1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan khá lười rồi đấy. Anh lười kiểm tra điện thoại, lười kiểm tra tin nhắn, lười kiểm tra những thứ ngọt ngào gã gửi.

Vì Bang Chan đã chán Hwang Hyunjin.

Gã đó theo anh là rất phiền phức. Ngày nào cũng quanh quẩn bên anh. Gã bảo anh là "celebrity", lấy đó làm lí do bám theo anh suốt. Gã luôn đòi chụp ảnh, đòi ôm... và Chan thiệt không hiểu một điều rằng có thật sự người ta làm vậy với một celebrity không thế?


Lần đầu hai người gặp là một buổi sáng như mọi hôm. Bang Chan vẫn lên xe buýt như thường và đợi đến điểm đích của mình-trường học.

Hôm ấy xe có vẻ đông hơn mọi ngày, tất cả chỗ ngồi đều kín người nên Chan phải đứng bám vào một cái cột. Như thói quen, anh đeo tai nghe lên và bật những bài hát yêu thích của mình, nhẹ nhàng tựa đầu lên cột bám để nghỉ ngơi một chút. Đến một trạm, xe dừng lại và có một cậu thanh niên bước lên. Chuyện xe dừng lại và có thêm người vào không quá xa lạ với anh, nhưng con người này lại để cho anh một ấn tượng mạnh ngay khi nhìn thấy.

Cậu ta thì trông cũng cỡ tuổi anh thôi, nhưng lại có dáng người cao ráo, khá gầy và gương mặt rất ưa nhìn. Anh xin được đoán luôn là mấy nữ sinh chắc chắn rất mê cậu ta. Không chỉ những điều đó làm anh để ý, cậu nhóc đó có vẻ học cùng trường với anh, vì lớp đồng phục ẩn sau chiếc áo khoác kia trông giống của anh lắm.

Cậu ta cũng không tìm được chỗ ngồi, bước gần lại đứng cùng chỗ với anh. Bang Chan đột nhiên bị ngại người lạ, cúi gầm mặt xuống suốt chuyến đi, đôi lúc lôi điện thoại ra giả vờ bấm.

-Ô! Cậu học chung trường với mình luôn này?!- Một giọng nói trong trẻo thốt lên làm Bang Chan giật bắn mình, tháo tai nghe ra và quay ngắt nhìn về phía sau.

Cậu nhóc ấy cao lắm, nên khi đứng sát nhau như vậy, Bang Chan thấy mình cứ như bị bắt bạt không bằng.

-Ờ ờ đúng rồi nhỉ? Chúng ta học chung trường.- Bang Chan miễn cưỡng cười tươi rói, giọng nói vui đùa nhưng thâm tâm thì đang muốn dừng cuộc trò chuyện ngay lập tức. Anh đã ngại người lạ rồi, còn gặp một nhóc cao kều thân thiện "quá" là sao cơ chứ?

-Thế thì tốt quá!- Cậu nhóc ấy lại hét lên một lần nữa, phấn khích ôm chầm lấy anh một cách đột ngột. Bang Chan không kịp trở tay, bị ôm dính lấy đến đông cứng cả người. Ờ thì với cậu ta thì là tốt đi, nhưng riêng anh thấy học chung trường với cậu này thì có khi lại chả có gì hay ho lắm đâu.

Hơn nữa, vừa mới qua vài ba câu chào hỏi mà đã đi ôm người khác là sao?

-Chanie aaaaa.

Không phải chứ?!

Chan vừa nghe thấy giọng hét quen thuộc đã liền vội vàng bỏ chạy. Sau anh là cái tên tóc bạch kim Hwang Hyunjin kia, gã lại "tới giờ" tìm đến anh rồi. Hôm nay là Chan ra chỗ khác với thường ngày đấy, thế mà vẫn không thoát nổi.

-Ôi cô hồn hay gì thấy ghê quá!!- Mới đó mà gã đã tóm gọn được anh lại, ôm chặt vào trong lòng và cọ đầu vào gáy anh.

-Chanieeee, hôm nay anh chạy nhanh hơn hôm qua đó.

Hừ

Bang Chan thở dài, lê chân từng bước thật nặng nề khi gã cứ ôm dính lấy mình mãi.

-Cậu có định cho anh đi mua trà sữa không?

-Anh muốn uống?- Đột nhiên gã phấn khích nhìn anh, hỏi đột ngột làm Chan không kịp suy nghĩ gì.

-Vậy để tôi dẫn anh đi, tôi mời.- Hyunjin liền buông anh ra, đưa tay trước mặt anh, ra hiệu rằng mình muốn nắm tay.

Bang Chan nghe xong có chút không bất ngờ lắm, ừ thì vốn gã luôn như vậy mà.

Anh không muốn đồng ý, như mọi lần, thế nhưng từ chối thì lại không có lí do. Hơn nữa, chắc chắn sau khi anh từ chối, bất kể lí do nào đi nữa thì anh cũng chỉ có hai lựa chọn là đi mà bị gã làm phiền, hoặc về với đôi bàn tay trắng. Nên thôi, đi thì đi.

Cơ mà gã đòi nắm tay thì nhất quyết không được!

-Đi, nhưng không nắm tay.- Anh liền nói dứt khoát và quay người bước đi. Tưởng chuyện đã xong, nhưng anh lại cảm thấy như con người đằng sau chẳng hề nhúc nhích. Chan mới quay đầu lại nhìn, người nọ vẫn lì lợm dang tay ta như vậy, đôi mắt cún đáng yêu dùng để mê hoặc chiếu thẳng vào anh. Thế là Chan bất lực, bước thật nhanh về chỗ gã.

Hyunjin tưởng như đã thành công, đôi mắt mãn nguyện nhìn anh, tay liền vươn tới cánh tay của người nọ.

Nhưng lại hụt, vì Chan đã rút tay lại. Anh luôn biết rõ mọi hành tung của gã, muốn trêu một chút. Anh giả vờ nhíu mày bất ngờ, rồi liền choàng tay qua vai gã.

-Đi, nghĩ sao cho nắm tay thật.

Hyunjin ăn một vố lừa, vừa cay vừa buồn, theo lực đẩy của tay anh ta lên vai mình mà bước tới.

-Anh tự trả tiền phần anh mà, sao mặt mày bí xị thế kia?- Bang Chan hút một ngụm trà sữa rồi trách móc sao gã lại ủ rũ đến thế.

-Thì vì anh tự trả mới bí xị, người ta muốn mời anh mà.

Bang Chan chả hiểu ý gã là sao, chau mày rồi lại uống một ngụm nữa. Miệng anh lẩm bẩm trên đời này chắc chắn chỉ có một Hyunjin duy nhất thôi, bị khùng.

Anh uống cạn cốc, đặt sang một bên, nằm tựa ra ghế rất thoải mái. Hyunjin vẫn còn giận chuyện khi nãy, liên tục lấy ống hút dằm mấy cục đá để xả giận. Gã ngước lên nhìn, thấy anh đã uống xong rồi, không những thế còn để lại "râu mèo" khiến gã phải bật cười. Người nọ không chút hay biết, vẫn ngồi rất bình tĩnh nhìn gã đang cười khúc khích. Chắc là do Chan đã quen cái tính kì lạ của Hyunjin rồi.

Đối phương để lộ sơ hở, con mồi liền phải tấn công. Hyunjin lập tức đứng dậy và nhướn người về phía trước. Gã lấy tay nắm áo người nọ kéo lại gần, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, mút trọn từ vết sữa dính lại đến dịch vị bên trong, thật nhẹ nhàng. Rồi gã chầm chậm ngồi về chỗ, gương mặt rất tự nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

-Hyunjin...

Bang Chan bị hôn bất ngờ, mặt thoáng buồn. Đôi mắt anh uất ức nhìn xuống đùi, móng tay cấu lấy da thịt mình.

Hyunjin để ý thấy anh biểu hiện như vậy, cảm giác tội lỗi liền dâng lên, trong đầu vang lên hai chữ "ấy chết!". Hyunjin không muốn Bang Chan buồn đâu mà. Hành động khi nãy là gã nhất thời không kiểm soát được bản thân, vô tình chiếm lợi thế từ anh. Để giờ Bang Chan phải như vậy, Hyunjin sẽ chả thể làm gì ngoài hối lỗi.

-Chanie, à không... Chan hyung...

Hyung?

Bang Chan nhận thấy điều gì đó không đúng lắm, ngước lên nhìn người nọ với ánh mắt hoài nghi.

Gương mặt này của anh khiến Hyunjin chỉ muốn ôm vào lòng cho thoải. Sao anh có thể xinh đến thế cơ chứ?

-Chan hyung muốn đi về không? H-Hyunjin dẫn về...- Dần dần giọng gã càng nhỏ đi, gã không còn sự tự tin như trước đây nữa. Giờ gã cảm giác như đang đứng ngay bờ vực vậy, chỉ cần trượt chân một cái là liền rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Gã sợ nếu gã làm gì quá mức, Bang Chan sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt gã nữa.

Hyunjin sợ lắm, sợ một ngày celebrity sẽ biến mất mãi mãi, paparazzi sẽ không thể làm gì.

Cảm giác bồi hồi khó chịu khiến bụng Hyunjin sôi sục không ngừng, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của người đối diện.

-Đi. Đi về.

Một sự im lặng bao trùm, đôi bên đều không có phản ứng.

Hyunjin chỉ muốn la lên một tiếng "sao cơ" thật to. Bang Chan không từ chối gã? Bang Chan chịu để gã đưa về sao?

Câu trả lời qua tai vẫn khiến Hyunjin khó tin, ngồi yên không nhúc nhích nhìn anh chàng nọ đứng lên sửa soạn.

Như để chứng minh rằng điều gã nghe thấy không sai, anh đưa tay ra trước mặt gã.

-Dắt anh về đi.

Hyunjin trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Bang Christopher Chan, vừa yêu cầu một người như Hwang Hyunjin để dắt mình về. Thậm chí còn không như mọi khi, anh vẫn đứng đấy chờ đợi mặc dù gã mãi không phản hồi. Lần này là anh chủ động, lần này là anh đã gỡ bỏ lớp bảo vệ của mình, bước ra ngoài để trao cơ hội cho gã.

Ngón tay đan xen vào nhau. Hyunjin không ngốc gì mà để lỡ cơ hội hiếm có này. Gã liền nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Đôi môi bất giác cong lên, gã dung dăng đi về với anh crush của mình.

Đường phố về chiều tà man mát gió thổi, những cậu gió tinh nghịch len lỏi vào mái tóc anh, làm nó rối bù cả lên.

Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Gã được nắm tay crush mình, được đi song song với anh, được lấy danh nghĩa là Hwang Hyunjin để dẫn anh về nhà.

-Tạm biệt nhé.- Câu chào nhẹ nhàng của anh để lại chút suy nghĩ trong gã. Khiến gã phải hỏi bản thân mình, Bang Chan đã thay đổi sao?

Không khác với gã, ngay khi vừa bước vào nhà, Chan đã tự chất vấn bản thân. Là anh buông lỏng, anh nhận ra tình cảm của gã từ lâu, và đột nhiên anh lại muốn chấp nhận nó một cách thật dễ dàng. Nó làm anh tự nhủ với bản thân mình rằng liệu anh có quá dễ dãi hay không.

Hay là do Bang Chan cũng yêu Hyunjin luôn rồi?

Nụ hôn khi nãy của Hyunjin đã thực sự làm anh bất ngờ. Bang Chan luôn dự đoán được mọi hành động của Hyunjin, chỉ riêng lúc ấy thì không. Nó cho anh một cảm giác kì lạ lắm, phải chăng khi hôn một người cùng giới thì lại có cảm giác như vậy?

Bang Chan thật không hiểu nổi mà. Tình yêu là thứ quá quỷ gì trên cái quả đất tròn này thế?

Anh lại lặng lẽ bước vào phòng ngủ, tự quẳng mình lên giường. Nghỉ ngơi là thứ anh cần nhất ngay bây giờ.

——————————————————

Hyunjin hôm nay mệt lắm. Cảm xúc cứ đan xen lẫn nhau, gã bắt đầu cảm thấy không an tâm về mối quan hệ giữa gã và anh. Gã sợ, sợ Bang Chan không yêu anh. Nhưng lại càng sợ anh không yêu mà anh giấu nó đi như vậy. Gã sẽ không bao giờ biết được anh đang nghĩ gì, dẫu cho gã có tài giỏi thế nào đi chăng nữa.

Hôm ấy anh đã thể hiện rõ sự khó chịu của mình sau nụ hôn, nhưng rồi lại để gã nắm tay dắt mình về, chẳng phải là quá mâu thuẫn sao? Cứ như thể, anh chỉ muốn nhả mồi trả thù Hyunjin, làm cậu sập bẫy, lạc lối trong sự hoang mang anh để lại. Nếu nó thành sự thật thì Hyunjin sẽ đau lắm, còn Chan sẽ lại chả hề hấn gì, không công bằng một chút nào cả.

Liệu rồi sẽ phải có ngày ấy? Cái ngày Hwang Hyunjin phải cắt đứt tình cảm sâu đậm gã dành cho Bang Chan?
——————————————————

A!

Hyunjin.

Bang Chan tản bộ trên con đường lấp đầy sỏi đá, dưới những tán cây rậm rạp, miệng huýt sáo yêu đời. Cho đến khi, mắt chạm mắt, anh gặp gã.

Hyunjin khi nhìn thấy anh có chút hồi hộp trong lòng, nhịp tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, giống hệt như mọi khi.

-Đi đâu vậy?

Chỉ là, gã không hoàn toàn giống như mọi khi nữa.

Hyunjin mặc cho trái tim mình không ngừng trách móc, một mạch vút ngang qua chàng trai mình thương thầm. Gã gắng nhịn, nhịn hết sức dẫu cho bây giờ gã có đau đến cỡ nào đi chăng nữa. Gã không biết tại sao, nhưng gã đã mất hết can đảm để đối mặt với đôi mắt ấy.

———————————————————-
Hwang Hyunjin hôm nay thật khác thường. Khiến Bang Chan phải quay ngắt lại nhìn, ánh mắt nuối tiếc bám theo từng bước chân, bám theo bóng dáng đang bí mật khiến anh thương nhớ kia.

Chan thấy chút hụt hẫng trong lòng, nhìn xuống đôi tay mình. Nếu khi nãy, gã chạy đến và ôm anh vào lòng thì hay biết mấy. Gã vốn luôn như thế cơ mà. Bang Chan nhớ cánh tay luôn dang rộng chào đón anh, nhớ hơi ấm mà người ấy chỉ dành cho mình anh.

Phải chăng, vị trí trong lòng Hwang Hyunjin, Bang Chan đã không còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro