29. Chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn đến một khách hàng cùng bố mẹ. Trước ngày kết hôn cả hai sẽ không được gặp nhau, khách đến dự lễ cưới đều ở lại nhà Patrick. Ngày mai anh thực sự sẽ kết hôn...

Đêm nay Bá Viễn không ngủ được, dù mẹ đã dặn dò phải đi ngủ sớm nhưng anh trằn trọc không thể nhắm mắt. Liệu mọi chuyện xảy ra có quá nhanh không. Đèn phát sáng, mẹ mở cửa phòng bước vào, có lẽ mẹ cũng không thể ngủ. Mẹ đến bên Bá Viễn ngồi cạnh, anh như một đứa trẻ ôm lấy mẹ để được vỗ về. Kết hôn là chuyện cả đời, điều này cũng khiến anh băn khoăn. Patrick đang tuổi lớn, đã có lúc anh thấy được sự trưởng thành của cậu, nhưng Paipai vẫn mãi chỉ là một cậu bé kém anh tận 10 tuổi, còn chưa chín chắn thì làm sao có thể kết hôn.

"Con đang lo lắng đúng không?".

"Vâng...".

"Patrick là một đứa trẻ tốt".

"Nhưng em ấy kém con rất nhiều tuổi".

Mẹ thấy được sự lo lắng trong mắt anh, mẹ cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng điều mẹ mong muốn nhất vẫn là Bá Viễn phải thật hạnh phúc.

"Hạo à, con có biết mẹ thấy gì trong đôi mắt của Patrick không. Khi nó bên cạnh con, đôi mắt nó luôn bừng sáng, luôn dành cho con một ánh nhìn trìu mến và yêu thương nhất".

"Đã là tình yêu thì sẽ không có rào cản. Tuổi tác hay giới tính là những yếu tố tự nhiên, con không thể biến đổi cũng không thể chối bỏ nó. Nhưng tình yêu thì khác, khi con cảm nhận được tình cảm của một người, con không cần quan tâm đến những thứ khác mà tiến tới với họ, đó là tình yêu".

Bá Viễn im lặng lắng nghe mẹ, anh vùi mình vào lòng mẹ, nhắm chặt mắt. Một đêm dài khó ngủ. Đêm nay, Paipai là một người ngủ rất ngon, cậu ôm chặt mẹ, mơ về một nơi chỉ có anh và em.

.

8 giờ sáng tại khách sạn gần bãi biển, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Châu Kha Vũ cứ gạ gẫm chụp ảnh cho Trương Gia Nguyên. Patrick và mẹ đã đứng đợi ngoài cửa khách sạn. Tay bắt mặt mừng, Patrick ôm lấy những người anh em, bạn bè đã dành thời gian đến dự lễ cưới. Sân khấu đã sáng đèn, âm nhạc du dương, tiếng cười nói xôn xao.

Bá Viễn mặc bộ vest trắng do mẹ Pai chọn lựa kĩ càng, đi đôi giày mòn gót Patrick tặng. Đôi tay anh cầm một đóa hoa hồng đỏ rực. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Khi nhạc đã nổi lên, mc đã lên sân khấu, đó là lúc lễ cưới bắt đầu. Giọng Oscar lanh lảnh.

"Ladies and gentleman, tôi là Oscar".

Ở dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay, bật flash như một đêm concert, hô to.

"Vương Chính Hùng yyds!".

"Thôi nào mọi người, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu ngày kết hôn của đôi bạn trẻ, Thang Bá Viễn và Patrick, mời chú rể bước vào lễ đường".

Mọi người hướng mắt về cánh cửa đang dần mở, Patrick như một chàng hoàng tử bước vào, cậu vẫy tay chào những người bạn ngồi bên dưới. Bắt tay Oscar, ôm cậu một cái coi như chúc phúc cho cậu em trai nhỏ. Mẹ Pai ngồi phía dưới mắt đã ngấn lệ nhìn con trai. Oscar tiếp tục chương trình bằng một câu chuyện cổ tích ngoài đời.

"Sau một thời gian bên nhau, hoàng tử nhỏ Patrick đã cảm nắng minh tinh Bá Viễn. Cậu đem lòng say đắm, hết mình chăm sóc và bảo vệ minh tinh. Minh tinh ngốc nghếch mãi mà chẳng nhận ra tình cảm của hoàng tử, sau bao nhiêu biến cố, cả hai đã nhận tình cảm họ dành cho nhau. Patrick đã quyết định tổ chức lễ cưới cướp minh tinh về trước khi Bá Viễn biến thành phù thủy".

Cả hội trường cười ồ lên trước câu chuyện của Oscar. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Oscar tiếp lời.

"Hôm nay, một ngày đẹp trời, hai bên phụ huynh đã đồng ý để hai người đến với nhau, đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Và tiếp theo sau đây, xin mời Bá Viễn bước vào lễ đường".

Anh nhìn về cánh cửa đang dần mở ra, sân khấu sáng đèn. Anh bước dần vào lễ đường. Bài hát lần đầu tiên hai người nghe với nhau vang lên. Khúc dạo đầu của Mystery of love làm tim anh rạo rực, anh nhớ đến những cái chạm nhẹ của Paipai, nhớ đến những cái ôm hôn nhẹ nhàng của cậu. Anh chầm chậm tiến về phía người yêu nhỏ. Patrick nhìn anh nước mắt đã rơi, mắt anh cũng nhòe đi vì khoảnh khắc xúc động này. Phía dưới mọi người đều đang dõi theo những bước đi của anh như muốn cổ vũ, muốn gửi những cái nhìn yêu thương đến anh và cậu. Patrick dang tay về phía trước đón lấy anh, nắm chặt tay Bá Viễn dẫn anh đến giữa sân khấu.

"Cả hai người đều đã sẵn sàng đến nhau. Sau đây, Oscar sẽ cho hai người làm bài test".

Oscar nhìn về phía anh trước, cậu hỏi.

"Bá Viễn, dù sau này em ấy có bướng bỉnh không nghe lời, dù Patrick có giận dỗi trẻ con hay khi em ấy ốm đau bệnh tật, anh có đồng ý ở bên em ấy không?".

"Anh có".

Bá Viễn nhìn thẳng vào mắt Paipai trả lời. Oscar tiếp tục hỏi Patrick.

"Patrick, dù sau này Bá Viễn có hay cáu kỉnh, hay than phiền hoặc giận dỗi hay khi anh ấy ốm đau bệnh tật, em có đồng ý ở cạnh chăm sóc anh ấy không".

"Em đồng ý".

"Quá tuyệt vời, cả hai bên đều đồng ý, vỗ tay đi để còn trao nhẫn nào".

Oscar hài hước, mọi người đồng loạt vỗ tay. Bây giờ đến lượt mẹ Bá Viễn khóc như mưa, hai bà thông gia ôm nhau cùng khóc.

Patrick cầm chiếc nhẫn từ từ đeo vào tay của anh, Bá Viễn đeo nhẫn vào tay của cậu. Khán giả phía dưới đã nhao nhao lên.

"Hôn đi, Hôn đi, Hôn đi".

Châu Kha Vũ là người hô to nhất. Patrick không chần chừ gì mà trực tiếp áp sát vào môi anh. Nếu như nụ hôn đầu còn mơn trớn, bỡ ngỡ thì bây giờ nụ hôn ấy đã mãnh liệt hơn, mang tính chiếm hữu hơn. Bá Viễn cuối cùng cũng trở thành người một nhà cũng Paipai.

Mừng ngày chính thức cướp lấy minh tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro