Chương 15: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về muộn vậy? Tôi còn đang định ra ngoài tìm anh!"

Cao Khanh Trần vừa vào nhà đã bị Doãn Hạo Vũ kéo vào bếp.

Liếc mắt thấy còn có người nữa bước vào, Doãn Hạo Vũ càng tức giận hơn: "Sao anh ta lại vô liêm sỉ như vậy? Còn theo anh về nhà nữa?"

"Ta mời cậu ta đến ăn tối mà."

Cao Khanh Trần mỉm cười bóc kẹo mút, nhét nó vào miệng của Doãn Hạo Vũ.

Vị ngọt trong miệng làm giảm độ tức giận của hắn đôi chút, Doãn Hạo Vũ bình tĩnh hỏi: "Anh ta thật sự là hậu duệ của Vạn Thành Thiên Sư sao?"

"Đúng vậy."

Cao Khanh Trần cũng tự mình bóc một cái, nhét vào miệng, hai má phồng lên, lẩm bẩm: "Hồi đó, Gia tộc Thiên Sư có ba bảo vật, là Tụ Hồn Đăng, Roi Hàng Yêu và Bùa Diệt Quỷ. Chỉ nhờ ba bảo vật đó mà bọn họ có thể thao túng và cai trị được tất cả sự sống trong tam giới. Sau vụ việc kia, người của gia tộc đã chạy trốn khắp nên Thiên Sư đã truyền ba bảo vật lại cho hai đệ tử tín nhiệm và đứa cháu trai của mình. Cậu ta là cháu trai của một trong hai đệ tử đó."

Doãn Hạo Vũ theo thói quen chống cằm suy nghĩ: "Theo như truyền thuyết kể lại, Roi Hàng Yêu được làm từ gân của Thanh Long, lông của Chu Tước, một mảnh lựa trời và khúc gỗ hàng ngàn năm tuổi. Nó có sức mạnh lật đổ được cả một ngọn núi, lại được thêm năng lực trừ yêu diệt quỷ.... Nếu như phải đối đầu trực diện, có lẽ hai người chúng ta không chiếm được thế thượng phong rồi..."

Lúc này, canh sườn heo nấu với củ cải ở trong nồi đã chín, Doãn Hạo Vũ mở nắp vung, dùng muôi khuấy vài cái rồi nảy ra ý tưởng: "Chờ đã, hay thêm thuốc ngủ vào canh thì sao? Để anh ta ngủ quên rồi trói anh ta lại?"

Cao Khanh Trần: "..."

Tiểu tử này! Ngươi là người của Chính phủ đó! Sao trong đầu lại có mấy cái ý tưởng nguy hiểm vậy hả?"

"Không cần phải phiền phức vậy đâu. Nếu như cậu ta muốn đối phó với ta thì đã sớm động thủ rồi."

Đề nghị bị từ chối, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn lo lắng, liếc mắt nhìn về phía phòng khách. Lâm Mặc đang ngồi trên ghế sofa, yên tĩnh đến dị thường.

"Có chuyện gì với anh ta vậy?"

Ăn xong kẹo mút, Cao Khanh Trần lại rửa một quả táo, cắn một miếng to: "... À, có lẽ là bị kích động."

"Kích động?"

Cao Khanh Trần vừa nhai táo vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

【Nhiều người nói bọn họ lừa gạt người khác và đáng bị trừng phạt, vậy... tội lỗi của họ thật sự lớn đến mức nào mà cả gia tộc đều bị diệt vong vậy?】

【Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng. Cái gọi là trừng phạt, thật ra là tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Sự thật là bọn họ có sức mạnh áp đảo ở khu vực Vạn Thành. Từ góc độ của những người cầm quyền, họ là mối đe dọa rất lớn. Từ góc độ của người dân, bọn họ là thế lực có thể dựa vào những lúc khó khăn. Hơn nữa, trong ba ngàn đệ tử, không có khả năng mỗi người đều có tâm tư trong sạch. Có người lợi dụng quyền lực để ra tay bạo ngược. Chính quyền Bắc Đô lúc đó đã nhân cơ hội này phái quân đến Vạn Thành dẹp loạn. Cuối cùng, bọn họ bị đánh bại bởi một thế lực cao hơn mình.】

Mèo yêu từ từ nâng cằm lên, ánh sáng rực cháy của mặt trời đang lặn vẽ nên một đường viền gần giống với màu máu dọc theo gò má của anh.

【Ngươi nói xem. Con người cực kỳ tàn nhẫn với những sinh vật thấp kém hơn mình, nhưng bọn họ đối xử với đồng loại của mình như thế nào? Chỉ là trước khi tấn công đồng loại, những kẻ tự cho mình là cao thượng sẽ đưa ra những lý do nghe có vẻ cao siêu. Vậy nếu bây giờ, ngươi hỏi ta, tội ác và trừng phạt liệu có tương xứng với nhau hay không, thì ngươi ta trả lời như thế nào?】

...

Cao Khanh Trần nhai táo, thầm hối hận về lời nói của mình. Có phải là tàn nhẫn quá rồi không?

Thân là thế hệ sau, Lâm Mặc luôn nhìn vào thời kỳ lịch sử đó với thái độ căm hận. Cậu hỏi Cao Khanh Trần những câu đó chỉ để nhận được câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng. Lịch sử ghi chép lại không có quá nhiều sự vĩ đại, những chi tiết ẩn sâu trong đó giống như rễ củ cải nằm trên mặt đất, muốn lôi nó ra nhìn kỹ thì phải chịu đựng được sự bẩn thỉu.

"Cậu ta trông rất giống với tiểu tử họ Hoàng kia. Lúc đầu, nhiều người cũng đặt câu hỏi tại sao một người đa nghi như vậy lại có thể trở thành đệ tử được tín nhiệm của gia tộc Thiên Sư?"

Cao Khanh Trần nghĩ đến đứa trẻ có nụ cười cùng đôi lông mày cong cong cùng hai hàng răng trắng nhỏ xinh. Nhiều người trong gia tộc tỏ ra thù địch với mèo yêu, có rằng nó mang đến xui xẻo và ở lại đây để phá hoại. Tuy nhiên, thiếu gia lại thiên vị mèo nhỏ nên bọn họ chỉ có thể bắt nạt một cách bí mật.

Đệ tử họ Hoàng kia là một trong số ít người ở trong gia tộc đối xử tốt với mèo đen, mỗi lần gặp đều lấy cá khô ở trong túi ra cho nó.

"Cậu ta trông có vẻ như hay đùa giỡn, nhưng thực chất cậu ta lại rất nghiêm túc trong công việc, chu toàn và có thể giải quyết mọi chuyện một cách hợp lý mà không cần làm ầm ĩ lên." Khi nói đến đây, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt của Cao Khanh Trần, "Mặc dù đã trải qua khó khăn, nhưng có lẽ cậu ta đã hy sinh cao đẹp rồi. Cháu trai của cậu ta lớn đến vậy rồi cơ mà."

(t/n: vì gqc khi còn là mèo yêu ở xa xưa đã quen biết với ông cố (?) của lm, nên ở đây dùng danh xưng cậu ta khi nhắc đến.)

Doãn Hạo Vũ gật đầu, nhưng hắn sợ Cao Khanh Trần sẽ buồn khi nhớ lại chuyện cũ nên đã đổi chủ đề: "Nhưng mà, cái Roi Hàng Yêu đó xấu quá, lúc đầu, tôi nhìn thấy còn không nghĩ nó lại lợi hại như vậy..."

Cao Khanh Trần cười nói: "Ba bảo vật đó còn được gọi là tam đại ma khí. Trông bình thường lắm. Bùa Diệt Quỷ ta đã thấy qua một lần, không khác gì lá bùa bình thường, ngoại trừ nó có màu đen. Còn Tụ Hồn Đăng thì lại một cái đèn nhỏ chừng này." Anh dùng ngón tay khoanh tròn nửa trái táo để so sánh. "Hình như lớn hơn thế này một chút. Khi đó, tụi ta vô tình đi vào chỗ thờ cúng gia tiên đã lầm tưởng cái đèn nhỏ đó là một món đồ chơi. Tụi ta còn lén lấy nó ra nghịch, thậm chí làm vỡ một góc của nó... Không ngờ sau này nó lại cứu mạng ta..."

"Ngon tuyệt cú mèo!"

Lâm Mặc vừa ngồi vào bàn đã khen tới tấp: "Không biết nha, cậu lại còn nấu ăn ngon như vậy."

Doãn Hạo Vũ không đáp lại.

Lâm Mặc biết hắn không muốn nhìn thấy mình, nhưng cậu sinh ra đã mặt dày, kiếm cớ nói tiếp: "Cậu chỉ là một công chức nhỏ thôi mà ở được trong căn nhà tốt như vậy, hẳn là có nhiều tiền lắm nhỉ."

"Anh có vấn đề gì cứ nói thẳng ra đi."

Lâm Mặc cười, đon đả nói: "Ý của tôi là, chúng ta dù gì cũng tính là một nửa trong nghề, có thể cùng nhau kiếm tiền, giống như vừa rồi đó. Cậu ăn thịt, tôi uống canh. Cả hai cùng làm sẽ đảm bảo được chất lượng công việc, đúng chưa? Năng lực của tôi cũng không tệ đâu. Tôi có thể bắt quỷ và thu phục chúng. Quả nhiên là trợ thủ đắc lực!"

"Ai mà cần..."

Vừa nói được nửa câu từ chối thì dừng lại, trong đầu Doãn Hạo Vũ đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: "Anh nói nghiêm túc chứ?"

Lâm Mặc nói xong, định cho cơm vào miệng thì nghẹn ngào trước câu hỏi lan man của Doãn Hạo Vũ. Cậu ta vỗ ngực trấn tĩnh lại, hỏi: "Cái, cái gì cơ?"

"Tôi có việc này. Nếu như anh giúp tôi, tôi đảm bảo sẽ không để anh chịu thiệt."

"Ồ?"

Lúc Lâm Mặc nói muốn hợp tác, rõ ràng là không có chút hy vọng nào, ai ngờ lại nhận được phản ứng ngoài ý muốn. Hai mắt cậu ta không tự chủ được sáng lên: "Việc gì? Việc gì?"

Doãn Hạo Vũ chậm rãi nói: "Bắc Yêu Động."

Cao Khanh Trần đang gắp thịt, nghe Doãn Hạo Vũ nói xong thì tay run lên, miếng thịt rơi vào lại trong đĩa, nước sốt béo ngậy văng ra ngoài.

Lâm Mặc ngơ ngác: "Cậu muốn tới Bắc Yêu Động?"

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh gật đầu.

Tương truyền rằng một khu rừng ở vùng đất phía Tây Bắc là nơi ở của một vị tiên nào đó đang tu hành Đạo giáo, vì vậy, linh lực lưu lại ở nơi đó rất nhiều. Nhiều sinh vật trên núi đã tu luyện thành yêu quái, sau này trong chiến trận, lũ quái vật đó đã lợi dụng Hỗn Hải Chiến, xâm chiếm Trung Nguyên. Chúng không chỉ cướp hết tài sản của dân thường mà còn cướp đi hộ vệ của chính phủ.

Sau đó, Vạn Thành Thiên Sư đã phái hàng trăm đệ tử vây quanh ngọn núi đó, triển khai ma pháp, thu hút sấm sét của thiên giới, tinh luyện năng lượng tà ác của trái đất. Kết quả là khu rừng kia bị đốt cháy bằng ngọn lửa cao ngút trời trong vòng 7749 ngày, thậm chí mưa đổ ập xuống cũng không thể dập tắt ngọn lửa được.

Mấy chục năm sau, quái vật ở phương Bắc không bao giờ xuất hiện nữa. Có người nói chúng đã bị thiêu chết, có người nói chúng chạy đến một hang động trong núi để ẩn nấp. Sự thật sau đó cũng chứng minh suy đoán sau là đúng...

"Nơi đó không phải bị cấm rồi sao? Bách Quỷ Dạ Hành năm đó dọa những người xung quanh gần chết. Tôi nhớ, chính Ban điều tra linh dị của mấy người đã ra tay, xua đuổi toàn bộ quái vật vào trong hang sau đó sử dụng Bùa Trấn Ma cùng mười hai cái Quỷ Ngục Khóa để phong ấn chúng lại mà."

Ngày rằm tháng 7, đêm khuya, những con quái vật chưa bị ngọn lửa thiêu chết đã đeo lên những chiếc mặt nạ hưng tợn, đến hội chùa rồi hòa mình vào các ngôi làng gần đó. Chúng làm vậy là để tưởng nhớ những con quái vật đã chết bi thảm vào năm đó, đồng thời, cũng để khiêu khích với những người đối địch cũ của Vạn Thành Thiên Sư. Tuy nhiên, chúng nào có biết rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi.

Người dân đã báo cho cơ quan chính quyền, ban điều tra linh dị đã bí mật ra ngoài, tìm đến hang động nơi những con quái vật ẩn nấp, dùng Hải Mị Hương để đối phó với chúng. Đó là phương pháp hữu hiệu nhất. Sau đó, bọn họ niêm phong hang động lại bằng Bát Ngọc Quan, bên ngoài được phủ 99 lá Bùa Trấn Ma, cuối cùng là mười hai cái Quỷ Ngục Khóa.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, lấy ra một chùm chìa khóa bằng đồng từ trong túi, những chiếc chìa khóa này có kích thước bằng với ngón tay cái, có nhiều hình dạng khác nhau giống như những con giáp: "Đây là chìa dùng để mở mười hai cái Quỷ Ngục Khóa."

"Cậu!"

Trong lòng Lâm Mặc chấn động, không tài nào diễn tả được. Đây tuyệt đối không phải là nhiệm vụ chính thống, chỉ có một câu trả lời cho việc này: Doãn Hạo Vũ trộm chìa khóa phong ấn để làm việc tư!

"Cậu định làm cái quái gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ đi đến vòi nước, lấy một cốc: "Yêu quái ở phương Bắc đã đi khắp nơi để cướp bóc, bảo vật thu về được vô số kể. Nhất định đều giấu bên trong hang động đó. Sau khi chúng ta đi vào đó, những thứ khác đều là của anh, tôi chỉ lấy một cái thôi."

"Cái gì?"

"Vòng Linh Lung."

Lâm Mặc cau mày: "Đó là cái gì?"

"Sở dĩ khu rừng phía Bắc đó có nhiều quái vật như vậy không chỉ vì linh lực dồi dào mà còn vì Vòng Linh Lung nữa. Truyền thuyết kể rằng, viên đá vá trời của Nữ Oa và mai rùa đen nghìn năm tuổi đã được nung bởi ngọn lửa dưới đất rồi tạo thành nó. Nếu đeo nó trên tay, cơ thể người đó sẽ không bị phá hủy và có được sức mạnh chống lại được sét của Thiên Lôi."

"Cậu muốn..."

Lâm Mặc liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần bên cạnh: "Tìm vật đó để giúp anh ấy vượt qua kiếp nạn?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy kiên quyết và dứt khoát.

"Cậu còn non lắm."

Lâm Mặc liên tục lắc đầu, kiêu ngạo dạy dỗ hắn: "Làm sao có thể sử dụng thần khí để vượt qua kiếp nạn được? Xa hơn tí nữa, nếu như thật sự có cái Vòng Linh Lung đó, làm sao cậu biết nó được cất giấu trong Bắc Yêu Động?"

"Cái đó anh không cần phải lo."

"..."

Lâm Mặc ngậm một chiếc đũa trong miệng, trong đầu nhanh chóng tính toán lợi hại: "Cậu không biết tình huống ở Bắc Yêu Động như thế nào sao? Nếu như bọn chúng đã chết thì thôi. Còn nếu như chưa chết thì sao? Bị phong ấn lâu như vậy, hiển nhiên đó là một đám quái vật cực kỳ hung ác khó đối phó rồi. Lúc đó, mọi chuyện sẽ càng đáng sợ hơn đó!!"

"Nếu nó dễ dàng thì tôi cần tới anh để làm gì?"

Doãn hạo Vũ ngắt lời Lâm Mặc, cụp mắt xuống, con ngươi đen láy bị hàng lông mày rậm che khuất, ánh mắt mang theo một tia khó chịu: "Bây giờ anh chỉ cần trả lời. Làm hay không?"

Lâm Mặc hít một hơi, cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi đập mạnh xuống bàn: "Làm!"

...

Cách đó vạn dặm, tại trụ sở của Ban điều tra linh dị, một người đàn ông cao gầy nhìn chằm chằm vào cái két sắt trống rỗng, gương mặt phủ đầy u ám, dây kính hai bên mặt cũng lắc lư theo ánh sáng mờ ảo.

Tên trộm không che giấu danh tính quá nhiều, ngoại trừ việc một màn hình trống được ghi đè lên video giám sát vào thời điểm hành sự để trì hoãn việc bị phát hiện. Bằng phép tua ngược, người đàn ông đó đã chứng kiến được quá trình phạm tội của hắn.

Khi nhìn thấy mặt tên trộm, người đàn ông cau mày, tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng khi xác nhận xong rồi, lòng của gã vẫn thắt lại.

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Ban điều tra linh dị, cậu bé đó đã tỏ ra có hứng thú lạ thường đối với quái vật và hang động bị phong ấn ở phía Bắc. Cậu bé đó thường dành thời gian đến kho tư liệu, xem qua các quyển sách cổ, hỏi thăm tình hình của các tiền bối tham gia vào việc phong ấn hang động, thậm chí còn quấy rầy bọn họ, đòi xem phòng bí mật và muốn biết chìa khóa dùng để mở Quỷ Ngục Khóa trông như thế nào.

Người đàn ông đập tay vào tường, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Doãn Hạo Vũ, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì đây?"

Phần 1: Bí ẩn Nam Thành [Kết thúc]

Phần 2: Bắc Yêu Động [Coming soon...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro