Hyunjin và Jeongin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nhựa trải dài phía trước, hàng cây xanh thẳm chạy dọc hai bên đường, những ngôi nhà khoác cho mình chiếc áo màu trắng tinh khôi. Quen thuộc.

Huynjin đi qua con đường ấy hàng ngày khi tan học. Hít thở bầu không khí trong vắt và chờ đợi cái giây phút đi ngang một cậu bé.

Cậu bé với mái tóc nâu nhẹ, mang chiếc niềng răng sắt nhưng trông lại đáng yêu vô đối. Cậu hồn nhiên và vô tư như một đứa trẻ làm người nọ thấy yêu đời hơn phần nào khi đi ngang cậu. Như có được sức sống từ cậu.

- Nè nhóc con.

Cậu không nói gì, ngẩng lên nhìn chàng trai mình thích. Thích đến độ biết người kia hay đi ngang con đường này khi tan trường nên đã đổi hướng đi, tuy rằng nếu đi bằng đường này về nhà cậu sẽ rất xa.

Tim anh như tan chảy khi cậu ngước lên cùng gương mặt ửng hồng nơi gò má.

- Em... Đi một mình sao? - anh ngượng ngùng bắt chuyện.

- Vâng... - cậu nhóc lí nhí đáp lại, cúi xuống để che đi đôi gò má đang dần đỏ lên và nóng ran.

Cậu sắp phát nổ, anh đang bắt chuyện với cậu sao?

- Anh tên Hwang Hyunjin.

- A... Yang... Yang Jeongin ạ...

Nội tâm Jeongin gào thét rằng cậu biết chứ. Anh tên Hwang Hyunjin, cái tên này đầy trên vở cậu và cả tim cậu nữa...

- Sao lại đi một mình vậy? Em không có bạn sao?

- A... Cậu ấy đi đường khác cơ... Anh cũng đi một mình mà?!

- Ừ nhỉ, vậy chi bằng mình đi cùng nhau đi?!

- Hyunjin hyung?

- Ơi? Anh nghe?

- Anh... Đi xích ra một chút đi?

Chả là ai kia phấn khích lắm, được đi cùng tiều bảo bối một cách quang minh chính đại nên đã đi rất gần. Làm cậu phải đi nép sát vào tường...

- À, anh xin lỗi, Jeonginnie~

--------------------

- Innie!

- A, chào Hyunjin hyung!

- Hôm nay em ra trễ vậy?

- À, em phải trực nhật ạ.

- Ngoan vậy cơ á?

Hyunjin nơ nụ cười như tia nắng mùa xuân chiếu xuyên qua tim cậu nhóc đối diện hại cậu lại đỏ mặt.

Hai cậu cứ thế đấy. Nói vài câu rồi thôi. Cả hai đều im lặng, tậm hưởng cảm giác hạnh phúc, lâng lâng trong lòng.

Jeongin cảm thấy thật an toàn khi đi cùng Hyunjin, cậu chẳng còn sợ bị chặng đường hay trêu nghẹo nữa. Hyunjin thì cảm nhận bản thân đang tích cực lên từng ngày, không giận dữ hay mệt mỏi, không suy nghĩ tiêu cực như trước.

Vì bây giờ Hyunjin có Jeongin và Jeongin cũng có Hyunjin.

--------------

Cả hai đã đi về cùng nhau được hơn một tháng rồi. Jeongin không còn rụt tè như trước, cậu cứ luyên thuyên mãi thôi, cậu kể anh nghe chuyện của hôm nay, hôm trước, quá khứ và cả dự định cho tương lai. Hyunjin không thấy phiền khi có đứa nhóc cứ lẽo đẽo theo sau và ríu rít cả đường về. Chỉ có hạnh phúc và vui vẻ len lỏi trong cơ thể này.

- Nè Jeongin à.

- Nếu anh có bạn gái? Em nghĩ sao?

- A... Ừm, thì tốt ạ?...

Hyunjin không trả lời lại, anh vốn chỉ định đùa cậu nhóc tí thôi. Ai ngờ bé con lại im lặng cả quãng đường về thế này.

------------

- Innie à!

- Hơ... Dạ?

- Vậy là rất không tốt luôn đó!

Hyunjin nói nghe có vẻ nghiêm túc và chắc chắn lắm.

- Chuyện gì ạ?

- Không phải em đã nói nếu anh có bạn gái thì sẽ tốt sao? Vậy thì anh thật sự không tốt rồi, Innie à.

- Hở?

- Vì anh không có bạn gái! Và sẽ không có đâu!

- Hyung nói gì vậy chứ? Người như hyung mà lại không có ai yêu sao?

- Vậy Jeongin có yêu không?

- Có chứ!

Innie vô thức nói ra mất tâm tình của bản thân. Nhận ra liền lấy tay che miệng, mắt mở to hết cỡ vì hoảng loạn...

- A... Biết rồi nha~

Hyunjin cười cười quay sang nhìn cậu, thuận thế liền tiến gần cậu một bước, cúi mặt xuống một tí để nhìn rõ hai gò má phiếm hồng kia.

- Yang Jeongin, tôi sẽ không có bạn gái nổi đâu. Vì em đấy. Tôi có em là đủ lắm rồi, nhóc ạ.

Jeongin ngước lên, đôi mắt một lần nữa mở to vì ngạc nhiên.

- Jeongin, bỏ tay ra khỏi miệng nào!

-...

Hyunjin buồn cười vì nhóc con bị đơ toàn tập. Gỡ tay cậu ra khỏi miệng, nắm chặt và kéo cậu lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa đào chạm xuống mặt đất. Ngọt ngào như cách cây kẹo bông tan trong miệng.

Jeongin như chết đuối giữa nụ hôn này, quá ngọt và quá ngộp... Nhưng Jeongin không còn sức nữa.

- Không có bạn gái là không tốt, nhưng tôi để lỡ mất em lại càng không tốt. Jeongin, em là may mắn của cuộc đời tôi. Nhẹ nhàng lại ấm áp, ngọt ngào lại còn dịu êm. Jeongin,... Cảm ơn vì đã chịu đi con đường này cùng tôi mặc dù nó rất xa nhà em. Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi. Jeongin, làm người yêu tôi nhé?...

Yang Jeongin đứng im như pho tượng. Cậu bất ngờ, hạnh phúc và ngượng ngùng. Ôi thôi rồi, Jeongin khóc rồi?!

- Ôi bảo bối, em đừng khóc... Nếu không muốn em cứ từ ch...

- Không không, em muốn... Em... Em cũng thích hyung!

Nước mắt ngày một nhiều, nhiều lên vì hạnh phúc.

- Jeongin, đừng khóc... Mau nín, tôi thương!

- Jeongin, con đường này, tôi mãi sẽ không quên, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí. Vì trên con đường này đều có hình ảnh của em, của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro