Chương 21: Vị đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Đôi mắt của cậu rất giống với đôi mắt của một người bạn cũ của tôi. Nếu như cậu cười lên hẳn là đẹp lắm. Người đẹp, cười đẹp, mắt cũng đẹp.....】

【Mũi của cậu rất giống với mũi của một người bạn cũ của tôi. Nhìn từ bên này, sống mũi cao thẳng thế này, thật đẹp.....】

【Miệng của cậu rất giống với người bạn cũ của tôi.....】

【Tóc của cậu rất giống.....】

"Thư... Thư tiên sinh, anh đang chơi xếp hình đấy à? Cái gì mà mắt, mũi, miệng..."

Lâm Mặc vừa đọc ký ức hai năm qua của người kia, vừa không khỏi chán ghét những lời nói tán tỉnh vu vơ này.

Công bằng mà nói, gọi gã này là một tên cặn bã thì không đúng lắm, bởi vì mỗi lần gã theo đuổi ai đó thì đều rất ân cần, dịu dàng và quan tâm đối phương đến từng chi tiết nhỏ.

Tuy nhiên, ngay khi đối phương không chịu được đòn tấn công dịu dàng này, tự nguyện đổ gục thì gã lại rút lui, dứt khoát rời đi: "Xin lỗi, tôi vẫn không thể làm được."

"Đừng bảo anh chỉ thích theo đuổi người khác thôi đấy nhé?"

Vừa nói, Lâm Mặc vừa liếc nhìn xuống thân dưới của gã, nuốt xuống câu còn lại: Hay là... gã này không được?

Thư Tử Nguyên cảm thấy không thoải mái khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy. Gã không biết cậu đang giả thần giả quỷ hay thật sự nhìn thấy thứ gì đó, nhưng khi nghe Lâm Mặc nhắc đến "xếp hình", sắc mặt của gã bắt đầu trở nên xấu xí, khó coi. Gã lập tức hất tay cậu ra, muốn đứng dậy: "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

Lâm Mặc nắm lấy cổ tay gã, dùng sức mạnh phi thường kéo về lại chỗ ngồi: "Đừng lo, tôi còn chưa đọc xong mà. Chắc là không còn gì đặc sắc hơn đâu nhỉ..."

Vừa nói, cậu vừa đan tay với người kia, tay còn lại thì ấn vào thái dương, nhưng những ký ức sau đó dường như bị xé toạc, hình ảnh quá khứ không thể nào chắp vá lại được, như thể chúng tan ra thành từng mảnh...

Ngôi chùa đổ nát, bãi cỏ đầy hoa, mưa hoa anh đào, mùa tốt nghiệp rộn rã tiếng cười, rồi hai bóng dáng mờ ảo trải dài bên ánh đèn đường trước quán ăn đêm...

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ký ức của anh bị gián đoạn, tôi không thể ghép chúng lại với nhau được."

Lâm Mặc tập trung tinh thần, muốn thêm một chút linh lực để thăm dò kỹ hơn nhưng lại bị Thư Tử Nguyên tát mạnh một cái. Gã đàn ông hiền lành ban nãy giờ đang cau mày tức giận: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

"Không có gì, nhưng mà..."

Lâm Mặc thu tay lại, nhoẻn miệng cười, trên mặt viết đầy hai chữ xảo quyệt: "Anh dường như đã chịu một đòn tâm lý rất lớn, để lại tổn thương sâu sắc ở trong lòng. Đây là nguyên nhân khiến anh rong ruổi khắp thiên hạ đấy à?"

Thư Tử Nguyên nghe vậy, hai mắt mở to, nổi gân xanh trên trán, lặng lẽ nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu mới là người bị chấn thương tâm lý!!"

"Nếu không thì sao anh lại bái Phật?"

Thư Tử Nguyên không ngờ cậu sẽ hỏi những chuyện này, miệng hơi hé, đôi môi run rẩy, thiếu tự tin nói: "Làm, làm sao mà cậu biết được?"

Lâm Mặc cười: "Thật ra ngoài công việc chính của tôi là bắt ma, trừ tà và trấn giữ nhà cửa ra thì còn có bói toán, giải đáp nghi ngờ trong lòng. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhận lời chữa cho những người có bóng ma tâm lý giống như anh." Vừa nói, cậu vừa lấy danh thiếp từ trong túi vải ra, tận dụng mọi cơ hội để quảng bá kinh doanh, "Chúng ta vô tình có cơ hội gặp mặt thế này thì chắc là do duyên trời rồi. Tôi tính rẻ cho anh vậy. Phí tư vấn là 500, phí điều trị là 1000. Đảm bảo dịch vụ của tôi là tốt nhất đấy! Sau ba lần điều trị, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Được chứ?"

"..."

Thư Tử Nguyên lấy danh thiếp ra xem, ngoài những phạm vị đã đề cập, Lâm Mặc còn viết thêm mấy dòng nữa, biểu thị rằng mình có thể tham gia vào công việc kinh doanh của Minh Giới, chẳng hạn như "ban phước", "xua đuổi tà ma", "Cầu Nại Hà - địa điểm tham quan nổi tiếng của Minh Giới" kèm theo một vài bức ảnh nhỏ về sông Hoàng Tuyền được chụp lại. Bên dưới là một chữ ký màu đỏ, "Lâm Mặc, đối tác uy tín nhất của người thân và bạn bè của bạn trong Minh Giới."

Thư Tử Nguyên nhìn đến đây, hơi thở càng lúc càng nặng nề, ngón tay run run xé tấm danh thiếp thành từng mảnh, ném xuống đất rồi chửi: "Đồ lừa đảo! Tao ghét nhất là những thứ này! Toàn là dối trá cả!"

Nhìn Thư Tử Nguyên đột nhiên phát điên, vẻ mặt của Lâm Mặc hiện lên sự khó hiểu: "Này, anh không thể nói như vậy được. Phải có lòng tin mới là quan trọng nhất. Nếu như anh tin tưởng..."

"Cút!! Cút khỏi đây!!"

Thư Tử Nguyên mất tự chủ đứng dậy, giơ tay kéo cổ áo. Gã thở hổn hển, tựa như cuộc trò chuyện vừa rồi khiến hắn trở nên ngạt thở.

Gã loạng choạng ra khỏi cửa hàng, vô tình đụng phải một người nhưng gã vẫn bước đi, không thèm xin lỗi. Ánh mắt gã hoang mang, miệng lẩm bẩm: "Cái gì mà chỉ cần có lòng tin... Có ma mới tin! Tất cả đều là giả! Là giả hết!"

Người bị va phải cũng không quan tâm, đi thẳng đến chiếc ô to màu đen ở bên kia đường, gõ cửa ở hàng ghế sau. Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra một nửa gương mặt của người ở bên trong. Đôi mắt hắn như vầng trăng lạnh lẽo ẩn sau cặp kính gọng vàng, sợi dây đeo kính đung đưa trên gương mặt hắn.

"Vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Doãn Hạo Vũ ạ. Cậu ấy chắc là đã sử dụng danh tính giả."

"Được. Tôi hiểu rồi." Người đàn ông kia gật đầu, dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống thành ghế, "Phái thêm người đến vùng núi phía Bắc đi. Tập trung ngồi chờ ở gần Bắc Yêu Động. Nhớ, nếu như cậu ta xuất hiện, đừng hành động gì cả, phải báo cáo cho tôi ngay lập tức."

"... À, vâng! Nhưng mà, Châu chủ nhiệm, nếu như cậu ấy đột nhập vào Bắc Yêu Động mà không được cho phép thì chúng ta phải báo cấp trên chứ ạ?"

Đôi mắt sau cặp kính hơi nhướn lên, liếc mắt, trong lời nói tràn ngập hàn khí: "Cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy à?"

"Tôi không dám, không dám ạ!"

"Tôi yêu cầu gì thì cậu cứ làm theo đi, đừng nhiều lời nữa! Thông báo cho mọi người trong đoàn. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì tôi sẽ trừng phạt cậu thật nặng đấy."

"Vâng, vâng!"

Cấp dưới nhận được lệnh xong rời đi, cửa xe cũng từ từ nâng lên. Người đàn ông tháo kính ra, gương mặt hoàn hảo của hắn phản chiếu lên cửa se, sắc bén như một lưỡi dao, nhưng vẫn thoang thoảng nét dịu dàng. Tình cờ, Lâm Mặc duỗi người, từ trong quán thang bao đằng xa bước ra.

Khung cảnh có tĩnh có động, có dịu dàng có trang nghiêm.

Người đàn ông đưa tay lên, khẽ day trán, hàng mi dài không che được vẻ u ám trong mắt: Doãn Hạo Vũ, tốt nhất cậu đừng hành động liều lĩnh. Nếu không, anh đây không bảo vệ cho cậu được đây.

...

"Shh..."

Doãn Hạo Vũ uể oải mở mắt, trước mắt hắn là trần nhà màu xám trắng và bóng đèn được treo trên cao.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Khăn ướt trên trán đã được thay mới, vừa lạnh vừa mát khiến đầu óc Doãn Hạo Vũ tỉnh táo hơn, hắn có thể thấy rõ đây là phòng đôi ở trong khách sạn.

"Hoa ăn thịt mà các ngươi gặp phải thật ra là một loài hoa hồng ma không có rễ, nó tỏa ra một mùi rất độc hại. Bởi vì trên mặt ngươi có vết thương nên mùi hôi đó hòa lẫn vào máu và xâm chiếm cơ thể. Tuy nhiên, độc tính của nó không mạnh, triệu chứng thường gặp nhất là đau đầu và sốt thôi."

"Ồ."

Cao Khanh Trần đứng ở bên giường nghiêng đầu nhìn hắn: "Nhưng mà, đây là lần đầu tiên ta thấy triệu chứng nghiêm trọng như của ngươi đấy. Nghe nói độc của Hoa ăn thịt này mạnh yếu còn tùy thuộc vào việc tâm có tĩnh hay không. Cùng một lượng độc nhưng người bị nhiễm nếu có buồn, giận thì mức độ độc hại sẽ tăng gấp đôi." Anh mỉm cười như không có chuyện gì. "Nhìn ngươi thì không giống giận lắm, chắc là giận rồi nhỉ..."

Doãn Hạo Vũ nghe xong, trợn mắt, phớt lờ anh.

"Ngươi trợn mắt với ta đấy à?"

Cao Khanh Trần nghiêng người về phía Doãn Hạo Vũ, đưa chóp mũi lại gần gò má của hắn, cười hỏi: "Nè, ngươi đang giận cái gì vậy?"

"Anh biết rồi còn hỏi?"

Sau khi lấy lại sức lực một chút, Doãn Hạo Vũ phát động một đòn khiêu khích: "Sao anh còn ở đây? Ăn ngon lắm mà, quay lại đây làm gì?!"

"Thang bao chỗ đó ngon lắm đó! Phương pháp mà người đàn ông kia dạy cho ta quả thật là rất tuyệt vời. Hắn ta còn nói là phía nam thành phố có nhà hàng Tứ Xuyên, hắn sẽ đưa ta tới đó vào một ngày khác..."

"Khụ khụ khụ!!"

Doãn Hạo Vũ vốn đã khỏe hơn lại đột nhiên ho dữ dội, đôi tay run rẩy vươn ra từ chiếc chăn mỏng, cố gắng lấy khăn ướt trên trán xuống.

Cao Khanh Trần vội vàng ngăn lại: "Ngươi đúng là tiểu hài tử mà. Mới nói có mấy câu đã giận rồi."

"Nhỏ vậy đó, rồi sao?!"

"Không sao, chỉ là lần đầu tiên ta nghe thấy có người tự nhận mình là tiểu hài tử."

"Anh!!!"

Doãn Hạo Vũ tức giận, lắc lắc cái đầu khiến khăn ướt rơi xuống.

Cao Khanh Trần nhìn khăn ướt bị rơi dưới đất, lại nhìn đến đứa trẻ đang hờn dỗi quay đầu sang một bên, hai má hắn phồng lên tức giận. Anh không khỏi mỉm cười, nhưng rồi lại rơi vào hỗn loạn...

Nếu như nói hắn là cố ý, vậy hành động trẻ con như vậy không đúng lắm. Nếu như nói hắn là tờ giấy trắng thì chuyện trước đó là sao?

Hắn giống như đã trải sự đời nhưng cũng giống một cậu bé mới lớn, đôi khi trong sáng như nắng ban mai, đôi khi sâu thẳm như hoàng hôn xuống. Sự trẻ trung rạng rỡ và cảm giác trưởng thành cấm dục dung hòa với tính cách của hắn. Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn phản chiếu lại bóng của hai người lên tường, ẩn giấu bên trong là những câu chuyện chưa ai biết đến.

"Này, ngươi đến từ đâu vậy?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, cau mày hỏi: "Cái gì?"

"Ta chưa từng gặp qua cha mẹ của ngươi, cũng chưa từng nghe ngươi kể lại. Không giống với Lâm Mặc là đệ tử của một gia tộc từ ngày xưa, làm sao mà ngươi tiếp xúc được với ma pháp?"

Doãn Hạo Vũ hừ lạnh, không giấu được vẻ thất vọng trên mặt: "Anh nghi ngờ em đấy à? Có thể hẹn ăn tối với người chưa quen biết được mấy tiếng, còn không biết rõ lai lịch của hắn ta, vậy mà anh lại nghi ngờ em bằng mọi cách có thể?"

Cao Khanh Trần hoàn toàn bị thuyết phục: "Nè, đâu có liên quan đâu chứ! Với cả, hắn... tên gì ấy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ sáng mắt lên: "Anh không biết tên hắn?"

Cao Khanh Trần tự tin trả lời: "Ta sống nhiều năm như vậy, làm sao giữ mấy thứ linh tinh trong đầu được? Nhưng mà, nếu ngươi hỏi ta có bao nhiêu loại nhân bánh bao thì ta có thể nói cho ngươi biết."

"Ồ."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, răng hổ nhỏ bắt đầu lộ ra.

Cao Khanh Trần bị sự vui vẻ trẻ con của hắn đánh bại, anh cầm khăn ướt đi vào phòng tắm, xả sạch lại bằng nước lạnh rồi vắt khô.

"Ổn hơn rồi đấy."

"Không mà."

"Lại làm sao?"

Cao Khanh Trần lo lắng, tiến lại gần, đặt mu bàn tay lên má hắn, nhẹ giọng hỏi: "Còn nóng sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, lông mi dày như những cánh quạt lông vũ, chớp lên chớp xuống. Giọng nói của hắn có chút nóng vội: "Nóng, nhưng mà tay của anh mát lắm, chạm vào em rất thoải mái."

Cao Khanh Trần sững sờ một lúc, nhìn mắt cún đáng yêu kia thì như hiểu ra điều gì đó. Anh dùng đầu ngón tay, giống như đang vẽ tranh, di chuyển từ trong ra ngoài, từ khóe mắt rũ xuống đến sống mũi cao thẳng, từ sống mũi đến bờ môi mỏng. Anh cẩn thận vẽ lại đường nét khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, tránh đi vết thương trên má của hắn.

Trong phòng không bật đèn, hoàng hôn đỏ rực chiếu qua cửa sổ, từng đám mây lửng lờ trên bầu trời, ánh sáng và bóng tối trong phòng đan xen với nhau.

Trong không gian khép kín, thời gian trôi qua, chỉ có mèo yêu và thiếu niên vẫn tĩnh lặng như vậy. Một người lặng lẽ nằm trên người, một yêu lặng lẽ quỳ cạnh giường, cùng với thân trên cúi xuống, tay trái xoa đầu, tay phải nhẹ nhàng ghi lại dáng vẻ đầy xúc cảm của thiếu niên.

"..."

Ánh mắt giao nhau, mọi thứ dần trở nên im lặng, chỉ còn hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Quả táo Adam của hắn hoảng sợ trượt lên trượt xuống, khiến mèo yêu khẽ mỉm cười: "Sao vậy? Hình như... cơ thể càng ngày càng nóng nhỉ."

Nghe được tiếng cười trêu chọc của người kia, Doãn Hạo Vũ lộ ra một tia xấu hổ cùng tức giận. Hắn vĩnh viễn không đoán được tâm ý của mèo yêu. Vốn dĩ chỉ muốn được hưởng lợi lúc đau ốm nhưng không ngờ mèo yêu lại trở nên hứng thú, trực tiếp đẩy kịch tích đến cao trào.

Hắn quay đầu đi, giọng điệu đờ đẫn: "Anh lại trêu em đấy à?"

"Ta nào có? Đang hạ nhiệt bình thường cho ngươi mà." Mèo yêu thả mình xuống giường, ghé sát vào tai hắn, cắn nhẹ vào dái tai. "

"Hình như là ngươi hiểu sai rồi. Ngươi không phải là thích ta sao? Thế này không tốt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro