[SHORT FIC] GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, có thể là niềm vui, cũng có thể là buồn bã.

Cảm giác trải nghiệm cái chết là như thế nào? Rốt cuộc sống với chết nào mới thật tồi tệ.

Có lẽ sống, mà như chết đi rồi mới là tồi tệ nhất.

Doãn Hạo Vũ từng trải qua cái chết một lần.

Nó thực sự rất lạnh, cô đơn.

Cậu còn nhớ rằng mùa đông năm ấy tuyết rơi khá dày, phủ kín cả mặt đường. Bốn bể tràn ngập sắc trắng, cảm tưởng rằng chỉ cần mở mắt cũng chỉ thấy mỗi một màu ấy mà thôi. Điểm xuyến thêm là những đốm nhỏ li ti nhạt màu. Ngoài lạnh ra thẳng thể cảm nhận được vị gì nữa.

Tuyết chẳng thật sự ngọt ngào như tưởng tượng.

Dù tuyết rơi nhiều, nhưng dòng người qua lại trên đường, khoác lên mình những chiếc áo ấm dày phủ đầy tuyết, không tài nào ngớt đi. Khung cảnh tràn ngập bận rộn. Những ánh đèn neon, những cây thông được bày trí rực rỡ màu sắc, những bản nhạc du dương vang lên, không khí đậm nét giáng sinh thật tuyệt vời.

Cậu nhớ rằng bản thân đã một mình lủi thủi vào đêm giáng sinh như nào, nhìn xuyên vào các khung cửa sổ xung quanh, nhà nào nhà nấy đều tràn ngập tiếng cười. Hương vị của một nồi súp vừa ra lò, một ly cacao nóng hổi thơm ngon được bưng ra. Ngỡ như gần nhưng chẳng tài nào chạm tới.

Khi ấy, cậu đã đứng đấy nhìn rất lâu. Nhưng với cậu đó không phải là sự ghen tị, chỉ là đã lâu rồi cậu không biết lại cảm giác ấy như thế nào. Hệt một hoàng tử bé mở quyển sách cổ tích khám phá thế giới riêng mình.

Cậu từng tưởng tượng rằng vào mỗi mùa giáng sinh cậu sẽ cùng phụ mẹ nấu ăn, rồi bố kể chuyện cho cậu nghe những chuyện hay. Cảnh nhà ba người quây thật quần hạnh phúc. Trải qua kì nghỉ đông vui vẻ.

Vậy mà mọi thứ đã không còn, cũng lại vào giáng sinh. Khi mà con người chẳng thể thoát khỏi tử thần.

Tai nạn ập đến, mọi thứ kết thúc.

Ngôi nhà lúc ấy chẳng còn tràn ngập tiếng cười, một chút ánh sáng cũng chẳng có. Những điều cậu tưởng chừng bản thân có thể xoay sở, thừa sức làm ấy vậy mà cậu cũng không làm được. Mất đi người thân quả thực là đả kích lớn trong lòng Hạo Vũ tới thế.

Đã bao lâu rồi cậu không trải qua cảm giác đó.

Những điều đã xảy ra, ta chẳng thể nhào nặn hay biến trở lại. Dần dà, cậu cũng đành chấp nhận nó. Đâu đó ngoài nơi xa kia,chắc chắn rằng những người thân của cậu cũng đang tận hưởng một kỳ nghỉ thật hạnh phúc.

Dòng hồi tưởng cứ thế vụt qua tâm trí, những giọt nước hệt như hoa tuyết như thể có hơi nóng chạm đến mà rơi xuống.

"Hạo Vũ, ra là em ở đây."

"Anh tìm em mãi, tự dưng đi mua đồ quay qua anh chẳng thấy em nữa."

Những suy nghĩ trong tâm trí Hạo Vũ dừng như bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Bá Viễn. Hóa ra cậu đã đứng đây cũng khá lâu rồi, tại vị trí đó khi cậu nhìn vào nhà người khác.

Lúc cậu nhận ra khi anh tới nắm tay cậu, dựa đầu vào vai cậu khiến trong lòng cậu cảm thấy ấm áp. Như một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng đã lâu không được thắp sáng. Chợt muốn ôm chặt lấy anh, muốn cùng anh cùng hòa vào nhau giữa trời đông giá rét này.

Rồi anh cũng nhẹ nhàng hôn môi rồi dắt cậu đi. Hạo Vũ mặt đỏ hệt như trái cà, cậu muốn được hôn anh nồng nhiệt hơn nữa. Muốn cùng anh môi lưỡi triền miên nhưng cậu biết vì đây là chốn đông người, họ chẳng thể làm như thế được.

Hạo vũ ơi, mày bình tĩnh chút đi chứ.

"Xin lỗi anh. Em lại khiến anh lo lắng nữa rồi."

"Thôi không sao, thôi mình mau về thôi kẻo muộn. Còn làm đồ ăn rồi trang trí giáng sinh nữa. Mình còn thiếu gì nữa không em."

Cậu biết rằng, tay anh xách đầy những nguyên liệu để chuẩn bị cho giáng sinh, tay thì gà nướng, tay thì bánh ngọt. Cậu cũng không ngần ngại xách hộ anh. Họ cũng mua thêm chút đồ dùng rồi cùng nhau về nhà.

"Mình về nhà thôi em."

"Ừ, ta về thôi."

"Nay anh muốn ăn gì? Em muốn được nấu cho anh."

"Hạo vũ à, em có chắc là mình làm được không đấy?" Bá viễn cười.

"Gì em làm anh cũng thích hết cả. Miễn là em làm nó thôi."

"Vậy năm nay em sẽ làm gà nướng, rồi pha chocolate nóng hết luôn. Thêm kẹo dẻo nướng nhé. Anh cứ lo việc trang trí hay nghỉ ngơi đi."

Bá viễn không nói gì, bất giác anh nở nụ cười hướng về phía Hạo Vũ. Cậu biết điều đó, hết thảy sự chân thành của anh.
Trong mắt của Hạo Vũ suốt đoạn đường chẳng thể rời khỏi ánh nhìn.

Vì cậu biết rằng, Bá Viễn là một người ấm áp, là người luôn bên cạnh bất kể lúc nào. Nắm tay cậu vực khỏi bóng tối. Cuộc sống của cậu gặp anh từ xám đen cũng hoá sắc màu.

Dẫu cậu và anh từ khi gặp nhau, giáng sinh nào họ cũng sẽ ăn những món ăn thân thuộc, làm những chuyện cho hết kỳ nghỉ đông.

Tới cửa nhà, Hạo Vũ nhẹ nhàng đặt trên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, lòng thầm.

"Giáng sinh năm nay thật đặc biệt, không chỉ vì em có anh. Mà người em thương đã thành người yêu em."

"Gặp được anh chính là điều hạnh phúc trên đời."

Trong lúc trang trí noel, Bá Viễn đã hỏi cậu rằng có thích quà gì không anh sẽ tặng cậu. Hạo vũ bảo rằng em không cần gì cả bởi anh chính là món quà mà em thích rồi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro