Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bình thường, có gì khó có shopee lo.
Còn thất tình, thì Tròn Tròn lo tất.
Đúng vậy, Trương Gia Nguyên chính là làm dịch vụ kết duyên này đây. Mặc dù chỉ mới hành nghề được vài tháng nhưng sốp của cậu rất đắt khách. Gia Nguyên cũng không hiểu tại làm sao từ hồi quen Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy như tổ thần tình yêu độ mình. Chỉ cần đi tới đâu là người khác trong tích tắc sẽ có người yêu. Nghe ảo ma đúng không?

Thì nó là như vậy đó, không chịu cũng phải chịu.

Hồi đầu Gia Nguyên cũng kể hội anh em nghe nhưng tất cả chỉ là ngoài tai, gió thổi mây bay chẳng ai thấu. Đã vậy còn cười hí hố vào mặt cậu. Anh em chắc có bền lâu? Tình nghĩa bấy lâu mà tụi bây ném ra chuồng gà à, rốt cuộc những năm qua tụi mình đã làm gì vậy hả các bạn của tôi ơi.

Cũng không ngoài dự đoán, thằng cười to nhất họ "Lâm" tên "Mặc" lại là thằng đầu tiên có bồ. Rồi đến phiên thằng Phó Tư Siêu cũng có vừa, cũng theo chân thằng Mặc tiếp bước cuộc chơi. Đường đời nhiều mây mù giăng lối, đừng sợ chi lối bước có anh đây.

Chỉ thương anh Đằng số nhọ, phép thuật tổ độ của Gia Nguyên gánh còng lưng cũng không độ nổi. Và giờ đây cả hội đều có gấu để đèo ra phố chơi hóng gió thì anh vẫn là người cha già tần tảo, chăm sóc cho ba đứa nhóc chẳng bao giờ lớn mỗi khi chúng nó gây rắc rối.

Trong lòng Trương Đằng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm, sao cái gì cũng phải tới tay mình là thế nào? Sao chúng mày hú hí bồ lẹ lắm mà hỏi đến kêu cứu bồ đi thì quay còn nhanh hơn bà bánh tráng trộn đầu nhà, 3 đời chúng mày có mối quan hệ thân thiết với bả hả?

Sau tất cả, chỉ nhận lại câu nói không hề giả trân từ chúng nó :"Tụi em sợ bồ em lo." "Lỡ có chuyện gì ảnh giận bé rồi sao, em yếu đuối lắm..."

"Ủa làm như tụi bây hiền lắm?"

2.
Nhưng tạm gác lại chuyện kia, gần đây có một chuyện khiến Trương Gia Nguyên không khỏi đau đầu, là Doãn Hạo Vũ.

Trong hội anh em, đứa mà không ai ngờ đến nhất chính là nó. Ai mà có dè có ngày một đứa nhìn đáng yêu, hiền lành như thế kia lại hốt luôn ông anh trai Bá Viễn nhà mình. Hỏi thì nó bảo đùng một cái ngang hông mình vấp cục đá té ngang có anh đẹp trai tới gõ cửa trái tim mình chứ mình không biết gì hết.

Hôm đó, Trương Gia Nguyên đang chạy deadline với quả tiểu luận dài 30 trang mà ngày mốt phải nộp rồi. Cậu gãi đầu tràn ngập sự bất lực.Ăn hết 2 hộp kem mắc ca, 2 cốc trà sữa 1 hộp xôi mặn mà chỉ lếch được mỗi 5 trang. Đã vậy Kha Vũ nhà cậu đang đi công tác chưa về, cũng không thể nhắn nhờ anh ấy làm bài hộ mình được.

Hiện tại cậu chỉ muốn đi kiếm thằng nào đó đấm một phát hả dạ mới thôi,thì nhận được điện thoại từ phía Hạo Vũ.

"Dụ dzề? Kiếm tao có chuyện mô."

"Huhu, sao nay nghe giọng bạn yêu mình cọc vậy..Nói chứ Gia Nguyên cứu tao. Anh Viễn giận tao rồi."

"Ủa mày làm gì ảnh? Mà bình thường ảnh có hay giận ai bao giờ đâu."

"Tính ra tao không biết tao làm gì mà ảnh giận tao luôn. Cơm ảnh vẫn nấu cho tao, trà bánh vẫn đầy tủ nhưng hỏi thì trả lời kiểu qua loa cho có, thậm chí còn lơ tao..."

"Mày nhớ thử lại xem."

"..."

"Chết,tao nhớ ra rồi."

"Mày nhớ hôm bữa mày rủ tao cúp môn đại cương để đi cắm net nhảy au tới khuya ôn lại kỷ niệm xưa không?"

"Hôm đó vui lắm luôn sao tao quên được, nhảy cặp tao với thằng Mặc còn thắng mày hẳn 5 ván liên tục.Tao éo ngờ mày vẫn chơi cùi bắp vậy luôn á Hạo Vũ.."

"Đã thế hôm đó thằng Siêu còn giấu dép tao bỏ chuồng gà nhà bên cạnh nữa đm nhắc lại cay thế nhở..."

"Cái quan trọng là hôm đó tao có hẹn ảnh đi ăn tối, nhưng tao lại chạy theo cuộc chơi của chúng mày mà quên mất tiêu."

"Tại mày hết đó Trương Gia Nguyên."

"Sao mày đổ thừa tao?"

"Nếu mày không rủ tao thì ảnh không giận tao rồi. Giờ mày cứu tao đi, nếu không có khi tao phải về nhà ba má ở mất."

"Được rồi để tao tính, nhưng mà đổi lại mày làm bài luận giúp tao được không? Rồi tao giúp mày."

"Chốt đơn, gửi liền file đi tao làm cho."

3.
Doãn Hạo Vũ sau khi nghe hết kế hoạch không hợp lý nhưng cực kỳ thuyết phục của Gia Nguyên thì cũng lấy hết một ngàn phần can đảm, chục phần công lực để thực thi. Dù sao đi nữa, bạn thân mình cũng là quân sư cho biết công cuộc thành đôi của nhiều người thì cũng rất uy tín mà đúng chứ?

Có lẽ Hạo Vũ đã quá tin người rồi.

Bất kể kế hoạch nào dù đã vạch sẵn kĩ càng đều sẽ có 90% và 10% thất bại. Đáng thương thay cậu lại nằm trong 10% đó.

Kế hoạch của Gia Nguyên không khiến Bá Viễn hết giận mà khiến anh coi cậu không khác gì sỏi đá ven đường, đi qua chỉ muốn đá đi chỗ khác.

Cậu tủi thân cậu không dám nói...

Nghĩ sao cậu làm bài hộ xong Gia Nguyên còn được giảng viên khen mà sao bạn mình nó bị sao ấy nhỉ?

Người ta nhắn tin xin lỗi làm lành, đằng này nó kêu cậu cậy cửa trốn sẵn trong phòng anh Viễn rồi bắn pháo bông chiếu đèn led "Em xin lỗi anh." kèm nhạc remix cháy phố "Lâu đài tình ái" là anh mềm lòng liền. Một phát hết nước chấm luôn, điểm vô cực trong mắt người thương.

Đùng một cái giấc mơ xưa lại thành cuốn theo chiều gió. Anh Viễn tưởng nhà mình có ăn trộm nên đá Hạo Vũ ngã vào đống đồ một cách đau điếng. Kèm theo đó là ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu như một mũi tên đâm xuyên thẳng trái tim Hạo Vũ.

Không còn gì cứu chữa được nữa.Doãn Hạo Vũ thật sự đã thất tình rồi...

Mặc dù thất tình không được cùng anh ngồi ăn cùng bữa cơm hay thậm chí là trao nhau những cái ôm ấm áp khiến cậu thấy nhớ anh lắm...vậy nên, buồn một chút rồi thôi, ta đâu thể buồn mãi được.

Cậu đã quyết định sẽ đứng trước mặt anh để xin lỗi bất kể giá nào.

Lúc ấy cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hành xử chẳng khác gì đứa ngốc. Anh im lặng thì cậu sẽ chặn lại anh, nắm chặt lấy đôi tay thon dài ấy mà hỏi rõ mọi sự tình.

"ANH!!TẠI SAO ANH LẠI GIẬN EM..EM BIẾT EM PHÁ PHÁCH,CHỈ KHIẾN ANH LO LẮNG."

"NHƯNG ANH À, THẬT SỰ EM SAI RỒI. CHUYỆN HÔM BỮA EM NGHE THEO GIA NGUYÊN MÀ LÀM..EM CHỈ MUỐN LÀM ANH VUI VẬY MÀ HUHU.."

Hạo Vũ vừa nói mà khóc nấc cả lên chẳng khác gì đứa trẻ. Những cảm xúc bấy lâu nay trong lòng em dồn nén mà vỡ ra. Bá Viễn vẫn im lặng như vậy, lặng lẽ ôm em vào lòng mà nói nhỏ.

"Bé cưng,em đừng khóc như vậy nữa được không...khóc như vậy xấu lắm đó, anh phải dỗ em như nào đây."

"Anh..hức!!Vậy anh chấp nhận lời xin lỗi của em đi."

"Được rồi, anh thương.."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy cảm thấy sướng rơn trong lòng. Nhanh chóng vươn người đặt lên môi Bá Viễn một nụ hôn, khiến cho anh người yêu ngượng đỏ tía tai mà đánh vào vai cậu vài cái.

"Em không nghĩ em có thể làm những điều điều ngốc nghếch như này với ai, nhưng em cảm thấy mình chỉ có thể làm những điều đó với anh."

"Anh cũng vậy."

Hẳn đó chính là tín hiệu cho ta biết khi ta gặp đúng người, ta sẽ muốn mở tung cả thế giới này, phá vỡ bức tường phòng bị của bản thân để đón nhận họ tiến bước cùng mình.

Nếu Bá Viễn là cánh cửa thì Hạo Vũ chính chùm chìa khoá có thể mở ra mọi cánh cửa nào cậu muốn.

Chẳng có gì bí mật ở đây cả, chẳng có gì khó nói hay chịu đựng ở đây cả.

Ta chỉ cần là ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro