Chương 18: Yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, tôi đi ngủ đây!"

Doãn Hạo Vũ suýt thì chửi thề ra miệng khi thấy tivi chiếu 7 anh em hồ lô. Hắn hoàn toàn không hiểu được mạch não của Lâm Mặc. Chưa kịp đuổi người thì Lâm Mặc đã làm bộ ngáp một cái, rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Doãn Hạo Vũ đi đến cạnh giường, giống như một đứa trẻ bị phạt tự kiểm điểm. Hắn xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, nhìn chằm chằm vào Cao Khanh Trần đang nằm trên giường: "Tiểu Cửu, tôi..."

"Hình như chúng ta chưa cãi nhau bao giờ nhỉ."

Cao Khanh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình. Mặt trăng giống như một chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

"Gì cơ?"

"Theo ta."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp phản ứng, Cao Khanh Trần đã biến thành một cái bóng, lao vút ra ngoài cửa sổ, tấm rèm cũ tung bay theo làn gió.

Anh nhẹ nhàng đáp xuống đất, xác nhận Doãn Hạo Vũ đang đuổi theo sau lưng thì lần nữa hòa vào bóng tối, bỏ chạy.

Thị trấn này không có nhiều người, càng về đêm càng trở nên vắng vẻ và thưa thớt.

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần, anh giống như một con mèo hoang được thả rông, từ dưới lòng đường leo lên mái nhà rồi lại chạy dọc theo mái hiên, còn hắn cứ ráo riết đuổi theo sau. Dù Doãn Hạo Vũ có tăng tốc nhanh đến đâu, hắn vẫn không thể đuổi kịp người ở đằng trước, cho đến khi tới gần một nhà máy bị bỏ hoang, tốc độ của Cao Khanh Trần mới có dấu hiệu chậm lại.

Doãn Hạo Vũ thấy khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay, liền duỗi tay ra muốn nắm lấy vai anh, không ngờ Cao Khanh Trần né sang một bên, dậm chân xuống đất, đột ngột đổi hướng, giơ móng vuốt sắc nhọn về phía Doãn Hạo Vũ.

Đòn tấn công bất ngờ khiến Doãn Hạo Vũ sửng sốt, hắn vội vàng lùi lại để né tránh nhưng bên má vẫn bị rạch trúng một đường. Khác với trận đánh trước đó, vết cào này sâu hoắm, kéo dài từ sau tai đến tận cằm. Máu túa ra, nhuộm đỏ nửa gương mặt hắn.

Doãn hạo Vũ giơ tay sờ cằm, nhìn vết máu trên tay, bình tĩnh nói: "Đủ rồi đấy."

"Hahaha."

Cao Khanh Trần xoay người, giơ tay lên, nhìn lớp biểu bì bị móng tay cào xước, ánh mắt anh vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, "Ngươi bình tĩnh hơn ta nghĩ nhiều đấy, hay là... đây mới chính là bộ mặt thật của ngươi?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, Cao Khanh Trần đột nhiên giơ chân lên, đá về phía lồng ngực của Doãn Hạo Vũ.

Lại một đòn không hề báo trước. Doãn Hạo Vũ dùng cánh tay đỡ lấy cú đá kia, theo quán tính lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nhảy ra xa...

Một cái hố hình tròn có đường kính hai mét, đột nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống khiến cho khu vực xung quanh nhà máy phủ đầy cát bụi, ngay cả mặt trăng cũng trở nên xám xịt.

Doãn Hạo Vũ niệm chú trong miệng, nhảy lên cao để quan sát tình hình dưới mặt đất. Mèo yêu đứng bên dưới dùng lòng bàn chân đạp mạnh một cái, cơ thể hơi cong lên, rồi giống như một mũi tên, lao thẳng về phía Doãn Hạo Vũ ở trên cao.

"Vút..."

Doãn Hạo Vũ dùng hai tay đỡ lấy những móng vuốt sắc nhọn đang lao tới. Cơ thể hắn chịu đựng lực va chạm mạnh mẽ từ người kia. Doãn Hạo Vũ cùng mèo yêu giống như một cây kéo đa năng, cắt xuyên bầu trời đêm yên tĩnh của thị trấn nhỏ.

Ánh trăng sáng tùy ý chiếu vào người đối diện. Làn da trắng nõn của anh tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp tựa ngọc trai, đôi mắt cong lên, đồng tử màu xanh giống như hai viên đá quý, được khảm trên gương mặt vô cảm, lạnh lùng.

Bên trên né tránh đòn tấn công, nương theo đòn đánh ở bên dưới. Doãn Hạo Vũ thấm mệt, quyết định quay lưng lại với người kia. Hắn liếc mắt nhìn mặt đất bằng tầm nhìn ngoại vi của mình, sau đó kéo theo cổ tay của Cao Khanh Trần, dùng một lực lớn lao xuống bãi cỏ ở gần nhà máy, ném thẳng anh xuống đó.

Mèo yêu lăn hai vòng trên bãi cỏ rồi dừng lại, một bên dùng đầu gối chống đỡ, một bên dùng chân nâng cơ thể đứng dậy. Sau khi hít một hơi ngắn, anh dùng sức bật từ đầu ngón chân, đột ngột đổi hướng, giống như một con báo săn mồi, tiếp tục tấn công Doãn Hạo Vũ với tốc độ và sức mạnh dữ dội hơn.

Doãn Hạo Vũ vừa mới đáp xuống bãi cỏ đã nhìn thấy mèo yêu lao tới. Hắn dùng hai tay vẽ bùa lên không trung, mức độ hoa văn của hai bên đều rất phức tạp. Tuy nhiên, khi hắn đặt nét cuối cùng của tấm bùa xuống, kết hợp hai bên lại hoàn hảo tạo thành một tấm lưới khổng lồ, vừa vặn bao lấy con mèo đen đang lao tới, sau đó dùng lực đẩy lên cao.

Mèo yêu không ngờ tới chiêu này, trong lúc cơ thể đang bị đẩy lên cao, anh phát ra một tiếng nho nhỏ, tập trung yêu lực vào giữa các đầu móng vuốt, tận lực xé toạc lưới tâm linh.

Nếu yêu quái tiếp xúc trực tiếp với lưới tâm linh, da của nó sẽ chuyển sang màu đỏ và bốc khói giống như miếng sắt trong lò nung, tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ sợ làm tổn thương mèo yêu nên đã cố tình giảm bớt sức mạnh của lá bùa khiến cho mèo yêu dễ dàng có cơ hội trốn thoát.

Sau khi tiếp đất, mèo yêu cuối cùng cũng ngừng tấn công, thay vào đó, anh vỗ tay, cất giọng mỉa mai: "Không tệ, thực sự rất giỏi. Không ngờ ngươi lại giấu sức mạnh của mình nhỉ."

Doãn Hạo Vũ đứng ở đầu bên kia, vẻ mặt không thay đổi: "Ầm ĩ như vậy là muốn làm gì đây?"

"Ta muốn làm gì?"

Cao Khanh Trần chậm rãi đến gần, bàn tay khẽ run rẩy: "Ta còn chưa hỏi ngươi. Ngươi tiếp cận ta với mục đích gì?"

Doãn Hạo Vũ giống như đã có chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi sang chuyện khác: "Không phải anh bằng lòng đem nguyên đan giao cho tôi sao? Anh còn quan tâm đến mục đích của tôi nữa à?"

Cao Khanh Trần trong mắt lóe lên sát khí: "Ta có thể cho ngươi nguyên đan, nhưng ta rất ghét bị lừa gạt! Nếu như ngươi thẳng thắn nói cho ta biết giống như Lâm Mặc, ta có thể lịch sự đối đãi với ngươi, nhưng tên tiểu tử nhà ngươi lại không thành thật..."

Mèo yêu giống như một con ma đang tìm kiếm sự sống, quần áo và tóc bay lơ lửng trong gió do tà khí tỏa ra từ xung quanh. Doãn Hạo Vũ vẫn bất động, giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh: "Tôi đã lừa anh điều gì chứ? Mục đích đến nơi này là đột nhập vào Bắc Yêu Động và tìm Nhẫn Linh Lung. Nó quả thực có thể giúp anh sống sót sau khi trải qua độ kiếp."

Cao Khanh Trần vươn tay chạm vào gò má của hắn, móng tay sắc nhọn cắm vào vết thương, máu tươi lại tiếp tục tuôn ra: "Vậy lý do là gì? Vì cái gì mà ngươi lại giúp ta? Ngươi còn trộm đi chìa khóa của Quỷ Ngục Khóa. Ngươi không sợ người của Chính phủ sao?"

"Tôi sợ chứ, nhưng mà..."

Doãn Hạo Vũ hơi cau mày vì vết thương trên má, nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ giọng điệu ổn định: "Em thích anh. Em không muốn xảy ra chuyện gì với anh, em sẽ liều mạng làm bất cứ điều gì, chỉ cần giúp anh sống sót sau độ kiếp là được... Đây là lý do."

"Thích... thích ta?"

Câu trả lời này khiến cho mèo đen ngạc nhiên, anh buông tay, nhưng lập tức lại trở nên nghiêm túc, ra lệnh cảnh cáo: "Đừng có đùa ta!"

"Em không đùa. Em thật sự thích anh."

"..."

Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ với vài câu nói, bầu không khí căng thẳng ban nãy đã chuyển biến kỳ lạ.

Doãn Hạo Vũ hơi thả lỏng, đôi mắt lười biếng đảo quanh một vòng cơ thể của đối phương, cho đến khi nhìn thấy đôi đồng tử lúc tròn lúc dẹt của mèo yêu, hắn mới cười khúc khích: "Em thích anh. Ngay từ giây phút đầu tiên đã thích anh. Vừa nhìn thấy đôi mắt của anh, em đã thích anh rồi."

"Ngươi..."

Cao Khanh Trần nhất thời không biết nói gì, không biết nên đáp lại thế nào. Anh không thể bỏ chạy cũng không thể thu hồi lại vết xước do móng vuốt nhọn gây ra được.

Tuy nhiên, đối mặt với mèo đen đang cố gắng giữ bình tĩnh, Doãn Hạo Vũ cười thầm trong lòng. Dù đã trôi qua biết bao nhiêu năm, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.

Mèo đen đã phải nghe những lời tàn độc nhất, phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn nhất, thế giới này luôn dành cho nó sự tra tấn lạnh lùng nhất khiến cho trái tim của mèo đen trở nên băng giá, tình cảm của nó đối với thế giới bên ngoài cũng rất thờ ơ.

Bởi vì không muốn bị tổn thương nên ngay từ đầu, anh đã lựa chọn không tin tưởng. Anh không tin sẽ có người đối xử chân thành với mình, chứ đừng nói đến việc có người liều mạng vì anh. Anh quấn chặt bản thân mình với những vết sẹo của quán khứ để không một ai có thể chạm vào được. Một khi đã bước vào cái kén của chính mình, anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ bước ra ngoài một lần nữa.

"Ôi, đau quá!"

Doãn Hạo Vũ áp sát lại gần Cao Khanh Trần, nhân cơ hội ôm lấy eo anh. Hai người kề bên nhau, hắn áp mặt vào vai Cao Khnah Trần, hít đầy một phổi hơi thở ấm áp của đối phương.

Cơ thể Cao Khanh Trần theo phản xạ co rút lại, nhưng Doãn Hạo Vũ nhạy bén cảm nhận được. Hai tay hắn lướt dọc từ thắt lưng của đối phương đến bả vai, không ngừng vỗ về vuốt ve, dùng hết sự dịu dàng của mình để trấn an.

"Tiểu Cửu ~ Em giúp anh nhiều như vậy, mà anh lại cào mặt em. Em đáng thương chết mất."

".... Đừng có tưởng ta sẽ tin ngươi!"

Cao Khanh Trần ý thức được có gì đó không ổn. Cuộc trò chuyện đã chệch khỏi đường ray ban đầu. Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ Doãn Hạo Vũ lại ôm chặt eo anh, giọng điệu càng thêm ủy khuất: "Em nói không phải sao? Từ đầu đến cuối, em chưa hề chạm vào một ngón tay của anh, nhưng mà anh cào mặt em hai lần rồi đó!"

Hắn cố ý hạ giọng, tay đặt trên eo cũng không thành thật, thậm chí hắn còn siết nhẹ một cái.

"Nếu mà sau này xấu xí không ai thèm nữa,... Em chỉ có thể bắt đền anh thôi đó, Tiểu Cửu!"

Tông giọng trầm thấp mang theo chút dục vọng, mỗi chữ dừng như đều có từ tính mà gõ vào trái tim của Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần không chịu được hắn thủ thỉ bên tai, liền mạnh tay đẩy Doãn Hạo Vũ ra, di chuyển đến một nơi an toàn hơn, trên mặt cũng không hề giảm bớt sự cảnh giác. Dưới ánh trăng, sắc mặt của anh lại hơi đỏ lên, đôi gò má quyến rũ khơi gợi trí tưởng tượng của người còn lại.

"Tiểu Cửu..."

"Đừng đến đây!"

"Sao..."

"Tình yêu làm con người ta vui vẻ, nhưng cũng mang lại sự tra tấn, đã từng cùng anh trải qua bể tình trong truyền thuyết..."

Trong lúc hai người đang vờn nhau, một người đàn ông say rượu ở đằng xa vừa đi ngang nhà máy vừa hát nghêu ngao.

Cao Khanh Trần đang bối rội với tình hình hiện tại, nheo mắt lại rồi thoáng cái di chuyển về phía người đàn ông, Doãn Hạo Vũ đang thầm vui mừng vì đã tỏ tình với người kia, còn đang tưởng tượng làm thế nào để trải qua một đêm thú vị với mèo con thì không ngờ lại có người không liên quan xuất hiện.

"Tiểu Cửu, anh định làm gì?"

Cao Khanh Trần tóm lấy cổ của người đàn ông kia, móng vuốt sắc nhọn kề vào yết hầu của ông ta.

Người đàn ông nửa tỉnh nửa mê, nhe răng gào lên: "Ai, ai làm dám gây sự với ông đây?!"

"Tâm tình của ta không tốt, muốn giết người!"

"..."

Doãn Hạo Vũ không hiểu tại sao vừa rồi mọi chuyện vẫn còn bình thường, đột nhiên lại trở thành như vậy?

Hắn ngơ ngác đứng đó: "Anh... Anh vừa nói gì vậy?"

Cao Khanh Trần không còn hoảng loạn như vừa rồi. Ánh đèn đường nhấp nháy, chiếu sáng khuôn mặt mê người kia, có lúc vô cảm, có lúc lại nhếch mép giễu cợt.

Đôi môi nhỏ xinh kia mấp máy một cách mê hoặc, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng: "Ta nói, tâm tình của ta không tốt, muốn giết người."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy máu huyết trong cơ thể lập tức ngưng trệ, nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng, đầu ngón tay hắn run rẩy không thể kiểm soát được...

Hắn quên mất.

Quên rằng người kia là một con mèo yêu.

Con mèo yêu này đã cướp đi sinh mạng của hơn chục người chỉ trong tích tắc.

Anh ấy, cùng với vết thương lòng, xem mạng sống của người khác là điều vô thường, là một con mèo yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro