BSTG>>>>>>>>>>>>>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên những gì Aion nói không phải là giả dối, hay ít ra cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa có lý do gì để lừa gạt những chiến hữu đang đồng sinh cộng tử với mình. Sau khi tiêm huyết thanh, vết thương thỉnh thoảng vẫn lên cơn dai dẳng ở bụng của Hùng lập tức bớt đau hẳn đi.

 Nói theo quan điểm của Hùng và Xiao Ling lúc này thì họ cảm thấy mình đang khỏe như một con bò mộng. Tất nhiên, cả hai vẫn nhớ như in cái quy luật “ 5 ngày” nghe được từ miệng Aion. Và trong khi Aion cố gắng giúp Xiao Ling tập đi lại bình thường, Hùng lập tức thay một bộ đồ thể thao để chuẩn bị cho một buổi chiều sẵn sàng đổ mồ hôi.

Hai người trao đổi cho nhau những cái nhìn ngắn ngủi, rồi Hùng bước ra ngoài trong lúc trời đang lấm tấm mưa.

Aion nhìn theo bóng gã lính mới vừa may mắn sống sót  qua một nhiệm vụ kia cho tới khi khuất hẳn, cặp mắt màu xanh ngời lên vẻ nhẹ nhõm trước cái cảm giác về sự quả quyết, về hy vọng vào tương lai, thứ đang len lỏi vào trong tâm trí cô như tiếng đập cánh của loài đại bàng giữa thanh thiên bạch nhật.

Thêm một lần nữa. Hãy cứ thử  hy vọng thêm một lần nữa đi. Không được sao?

-----------------------

Tối hôm đó, như thường lệ, Hùng không ngủ được. Lăn lộn trên giường trong nỗi “ khó ngủ”, hắn đảo tia mắt nhìn sang chiếc tủ quần áo mở ngỏ, sang những vết mưa lấm tấm trên lớp hồ cứng. Thế rồi thong thả, tia nhìn của hắn bắt đầu đảo sang phía khác, di chuyển đến trường kỷ và cuối cùng là nhìn về phía cửa sổ.

Hướng của Thần Điện.

Pha cho mình một tách trà, hắn ngồi dậy và nhớ lại những chữ khắc trên bức tường Thần điện thấy hồi chiều và cố gắng dùng năng lực Mystic Eye để phân tích.

Đây là cách rèn luyện năng lực mà Bình đã chỉ cho hắn. Và mặc dù kết quả không mấy khả quan, thế nhưng điều đó cũng chưa đủ để khiến hắn thôi lặp đi lặp lại hành động ấy của mình.

Thành công luôn bắt đầu từ việc hoàn thành và lặp lại những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Hùng đã dậy chạy một vòng quanh những khu phố lớn bên trong thành. Sau đó hắn vào trong Thần điện xem xét lại những dòng chữ trên tường. Do những người canh giữ ở đây đều biết hắn là sứ giả của thần nên cũng không có ai tỏ vẻ ngăn cản.

-Đất nước của các bạn là một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Những nét chữ này tối thiểu cũng có niên đại mấy nghìn năm, đó là tôi nghe người ta nói thế, đúng chứ?

-Tất nhiên rồi. Người phụ trách giữ đền đáp với vẻ kính cẩn, song giọng nói cũng không giấu được vẻ tự hào: - Trong số ba công quốc Aracabala, Bleblubambo và Cichicencho, chúng tôi là quốc gia có lịch sử  lâu đời nhất. Nhắc đến Aracabla, không thể không nhắc đến thư viện Thánh Đường, nơi tập trung tri thức của nhân loại, cái nôi của lịch sử. Nó cũng là thứ mà chúng tôi lấy làm tự hào nhất.

- Thư viện Thánh Đường?

…Từ người phụ trách giữ đền, Hùng không khó để tìm được đến nơi gọi là “ cái nôi của lịch sử Aracabala”.  Và cảm giác đầu tiên của hắn khi đặt chân tới  đây đó là..choáng ngợp.

Kiến trúc tinh tế, đồ sộ, quản lý tuyệt vời và trên hết, đó là thiên đường của sách. Người phụ trách giữ đền đã không nói ngoa, nơi đây đúng là sở hữu một số lượng đầu sách khổng lồ, rừng tri thức mà cho dù có bỏ công học cả đời, hắn cũng chẳng tự tin có thể thấm nhuần được một phần ngàn.  

Hùng chọn vài quyển rồi mang ra bàn ngồi đọc chăm chú, thỉnh thoảng đôi mắt lại chuyển sang màu bạc.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua như thế.

Đến buổi trưa, Hùng trở về. Trên đường đi về, hắn thử tháo máy phiên dịch ra khỏi tai và lắng nghe người dân trên đường nói chuyện, cố gắng dùng Mystic Eye để phân tích. Và điều làm Hùng thấy phấn khởi là, hình như kỹ năng của hắn đã có sự tiến bộ, mặc dù là rất nhỏ.

Lúc về hoàng cung, Aion đang hướng dẫn Xiao Ling một số kỹ xảo chiến đấu căn bản. Xiao Ling lúc này đã có thể hoạt động như người bình thường. Một niềm xúc cảm vô bờ xoắn lấy Hùng lúc hắn nhìn thấy khuôn ngực héo hon phơi rõ từng chiếc xương sườn của cô gái trẻ, trên khuôn ngực đó người ta có thể đếm được từng giờ, từng ngày cố gắng không biết mệt mỏi và tuyệt chẳng ngừng nghỉ.

Ôi, cố gắng và ý chí! Đây đâu phải điều mà bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể so sánh được?

Đó là một kỷ niệm luôn luôn sống động.

-------------------

Chiều hôm đó, năm người còn lại trong đội đã tới điểm tập kết, chính xác là được Bình tập trung lại và dẫn về hoàng cung.

Quân nhân Colin Hartley với cặp kính dày cộm, đôi mắt căng thẳng và tinh quái, mắt trái giật giật mà long lanh vẻ ranh mãnh. Một con người mảnh khảnh, tinh quái. Ở tuổi ngũ tuần, ông ta nói tiếng Anh với một phát âm chất phát, khỏe khoắn, đầy duyên dáng, lối phát âm thật nhanh và chính xác, đến nỗi ngay cả những từ tục tĩu, sống sượng cũng bay bổng đến mức lịch lãm.

Sát thủ Hadi Wahid với bờ vai cuồn cuộn như gấu, thêm vào đó là cặp mắt luôn nhìn chằm chằm như muốn thấu triệt mọi ngóc ngách  người đối diện.

Emma Anderson, thành viên nữ duy nhất, sở hữu đôi mắt biết nói cùng gương mặt thân thiện, đó là trừ những lúc cô ta quay lưng đi, khi ấy chúng long sòng sọc. Trên tay cô  ta luôn ôm siết một con gấu nhồi bông nhỏ có đôi mắt tròn xoe, con gấu đã nhạt màu sau bao năm bị quấn, bọc, bao năm bị nựng nịu, hôn hít bằng những cái hôn ướt át kêu chùn chụt.

Nhà khoa học Dr.Poison, người già nhất, với đôi tay luôn đút trong túi áo gió, bộ râu tua tủa như cuống rạ, đôi mắt vàng ệch trên gương mặt nhằn nhện, buồn thảm.  Đầu ông hói, đầy vết tàn nhang, cử chỉ đơn điệu và khô khan.

Và cuối cùng là nữ võ sư Huang Dongmei, người từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, giống như con nhím xù xì khiến người mới tiếp xúc đều phải đứng cách xa ngoài trăm dặm.

-Tất cả chỉ có vậy. Tin rằng mọi người đều là người lâu năm trong nghề, chắc không cần tôi phải giải thích nhiều nữa.

Bình ngồi trên ghế sofa, bên trái là Aion, bên phải là Hùng và Xiao Ling, nhìn bốn người mới cười nói.

-Cách giải quyết thì không bao giờ thiếu. Quan trọng là chúng ta sẽ hợp tác với nhau như thế nào.

Colin Hartley nói.

-Thực ra cũng chẳng có gì là khó. Chỉ cần một người trong só chúng ta trà trộn vào bên kia, ám sát thủ lĩnh đối phương, cuộc chiến này sẽ không công tự phá.

 Sát thủ Hadi Wahid nói xong thì quay sang nhìn về cô gái tóc vàng.

-Ý kiến hay đó, nhưng không khả thi. Marry cười như mùa thu tỏa nắng:- Các anh đừng nghĩ rằng Shapeshifting của tôi đã là hoàn hảo. Bất cứ việc gì đều có biến số của nó, nếu như cách giải quyết chỉ đơn giản như vậy thì tổ chức có lẽ đã chỉ cử một mình tôi đi là đủ rồi, đâu cần phía hoa hồng chia cho mọi người mà làm gì? Hay anh nghĩ rằng tổ chức đã đánh giá nhầm về độ khó của nhiệm vụ này?

Hadi nhếch mép cười lạt, ánh mắt hơi ánh lên chút gì đó lạnh lẽo. Thế nhưng điều đó vẫn không đủ để làm tắt nụ cười trên môi cô gái tóc vàng xinh đẹp.

-Một vấn đề luôn có nhiều cách giải quyết. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra phương án tốn ít công sức nhất. Viên quân nhân nãy giờ vẫn đóng vai thính giả cất tiếng nói:- Bỏ qua việc giết tướng, ta có thể thay đổi mục tiêu. Dr.Poison, đây là cơ hội để anh thể hiện đấy. Công nghệ sinh học là sở trường của anh mà. Cứ hình dung thế này nhé, chỉ cần nguồn nước của quân đội Bleblubambo và Cichicencho có vấn đề, vậy thì không phải xong chuyện rồi ư?

-Xin lỗi. Viên bác học khẽ lắc đầu: - Tôi đã nghiên cứu từ số liệu mà anh Bình đây đưa, với các thông số thể trạng của người hành tinh này, muốn nhiễm độc toàn bộ hào nước đến nồng độ có thể gây chết người thì phải ngâm mình liên tục trong đó hơn một tháng, hoặc sử dụng nguồn nước đó trong ăn uống, sinh hoạt ba tuần. Với thời gian như vậy, việc hạ độc là không khả thi.

-..Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Rốt cuộc thì mấy người muốn thế nào?

Hadi vung tay đánh văng bộ chén thủy tinh trước mặt hắn xuống nền nhà. Âm thanh khô khốc vang lên. Aion, Xiao Ling, Hùng lập tức cảnh giác.

-Ngồi một chỗ mà vẽ kế hoạch trên giấy thì đến muôn đời cũng không làm nên chuyện. Có lẽ vấn đề của chúng ta không phải là thống nhất phương án hành động..mà là thống nhất xem  người nào có năng lực, đủ quyết đoán đứng lên lãnh đạo! Một đám người không có tố chất, không có năng lực làm việc nhóm thì sao có thể sống sót qua chiến tranh? Đúng là nực cười.

 - Lãnh đạo? Ý anh là sao?

Bình cười hỏi.

-Là lập lại trật tự mới.

Colin đáp, đồng thời đứng dậy đi về phía Hadi.

Không khí trong phòng nhất thời đổi thay 180 độ, tràn ngập áp bức và nồng nặc mùi gây hấn. Hùng hiện giờ có thể nghe được cả tiếng tim đập của chính bản thân mình.

Nhưng nó cũng chỉ kéo dài được có vài giây.

-Ngu ngốc.

Nữ võ sư nhìn hai gã đàn ông gục ngã dưới nền nhà, hai tay ôm lấy dây lưng nhẹ nhàng chỉnh lại.

Gương mặt Hùng co lại. Vừa rồi cô gái đó làm thế nào mà đánh gục được cả hai người kia cùng một lúc, hắn hoàn toàn không nhìn ra được. Mặc dù là đánh lén, nhưng kỹ năng đó cũng không phải bất cứ võ sư bình thường nào cũng có được, ít ra là hắn vẫn chưa thấy bao giờ, cho dù là trên phim ảnh.

Mặc dù điều hòa trong phòng vẫn để ở 25 độ, song trán Hùng vẫn ướt đẫm mồ hôi.

-Đánh đẹp lắm. Aion bước về phía trước, một tay đặt lên vai Huang Dongmei.

-Không có gì. Tòa thánh nào cũng phải có mộtcon chiên ghẻ chứ . Điều đó cũng chẳng có gì là lạ.

-  Thế nhưng lần sau tốt nhất nên đặt sự kiềm chế lên trên hết. Vì đó vốn là công việc của tôi mà.

-Nếu tôi không làm được thì sao?

Nữ võ sư mỉm cười nhìn Aion vẻ thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro