7. Scandal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta... Có thể quay lại được không... Thang Hạo...".

.....

Bá Viễn đang ở địa điểm ghi hình những tập cuối cùng của chương trình. Anh mệt mỏi sau một ngày chỉ ngồi trên ghế và nói. Lưng đau ê ẩm, anh tìm được một chỗ nằm nghỉ trong cánh gà. Bá Viễn ngủ thiếp đi, tay vẫn cầm điện thoại. Patrick sau khi ghi hình xong cũng quay về cánh gà nghỉ ngơi. Cậu nhìn thấy Bá Viễn đã ngủ say, cầm chiếc áo đắp lên cho anh Hôm nay anh mệt mỏi rồi. Kể từ lúc cậu gặp anh ở nhà Nấm, cậu đã thấy anh luôn gắng gượng, anh luôn mệt mỏi. Patrick thực sự rất muốn biết thâm tâm anh đã nghĩ gì, cậu muốn mình có thể giúp đỡ, ở gần anh hơn. Chuông điện thoại reo lên, Bá Viễn tỉnh giấc nhìn thấy Patrick chỉ kịp chào một câu rồi đi ra chỗ khác nghe máy. Patrick nhìn theo anh.

"Alo ai đấy ạ?".

"Là tôi đây, cậu đã quên giọng tôi rồi à Thang Hạo".

"Hàn Tử Lâm".

"Chúng ta gặp nhau đi".

"Tại sao tôi phải gặp anh, tôi mong anh sớm muộn hãy cút ra khỏi cuộc đời của tôi".

"Anh xin lỗi mà, hãy tha thứ cho anh".

"Xin hãy tha cho tôi đi, buông tha cho tôi đi".

Bá Viễn tắt máy. Anh lại khóc rồi, anh cũng không biết vì sao mình lại khóc vì con người đó. Có một bàn tay xoay vai anh lại. Patrick nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Bá Viễn đơ người nhìn cậu. Patrick chẳng lên tiếng, bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên má anh. Không biết cậu ta đã nghe thấy gì, anh cũng không muốn hỏi. Patrick vỗ vai anh rồi rời đi trong im lặng.

"Đã ghi âm thành công, mau đăng lên mạng".

Bá Viễn quay trở lại cánh gà, Patrick đã rời đi đâu rồi, chị quản lý đang đợi anh ngoài xe, phải mau về nhà thôi. Chợt, chị quản lý hớt hải chạy vào, nhìn Bá Viễn không kịp thở, chỉ ra phía ngoài xe.

"Có... Có chuyện".

"Chị làm sao, nói em biết".

"Bên ngoài có một đống phóng viên đang tìm em, không ra được rồi".

"Tại sao?".

"Em nói chuyện điện thoại bị ghi âm rồi".

"Hả??".

Bá Viễn ngớ người nhìn xung quanh, lúc anh nói chuyện điện thoại... Có Patrick. Nhưng cậu ta đâu biết gì mà ghi âm. Chị quản lý còn đang nghĩ cách để Bá Viễn trở về an toàn thì nghe bảo an hô lớn.

"Phóng viên đang tràn vào".

Hoảng loạn, chị quản lý còn chưa biết làm sao, thì có một bàn tay nắm lấy tay anh bỏ chạy. Anh và người ấy lên một chiếc xe ô tô đi khỏi hiện trường ghi hình. Phòng viên tràn vào vây quanh quản lý của Bá Viễn liên tục hỏi.

"Bá Viễn có quan hệ gì với người nói chuyện vậy".
"Tại sao cậu ấy lại muốn người kia rời khỏi cuộc sống"
"Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì"
"Chị làm ơn hãy lên tiếng được không, Tô Vân".
"Tô Vân, hãy nói sự thật đi".

Tô Vân rời khỏi đán phóng viên khi bảo an cản đường họ. Chị lo lắng không biết Bá Viễn đã chạy đi đâu. Bá Viễn thì không hề lo lắng, từ lúc lên xe, anh nhìn chằm chằm Patrick khó hiểu.

"Là em ghi âm à".

"Sao anh lại nghĩ là em làm".

"Chỉ có em đứng đó".

"Anh chắc chứ?"

"Anh không chắc...".

Bá Viễn cúi gằm mặt xuống, nhìn điện thoại trong tay, rồi lật qua lật lại. Anh bối rối không biết trả lời thế nào.

"Anh về nhà em ở đi".

"Tại sao vậy".

"Vì giờ này phóng viên đang đứng trước cửa nhà anh đợi anh trở về rồi".

"Cũng đúng".

Bá Viễn thấy điều gì đó sai sai, nhưng không rõ. Patrick mỉm cười, đạp ga phóng nhanh về nhà. Patrick sống gần trung tâm Bắc Kinh, một khu nhà xa xỉ, sống một mình trong một căn hộ liệu có cô đơn không nhỉ. Bá Viễn thầm nghĩ, cậu ấy cũng giống như anh, làm sao không cô đơn cho được. Patrick mở cửa mời anh vào nhà. Tuy chỉ sống một mình nhưng nội thất đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ. Nhà Patrick rất nhiều sách, anh lướt nhìn các kệ sách.

"Không một hạt bụi".

Tên trẻ này thật đáng sợ. Patrick dẫn anh đi thăm quan nhà, anh dừng lại hỏi.

"Chúng ta ngủ chung sao?".

"Là do anh nghĩ nhiều".

Patrick mở cửa phòng dành cho khách nhìn vào. Bá Viễn ngại ngùng, tai nóng bừng bừng, bước vào phòng đuổi Patrick ra ngoài.

"Anh cần đi tắm rồi".

"Được".

Anh đóng sầm cửa, Patrick quay trở về phòng nở một nụ cười khó hiểu. Bá Viễn sau khi đã chốt cửa cẩn thận, mở điện thoại gọi cho Tô Vân.

"Chị đã về nhà chưa".

"Đồ đáng ghét nhà cậu, nói chuyện điện thoại có cần xúc động vậy không hả. Rồi lỡ người ta không ghi âm mà quay lại thì sao. Có phải hôm nay cậu sẽ rất thảm hay không. Cậu muốn tôi nghỉ việc hay gì hả?".

Bá Viễn chỉ biết xin lỗi trước cơn thịnh nộ của chị quản lý. Anh cũng đâu biết trong cánh gà cũng có người ghi âm như vậy. Quá ngây thơ rồi.

"Xin lỗi chị mà, em sẽ quay video đính chính. Đằng nào thì anh ta cũng sẽ không ra mặt đâu, chị yên tâm".

"Thôi được rồi, để tôi giúp cậu, lát gọi lại".

"Được".

Bá Viễn bước vào phòng tắm. Khăn lau, bàn chải đều đã được chuẩn bị sẵn cho anh. Bá Viễn bước vào bồn tắm, kéo rèm cửa, vứt đồ ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro