai Giai.

Nhưng mà, bởi vì là nàng đụng người ta, cho nên Chu Giai Giai không thể trách được, áy náy nhìn cô gái trước mặt, ngượng ngùng nói : "Xin lỗi, đã đụng trúng bạn.... mình mua lại cho bạn nha?"

Cô nữ sinh này vừa định nổi giận, nhưng mà, bỗng nhiên nhìn thấy người trước mắt là Chu Giai Giai, vì thế khôi phục lại nụ cười, nói : "Không sao cả, mình tự mua là được rồi"

Đôi giầy này là Kinh Tiểu Lộ đi mua với Dương Minh lần trước, Kinh Tiểu Lộ đương nhiên là đặc biệt quý trọng, mì xào tuy rằng không làm dơ quần áo, nhưng mà cũng dính trúng giầy một ít, làm cho Kinh Tiểu Lộ đau lòng.

Chuyện này, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ tức giận. Nhưng mà Kinh Tiểu Lộ nhìn thấy Chu Giai Giai, cũng không còn giận nữa. Đối với Chu Giai Giai, Kinh Tiểu Lộ có nghe nói, đương nhiên là nghe từ miệng của Cát Hân Dao rồi. Cho nên, Kinh Tiểu Lộ biết, Chu Giai Giai và Dương Minh, có quan hệ rất sâu, thậm chí có thể là bạn gái . Mà khi Kinh Tiểu Lộ nhìn thấy xa xa còn có Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, càng thêm vững tin suy nghĩ của mình. Ba người này buổi trưa chạy đến đây ăn, không nói lên vấn đề gì sao. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Như vậy sao được, để mình mua lại giúp bạn" Chu Giai Giai vốn tưởng rằng đối phương sẽ trách cứ mình một phen, dù sao thì cũng là do nàng sai mà. Hơn nữa còn làm dơ giầy của người ta, mặc dù không đến mức đánh nhau, nhưng mà oán giận vài câu khẳng định là phải có. Chỉ là không ngờ đối phương lại bình thản như vậy, thậm chí cũng không cần mình mua lại cho một dĩa mì khác nữa.

Kinh Tiểu Lộ vốn muốn khách khí, mà Chu Giai Giai cứ kiên trì, thế là cuối cùng nàng ta đành phải gật đầu, vì để tạo quan hệ với Chu Giai Giai, và muốn dung nhập vào trong hậu cung của Dương Minh, cho nên Kinh Tiểu Lộ mới cẩn thận tính toán : "Vậy cùng đi nha"

Trần Mộng Nghiên cũng sợ Chu Giai Giai gặp chuyện, cho nên cũng chạy đến bên cạnh Chu Giai Giai, nhưng mà thấy đối phương là một người thân thiện, cũng yên tâm. Kinh Tiểu Lộ đã thay đổi một bộ trang phục khác, không còn cái vẻ phong tao hung dữ như ban đầu, mà là một bộ đồ thanh xuân tuổi trẻ, làm cho Trần Mộng Nghiên thật đúng là không nhận ra Kinh Tiểu Lộ.

"Mộng Nghiên, em cùng người bạn học này đi mua mì xào một chút, chờ em chút nha!" Chu Giai Giai cười cười với Trần Mộng Nghiên, giải thích. Trước đó Trần Mộng Nghiên cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình rồi, cho nên cũng vui vẻ gật đầu.

Kinh Tiểu Lộ và Chu Giai Giai đi đến chổ quầy bán hàng của căn tin, Kinh Tiểu Lộ cười nói : "Lúc đầu mình không dự định mua mì xào, sau khi mua xong liền hối hận, đang buồn vì không biết nên làm sao, thì bị bạn đụng rớt, hi hi, lần này dự định mua cơm"

Chu Giai Giai cũng không biết Kinh Tiểu Lộ nói thật hay giả, nhưng mà nghĩ rằng Kinh Tiểu Lộ có tính cách tốt, vô cùng bình dị lại dễ gần, không khỏi có chút hảo cảm với nàng : "Xem ra, mình vô tình làm chuyện tốt rồi" Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Đúng vậy" Kinh Tiểu Lộ nghiêm trang gật đầu : "Đúng rồi, mình là Kinh Tiểu Lộ, học hệ nghệ thuật"

" Chu Giai Giai, hệ máy tính" Chu Giai Giai cũng vội giới thiệu : "Bạn học nghệ thuật à? Học biễu diễn sao?"

"Không phải, mình học tạo hình mỹ thuật, nhưng mà cũng có dính đến máy tính, trong chương trình có nhiều phần phải dùng máy tính để chế tác" Kinh Tiểu Lộ cười nói : "Đang lo là không quen biết ai trong hệ máy tính,bởi vì bình thường mình có vài vấn đề máy tính mà mình không giải quyết được, cái này thì tốt rồi, sau này có vấn đề, sẽ đi hỏi bạn, bạn cũng không được từ chối nha"

"Đương nhiên là không có vấn đề rồi!" Chu Giai Giai sảng khoái đáp ứng, vì yêu cầu của Kinh Tiểu Lộ rất bình thường, hai người bây giờ coi như là quen biết nhau, Chu Giai Giai cũng thích có một người bạn như Kinh Tiểu Lộ. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Kinh Tiểu Lộ quả thật là không biết gì nhiều về máy tính, các phần mềm dùng để thiết kế đồ họa này nọ, cho nên cũng không tính là nói dối gạt Chu Giai Giai. Tuy rằng mục đích của nàng bây giờ là tiếp cận Chu Giai Giai, nhưng mà cũng không muốn lừa dối nàng cái gì. Dù sao thì bây giờ nói bậy, sau này bị vạch trần ra thì chỉ gây bất lợi cho chính bản thân mà thôi.

Hai người cùng nhau đi đến chổ bán cơm, Kinh Tiểu Lộ gọi một phần cơm thịt bò xào bông cải. Chu Giai Giai thấy nó có vẻ ngon, cho nên cũng gọi một phần, Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận đã gọi xong rồi, cho nên không gọi cho các nàng nữa.

Lúc trả tiền, là Chu Giai Giai giành trả, Kinh Tiểu Lộ cũng không tranh.

"Sao hôm nay nhiều người như vậy, muốn tìm một chổ ngồi cũng không dễ dàng" Kinh Tiểu Lộ nhìn nhìn bên trong căn tin, làm ra vẻ vô tình nói ra một câu cảm khái như vậy.

"Cùng ăn với bọn mình đi, bạn của mình ở bên kia" Chu Giai Giai chỉ về hướng của Trần Mộng Nghiên, nói.

Kinh Tiểu Lộ cũng muốn đến chổ của Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai để cùng ăn. Nàng muốn Chu Giai Giai mời nàng, bây giờ Chu Giai Giai đã mời rồi, cho nên nàng vui vẻ đáp ứng.

Hai người mang cơm về đến bàn ăn, Kinh Tiểu Lộ nhìn thấy Lâm Chỉ Vận, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng.

" Lâm Chỉ Vận, bạn cũng ở đây sao?"

Lâm Chỉ Vận đương nhiên là biết Kinh Tiểu Lộ, Kinh Tiểu Lộ là chị em tốt của Cát Hân Dao, bạn ngủ cùng phòng với nàng, bình thường Kinh Tiểu Lộ hay đến tìm Cát Hân Dao đi chơi, cho nên Lâm Chỉ Vận coi như là cũng biết.

Chỉ là, ngại có Cát Hân Dao, cho nên Kinh Tiểu Lộ cũng thể thân cận quá mức với Lâm Chỉ Vận, như vậy thì sẽ làm cho mục đích và động cơ của nàng không thuần khiết, nhất định sẽ làm cho đối phương sợ. Vì thế Kinh Tiểu Lộ tuy rằng quen biết với Lâm Chỉ Vận, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn chung.

" Lâm Chỉ Vận, thật trùng hợp" Lâm Chỉ Vận mỉm cười ngọt ngào, Lâm Chỉ Vận là một người có tính cách hiền hào, mà những thay đổi gần đây của Kinh Tiểu Lộ nàng ta cũng thấy, cho nên cũng không còn ghét Kinh Tiểu Lộ như trước nữa, vừa rồi thấy Kinh Tiểu Lộ và Chu Giai Giai xảy ra chuyện, nàng ta vốn định đi khuyên bảo, nhưng mà Trần Mộng Nghiên đã chạy ra trước rồi.

Lâm Chỉ Vận phải ngồi giữ chổ, không thể rời đi được, cho nên đành phải ngồi nhìn thôi. Nhưng mà, thái độ của Kinh Tiểu Lộ đối với Chu Giai Giai, Lâm Chỉ Vận rất tán thành, nàng ta nghĩ Kinh Tiểu Lộ đã quay đầu lại học tập, không còn tùy hứng làm bậy như trước đây nữa.

" Kinh Tiểu Lộ?" Trần Mộng Nghiên cũng sửng sốt. Tên này rất quen thuộc, nhìn kỹ, rốt cục cũng nhận ra, người trước mặt này gặp ở lúc vừa vào đại học không lâu, có một lần nàng và Dương Minh cùng đến căn tin ăn, gặp phải một cô gái la lối um sùm, sau đó bị Dương Minh đổ nguyên một chén cháo lên đầu, nàng ta thay đổi quá lớn, làm cho Trần Mộng Nghiên vô cùng kinh ngạc! Nếu không nghe thấy tên này, Trần Mộng Nghiên tuyệt đối không nghĩ rằng đây là cô gái lúc trước.

"Chị ... là Trần Mộng Nghiên sao?" Kinh Tiểu Lộ nhu thuận mà khiêm tốn nói với Trần Mộng Nghiên.

"Bạn biết mình?' Trần Mộng Nghiên lúc này cũng xác định, người trước mặt chính là cô gái hồi đó. Nhưng mà, Trần Mộng Nghiên cũng không cho rằng Kinh Tiểu Lộ lịch sự lễ phép với Chu Giai Giai cũng bởi vì nhìn thấy mình chạy đến, bởi vì từ cách ăn mặc của Kinh Tiểu Lộ, Trần Mộng Nghiên đã nhìn ra sự thay đổi. Kinh Tiểu Lộ lúc trước, không khác gì một cô gái đường phố, mà Kinh Tiểu Lộ bây giờ, lại giống một sinh viên tràn đầy nhiệt huyết và hưng phấn.

"Đúng vậy, chuyện lần trước, thành thật xin lỗi" Kinh Tiểu Lộ vuốt vuốt mái tóc của mình, nói : "Hồi trước không hiểu chuyện, bây giờ trưởng thành rồi"

Nghe Kinh Tiểu Lộ nói trước đây nàng không hiểu chuyện, bây giờ trưởng thành, Trần Mộng Nghiên cũng không khỏi mỉm cười, xem ra, Kinh Tiểu Lộ cũng rất khả ái, ít nhất là ấn tượng của Trần Mộng Nghiên về nàng cũng đã thay đổi rất nhiều : "Bạn vẫn còn nhớ kỹ mình" Nếu Kinh Tiểu Lộ đã nói như vậy, thì Trần Mộng Nghiên cũng không để ý chuyện trước đây nữa, thoải mái nói : "Chuyện trước kia coi như xong, có thể bỏ được tật xấu đó mới là quan trọng".



2 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1227

Cái khung của hậu cung. (P2)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

"Cảm ơn chị, chị Mộng Nghiên" Kinh Tiểu Lộ vội nói.

"Vì sao lại gọi là chị?" Trần Mộng Nghiên cũng có chút kì quái về xưng hô của Kinh Tiểu Lộ.

"Em vào học trễ hơn, cho nên nhỏ hơn chị" Kinh Tiểu Lộ vội giải thích : "Hơn nữa, lần trước em gặp phiền phức, cảm ơn Dương Minh đại ca đã cứu em, nếu không em không biết nên làm thế nào luôn. Bây giờ em được Dương Minh đại ca giới thiệu vào làm trong một công ty"

"Thì ra là thế..." Trần Mộng Nghiên cũng không biết Kinh Tiểu Lộ còn gặp lại Dương Minh, Dương Minh còn giúp đỡ nàng, nhưng mà, bị một người ngoài gọi là chị Mộng Nghiên, nàng cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù ở nhà Lâm Chỉ Vận cũng kêu như thế, nhưng mà là xưng hô ở nhà, đến trường rồi, mọi người lại gọi nhau bằng tên. Bây giờ Kinh Tiểu Lộ gọi như vậy, Trần Mộng Nghiên cũng nghĩ đến vấn đề bên trong, cho nên nói : "Sau này cứ gọi tên của mình là được, đừng gọi chị gì cả, đều là bạn học, gọi như vậy không được tự nhiên"

"Cũng được, vậy sau này em gọi là Mộng Nghiên nha, được không?" Kinh Tiểu Lộ cũng biết Lâm Chỉ Vận gọi Trần Mộng Nghiên là chị Mộng Nghiên, bởi vì lúc ở phòng ngủ Lâm Chỉ Vận gọi điện cho Trần Mộng Nghiên, Kinh Tiểu Lộ có ở một bên, nên để ý nghe được.

Nhưng mà, bây giờ nếu Trần Mộng Nghiên không muốn cho gọi, Kinh Tiểu Lộ cũng chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân bên trong, Lâm Chỉ Vận gọi Trần Mộng Nghiên là chị Mộng Nghiên, bởi vì Lâm Chỉ Vận và Trần Mộng Nghiên đều là người của Dương Minh cả. Loại xưng hô này khi ở nhà mới dùng, bởi vì đây là xưng hô trong hậu cung mà. Còn Kinh Tiểu Lộ nàng chỉ là một người ngoài, gọi Trần Mộng Nghiên như vậy, nên Trần Mộng Nghiên thấy không được tự nhiên cũng bình thường.

"Đương nhiên có thể" Trần Mộng Nghiên vui vẻ gật đầu.

Kinh Tiểu Lộ vốn muốn lôi kéo làm quen với Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai, cho nên khi các nàng nói đến đề tài gì, Kinh Tiểu Lộ cũng tự nhiên nói theo. Sinh hoạt trong công ty mấy tháng nay, làm cho Kinh Tiểu Lộ trở nên thành thục không ít, cũng hiểu được vài thủ đoạn giao tiếp giữa người với người. Vì vậy, dưới sự cố gắng của Kinh Tiểu Lộ, ba người Trần Mộng Nghiên cũng đã chấp nhận người bạn này.

Nhưng mà, trong lòng Kinh Tiểu Lộ rất rõ ràng, Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận chỉ coi nàng là một người bạn bình thường thôi, muốn dung nhập vào trong cuộc sống của các nàng, đó là chuyện không có khả năng. Trừ phi Dương Minh đẩy ngã nàng xuống, thì mới có thể thực hiện được.

Cho nên, sau khi trao đổi số điện thoại xong, Kinh Tiểu Lộ nói khi nào có thời gian rãnh, sẽ liên hệ một chút. Kinh Tiểu Lộ thật ra cũng không hy vọng sẽ dung nhập với các nàng, mà chỉ muốn tạo ấn tượng tốt thôi.

Kinh Tiểu Lộ bây giờ cũng đã không còn tính tình táo bạo như hồi đó, nàng cẩn thận lưu ý một chút, phát hiện ra một điều, những cô gái mà Dương Minh thích, tuy rằng rất đẹp, nhưng mà mỗi người đều có một đặc điểm riêng, đồng thời mỗi người đều có một sở trường riêng.

Kinh Tiểu Lộ muốn chiếm lấy một chổ nhỏ trong lòng của Dương Minh, vậy chỉ có thể tự thân cố gắng thôi. Ấn tượng của nàng trong lòng Dương Minh trước đó chỉ là một cô gái đường phố, cho nên Kinh Tiểu Lộ vừa phải thay đổi hình tượng của mình, vừa không ngừng phát triển chính mình. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bản thân nàng có một trí thông minh không tồi, Kinh Tiểu Lộ có thể vỗ ngực nói, bản thân nàng có thể góp ý cho Dương Minh rất nhiều, nhưng mà, cái loại quân sư quạt mo như vậy thì lại không có vẻ vinh quang gì. Cho nên Kinh Tiểu Lộ sau khi vào công ty làm, cũng không ngừng cố gắng học tập tri thức về kinh doanh và quan hệ xã hội, đợi đến khi có được năng lực nhất 9di5nh, sẽ không sợ Dương Minh không để ý mình. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Triệu Oánh và Vương Tiếu Yên cũng gặp nhau trong căn tin của trường.

"Yên Yên... Trần Mộng Nghiên ở bên kia kìa..." Triệu Oánh nhìn thấy Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận cách đó không xa, và còn có một cô gái không quen nữa.

Chỉ là, Triệu Oánh không biết có nên qua chào hỏi hay không, nếu như chỉ một mình Trần Mộng Nghiên, Triệu Oánh có thể sẽ qua, chỉ là bây giờ, có Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai nữa, Triệu Oánh cũng biết không phải lúc thích hợp.

"Em thấy rồi" Vương Tiếu Yên thật ra đã phát hiện ra đám người Trần Mộng Nghiên rồi, với nhãn lực của nàng, vừa bước vào căn tin là đã thấy.

"Vậy chúng ta có nên qua chào không?" Triệu Oánh nhìn thấy Trần Mộng Nghiên, trong lòng có chút khẩn trương, cảm thấy như đang có lỗi với nàng.

Nhưng mà, lúc này gặp trong căn tin, nếu không chào hỏi thì tựa hồ không được tốt lắm. Vì thế Triệu Oánh dự định đứng dậy, đi qua chào hỏi Trần Mộng Nghiên một câu.

"Chị Oánh! Trần Mộng Nghiên là học sinh của chị! Dựa vào cái gì mà chị phải đi chào hỏi nàng ta!" Vương Tiếu Yên kéo tay Triệu Oánh lại, ngăn cản hành động của nàng : "Muốn chào hỏi, cũng phải là nàng ta đến chào chị! Chị Oánh, chị đừng có lẫn lộn như vậy chứ!"

"Nhưng mà... nàng ta là ..." Triệu Oánh nói được phân nửa, không tiếp tục nói nữa, nhưng mà ý trong lời nói cũng đã rất rõ ràng. Đó chính là, Trần Mộng Nghiên là bạn gái chính thức của Dương Minh, cũng chính là vợ cả, tin rằng Vương Tiếu Yên có thể hiểu.

"Vậy thì thế nào!" Vương Tiếu Yên bĩu môi, không coi ra gì : "Phải biết rằng, ban đầu người Dương Minh thích là chị, nếu không phải chị lề mề, vậy thì bây giờ còn có Trần Mộng Nghiên sao?"

"Nói như vậy cũng không được, Dương Minh thích đầu tiên là Trần Mộng Nghiên mà..." Triệu Oánh cũng biết tính cách của Vương Tiếu Yên, cho nên cũng không để ý.

"Vậy thì sao chứ, dù sao thì Dương Minh cũng là người biểu lộ với chị trước mà" Vương Tiếu Yên nói : "Chị Oánh, em nghĩ chị mới là vợ cả của Dương Minh, dù sao thì em cũng ủng hộ chị"

"VẬy.. không tốt đâu..." Triệu Oánh bị lời nói của Vương Tiếu Yên làm cho lúng túng, nàng không phải là một người tranh giành háo thắng, nhưng mà, nghĩ đến lúc trước Trần Mộng Nghiên chửi mình là hồ ly tinh, trong lòng Triệu Oánh vẫn còn chút khiếp sợ.

"Có gì mà không tốt" Vương Tiếu Yên không cho là đúng : "Dù sao thì em cũng không quen nhìn điệu bộ của Trần Mộng Nghiên!"

Nghe Vương Tiếu Yên nói xong, Triệu Oánh cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ.

Nhưng mà, khi Trần Mộng Nghiên ăn cơm xong, chuẩn bị rời đi, có nhìn thấy Triệu Oánh và Vương Tiếu Yên, đối với cô hàng xóm Vương Tiếu Yên này, Trần Mộng Nghiên cũng đã gặp qua vài lần, tuy rằng không có nói chuyện nhiều, nhưng mà coi như là cũng quen biết.

Trong ấn tượng của Trần Mộng Nghiên, vẫn xem nàng là đối tượng theo đuổi của người bạn ngồi cùng bàn mình hồi sơ trung, cho nên cũng cho rằng, Vương Tiếu Yên cũng có quan hệ với Dương Minh.

"Chị Oánh, Vương Tiếu Yên, hai người cũng ở đây nha!" Trần Mộng Nghiên sau khi hóa giải hiểu lầm với Triệu Oánh, quan hệ của hai người cũng khôi phục rất tốt, lại là chị em tốt như hồi đó, cho nên Trần Mộng Nghiên có vẻ rất nhiệt tình.

"Mộng Nghiên, em đến ăn à?" Triệu Oánh cũng gật đầu cười nói : "Ngồi với chị ăn chút gì nha?"

Triệu Oánh tuy rằng biết Trần Mộng Nghiên các nàng đã ăn xong rồi, nhưng mà cũng chỉ có thể giả bộ không biết, nếu không thì Trần Mộng Nghiên có hỏi, Triệu Oánh thật sự không biết trả lời thế nào.

"Bọn em ăn xong rồi, hai người ăn đi!" Trần Mộng Nghiên nói : "Chị Oánh, em đi trước, buổi chiều còn có khóa"

"Ừ, gặp lại sau" Triệu Oánh cười khoát tay nói.

Chờ Trần Mộng Nghiên đi rồi, Triệu Oánh vô thức thở dài, làm cho Vương Tiếu Yên thấy vậy lắc đầu : "Chị Oánh, sao chị nhu nhược quá vậy, cứ rụt rè mãi như vậy, làm sao mà tranh thủ được hạnh phúc?"

"Yên Yên, em không hiểu đâu... Quan hệ của em và Trần Mộng Nghiên, không giống như của chị và nàng ta" Triệu Oánh lắc đầu nói : "Chị từng là cô giáo của nàng, cũng là cô giáo của Dương Minh, em nghĩ xem, chị đi tranh giành người yêu với học sinh của mình, cái này nói ra thì mất mặt cỡ nào!"

"Chị..." Vương Tiếu Yên thật sự không biết nên nói cái gì với Triệu Oánh, chỉ tay vào nàng, tức giận nửa ngày mới nói : "Được rồi, mặc kệ chị, em không có cách nào quản cả, chị luôn luôn để ý đến mấy chuyện vặt"

"Yên Yên, chị biết em cũng là vì tốt cho chị..." Triệu Oánh nhìn thấy Vương Tiếu Yên thật sự suy nghĩ vì mình, nhưng mà, tính các và tác phong của Vương Tiếu Yên không giống với mình, Triệu Oánh không thể không để ý đến suy nghĩ của Trần Mộng Nghiên được : " Nhưng mà, tình huống của chị rất phức tạp, việc này, chỉ có thể tùy duyên thôi"

"Chị đã nói như vậy rồi, em còn gì để nói nữa" Vương Tiếu Yên bất đắc dĩ nói : "Nhưng mà, chị phải tự nổ lực nha!"

"Ừ" Trên mặt của Triệu Oánh ửng đỏ, gật đầu.

Điền Đông Hoa sau khi ăn cơm xong, vội vã rời đi, khi Từ Bằng đến phòng ngồi chơi nói chuyện, thì chỉ thấy còn lại một mình Dương Minh, nhất thời vô cùng kinh ngạc.



1 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1228

Bất ngờ mới đến. (P1)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

"Tìm hồ sơ của Chu Giai Giai cho tôi xem" Lý Bác Lượng đi rồi, cái tên "Chu Giai Giai" này vẫn cứ lẩn quẩn trong dầu của Tiếu Tình, càng nghĩ càng thấy quen thuộc, tựa hồ đã nghe ở đâu đó. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nhưng mà, mấy ngày nay bận đến tối đầu tối mặt, cho nên Tiếu Tình nghĩ mãi cũng không ra là đã nghe cái tên này ở đâu, nhưng rồi lại không yên tâm, nghĩ rằng cái tên này tựa hồ đại biểu cho cái gì đó. Vì thế nhờ Tôn Đức Mậu đem hồ sinh cá nhân của Chu Giai Giai đến.

Chủ nhiệm hệ đương nhiên có quyền xem hồ sơ cá nhân của một sinh viên trong hệ, nhưng mà, cũng chỉ có thể xem trong hệ của mình, còn đối với sinh viên hệ khác, Tiếu Tình hiển nhiên là không có quyền coi rồi.

"Ơ?" Tôn Đức Mậu sửng sốt, vô cùng kinh ngạc, tại sao Tiếu Tình lại đột nhiên quan tâm đến một sinh viên. Vừa rồi lúc Lý Bác Lượng đề cử Chu Giai Giai này tham gia, Tôn Đức Mậu còn giận Lý Bác Lượng không hiểu chuyện, làm trò trước mặt chủ nhiệm hệ, nếu như mình tự tiện dùng quyền hạn để làm rối kỷ cương, bị Tiếu Tình thấy thì không tốt.

Nếu như đổi lại là lúc khác, Tôn Đức Mậu có thể sẽ giúp Lý Bác Lượng một chút. Nhưng mà, bây giờ Tôn Đức Mậu không ngờ rằng, Tiếu Tình lại yêu cầu mình đi điều tra hồ sinh của một sinh viên.

Nhưng mà, nếu là Tiếu Tình yêu cầu, Tôn Đức Mậu đương nhiên là nghe lời, vội vã lên mạng, truy cập vào trang số liệu của trường. Nhập vào tên và mập mã của mình, tiếp vào trong mục hồ sơ sinh viên, dễ dàng tìm thấy tư liệu và hồ sơ của Chu Giai Giai.

"Tiếu chủ nhiệm, đây là hồ sơ của Chu Giai Giai" Tôn Đức Mậu chỉ vào màn hình, nói.

Ảnh chụp của Chu Giai Giai rất khả ái, nụ cười trên mặt rất ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền, Tôn Đức Mậu nhìn thấy mà khen hoài không dứt, quả nhiên là một cô bé xinh đẹp, hèn chi Lý Bác Lượng lại cố gắng như vậy, xem ra Lý Bác Lượng muốn kết bạn với người ta! Nếu có cơ hội, mình cần phải giúp đỡ Lý Bác Lượng một chút mới được!"

Sinh viên hệ máy tính năm một, Tiếu Tình hơi kinh ngạc, đây không phải là bạn học cùng ban với Dương Minh hay sao? Thật ra, một ban trong đại học, không khác gì một lớp trong trường học, đi học, sinh hoạt trong và ngoài khoá đều tiến hành cùng một chổ, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng chỉ có một người, bình thường cũng học một chương trình học, ngay cả chương trình thi cũng giống nhau.

Nhìn thấy khuôn mặt của Chu Giai Giai, Tiếu Tình càng thêm khả định nghi ngờ của mình! Nàng rốt cục đã nhớ ra Chu Giai Giai là ai rồi! Lần trước, lúc đi cùng Tôn Khiết, gặp phải Dương Minh ở quán cơm, có nhìn thấy Chu Giai Giai.

Mà chuyện cũ của Chu Giai Giai, nàng cũng biết được từ miệng của Dương Minh. Đây là một cô gái vì tình yêu mà phấn đấu quên mình, thậm chi không tiếc hy sinh bản thân để đỡ một viên đạn cho Dương Minh, điều này làm cho Tiếu Tình cảm kích và kính nể từ trong đáy lòng! Thì ra là nàng! Nhưng mà, Chu Giai Giai tự nhiên lại có hứng thú với đề tài này? Chuyện này có vẻ rất kì quái? Nếu như Chu Giai Giai thật sự cảm thấy hứng thú với đề tài này, vậy thật ra lại là một cơ hội không tồi, tuy rằng Tiếu Tình là chị nuôi của Dương Minh, nhưng mà cũng không hy vọng có một ngày nào đó sẽ được quang minh chính đại đi cùng một chổ với Dương Minh. Nhưng mà, trong lòng nàng cũng luôn hy vọng thân phận của mình được chấm nhận, cho dù chỉ là một chút cũng được.

Có thể tiếp xúc nhiều với các cô bạn gái nhỏ của Dương Minh, cũng là một lựa chọn đúng đắn. Nếu như Chu Giai Giai thật sự có hứng thú với kỹ thuật máy tính như vậy, tin rằng với tri thức của mình khẳng định là sẽ nhanh chóng được Chu Giai Giai cho phép. Nếu thật sự có một ngày như vậy, mình có thể dung nhập vào trong gia đình của Dương Minh, như vậy thì Chu Giai Giai khẳng định sẽ ủng hộ mình.

Tiếu Tình cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh quyền đoạt vị gì trong hậu cung cả, có thể được các cô bạn gái nhỏ của Dương Minh cho phép thôi, cũng đã là nguyện vọng lớn nhất của nàng.

Cho nên, nghĩ đến đây, Tiếu Tình liền nói với Tôn Đức Mậu : "Chu Giai Giai này, thành tích thế nào?" Tôn Đức Mậu nhanh chóng mở phiếu điểm của Chu Giai Giai ra, phát hiện ra thành tích học tập và điểm thi của Chu Giai Giai đều thuộc loại ưu tú! Điều này làm cho Tôn Đức Mậu rất kinh ngạc! Phải biết rằng, thi được sáu mươi điểm torng một học kỳ tại đại học, nhất là đối với những sinh viên năm nhất vừa mới thi đậu kỳ thi đại học xong, cũng đã là một chuyện rất giỏi rồi.

Cô gái Chu Giai Giai này, lại có thể đạt được một thành tích kiêu ngạo như vậy trong chuyên ngành của mình, cũng rất là hiếm có, nhất là thành tích tổng hợp, lại được đến 151 điểm, điều này làm cho ngay cả Tiếu Tình cũng bất ngờ. Những người đạt hơn 100 điểm, tuy rằng không nhiều, nhưng mà cũng không hiếm, cho nên cũng không gây bất ngờ mấy. Dù sao thì đề thi cũng nằm trong sách vở hết rồi, chỉ cần chăm chú nghe giảng và về nhà chịu khó đọc sách là sẽ có được thành tích tốt thôi, bao gồm cả đề thi học kỳ cũng thế, đáp án đều có sẵn trong sách vở hết cả rồi, chỉ cần học kỹ, là có thể thuận lợi qua cửa.

Nhưng mà được đến 151 điểm thì như vậy đã ngoài việc đại biểu cho việc hoàn thành khóa thực nghiệm, còn dư ra đến 51 điểm! Thường thì, trong các cuộc kiểm tra thực nghiệm, yêu cầu người làm phải biết ra một chương trình do mình tự thiết kế. Loại đề bài không có tiêu chuẩn đáp án này, hoàn toàn là dựa vào sự sáng tác của người làm, chỉ cần viết ra một chương trình có thể điều chỉnh thành công, thì coi như là qua ải.

Cái đề phụ như vậy, cũng nhằm vào những người không muốn học như một con vẹt. Có những sinh viên thông minh, viết chương trình tốt, thì cũng không cần phải tính toán về những cái lý thuyết trong sách vở nữa. Cứ như vậy, chỉ cần viết được chương trình, thì điểm của bài thi sẽ được hơn 100 điểm, và coi như là đã đậu rồi.

Nhưng mà, loại đề này chẳng ai muốn làm cả.

Nhất là bởi vì yêu cầu của đề bài quá cao, kê sinh viên tự thiết kế ra một chương trình có thể chạy được.

Phần lớn mọi người đều không làm câu này, Tất nhiên, loại chương trình này cũng không cần phải là một chương trình hoàn hảo, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ số liệu để chạy chương trình là được rồi.

Mà những thầy cô chấm bài cũng tương đối nghiêm khắc, nếu như sao chép của ai đó, trực tiếp là có thể nhìn ra.

Nhưng, Chu Giai Giai không chỉ viết ra một chương trình, đồng thời chương trình này còn giúp đỡ cho bản gốc, và cũng chỉ ra những nhược điểm cũng như cách khắc phục các lỗi trong bản gốc. Nói cách khác, chương trình do Chu Giai Giai viết ra, có thể gọi là một bản sửa lỗi cho chương trình gốc, bởi vì chương trình ban đầu có rất nhiều bug, và dùng chương trình của Chu Giai Giai để vá lại các lỗ bug ấy.

Tuy rằng, về sau nhà sản xuất của chương trình ấy cũng tung ra một bản patch vá các lỗi bug ấy, cho nên chương trình của Chu Giai Giai bị bỏ qua, cũng không được công khai cho mọi người biết làm gì.

Nhưng mà, một sinh viên năm nhất như Chu Giai Giai lại có thể viết ra một chương trình như vậy, thật sự khiến cho Tiếu Tình kinh ngạc. Ngay cả Tôn Đức Mậu cũng trừng to mắt, hỏi : "Sinh viên này là một thiên tài sao?" Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lúc đầu, Tôn Đức Mậu cho Lý Bác Lượng hoàn toàn là vì muốn kua gái, cho nên mới đưa Chu Giai Giai vào nghiên cứu trong đề tài lần này, nhưng bây giờ xem ra, Chu Giai Giai hoàn toàn là một người có năng lực.

"TIếu chủ nhiệm, xem ra Chu Giai Giai này cũng giống như cổ, cũng là nữ trung hào kiệt trong hệ máy tính chúng ta!" Tôn Đức Mậu khen Chu Giai Giai, đồng thời không quên nịnh nọt Tiếu Tình.

Tiếu Tình thật ra cũng không có thời gian để ý đến lời nịnh nọt của ông ta, lúc đầu Tiếu Tình muốn cho Chu Giai Giai tham gia vào đề tài lần này, cũng chỉ vì muốn tạo dựng quan hệ mà thôi. Nhưng mà bây giờ, cẩn thận tính lại thì đã thay đổi chủ ý ban đầu, nàng thật sự muốn Chu Giai Giai tham gia cái đề tài nghiên cứu lần này! Bởi vì những sinh viên có tinh thần và năng lực như vậy, vô cùng hiếm có, sau này khẳng định sẽ không thể khinh thường được. Nghĩ đến đây, Tiếu Tình liền nói : " Để cho sinh viên này cùng tham gia đề tài nghiên cứu lần này.



1 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1228 Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bất ngờ mới đến. (P2)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

"Tôi cũng nghĩ như vậy" Suy nghĩ của Tôn Đức Mậu cũng giống như Tiếu Tình, trước đó cũng chỉ muốn trợ giúp cho Lý Bác Lượng, nhưng bây giờ xem ra, Chu Giai Giai quả thật là một nhân tài, nếu không cho tham gia đề tài nghiên cứu lần này quả thật là một sự đáng tiếc.

"Như vậy đi, ông tìm Lý Bác Lượng thông báo một tiếng, kêu nàng ta trực tiếp đến văn phòng của hệ máy tính báo tên, không cần phải kiểm tra gì cả" Tiếu Tình nói đến đây, suy nghĩ một chút rồi lại nói : "Thôi được rồi, để tôi tự thông báo"

"Được" Tôn Đức Mậu gật đầu, lúc đầu ông ta muốn cho Lý Bác Lượng một chút nhân tình, để cho Lý Bác Lượng sau này bán sức bán mạng làm việc cho ông ta.

Nhưng mà, Tiếu Tình muốn tự mình đi thông báo, cơ hội này cũng không còn. Nhưng mà, Tôn Đức Mậu nghị rằng, Tiếu Tình thông báo cho Chu Giai Giai, cũng không làm ảnh hưởng đến việc mình thông báo cho Lý Bác Lượng! Dù sao thì việc Chu Giai Giai tham gia đề tài nghiên cứu lần này cũng đã định, ai thông báo mà không như nhau? Nghĩ đến đây, Tôn Đức Mậu quyết định lập tức gọi điện cho Lý Bác Lượng, thông báo cho hắn tin tức tốt này.

Tiếu Tình vừa rời khỏi phòng làm việc của Tôn Đức Mậu, Tôn Đức Mậu liền cầm điện thoại lên, gọi cho Lý Bác Lượng.

Lý Bác Lượng cũng đang vì chuyện nghiên cứu sinh đăng ký tham gia mà vắt giò lên cổ, nhìn thoáng qua giờ giấc, cũng đã hơn một giờ trưa rồi, liền chạy thoáng đến căn tin, bởi vì buổi tối sẽ không có gì để ăn cả.

Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, Lý Bác Lượng móc ra nhìn, là Tôn chủ nhiệm hệ gọi đến, vội vã nghe máy : "Tôn phó chủ nhiệm"

" Lý Bác Lượng, em đang ở đâu?" Tôn Đức Mậu cười ha hả nói.

"Em đang chuẩn bị xuống căn tin" Lý Bác Lượng không biết Tôn Đức Mậu gọi điện cho mình để làm gì, nhưng mà, trực giác nói cho hắn biết, đại khái là có liên quan đến hành động lỗ mãng của mình hồi trưa.

" Lý Bác Lượng, em cũng không còn nhỏ rồi, sao làm việc gì cũng không suy nghĩ hết vậy?" Tôn Đức Mậu trước khi báo tin, đương nhiên muốn dạy dỗ Lý Bác Lượng một chút, chuyện hôm nay nếu không phải ngẫu nhiên, thì Chu Giai Giai chắc chắn 1000% là không được tham gia đề tài nghiên cứu này rồi.

"Xin lỗi, Tôn phó chủ nhiệm..." Lý Bác Lượng nghe xong, quả nhiên là có liên quan đến chuyện hôm nay, vội vàng nói : "Đã gây phiền phức cho thầy! Em cũng không biết là có Tiếu chủ nhiệm ở đó!"

"Được rồi, em biết lỗi là tốt rồi!" Tôn Đức Mậu thở dài nói "Thầy và Tiếu chủ nhiệm đang nghiên cứu công việc, chuyện của em, hẳn là nên tìm cơ hội lén nói với thầy mới đ1ung!"

"Em biết rồi, Tôn phó chủ nhiệm, sẽ không có lần sau đâu" Lý Bác Lượng vội trả lời

" Lý Bác Lượng, thành thật nói với thầy đi, có phải là em để ý cô bạn gái ấy rồi không? Có phải là em có ý với người ta không?" Tôn Đức Mậu hỏi.

"Làm gì có..." Lý Bác Lượng bị nói trúng tim đen, nhất thời ngượng ngùng : "Tôn phó chủ nhiệm, Chu Giai Giai quả thật là một người đam mê máy tính, kỹ thuật cũng đã vượt qua kiểm tra rồi..."

"Cái này thầy biết, thành tích của Chu Giai Giai trong trường thầy có xem qua rồi, đều rất ưu tú!" Tôn Đức Mậu nói : "Nói cho em biết, Tiếu chủ nhiệm đã đồng ý cho Chu Giai Giai tham gia đề tài nghiên cứu lần này!"

"Thật sao?" Lý Bác Lượng vốn cho rằng đã hết hy vọng, lần này nghe Tôn Đức Mậu nói thế, nhất thời vui vẻ : "Tôn phó chủ nhiệm, cảm ơn thầy!"

"Haha, được rồi, không cần cảm ơn, sau này làm việc nên cẩn thận một chút là được"

Tôn Đức Mậu đắc ý, thu mua nhân tâm đơn giản như vậy, sau này Lý Bác Lượng khẳng định sẽ vô cùng nghe lời.

"Sẽ không đâu! Thầy yên tâm" Lý Bác Lượng bảo đảm.

"Được rồi, em đi ăn đi, thầy còn bận việc" Tôn Đức Mậu nói : "Em nói cho Chu Giai Giai biết là đến văn phòng của hệ máy tính báo danh đi, không cần tham gia phỏng vấn, nàng ta được đặc cách"

"Tốt lắm, em sẽ thông báo cho Chu Giai Giai biết" Lý Bác Lượng vui vẻ nói.

Cúp điện thoại, Lý Bác Lượng mừng rỡ gọi điện cho Chu Giai Giai! Cứ như vậy, hắn đã có thể khoe khoang công lao của mình trước mặt Chu Giai Giai rồi, tin rằng Chu Giai Giai nhất định sẽ bội phục mình sát đất cho coi.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, nhất là đối với mấy người ăn ở như vậy, càng dễ bị trời hại. Bởi vì Tiếu Tình đang nói chuyện điện thoại với Chu Giai Giai, cho nên Lý Bác Lượng gọi mấy lần cũng không được, cho nên Lý Bác Lượng cũng đành bó tay, tính một lát sẽ gọi lại sau khi ăn cơm xong.

Số điện thoại của Chu Giai Giai có trong hồ sơ sinh viên rồi, Tiếu Tình cũng không tốn nhiều sức để tìm kiếm, trực tiếp gọi điện cho Chu Giai Giai. Lúc này, Chu Giai Giai vừa mới ăn cơm với Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận xong, đang cùng đi bộ đến lớp, thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, lấy ra nhìn, là một dãy số lạ.

Chu Giai Giai có chút kỳ quái, nhưng vẫn bắt máy lên nghe : "Alo, xin chào?"

"Là Chu Giai Giai sao?" Tiếu Tình hỏi, nàng ta muốn xác nhận thân phận của Chu Giai Giai, dù sao thì cái số điện thoại trong hồ sơ cũng là ghi hồi đầu năm, thời gian dài như vậy, bình thường cũng có nhiều sinh viên đã đổi số điện thoại khác rồi.

"Đúng vậy, cô là?" Chu Giai Giai lại kỳ quái hỏi. Đối phương là một cô gái, nghe giọng nói rất êm tai, nhưng mà Chu Giai Giai không nhận ra là giọng nói của ai.

"Chị là chủ nhiệm hệ máy tính Tiếu Tình" Tiếu Tình bình thản nói.

"A! Tiếu chủ nhiệm, xin chào!" Chu Giai Giai giật mình cả kinh, không ngờ rằng chủ nhiệm hệ lại tự nhiên gọi điện cho mình, điều này làm cho Chu Giai Giai vừa mừng vừa sợ.

"Chị nghe nói, em muốn tham gia vào đề tài nghiên cứu lần này của trường, có phải hay không?" Tiếu Tình hỏi.

"Đúng vậy, đúng vậy" Chu Giai Giai vội đáp : "Tiếu chủ nhiệm, em có cơ hội tham gia?" Chu Giai Giai nghe thấy Tiếu Tình tự mình gọi điện đến, dự cảm được cái gì đó, cho nên vô cùng kích động.

"Chị đã xem thành tích học tập của em, cảm thấy chương trình vá lỗi của em vô cùng độc đáo, cho nên, chị quyết định để em tham gia vào đề tài nghiên cứu lần này của chúng ta" Tiếu Tình nói.

"Cảm ơn Tiếu chủ nhiệm!" Cái hy vọng vụt mất rồi lại chợt đến này làm cho Chu Giai Giai vô cùng hài lòng : "Em nhất định sẽ quý trọng cơ hội này"

"Chiều nay, em đến văn phòng làm việc của hệ máy tính, đến phòng làm việc của chị báo danh" Tiếu Tình nói :" Phòng của chị ở lầu ba, nếu em không tìm thấy chị, có thể gọi vào số điện thoại này, đây là số điện thoại di động của chị"

"Vâng, em lập tức qua ngay" Chu Giai Giai vô cùng hài lòng, mình rốt cục đã có thể gia tham vào hoạt động nghiên cứu lớn rồi, đây là một cơ hội vô cùng hiếm có.

"Giai Giai, ban sao thế? Nghe điện thoại mà kích động vậy sao?" Trần Mộng Nghiên tò mò nhìn Chu Giai Giai, hỏi.

"Mộng nghiên, là Tiếu chủ nhiệm hệ của mình, vừa gọi điện cho mình biết, muốn em tham gia vào đề tài nghiên cứu lần này! Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có, mình đương nhiên là kích động rồi!" Chu Giai Giai hưng phấn nói : " Hồi nãy, mình có đến đăng ký, nhưng mà người ta nói rằng, cái đề tài nghiên cứu lần này chỉ nhận nghiên cứu sinh thôi, không chọn những sinh viên chưa tốt nghiệp, sau đó có người giúp mình vào nói với lãnh đạo bên trong, nhưng cũng không được. Vốn cho rằng đã hết hy vọng rồi, kết quả là, vừa rồi chủ nhiệm hệ tự mình gọi điện cho mình, thật sự khiến mình kinh ngạc"

"À, là như thế" Trần Mộng Nghiên gật đầu, nàng ta cũng biết Chu Giai Giai có hứng thú đặc biệt với máy tính, vì vậy nói : "Vậy chúc mừng bạn"

"Ừ, mình lập tức đến phòng làm việc của chủ nhiệm để báo danh" Chu Giai Giai gật đầu nói. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Đúng rồi, vừa rồi bạn nói chủ nhiệm hệ của em là Tiếu chủ nhiệm?' Trần Mộng Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi.

"Đúng vậy, thì sao?" Chu Giai Giai nhìn thấy vẻ kì quái của Trần Mộng Nghiên, hỏi.

"Hì hì, mình biết vì sao lúc đầu bạn bị từ chối, nhưng lại được phép tham gia rồi" Trần Mộng Nghiên cười nói. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Sao thế? Mộng Nghiên, bạn biết nguyên nhân?" Chu Giai Giai kì quái hỏi.

"Mình..." Trần Mộng Nghiên đang muốn nói, bỗng nhiên nhìn thấy Kinh Tiểu Lộ bên cạnh, vội vã nói : "Một lát nữa nói"

Kinh Tiểu Lộ đương nhiên cũng nhìn ra, Trần Mộng Nghiên đang muốn nói chuyện bí ẩn, chỉ có thể chia xè với chị em trong nhà thôi, Kinh Tiểu Lộ bây giờ còn là một người ngoài, cho nên không thể nói cho nghe được! TUy rằng trong lòng Kinh Tiểu Lộ có chút chua xót, nhưng mà cũng hiểu ý cười cười : "Giai Giai, Mộng Nghiên, Chỉ Vận, mình đi trước, buổi chiều còn có khoá, phải về phòng ngủ chuẩn bị một chút" Trải qua bữa ăn trưa, quan hệ của Kinh Tiểu Lộ với ba người cũng đã trở nên thân thuộc hơn một chút, nàng ta thấy rằng, làm chuyện gì cũng cần phải có quá trình, nàng ta chỉ hy vọng Trần Mộng Nghiên các nàng có thể chấp nhận mình như một thành viên trong gia đình mà thôi.

"Ừ, vậy bạn đi trước đi" Trần Mộng Nghiên và Chu Giai Giai, Chu Giai Giai đều chào tạm biệt Kinh Tiểu Lộ.



1 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1229

Quan hệ phức tạp. (P1)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

Chờ Kinh Tiểu Lộ đi rồi, Chu Giai Giai vội nói : "Chị Mộng Nghiên, bây giờ có thể nói chưa?" Chu Giai Giai vốn rất thông minh, đương nhiên là biết Trần Mộng Nghiên không muốn để cho Kinh Tiểu Lộ nghe thấy câu chuyện này rồi.

"Đương nhiên là được" Trần Mộng Nghiên cười thần bí nói : "Chủ nhiệm hệ của em, là Tiếu Tình sao?"

"Đúng vậy, sao chị biết vậy?" Chu Giai Giai tiếp tục hỏi.

"Bởi vì chị ấy là chị nuôi của Dương Minh!" Trần Mộng Nghiên che miệng cười nói : "Khẳng định là chị ấy đã biết quan hệ của em và Dương Minh, cho nên mới cho em tham gia, hì hì...."

Chu Giai Giai vốn nghe thấy cái tên Tiếu Tình đã quen tai rồi, cũng suy đoán ra chị nuôi của Dương Minh tên là Tiếu Tình, lúc này lại nghe Trần Mộng Nghiên nói như vậy, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Xem ra, Trần Mộng Nghiên nói không sai, mình được đặc cách trúng tuyển, có thể là do thành tích cùa mình tốt, nhưng mà chắc là phần lớn nguyên nhân là bởi vì Tiếu Tình biết mình là bạn gái của Dương Minh, phỏng chừng là sẽ quan tâm đến mình, vàng sẽ đi điều tra hồ sơ sinh viên.

"Chị Mộng Nghiên, chị đừng nói lung tung.... chuyện của em và Dương Minh, hắn ta khẳng định sẽ không nói bậy đâu, người ngoài nhìn vào, cũng chỉ biết có chị là bạn gái của hắn thôi!" Chu Giai Giai ngượng ngùng cúi đầu nói.

"Chị Tiếu Tình không phải là người ngoài...." Trần Mộng Nghiên cười nói : "Chuyện của Lam Lăng, chị ấy cũng biết..." Tuy rằng là cười nói, nhưng mà, nói đến đây, trong lòng của Trần Mộng Nghiên lại có chút chua xót. Cái này không phải là do Trần Mộng Nghiên ghen ghét gì, mà chỉ buồn lòng vì trong lúc hai người cãi nhau, Dương Minh lại tự nhiên ra ngoài tìm người con gái khác.

Chuyện của Lam Lăng, Trần Mộng Nghiên đã nói qua với Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận, cho nên hai người cũng biết về sự tồn tại của Lam Lăng, nghe thấy Trần Mộng Nghiên nói Tiếu Tình cũng biết, không khỏi kinh ngạc.

Chỉ là chị nuôi, cũng đâu phải là chị ruột, sao lại biết nhiều chuyện như vậy, xem ra, quan hệ của Dương Minh và Tiếu Tình hẳn là rất tốt. Nhưng mà, chi dù là vậy, mọi người cũng không nghĩ nhiều quá. Dù sao thì thân phận của Tiếu Tình vẫn còn đó, là chủ nhiệm hệ máy tính, theo các nàng thấy, Tiếu Tình không có khả năng phát triển quan hệ với Dương Minh lên một mức nào đó được.

"Vậy... em gặp mặt chị ấy, chẳng phải là rất xấu hổ sao?" Chu Giai Giai khiếp đảm nói.

"Sẽ không đâu, có cái gì mà xấu hổ, hay là chị đi với em?" Trần Mộng Nghiên thấy Chu Giai Giai như vậy, liền nói.

"Vậy đương nhiên là quá tốt rồi, nhưng mà.... thật sự được chứ?" Chu Giai Giai suy nghĩ một chút, liền nghĩ rằng để Trần Mộng Nghiên đi theo mình, hình như không được tốt, để cho Tiếu Tình nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ thế nào? Lỡ như người ta không phải bởi vì mình là bạn gái của em nuôi mới được đặc cách tham gia, vậy thì chẳng phải là tự gây thêm chuyện sao?

"Hắc hắc, chị chỉ muốn ủng hộ tinh thần em thôi" Trần Mộng Nghiên cũng hiểu rằng việc mình đi cùng Chu Giai Giai là không tốt, tựa hồ như cố ý nói lên điều gì đó.

"Được rồi... vậy em tự đi một mình" Chu Giai Giai nhấp môi nói : "Em cũng không muốn người trong hệ máy tính hiểu lầm gì cả" Chu Giai Giai liền chia tay với Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, chạy về hướng văn phòng hệ máy tính. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, những nghiên cứu sinh đến đây đăng ký cũng đã đi ăn trưa hết rồi.

Vừa vào đến cửa văn phòng, thì điện thoại của Chu Giai Giai vang lên, Chu Giai Giai vội vã đi ra ngoài.

Bây giờ trong văn phòng rất là yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại lại rất chói tai, trong sự yên tĩnh này, Chu Giai Giai mà có nghe điện thoại, thì sẽ bị người ta chú ý mất.

"Alo?" Chu Giai Giai nghe điện thoại.

" Chu Giai Giai sao? Anh là Lý Bác Lượng đây!" Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lý Bác Lượng.

"Ồ? Là Lý học trưởng, xin chào" Chu Giai Giai lễ phép nói. Đối với tâm tư của Lý Bác Lượng, Chu Giai Giai cũng hiểu, người như vậy, cũng không thể cho hắn nhiều ám chỉ, chỉ cần giữ khoảng cách nhất định là được, như vậy sẽ không khiến hắn hiểu lầm.

"Giai Giai... anh có thể gọi em là Giai Giai chứ? Haha, em biết không, chuyện em đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu lần này, đã được bên trong hệ phê chuẩn!" Lý Bác Lượng hưng phấn nói : "Phải biết rằng, anh đã tốn rất nhiều sức lực để thuyết phục Tôn phó chủ nhiệm, ông ta đã đồng ý rồi, một lát em đến văn phòng làm việc để báo tin đi, không cần phải phỏng vấn gì cả, trực tiếp trúng tuyển"

"Anh... gọi là Chu Giai Giai đi, bởi vì chỉ có người nhà em mới gọi là Giai Giai thôi, người khác gọi như thế, em không quen" Chu Giai Giai nhẹ giọng từ chối : "Em có thể tham gia rồi sao? Cảm ơn anh, Lý học trưởng, nhưng mà vừa rồi Tiếu chủ nhiệm đã tự mình gọi điện cho em, kêu em đến báo danh, em đã đến văn phòng làm việc rồi"

"A? Tiếu chủ nhiệm tự gọi cho em?" Lý Bác Lượng nghe xong, cũng không quản việc gọi tên của Chu Giai Giai, nghe Tiếu Tình trực tiếp gọi điện cho Chu Giai Giai, trong lòng Lý Bác Lượng nhất thời cả kinh! Vậy lời nói dối nãy giờ của mình chẳng phải là đã bị vạch trần rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Bác Lượng nhất thời đỏ mặt : "Như vậy, hắc hắc, xem ra Tiếu chủ nhiệm cũng xem trọng em! Đúng rồi, Tôn phó chủ nhiệm cũng nói, thành tích trong trường của em không tồi, đây mới là nguyên nhân khiến em được trúng tuyển. Đương nhiên, lúc đầu anh đề cử chỉ là một chuyện nhỏ thôi, then chốt nhất là năng lực và thành tích cá nhân của em" Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chu Giai Giai cười nhạt, đối với lời nói dối của Lý Bác Lượng, Chu Giai Giai cũng không để ý. Lý Bác Lượng là một người ngoài mà thôi, hắn nói cái gì, Chu Giai Giai cũng nghe rồi bỏ qua một bên, về phần hắn nói nhảm, có liên quan gì đến Chu Giai Giai?

"Ừ, cảm ơn anh, Lý học trưởng, nhưng mà, em phải đến phòng làm việc của Tiếu chủ nhiệm, lần sau nói chuyện nha" Chu Giai Giai nói.

"Cũng được... vậy lần sau nói..." Lý Bác Lượng cúp điện thoại, nhất thời có chút ủ rũ, nghĩ rằng mình đã ra tay châm rồi, sao có thể để cho Tiếu chủ nhiệm gọi trước? Nếu như mình mà gọi điện trước, vậy chẳng phải là đã lập công rồi sao? Bây giờ thì tốt rồi, Tiếu chủ nhiệm đã đích thân gọi điện rồi, bản thân mình chẳng còn lại công lao gì.

Lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân không thành công, khiến cho Lý Bác Lượng buồn phiền không gì sánh được, xem ra chỉ có thể chờ cơ hội lần sau thôi.

"Lý ca, anh sao thế?" Một người thanh niên bên cạnh Lý Bác Lượng, ăn mặc có vẻ rất sành điệu, vỗ vai hắn nói : "Sao anh ỉu xìu như chết rồi vậy, có khó khăn gì à?"

"A, Tương Nãi Cương!" Lý Bác Lượng ngẩng đầu lên, nhìn người này nói : "Không có chuyện gì"

"Lý ca, anh như vậy không phải rõ ràng là coi thường anh em sao, chuyện của anh cũng là chuyện của em mà!" Tương Nãi Cương có thể nói là bội phục Lý Bác Lượng sát đất. Chuyện này cũng bởi vì công việc làm ăn kinh doanh của cha hắn, có một tài liệu mã hóa vô cùng quan trọng, và được kế toán thêm mật mã vào. Nhưng mà, người kế toán này bị tai nạn xe cộ, phải vào bệnh viện, và bác sĩ bảo rằng sớm nhất cũng phải nữa năm mới tỉnh lại.

Cái này khiến cho cha của Tương Nãi Cương là Tương Phú Quý vô cùng lo lắng, bởi vì bên trong có rất nhiều khoản nợ của khách hàng, nếu không lấy ra, thì công ty sẽ xong đời! Cho dù thì là nửa năm sau, tài chính cũng đã bị thay đổi, và sẽ mang đến cho công ty một tổn thất không lường được.

Tương Nãi Cương biết người bạn cùng phòng ngủ của mình là một cao thủ máy tính, là hội trưởng hiệp hội máy tính trong trường, cho nên Tương Nãi Cương chủ động đề cửa Lý Bác Lượng trước mặt cha. Tương Phú Quý là một người không hiểu biết gì về máy tính, thật ra cách phá mật mã cũng không phải là một việc đặc biệt khó, chỉ cần khôi phục lại dữ liệu bên trong máy tính cũng có thể giải quyết được. Chỉ là do Tương Phú Quý đã tưởng tượng máy tính thần bí khó lường, cho nên nghĩ rằng bản thân cũng cần một cố vấn máy tính. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nghe con trai nói, người bạn cùng phòng ngủ là hội trưởng của hiệp hội máy tính, cái này đã chứng tỏ người đó có thực lực. Cho nên Tương Phú Quý liền có hy vọng, mời Lý Bác Lượng đến công ty.

Lý Bác Lượng nhìn cái dữ liệu kia, là một dạng dữ liệu .RAR, loại dữ liệu này chỉ có thể dùng cách phá trực tiếp thôi, chứ không có đường tắt nào cả.

Cũng may, số lượng ký tự giới hạn của nó chỉ có tám ký tự thôi, cho nên Lý Bác Lượng tốn khoảng vài giờ là đã phá giải thành công.



1 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1229

Quan hệ phức tạp. (P2)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

Tương Phú Quý cũng không biết là muốn phá mã là gì, chỉ biết rằng Lý Bác Lượng đã giúp ông ta giải quyết một vấn đề cực khó. Vì vậy liền kính trọng Lý Bác Lượng còn hơn bề trên của mình! Cũng nói cho con trai của mình là Tương Nãi Cương, phải theo Lý Bác Lượng học tập.

Tương Nãi Cương tuy rằng cũng có chơi trò chơi trên máy tính, nhưng mà đối với mấy cái này chẳng hiểu biết gì, vì vậy trong lòng cũng vô cùng bội phục Lý Bác Lượng. Bình thường cũng mời Lý Bác Lượng về nhà làm khách, cho nên lúc này thấy Lý Bác Lượng buồn phiền, Tương Nãi Cương đương nhiên là muốn ra mặt rồi.

Thấy Tương Nãi Cương hỏi, Lý Bác Lượng cũng không tiếp tục giấu diếm, nghĩ rằng đem tâm sự của mình nói ra cũng không sao, vì vậy nói : "Haizzz, chú cũng biết, trước đây tôi dấn thân vào trong máy tính quá nhiều, cho nên quên mất chung thân đại sự rồi..."

"Lý ca, không phải là anh muốn gái chứ? Cái này đơn giản thôi, ngày mai em tìm cho anh máy người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Tương Nãi Cương nghe Lý Bác Lượng nói xong, còn tưởng rằng hắn ta muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, tính ngày mai tìm cho hắn mấy con nhỏ sạch sẽ một chút, nếu thật sự không được, thì bỏ chút tiền kiếm mấy tiểu minh tinh về cũng được, dù sao thì trong nhà cũng không thiếu tiền, Lý Bác Lượng lại có đại ân với gia đình, tin rằng nói với cha, cha cũng có thể hiểu. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Nãi Cương, chú hiểu lầm rồi!" Lý Bác Lượng nghe Tương Nãi Cương nói xong, nhất thời dở khóc dở cười : "Chú nghĩ anh là loại người này sao? Cho dù có nhu cầu, thì anh cũng có thể tìm máy tính để giải quyết, sao có thể đi tìm gái được?"

"À, vậy em hiểu rồi, Lý ca muốn có một người bạn gái phải không?" Tương Nãi Cương cũng hiểu được ý tứ của Lý Bác Lượng, vỗ ngực nói : "Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em"

"Nãi Cương, chú không nghe hiểu rồi, anh thích một nữ sinh năm nhất của trường, nhưng mà người ta hình như không có ý với anh..." Lý Bác Lượng thở dài nói.

"Lý ca, anh tuấn tú đẹp trai như vậy, sao người ta không thích được?" Tương Nãi Cương nói : "Nhưng mà, anh yên tâm, con gái bây giờ đều hám tiền, chỉ cần em giúp anh một chút, cho anh mượn xe thể thao của em, bảo đảm rằng anh sẽ kua được thôi!"

"Thật sao?" Lý Bác Lượng nhất thời vui vẻ, con gái bây giờ hám tiền, Lý Bác Lượng cũng hiểu điều này, chắc Chu Giai Giai cũng không ngoại lệ? Gần đây những người mà Lý Bác Lượng tiếp xúc, cơ bản đều là những cô gái mê tiền cả, cho nên Lý Bác Lượng mới nghĩ vậy.

"Em còn có thể lừa anh sao?' Tương Nãi Cương nói : "Đến lúc đó, anh dẫn nàng đi, em mang mấy người thượng lưu đến gặp mặt, cho nàng ta thấy được thực lực của anh, còn không yêu anh sao?"

Lý Bác Lượng vui vẻ, vội nói : "Vậy chuyện này giao cho chú!"

Chu Giai Giai dễ dàng tìm đến phòng làm việc của chủ nhiệm hệ, gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói : "Mời vào!"

Chu Giai Giai đẩy cửa ra, vào trong phòng, lễ phép cười nói : "Tiếu chủ nhiệm, xin chào, em là Chu Giai Giai, em đến báo danh"

Tiếu Tình vừa ăn cơm xong, đang nghỉ trưa, bởi vì mệt nhọc liên tục, cho nên Tiếu Tình lợi dụng thời gian nghỉ trưa để ngủ một chút. Không ngờ rằng Chu Giai Giai lại đến nhanh như vậy, vừa mới gọi điện không lâu mà nàng ta đã đến rồi, xem ra Chu Giai Giai vô cùng lưu ý đến đề tài nghiên cứu lần này, muốn tham gia vào.

Dương Minh có một người bạn gái như vậy, thật sự khiến cho Tiếu Tình kinh ngạc. Chu Giai Giai có nghiên cứu nhiều về máy tính, mà Dương Minh lại không nhắc đến trước mặt mình.

" Chu Giai Giai em đến rồi, ngồi đi!" Tiếu Tình chỉ vào ghế salon, nói.

"Tiếu chủ nhiệm, em có quấy rồi cô nghỉ ngơi không..." Thấy Tiếu Tình đang nghỉ, lại bị mình đánh thức, Chu Giai Giai nhất thời có chút áy náy.

"Không sau đâu, mấy ngày nay hơi mệt, nằm nghỉ một chút là được rồi!" Tiếu Tình cười nói : "Chu Giai Giai ... ừ, chị gọi là Giai Giai, được chứ?"

"Dạ được" Chu Giai Giai vui vẻ gật đầu. Tuy rằng vừa rồi mới nói với Lý Bác Lượng rằng, không quen nghe người ngoài gọi là Giai Giai, nhưng mà trong tiềm thức của Chu Giai Giai, đã xem Tiếu Tình là người m6o5t nhà rồi. Chị nuôi của Dương Minh, cũng chính là chị nuôi của nàng, đương nhiên là người một nhà.

"Ừ, Giai Giai, chị đã xem thành tích học tập trong trường của em, thật sự rất giỏi, nhất là chương trình vá lỗi kia, không chỉ có thể sữa lại những lỗi bug trong phần mềm, mà còn có thể khắc phục những lỗi nhỏ trong ma trận, mấy thứ này, trong trường cũng không hề dạy cho em" Tiếu Tình khen từ trong đáy lòng. Tuy rằng lúc nàng ta đến trường, cũng đã từng nghiên cứu về ma trận, chỉ là sau này không tiếp tục nghiên cứu thôi. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Dù sao thì Tiếu Tình bây giờ cũng chỉ nghiên cứu chính quy thôi. Còn kỹ thuật, mã hóa, ma trận gì gì đó, nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Giai Giai, nhưng trên mặt học thuật, lại mạnh hơn Chu Giai Giai rất nhiều.

"Haha, chỉ là cố gắng một chút thôi" Chu Giai Giai ngượng ngùng cười nói : "Nhưng mà, cái em am hiểu lại chính là các kỹ thuật của hacker, cho đến bây giờ vẫn chưa từng tham gia cái đề tài nghiên cứu về hiệp nghị hay chương trình cả, em nghe nói trường mình có một đề tài nghiên cứu về vô tuyến trong nước, cho nên vô cùng hứng thú, lập tức đi đăng ký tham gai. Nghe nói chỉ nhận nghiên cứu sinh, vốn tưởng rằng đã hết hy vọng, nhưng không ngờ Tiếu chủ nhiệm lại đặc biệt chọn em"

"Thật ra, chị đã nghe Dương Minh nói về em" Tiếu Tình bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, nhìn chằm chằm Chu Giai Giai, nói : "Nhưng mà, Dương Minh lại không nói em rành về mấy thứ này, nếu không, có đề tài nghiên cứu, chị đã sớm mang em theo rồi"

"A... Tiếu chủ nhiệm... cô cũng biết..." Mặt của Chu Giai Giai đỏ lên, trước đó Chu Giai Giai nghe Tiếu Tình nói, còn tưởng rằng nàng ta thật sự vì thành tích, kỹ thuật và năng lực của mình nên mới chọn mình. Nhưng thì ra lại có quan hệ đến Dương Minh.

"Em cũng gọi là chị Tiếu Tình đi" Tiếu Tình cười nói : "Em cứu Dương Minh, xém tí đã hy sinh bản thân, cái này làm sao mà chị không biết? Thật sự rất cảm ơn em..."

"Đây là những điều em phải làm... hơn nữa, cũng là do em nhiều chuyện thôi... với năng lực của Dương Minh, hẳn là có thể tránh thoát viên đạn đó, em đã làm điều thừa rồi, ngược lại còn mang đến cho Dương Minh nhiều gánh nặng như vậy..." Chu Giai Giai thở dài, chua xót nói.

Những lời này, là những suy nghĩ thật lòng củ nàng, chỉ là nàng chưa từng nói với bất kỳ ai cả, ngay cả Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận. Bây giờ trước mặt Tiếu Tình, giống như là một người chị vậy, Chu Giai Giai không tự chủ nói ra tâm sự của mình vậy.

Thân thủ của Dương Minh, Chu Giai Giai sau này đã được biết. Cho nên, khi nghĩ đến tình huống lúc ấy, Dương Minh thật sự không cần mình nhào ra đỡ.... chỉ là, những lời này nàng không thể đi nói với Dương Minh, Dương Minh cũng sẽ không thừa nhận. Còn Trần Mộng Nghiên thì lại không thể nói, Chu Giai Giai vẫn còn sợ, Trần Mộng Nghiên nghĩ rằng mình và Dương Minh ở cùng một chổ là danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên Chu Giai Giai cũng không dám nói. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Sao lại có thể nói như vậy" Tiếu Tình khoát tay nói : "Thân thủ của Dương Minh rất cao, cái này là sự thật, nhưng mà, trên đời luôn có chuyện ngoài ý muốn, nếu lúc đó em không đỡ cho hắn một viên đạn, thì viên đạn đó rất có thể đã bắn trúng hắn. Cho dù hắn có thể tránh né, thì tâm ý của em, cũng rất là đáng quý!"

"Cảm ơn chị Tiếu Tình" Chu Giai Giai nở nụ cười : "Nghe chị nói xong, trong lòng em cũng thoải mái không ít"

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy" Tiếu Tình nói : "Sau này, tham gia vào hoạt động nghiên cứu, sẽ mệt chết đi được, buổi tối cũng có thể không trở về nhà... em đang ở cùng một chổ với Dương Minh sao?"

"A..." Chu Giai Giai nghe Tiếu Tình hỏi vậy, đỏ mặt cúi đầu, nhưng vẫn trả lời :"Em và Trần Mộng Nghiên các nàng ở cùng một chổ... có đôi khi Dương Minh về ở..."

"Haha, chị đoán đúng rồi" Tiếu Tình cười nói : "Sau này em có thể sẽ phải ở lại trong trường, không thành vấn đề chứ?"

"Cái này thì không cần đâu, em ở phòng ngủ cũng được rồi" Chu Giai Giai gật đầu nói.

"Không phải là phòng ngủ, mà ở trong phòng thí nghiệm" Tiếu Tình nói : "Thời gian làm việc có thể là cả ngày lẫn đêm, có thể phải thức khuya dậy sớm cũng không chừng, nói chung là mệt mỏi thì cứ đi nghỉ, không cần phải làm ..."

"A! Vậy chẳng phải sẽ ở chung với nhiều nam sinh sao?" Chu Giai Giai cả kinh, vội nói.

"Nói thật ra, trong nhóm nghiên cứu lần này, trừ chị ra, thì tất cả đều là nam sinh..." Tiếu Tình cười nói : "Nhưng mà, em có thể ở chung trong phòng nghỉ riêng của chị"

"Vậy được" Chu Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, ở chung với Tiếu Tình, nàng đương nhiên là đồng ý rồi, đối phương là chị nuôi của Dương Minh, Chu Giai Giai cũng muốn tạo quan hệ tốt với nàng.



1 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96133 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1230

Cha con phản bội. (P1)

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung thu gọn

Để cho Chu Giai Giai điền vào bảng đăng ký xong, Tiếu Tình liền cho Chu Giai Giai một cái thẻ ra vào phòng thí nghiệm. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Sau khi thủ tục hoàn tất, Tiếu Tình nhiệt tình mang Chu Giai Giai đi tham quan phòng thí nghiệm.

"Chị Tiếu Tình, không ngờ rằng phòng thí nghiệm trường chúng ta lại tiên tiến như vậy..." Chu Giai Giai nhìn các thiết bị bên trong phòng, cảm khái nói. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Haha, nếu em thích thì lúc nào đến cũng được" Tiếu Tình cười nói.

"Đúng rồi, chị Tiếu Tình, em thật sự muốn mượn các thiết bị ở đây dùng một chút..." Chu Giai Giai bỗng nhiên nhớ đến chiếc điện thoại di động mà Dương Minh đưa cho, thiết bị trong phòng ngủ và trong nhà cũng không đủ thỏa mãn các chi tiết yêu cầu, mà nếu như mua thì sẽ dễ gặp phiền phức, đầu tiên là không nói về những món đồ quân dụng không thể mua được, cho dù có thể mua, thì thủ tục phê duyệt cũng tương đối phức tạp.

Nhưng mà, phòng thí nghiệm bên trong trường lại không phức tạp như vậy, thiết bị bên trong đều đã được đăng ký, dù sao cũng là căn cứ nghiên cứu khoa học mà.

"Không có vấn đề, để một lát chị xuống nói với thầy cô bên dưới, sau này em cứ trực tiếp dùng là được" Tiếu Tình sảng khoái gật đầu đáp.

"Dạ, nếu em có chổ nào không hiểu, sẽ hỏi chị thêm" Chu Giai Giai cũng vui vẻ gật đầu nói.

Kinh Tiểu Lộ trở về phòng ngủ, không nhịn được hưng phấn, đem tất cả mọi chuyện mình gặp hồi trưa kể ra cho Cát Hân Dao nghe : "Chị Hân Dao, chị nói, em làm vậy, có sai không?"

"Em đó..." Cát Hân Dao nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, có chút dở khóc dở cười, nhưng mà sự gặp gỡ ngẫu nhiên này, là một việc muốn cầu còn không được, Kinh Tiểu Lộ cũng không cần phải tốn sức, chỉ là cần phải chú ý một chút, nên Cát Hân Dao lo lắng nói : "Lâm Chỉ Vận thì không sao, là một cô gái tốt, nhưng mà, Trần Mộng Nghiên lại rất thông minh, em ngàn vạn lần đừng để nàng ta nhìn ra sơ hở gì! Nếu như mà biết em tiếp xúc với các nàng mà có mục đích riêng, như vậy chuyện của em và Dương Minh khó càng thêm khó!"

"Em biết rồi, chị yên tâm đi, chị Hân Dao, em không có ngốc đâu, sao có thể để cho các nàng nhìn ra!" Kinh Tiểu Lộ nói : "Hơn nữa, bây giờ em và Dương Minh vẫn chưa có quan hệ gì, đợi đến khi có rồi, thì đề phòng cũng không muộn"

"Em đó... chị thật sự không biết nên nói gì em luôn" Cát Hân Dao lắc đầu nói : "Rốt cục chị nghĩ rằng em đã bay quá cao rồi, mơ quá xa, những người con gái bên cạnh Dương Minh, mỗi người đều có đặc điểm và sở trường riêng, hơn nữa đều có một đoạn thời gian khác nhau, còn em..."

"Thì sao, chị Hân Dao, em sẽ kém sao?" Kinh Tiểu Lộ không phục nói.

Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Cái này thì không phải, nhưng mà chị nghe Tất Hải nói, những người bạn gái của Dương Minh trước khi đến với hắn đều là xử nữ, em nhìn em đi, có nhiều bạn trai như vậy, Dương Minh khẳng định là nhìn em bằng con mắt khác rồi..." Cát Hân Dao giải thích.

"Chị Hân Dao, chị còn không biết sao... dù em có nhiều bạn trai, nhưng mà em cũng không ngu đến mức lên giường với bọn họ, em cũng là xử nữ vậy..." Kinh Tiểu Lộ nói đến đây, còn ra vẻ kiêu ngạo : "Lúc em còn làm ở quán bar, cũng đã thẳng thắn nói với Dương Minh rồi, bây giờ hắn cũng biết em là xử nữ vậy..."

Cát Hân Dao nhìn bộ dạng của Kinh Tiểu Lộ, bất đắc dĩ cười nói : "Được rồi, như vậy cũng tốt, chị cũng không hy vọng nhiều. Không phải là chị đả kích em, nhưng mà em cũng nên kiên định với một người đối xử tốt với em là đủ rồi..."

"Chị Hân Dao, chị có ý gì vậy, lúc đầu chị cũng vì hư vinh nên mới làm bạn gái của Tất Hải thôi? Nếu không phải có lời nói của Dương Minh, vậy thì Tất Hải đã đá chị từ lâu rồi!" Kinh Tiểu Lộ nói thẳng ngay vào trọng tâm luôn.

Lời nói của Kinh Tiểu Lộ không hề sai, hồi trước Tất Hải quả thật muốn bỏ Cát Hân Dao, bây giờ tốt xấu gì Tất Hải cũng là quản lý bảo vệ của cả một khu xí nghiệp, cũng coi là một tiểu lãnh đạo, kiếm không ít tiền.

Chỉ là, có lời nói của Dương Minh, Tất Hải không dám bỏ Cát Hân Dao. Hơn nữa, Cát Hân Dao cũng rất thông minh, làm tốt quan hệ của đàn bà với nhau, có một mối quan hệ không tồi với Lâm Chỉ Vận, Tất Hải thật sự không dám chia tay với nàng ta. Nếu mà chia tay rồi, để cho Dương Minh biết được, đuổi việc hắn cũng không chừng.

Cho nên, Cát Hân Dao nghĩ đến mình, rồi lại nghĩ cho Kinh Tiểu Lộ, nghĩ rằng mục đích của em nó không sai, thân làm chị cũng chỉ có thể chúc phúc cho em nó thôi, mong rằng sau này có thể bộc lộ tài năng ở bên cạnh Dương Minh.

.................................................. ..................

Sau khi nhận được điện thoại của Điền Đông Hoa Điền Long vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng rất cẩn thận, luôn hỏi Điền Đông Hoa mãi, sau khi xác nhận Dương Minh không ở bên cạnh, Điền Long mới nói chổ cho Điền Đông Hoa biết.

Dù sao thì kế hoạch cũng đã bại lộ, Điền Long cũng không thể bắt được Dương Minh, cũng không chắc chắn rằng Dương Minh có tìm đến gây phiền phức hay không. Tuy rằng Dương Minh đến Đông Hải, là cường long, nhưng cũng không chơi lại đầu xà, nhưng mà, cái Điền Long sợ không phải là Dương Minh đến gây phiền, mà là gọi cho cảnh sát để giải quyết vấn đề.

Theo lý thuyết, chuyện trong bang đều là do trong bang giải quyết, bên nào chịu thiệt cũng sẽ không báo cảnh sát. Nhưng mà, Dương Minh thì khác, thân phận của Dương Minh là một sinh viên, mà bang phái ở Tùng Giang, bây giờ cũng đã không thể gọi là bang hay phái gì cả, đều đã chuyển sang làm ăn kinh doanh chân chính hết rồi, cho nên Điền Long rất là sợ Dương Minh mang cảnh sát đến gây phiền thôi, nếu mà có cảnh sát tham gia vào, ông ta muốn động vào Dương Minh càng thêm khó, Dương Minh chỉ cần có vấn đề, thì người đầu tiên bị hoài nghi chính là Điền Long.

Ở trong một biệt thự bí mật, Điền Đông Hoa đã gặp được cha của mình. Căn biệt thự này, trước đây Điền Đông Hoa chưa từng đến, Điền Đông Hoa không ngờ rằng, ở bên ngoài cha còn nhiều bất động sản như vậy.

"Đông Hoa, con đã đến?' Điền Long ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho người ta khó nhìn ra suy nghĩ của ông.

"Cha..." Điền Đông Hoa gọi một tiếng cha này, cũng có chút cay đắng, bởi vì bây giờ hắn ta muốn lui không được, mà muốn tiến cũng không xong, một bên là cha ruột, một bên là bạn tốt. Nhưng mà, nếu chọn thân tình, thì lại vi phạm đạo nghĩa, dù sao thì cha của mình cũng có lỗi trước, mình muốn giúp ông ta, cũng danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên, Điền Đông Hoa đã đưa ra quyết định : "Cha, vì sao cha lại gạt con?"

"Đông Hoa, con còn trẻ!" Điền Long chỉ vào ghế đối diện, ý bảo Điền Đông Hoa ngồi xuống, sau đó nói : "Con không biết nổi khổ trong lòng của cha, con có biết hay không, nếu lần này cha không bắt được Dương Minh, ông chủ phía sau sẽ làm gì cha không?"

"Cha, cha tự dừng tay lại đi..." Điền Đông Hoa rốt cục đã hạ quyết tâm, đứng dậy, nhìn vào mặt cha mình, nói : "Cha, bây giờ dừng tay lại vẫn chưa muộn!"

"Dừng tay lại?' Điền Long nhìn Điền Đông Hoa, bỗng nhiên cười nói : "Bây giờ còn có thể dừng tay lại sao? Đã đến tình trạng này, con kêu cha dừng tay lại thế nào?"

"Thả người của Tôn gia... thừa nhận sai lầm, coi như chuyện này chưa từng xảy ra...." Điền Đông Hoa nói.

"Thả ra? Còn ông chủ phía sau, cha biết ăn nói thế nào?" Điền Long nói : "Đông Hoa, con nên biết lớn nhỏ đi! Ông chủ phía sau, không phải là người bình thường, nếu cha không đi tiếp con đường này, thì ông ta sẽ không bỏ qua cho cha!"

"Ông ta không phải chỉ là cung cấp tiền bạc cho cha thôi sao? Bây giờ cha không phải đã nắm giữ công ty của Tôn gia rồi à? Trả tiền lại cho ông ta là được, không được thì cho nhiều một chút, đến lúc đó thả người của Tôn gia ra, cha giải thích với bọn họ một tiếng, tin rằng người ta cũng không là người không hiểu lý lẽ, hẳn là có thể hiểu!" Điền Đông Hoa nói.

"Trả tiền lại cho ông chủ?" Điền Long tự cười giễu một tiếng : "Ông chủ phía sau căn bản là không thiếu tiền, cái ông ta thiếu là người làm việc cho ông ta! Con cho rằng, cha trả tiền cho ông ta, ông ta có thể buông tha cho cha?"

"Cha, cha đừng ngốc như vậy nữa, đừng cứng đầu nữa!" Điền Đông Hoa lớn tiếng nói : "Ông chủ phía sau nếu thật sự lợi hại như vậy, vậy ông ta hoàn toàn có thể tự mình đi bắt Dương Minh rồi, vì sao còn muốn mượn tay cha? Cha tỉnh táo lại đi! Ông ta lợi hại cái rắm!"

"..." Điền Long nghe Điền Đông Hoa nói vậy, nhất thời trầm mặc, quả thật, ông chủ phía sau nếu lợi hại như vậy, vì sao lại còn mượn tay mình để bắt Dương Minh? Vì sao lại không tự ra tay?

Nhìn thấy Điền Long dao động, Điền Đông Hoa vội vã nói : "Cha, cha nghĩ lại đi, cái này khẳng định là một âm mưu, đối phương muốn lợi dụng cha, đạt được mục đích mà không thể cho ai biết"

Ngay trong lúc Điền Long dao động, bỗng nhiên nhớ đến một cảnh! Đó chính là trong bang của mình, lúc thanh trừ bang hội, ông chủ phía sau đã từng phái một người đến trợ giúp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro