Chương 3: Lần đầu tiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Nói gì đi chứ! Cậu định giả vờ câm đấy à?!"

Cha của đứa trẻ kia không hề khoan nhượng. Anh ta kéo cổ áo người thanh niên, nhất quyết đòi giải thích cho bằng được. Đầu của người thanh niên vẫn cúi thấp, thân hình yếu ớt bị xách lên giống như một chú gà con.

"Này! Mau nói đi! Cậu, ahhhhh!"

Người thanh niên bất ngờ tóm lấy cổ của cha đứa trẻ. Hai tay hắn ta duỗi thẳng, đầu ngón tay khỏe đến nỗi có thể xuyên vào da thịt. Máu đỏ từ cổ trôi theo ngón tay chảy xuống quần áo của cả hai người.

Cha của đứa trẻ không ngờ một người tưởng chừng yếu nhớt lại có thể có sức tấn công như vậy. Anh ta muốn gỡ hai cánh tay của người kia ra nhưng nó giống như gọng kìm kẹp chặt lấy cổ anh ta. Cha của đứa trẻ dần khó thở, cơ thể trở nên cứng đờ. Một lát sau, hai chân anh ta mềm nhũn, đầu gối đập mạnh xuống nền đất.

"Cứu, cứu tôi..."

Những người xung quanh cho rằng đây chỉ là cuộc xô xát nhẹ nhưng họ không ngờ, kẻ trông có lợi thế hơn lại quỳ xuống đất cầu cứu, quần áo trước ngực anh ta nhuốm đầy máu đỏ tươi. Có người tiến lên muốn tách hai người ra nhưng không tài nào gỡ cánh tay của người thanh niên ra được.

Nhìn thấy cha của đứa trẻ bị bóp cổ đến trợn mắt và sắp ngạt thở, có người liều mạng dùng thanh gỗ ở bên cạnh đánh mạnh vào đầu của người thanh niên.

Sau cú đánh đó, lực đạo ở cánh tay của người thanh niên hơi thả lỏng, những người xung quanh chớp lấy thời cơ bước đến giải cứu cha của đứa trẻ. Hai người nào đó mau chóng đè người thanh niên xuống đất, cầm lấy thanh gỗ ấn chặt vào lưng hắn ta. Cơ thể người thanh niên co giật vài lần rồi không phản ứng nữa.

"Được rồi."

"Tên này không đứng dậy được nữa rồi."

Ngay lúc mọi người đang xôn xao muốn ngăn mọi chuyện trở nên to hơn, một tiếng hét to từ trong góc truyền đến: "Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Chạy nhanh đi!"

Mọi người dáo dác nhìn xung quanh. Hóa ra là Cao Khanh Trần đang đứng dựa vào tường nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng. Bên cạnh anh chính là đứa trẻ kia, nguyên nhân gây ra sự việc lần này. Anh đã kéo nó sang một bên từ lúc xô xát bắt đầu xảy ra để nó không bị thương.

"Sao phải chạy? Cậu không thấy chúng tôi đã khống chế được hắn rồi sao?"

Cao Khanh Trần kiên nhẫn giải thích: "Hắn ta không phải là người thường đâu. Mấy người không thể đối phó với hắn ta được. Mau chạy đi!"

"Hừ, cậu nhát gan thì cứ đứng đó đi. Đừng có nói mấy lời khiến người khác hoang mang chứ." Người đàn ông vừa lập công bằng thanh gỗ nọ tỏ ra khinh thường: "Hắn ta không phải người, chẳng lẽ lại là ma?"

Ông ta vừa dứt lời, mọi người ở đó đều phá lên cười.

Bầu không khí thoải mái như vậy không phải là không có lý do...

Người thanh niên mặc đồ trắng kia không chỉ bị thanh gỗ đè trên lưng mà còn có hai người khác lần lượt ấn đầu gối vào cổ và đùi của hắn ta khiến hắn không thể nào cử động được. Tuy nhiên, tĩnh mạch trên cánh tay của hắn giống như sóng thần dâng trào, cứ phập phồng lên xuống, màu sắc cũng chuyển sang màu tím bầm. Cao Khanh Trần không khỏi hét lên: "Đồ ngu này! Hắn ta sắp biến thành quỷ rồi đấy!"

"Mẹ kiếp, mày nói ai là đồ ngu hả? Biến thành quỷ cái chó gì chứ? Mày tưởng mình đang lừa trẻ con à?"

"Một tên hèn chỉ giỏi nói mõm. Hừ. Cho dù hắn ta thật sự biến thành quỷ, chúng ta đông như vậy mà lại sợ hắn sao?"

"Đúng vậy, chúng ta đông thế này sao phải sợ chứ hahaha!"

Một người dám nói, một nhóm dám hùa thì sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng phán đoán sự việc cơ bản và lòng can đảm bình thường không hề có lại xuất hiện ngay lúc này. Tuy vậy, cái loại can đảm kiểu này chỉ có đồ ngu mới tin thôi.

Quá trình hóa quỷ sẽ trải qua một quy trình nhất định, nhưng nếu có áp lực đè lên cơ thể, đặc biệt là ở cổ, sẽ đẩy nhanh quá trình biến đổi và tăng cường khả năng cho tên quỷ kia. Cao Khanh Trần cố gắng ngăn bọn họ lại nhưng không ai nghe lời anh cả.

"Đưa hắn lên đồn cảnh sát đi. Hay là đợi cảnh sát tới nhỉ?"

"Đứa lên đồn đi, những người còn lạ thì đưa người bị thương đến bệnh viện."

"OK."

Mọi chuyện sau đó được sắp xếp một cách hợp lý. Người vừa lên tiếng cúi xuống nắm lấy cổ áo của người thanh niên. Ai ngờ, người thanh niên bất động kia lại đột nhiên vặn ngược cổ 180 độ, nhìn thẳng vào mắt gã. Người bình thường ai mà làm được như vậy? Cái này...

"A! Ahhh! Ahhhhh! M-m-mắt của hắn!!!!"

Ban nãy xô xát, người thanh niên luôn cúi đầu xuống nên không ai nhận ra được sự khác thường trên gương mặt của hắn ta. Lúc này, đôi mắt trắng dã không có đồng tử của hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Chúng được bao phủ dày đặc bởi những sợi tơ máu đỏ tươi. Từ bên trong khóe mắt, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từng giọt. Xương cổ hắn ta kêu răng rắc, lưng cũng cong lên một độ cao kì quái.

"Ahhh! Hắn thật sự không phải con người!!"

"Mẹ ơi! Chạy đi!"

Người vừa chế nhạo Cao Khanh Trần vội vàng vứt thanh gỗ đi rồi bỏ chạy. Những người khác kịp thời phản ứng theo, ba bước chập thành một, bỏ của chạy lấy người. Một người đàn ông ục ịch bị hắn ta nắm lấy mắt cá chân, ném lên phiến đá ở bên đường.

"A, a, a!!! Cứu tôi với, cứu tôi với!!!"

Cao Khanh Trần đành phải đẩy đứa nhỏ đến một chỗ khuất ở trong góc. Anh đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt đảo quanh mặt đất, cuối cùng nhớ tới cái chuông đồng ở trên cổ tay.

Đinh, đinh, đinh...

Tên quỷ kia nghe được tiếng chuông thì rề rà xoay đầu lại. Ánh mắt hắn ta đờ đẫn nhìn về phía Cao Khanh Trần. Hắn từ từ buông tay ra, người đàn ông ục ịch kia liền nhân cơ hội bỏ chạy.

Cao Khanh Trần lắc chuông, di chuyển sang chỗ khác. Thân thể của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, muốn đối phó với loại ma quỷ này, thật sự có chút khó khăn.

Trước đây, Cao Khanh Trần hẳn là sẽ không quan tâm tới việc này. Tuy có kinh nghiệm nhiều năm nhưng kỹ năng của anh lại khá là đơn giản và thô bạo. Anh đã trực tiếp dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát cơ thể đối phương thành từng mảnh. Nhưng mà lão Bá Viễn hình như có nói, xã hội bây giờ có một thứ gọi là camera giám sát ở khắp mọi nơi. Nó có thể ghi hình lại được những gì đã xảy ra. Nếu như anh cứ cư xử tùy tiện như trước thì có thể gây ra những rắc rối không đáng có.

Cho nên bây giờ, anh chỉ có thể di chuyển từng bước một, tốt nhất là trì hoãn cho đến khi có người tới giúp.

Nhưng mà, con quỷ kia dường như không muốn làm theo ý của anh. Nó lao tới với tốc độ ánh sáng. Bức tường mà Cao Khanh Trần đang dựa lưng bị một lực lớn tác động khiến nó nứt ra, tan tành thành từng mảnh.

Cao Khanh Trần may mắn né kịp, thở hồng hộc. Tuy né được nhưng sau cú đánh sơ bộ vừa rồi, anh chắc chắn con quỷ này mạnh hơn anh tưởng nhiều.

"Baba, baba! Huhu!"

Cao Khanh Trần đang điều chỉnh hơi thở thì nhìn thấy đứa trẻ bị anh đẩy đến góc tường đã chạy đến chỗ cha mình, liên tục lay cánh tay, cố gắng đánh thức anh ta.

Con quỷ kia chỉ còn lại thính giác cho nên rất nhạy cảm với âm thanh. Nó ngay lập tức đổi hướng và lao về phía đứa trẻ. Cao Khanh Trần không có thời gian để suy nghĩ, nhanh nhẹn lao đến trước mặt đứa trẻ, bắt được cổ tay của con quỷ kia.

"Wuuuuuuuuuu..."

Con quái vật dùng toàn lực lên cánh tay, nó đưa mặt lại gần Cao Khanh Trần, máy móc mở rộng khoang miệng. Một luồng khí đen dày đặc xộc thẳng vào mặt anh.

"Hahaha, thì ra là vậy."

Tuy bị con quỷ kia áp chế nhưng Cao Khanh Trần lại đột nhiên bật cười: "Mới chỉ là yêu quái mới tu luyện, cư nhiên lại dám đứng trước mặt ta. Ngươi có vẻ không biết trái phải gì nhỉ?"

Vốn tưởng hắn ta có đôi mắt đờ đẫn, bước đi chậm chạp lại có sức sát thương đến vậy thì là một con thây ma hung ác mang theo oán khí mạnh mẽ. Không ngờ lại chỉ là một con rối hình người bị quỷ hồn ám?

Cái gọi là rối hình người chính là quái vật cấp thấp nhất. Khi còn sống, chúng cũng là người bình thường như bao người khác. Chúng chưa tu luyện được linh trí và nguyên đan cho riêng mình, chúng chỉ trở nên hung ác bởi vì chết đi với oán niệm to lớn, khó mà có thể tiêu tan được. Khi số lượng người mà chúng làm hại tăng lên, sự oán hận trong lòng cũng sẽ tăng lên và linh lực của chúng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sự khác biệt giữa ác linh và rối hình người đó là ác linh được tạo thành bởi những oan hồn đã chết và đoạt xá cơ thể của người khác, còn rối hình người lại là những người chưa chết hẳn nhưng tâm trí đã bị quái khí xâm nhập và chiếm giữ, điều khiển nó.

Trong trường hợp này, khí của chúng sẽ nằm ở phần bụng.

Cao Khanh Trần giơ chân đạp thẳng vào bụng của rối hình người khiến nó ngã xuống đất. Anh quay người lại, đưa đứa trẻ kia vào trong góc rồi gõ nhẹ lên trán nó: "Con nít con nôi, phiền quá đấy nhé. Ngươi nên ngủ một chút đi."

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Cao Khanh Trần quay sang nhìn con rối hình người đang chậm rãi đứng dậy. Cú đá vừa rồi không đủ để hạ gục nó, nhưng không còn âm thanh làm mục tiêu cho nên động tác của nó trở nên chậm chạp và vụng về hơn hẳn.

Cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi.

Cao Khanh Trần âm thầm hạ quyết tâm. Móng tay của anh dần dài ra, đôi mắt hơi nheo lại tạo thành một vòng cung sắc bén, giống như một lưỡi dao tuốt khỏi vỏ. Đồng tử của anh càng ngày càng thu hẹp lại, ánh mắt dán chặt vào con rối hình người không dám phân tâm. Cao Khanh Trần bắt đầu lắc cái chuông trên cổ tay.

Một, hai,...

Cao Khanh Trần hơi nghiêng người về phía trước, thủ thế tấn công. Anh thầm đếm nhẩm trong đầu, chờ đợi cơ hội thích hợp...

Đột nhiên, có người nắm lấy vai anh. Mùi cam quýt thoang thoảng từ phía sau ào đến. Ký ức từ ngày xưa giống như con sóng cuồng nộ ùa vào đầu Cao Khanh Trần khiến anh choáng váng...

Chết tiệt!!

Nhìn lại một lần nữa, trái tim của Cao Khanh Trần như ngừng đập: con rối hình người dừng lại trước mặt anh, đôi mắt đỏ như hai hạt đậu được vớt ra từ vũng máu, chỉ cách anh vài centimet...

Ha...

Ha ha...

Cao Khanh Trần dần ổn định lại hơi thở của mình. Anh ngẩng đầu lên...

Một chàng trai trẻ đứng ngược sáng, đường nét của hắn bị ánh nắng làm nhòe đi nhưng xương quai hàm vẫn rất sắc bén thể hiện được những nét ưu tú trên gương mặt của hắn. Hắn bày ra động tác Định Tự Quyết, đầu ngón tay dí vào trán của con rối.

Định Tự Quyết không phải là một chiêu thức gì quá cao siêu nhưng rất khó để xác định chính xác vị trí mục tiêu và hạn chế chuyển động của con rối chỉ bằng một động tác nhỏ.

Wow, cao thủ.

Cao Khanh Trần trong lòng thầm cảm thán, sau đó lặng lẽ thu hồi lại móng tay sắc nhọn. Người có năng lực đã tới rồi thì anh không cần phải ra tay nữa.

"Nếu như không thể tự mình điều khiển được thì cũng đừng gây rắc rối cho người khác chứ."

Lời nói của chàng trai trẻ lạnh lùng như gió mùa đông, trực tiếp kết tội anh. Ánh mắt hắn nhìn Cao Khanh Trần tràn đầy khinh bỉ.

Cao Khanh Trần sửng sốt: Cậu ta nói gì vậy? Đang nói với mình sao? Mình... điều khiển con rối hình người này?

"Ngươi nhầm rồi..."

"Tôi sẽ tính sổ với anh sau!"

Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản bác, bàn tay trên vai anh đột nhiên thu lại, khiến anh theo quán tính lùi lại vài bước.

Con rối từ từ thoát khỏi sự khống chế của Định Tự Quyết. Ngón tay nó co giật, tĩnh mạch màu tím trên cánh tay đã lan dần đến tận cổ, cuối cùng chằng chịt che phủ một nửa gương mặt của hắn ta.

Chàng trai trẻ nhìn thấy cơ hội, vừa sử dụng chú bất động vừa nhảy lên không trung. Hắn mặc trên người một bộ vest bình thường, duỗi tay ra vẻ một nửa vòng cung trong không khí. Từng động tác đều thể hiện được sự tao nhã tột cùng. Hắn đáp xuống sau lưng con rối, nhanh chóng biến ra một sợi dây vô hình từ giữa lòng bàn tay trói chặt hai chân của con rối.

Hai chân của con rối hình người bị siết chặt lại khiến cho phần thân trên vốn đã không ổn định nghiêng ngả đổ về phía trước, đạp mạnh xuống đường đá.

Ngay sau đó, chàng trai trẻ vẽ một lá bùa vào không khí rồi ném nó lên lưng của con rối. Bùa chú nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một tảng đá khổng lồ đè lên xương cốt của con rối, khiến nó phát ra âm thanh chói tai, tứ chi cào cấu nền đất đá bên dưới.

Khói bụi dần tan biến, chàng trai trẻ kéo mạnh sợi dây, con rối lật một vòng như cá trong chảo dầu. Chàng trai trẻ lại rút lá bùa ra, chưởng thẳng về phía bụng của hắn ta.

Hự...

Từ trong miệng của con rối phun ra một làn khói đen kịt. Đầu của nó ngã sang một bên, mắt nhắm nghiền, bất động thanh sắc. Tĩnh mạch màu tím cũng dần dần biến mất.

Chứng khiến thao tác hạ gục yêu quái đầy tao nhã của chàng trai trẻ kia, Cao Khanh Trần thật muốn vỗ tay hoan hô, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, anh quyết định bỏ chạy. Cao Khanh Trần lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, đi được hai bước thì nhận ra có gì đó không đúng. Anh cúi xuống nhìn cổ tay đeo chiếc chuông đồng.

Thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng Cao Khanh Trần cau mày giơ tay lên lắc hai cái. Quả nhiên. Một luồng sáng xanh nhạt vòng quanh cổ tay anh hai vòng, kéo người lui về phía sau.

"Đây là..."

Cao Khanh Trần quay người lại nhìn. Chàng trai trẻ vừa thuần yêu diệt quái kia đang dựa lưng vào tường, hai chân hắn bắt chéo, nhàn nhã nhịp mũi xuống xuống nền đất. Bộ đồ của hắn hơi mở ra, góc áo tung bay theo gió, trên môi hắn nở nụ cười nhẹ nhìn anh. Vốn dĩ hắn đang đút tay vào túi nhưng khi nhìn thấy Cao Khanh Trần quay người lại, hắn giơ tay trái lên, còng sắt cũng được quấn hai vòng sáng màu xanh nhạt.

Bị bắt mất rồi. Cao Khanh Trần gượng cười: "Ta tưởng ngươi bận nên muốn đi trước. Nhưng mà..." Anh lắc lắc cổ tay, "Ý của ngươi là..."

Luồng sáng xanh nhạt đó chính là Chú Xích, chuyên dùng để bắt yêu ma. Người bình thường không thể nhìn thấy nó, nhưng giống như khi cảnh sát bắt được tù nhân và còng tay họ lại, thì người thi triển chú pháp này có thể điều khiển được hành động của yêu ma mà mình bắt được.

Chàng trai trẻ vừa cười vừa tiến lại gần: "Anh điều khiển rối, làm bị thương dân thường, gây bạo loạn và mất trật tự xã hội. Thế này đã đủ bắt anh chưa?"

"Nè nha! Đừng có vu oan cho người khác! Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

"Đi ngang qua?" Chàng trai trẻ hỏi, "Trùng hợp nhỉ? Làn khói đen từ miệng con rối kia phun ra chính là yêu khí, ngoài anh ra, ở đây còn có yêu quái nào khác sao?"

Tự dưng không đâu bị ụp nồi lên đầu, Cao Khanh Trần cảm thấy tủi thân vô cùng. Giọng nói của anh vô thức cao thêm một âm, nhưng lại mềm mại như sáp: "Cho dù ta có là miêu yêu nhưng mà ta chưa hại ai bao giờ hết! Trong miệng hắn có yêu khí thì liên quan gì đến ta chứ? Thân là Thiên Sư, không thể vô cớ vu vạ cho người khác được đâu!!!"

"Thiên Sư?" Chàng trai trẻ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, đùa cợt nói: "Tiểu yêu này, anh từ ngọn núi nào mới chạy ra vậy? Đã lâu rồi tôi không ngeh thấy danh xưng Thiên Sư này nha."

Rõ ràng là bị khinh thường! Mèo đen không thèm chấp cái tên gọi "tiểu yêu" thô thiển kia, chỉ chớp mắt từ tốn hỏi: "Nếu như ngươi không phải Thiên Sư, vậy tên của ngươi là gì? Thuộc môn phái nào?"

Chàng trai trẻ buồn cười, hơi hé môi, để lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ tinh nghịch. Hắn chậm rãi lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận: "Tên tôi là Doãn Hạo Vũ, không thuộc môn phái nào cả. Tôi thuộc Ban điều tra linh dị của Bộ an ninh quốc phòng quốc gia."

Nhìn vẻ mặt bối rối của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng thì thầm, giống như một cơn mưa xuân tí tách rơi, giọng điệu không mặn không nhạt: "Chuyên bắt những tiểu yêu giống như anh đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro