Được vận may là trải nghiệm như nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ là một chàng trai u mê idol chính hiệu. Dành cả thanh xuân cho sự nghiệp làm fanboy hoàn toàn chính đáng của mình. Chịu không chịu cũng chịu. 

Cậu cũng có kha khá lượt theo dõi trên mạng xã hội vì máu mặt trong fandom. Với ngoại hình khá điển trai, đáng yêu của một thiếu niên tuổi 20. Những người bạn của cậu thậm chí còn nói rằng "Nếu được thì hãy đi làm idol thử đi" nhưng cậu chỉ biết cười mà đáp rằng cậu vốn không hợp với những thứ đó. Cuộc đời đưa đẩy đủ drama rồi sau mọi người còn kéo em vào tròng cơ chứ. Sóng gió phủ đời trai à? Làm gì dễ như vậy. 

Nói ra lại có phần hơi hề hước, người ta hỏi cậu sao tiền nhiều thế mà chỉ đốt vào idol. Bị ấm đầu à? Ngộ nghĩnh nhỉ? Bộ có tiền không được vung tay hay sao mà nói thế. Mãnh hổ trong người cậu lại tỉnh giấc đi solo với mấy đứa cứng đầu mỗi lần ngang ngược không chừa thói. Khốc liệt trên sàn đấu, mạnh mẽ trên từng phím nhấn bên tay. Đừng nhìn màn hình mà bắt hình dong, sự thật là ngoài đời cậu hiền lắm. Cậu chỉ thực hiện chính nghĩa trên mạng xã hội thôi, thêu dệt móc xỉa đụng idol em là tới công chuyện liền. 

Thân phận của cậu là gì, cậu cũng không ngần ngại mà nói thẳng trên bio là người mẫu cho một vài thương hiệu kiếm được cũng kha khá tiền. Mấu chốt ở đây chính là nhà em cũng không có gì ngoài điều kiện, dân chơi phố. Người đời có câu không làm mà đòi có ăn à đâu dễ vậy đâu này cô bé ơi dừng chân chầm chậm có bước đi thôi, đừng cứ bóp nát trái tim anh. Bên cạnh đó còn có nghệ danh chất chơi khác gắn liền với cậu mang tên phú ông cà thẻ, bá chủ chốt đơn, người chơi hệ đập tiền cái gì cũng có nhưng mãi không có được anh. 

Tại sao lại có cái tên như vậy? Đó lại là một câu chuyện dài ở đằng sau. Cậu thầm thương trộm nhớ idol tên Toko của mình. Tới nay là năm thứ sáu rồi. Từ những ngày đầu tiên khi idol cậu mới debut. Thời điểm cậu thấy tồi tệ nhất, thấy người nọ trên sân khấu cất lên tiếng hát. Khoảnh khắc ấy như một cánh cổng mở ra, một sợi dây liên kết giữa hai người cứ thế được kết thành mà tỏa sáng rực rỡ. Anh như một liều thuốc trấn an, là phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu những lúc mỏi mệt u sầu. Cạnh đó cũng không thiếu những câu nói có phần bất hữu không kém cạnh ai trong cuộc đời fanboy của mình: 

"Anh quá quý giá nhưng không thể có em." 

"Đường tình em thua đường đua em chấp." 

Mỗi lần cậu quay vé để đi concert cậu lại cầu mong tổ idol độ cho qua kiếp nạn này, cớ sao ông trời tệ bạc không thấu lòng người. Xu cà na cậu mười lần chỉ trúng một. Gacha không tới đu idol cũng không độ nổi. Cậu tự hỏi liệu cậu xui vậy thì về sau tình trường của cậu có khá hơn không hay như cái kiếp đu idol của mình. Với tình yêu rực cháy trong lòng như lửa thiêng cao nguyên, quyết không bỏ cuộc mà tiếp tục hành trình tiến về phía trước. Thất bại thì nằm xuống rồi đứng lên, ngại gì vết bẩn cơ chứ. 

Gần đây, cậu có dự cảm có điều gì đó không lành. Cả người cứ lạnh sống lưng chẳng hiểu tại làm sao. Không biết là do tiền cậu sắp cạn do tới mùa đóng hụi chốt đơn hay là tổ độ sắp đến rồi lại đi nữa rồi.

Tiết trời mùa thu vẫn cứ mát mẻ như thế, những cơn gió nhẹ cứ thế mà lướt qua làm lòng người dịu lại. Ai nấy cũng muốn dừng lại đón lấy những chiếc lá vàng cam rực rỡ đầy màu sắc nên thơ.

Doãn Hạo Vũ như một chú mèo lười cuộn mình trong chăn bông ấm, tận hưởng một ngày cuối tuần vui vẻ không làm gì cả. Cầm lên điện thoại lướt twitter, ngón tay dài cứ trượt thoăn thoắt không hề có điểm dừng chỉ toàn thấy những thứ nhạt nhẽo. Có vẻ như hôm nay chẳng có gì thú vị. Cậu định tắt máy đi ngủ tiếp thì bỗng dưng một bất ngờ từ staff từ trên ập xuống đầu cậu. Rằng sẽ có tặng vé meeting online khi mua album sắp tới. Đặc biệt hơn, chỉ có duy nhất một người may mắn có được cơ hội ngàn sao một ngày kề bên idol. Bạn sẽ được chọn người mà bạn muốn khi điền thông tin mua hàng. Idol đó sẽ trực tiếp liên hệ cho bạn qua Line. Nghĩ thử xem, một cơ hội đáng giá ngàn vàng vậy ai mà không ham mà bay vào tranh giành. Nhưng cậu cũng cũng không đặt nặng vấn đề này nữa, cậu biết nhân phẩm mình ở mức nào. Hơn nữa, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều nên cũng đăng kí qua loa cho có lệ bằng bè bạn cho xong.

Ngày định mệnh ấy rồi cũng tới, Doãn Hạo Vũ chắp tay cầu nguyện bật liên khúc "Còn gì đâu mà khóc với sầu" phiên bản remix Thái Lan để cầu nguyện. Tim cậu đập bình bịch liên hồi, mồm bảo kệ nhưng liêm sĩ cứ thế mà ôm cua chạy mất. Bình minh tưởng chừng sẽ chợt tắt làm nhòe đi đôi mắt em thì thông báo điện thoại đột nhiên lóe lên dòng chữ "Toko đã gửi bạn một tin nhắn" to tướng trên Line. 

"Xin chào! Anh là Toko. Chắc hẳn em đã biết về sự kiện đặc biệt sắp tới rồi nhỉ? Chúc mừng em đã là người duy nhất trúng sự kiện đặc biệt này nhé. Hi vọng chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ bên nhau." 

Cậu nghĩ rằng mình đang nằm mơ thật rồi, cậu mong mình không bao giờ tỉnh dậy khỏi mộng đẹp. Chìm đắm trong chúng mãi mãi chẳng thể dứt ra. Nhận được thông báo ấy, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra thành dòng, đây không phải khóc vì đau thương, mà ẩn trong đó là sự hạnh phúc chất chứa trong tim. Bởi lẽ công sức của cậu suốt chừng ấy năm đã được đền đáp. Cậu đã được gặp người mình thầm mến mộ suốt chừng ấy năm, bằng xương bằng thịt, gần ngay trước mắt. 

Kể từ ngày nhận được tin đó, không ngày nào là cậu ngủ ngon giấc. Cậu không biết ngày hôm đó mình sẽ làm kiểu tóc hay trang phục nào để gặp anh, rồi mình sẽ nói những gì để không khí không ngượng ngùng. Nhiều cảnh tượng được cứ vẽ ra mãi  trong đầu cậu không sao dứt được. Từ khi nào tự tin mà Doãn Hạo Vũ có được lại tan biến hết cả vậy. 

Vì số lượng công việc của anh cũng như cậu khá bận nên xếp được một ngày để hẹn hò có vẻ rất khó.Cậu vẫn vui vẻ nhắn tin với anh mỗi ngày không cần gì phải ngại. Mà cậu liêm sĩ giờ đây còn gì để mất nữa đâu.. 

Anh bảo cậu cứ việc gì hay muốn trò chuyện cứ bảo anh, nếu được thì anh sẽ trả lời. Không biết tại sao, người ta bảo fans và idol đều có một ranh giới vô định, dường như khó thể chạm qua vạch đích. Chẳng hiểu tại sao, khi nói chuyện với anh cậu cảm thấy thoải mái, dường như chúng ta chẳng phải những người xa lạ, một cảm giác thân quen chạm tới tận sâu trái tim. 

Nước đá thì lạnh lắm. Hoa hồng thì đỏ thẳm. Có lẽ nào cậu đã yêu rồi sao? 

Cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng mình thấy rất hạnh phúc mà thôi. 

Sau bao ngày chờ đợi, cậu với anh cũng đã hẹn nhau được một ngày đàng hoàng và địa điểm là nhà của cậu. Là một ngày chủ nhật cực xinh yêu đầy nắng, kèm theo đó là một tràn nhắn tin hướng dẫn anh đường tới nhà mình không khác gì dắt người yêu về ra mắt bố mẹ hết. Anh có vẻ như không quá khó khăn với đề nghị kì quái của cậu, rằng hãy trở thành người yêu của mình trong một ngày. Cậu ban đầu chỉ vờ hỏi thử thôi, ai mà có dè được đồng ý đâu, niềm vui nhân đôi à? Sao anh dễ dãi vậy? Có lẽ vì cô đơn quá lâu, qianh quẩn 365 ngày chỉ đắm chìm trong idol và công việc suốt nên cậu cũng muốn biết cảm giác yêu đương là như thế nào. Lại cơ hội cùng idol nữa, ngại gì không tranh thủ bắt kịp thời cơ.Tất nhiên những điều cậu trải qua cùng anh đều là bí mật nhằm tránh đi sự bàn tán xôn xao của dư luận.  

Vì quá đau đầu phải mặc gì nên cậu quyết định vẫn là chính mình với combo không thể nào đơn giản hơn. Áo thun, quần dài như thường lệ của mình, kèm theo đó là cặp kính ngố tàu cậu hay mang. Chưa kịp làm gì thì đã đã nghe tiếng "kính coong" vang lên từng hồi. Bỗng dưng cậu thấy sợ lắm, chỉ muốn khóc lên thôi.

Nam nhi đại trượng phu cũng đâu thể để idol mình đứng ngoài đợi lâu được cơ chứ. Nhanh chân phóng con tông lào hết tốc lực ra đón anh nào. 

"Tới đây ạ." 

Cậu mở cửa ra, mĩ cảnh nhân gian hiện ra trước mắt. Toko đứng trước mặt cậu nở một nụ cười hiền từ, anh thật sự không khác gì trên ảnh cả. Trời ơi chỉ đơn thuần là mặc một chiếc áo sơ mi hoa đơn giản,  cười một thôi có cần phải đẹp vậy không? Khiến cho Hạo Vũ chỉ muốn té xỉu mười một ngày nói chi một ngày, giờ cho cậu xỉu luôn cậu cũng không ngần ngại đâu. 

"Chào em. Chắc hẳn em là Hạo Vũ." 

"Vâng. Anh cứ thong thả ngồi xuống nhé. Anh uống gì không để em đi lấy cho anh." 

"Gì cũng được nhé." 

Doãn Hạo Vũ  loay hoay một lúc cũng kiếm được lon soda vị đào, chậm rãi đặt lon soda mát lạnh lên gương mặt đang xem phim của Toko. 

"Của anh đây." 

"Cảm ơn em."

Anh cũng vui vẻ nhận lấy và cứ thế hai người trải qua một ngày yên bình trò chuyện, xem phim như thế đó. Tự nhiên mà chẳng hề có khoảng cách nào tồn tại giữa họ.

Anh cứ cười suốt thôi, cứ nói mãi không chịu ngừng độ mà cậu lo lắng sợ anh mệt không còn sức nữa. Nhưng có như vậy, cậu mới biết được rằng anh cũng như người bình thường khác. Là một tấm gương cho bao người noi theo, cạnh đó cũng phải chịu rất nhiều thương tổn chẳng thể nói ra. Ấy vậy trước mắt cậu, những lớp mặt nạ hào nhoáng lại được lột sạch sẽ không hề che đậy.

Chỉ có em, duy nhất em được biết những bí mật này. Sự ích kỉ của mình, em nguyện bỏ bọc mà giấu nhẹm đi. Nếu nó có thể bảo vệ được anh thì có đánh đổi em cũng nguyện ý.

Tạm biệt anh bằng những chiếc hôn ngọt ngào rồi cũng chợt tắt. Cánh cửa đóng lại rồi mọi thứ cũng thế mà kết thúc mà trở về quỹ đạo của nó. Có thể nói đó là một trải nhiệm tuyệt vời, cũng có thể cậu chẳng còn gì cả mà cháy rụi, tiêu tan. 

Nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng đầy lộng gió, tận hưởng ngày tháng chầm chậm dần trôi qua.

Người đem lòng yêu một dòng sông chỉ vì họ chưa thể thấy được biển cả. Cậu thấy cả một dãy ngân hà, nhưng trong lòng chỉ duy nhất một vì sao. Đừng đổi thay dù đời thôi đẩy, yêu cuồng say như vậy được không anh?

"Này anh. Chúng ta chầm chậm thích nhau nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro