Nan Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 告诉我这是命中后的注定
我在这里等着你
你这不是恶作剧
你是我最难解的一道题 "
" Nói cho em biết đây chính là điều số mệnh đã sắp đặt
Em sẽ đợi anh ở nơi đây
Chẳng phải trò đùa dai nào đâu
Anh chính là đề bài khó giải nhất của em "
Minh Chứng Của Nhịp Đập Trái Tim - Lưu Nhân Ngữ ( 心跳的证明 )

0.0
Anh là quyết định duy nhất mà em muốn

1
Doãn Hạo Vũ ôm lấy chiếc gối đứng trước cửa phòng của Bá Viễn, nhớ lại hành vi sai trái của mình.

Phải nói như thế nào đây???

Nói cho anh của em biết em vừa  mơ một giấc mơ, em mơ thấy anh đứng trước mặt mình nói chuyện với em, rồi bỗng có vô số bướm xanh từ sau gáy anh tuôn ra, nhưng chú bướm cách xa em một khoảng bên kia bầu trời.

Em muốn đưa tay ra ôm lấy anh nhưng lại ôm lấy một mảnh hư không.

Doãn Hạo Vũ bất giác cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, không nhớ được mình chạm vào cánh bướm lúc nào, tại sao lại có cảm giác như vậy?. Sang trọng và mỏng manh đầy da thịt mềm mại, như được bọc trong một lớp bột mỏng. Tại sao đột nhiên cậu sinh ra cảm giác rõ ràng một cách chân thực về chúng như vậy.

Cả toà nhà đang chìm vào giấc ngủ, trong hành lang không bật đèn, cậu cố gắng đưa bàn tay đến gần hai mắt vẫn là cái gì cũng đều không thấy.

Không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại có một ham muốn mãnh liệt như thế?

Cậu nghĩ: liệu  dưới ánh trăng có phải thứ bột mịn của cánh bướm vương lại trên tay phát ra ánh sáng hay không.

Rất đáng tiếc khi Bá Viễn mở cửa thời tiết bắc kinh vẫn chưa ấm áp trở lại. Anh ấy vừa bước ra khỏi chiếc giường ấm áp, bờ vai bởi vì lạnh mà co lại.

Doãn Hạo Vũ không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng anh bởi gì giữ ấm mà xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

" Sao vậy ? PaiPai " Bá Viễn vừa thức dậy giọng vẫn có chút khàn " Ngủ không ngon sao? "

Doãn Hạo Vũ hé môi định nói gì đó nhưng lại do dự khép lại. Cậu đột nhiên cảm thấy môi dưới có nhiều da chết, cậu khẽ động một chút hình như một vài vết nứt nhỏ đã xuất hiện.

Bất chợt cậu nghĩ ra câu nói này: Đừng bao giờ đừng bao giờ liếm môi khi chúng đang bong tróc mà hãy đưa lưỡi ra để tạo độ ẩm cho môi.

Nhưng cậu đã liếm xong rồi, cảm giác nước bọt mang theo vị mặn chát thấm vào vết nứt có chút đau rát.

Vào đêm cuối thu ở Phương Bắc cái lạnh thấm từ đầu ngón chân lên tới bắp chân.

Cậu nói: " Viễn ca, môi em có chút đau !!!"

" À ừ " Cậu nghe thấy tiếng Viễn Ca hạ tay nắm cửa xuống lùi lại một bước ra hiệu cho cậu tiến vào.

" Không cần bật đèn " Giọng nói của Bá viễn vội vàng cất lên. " Đèn quá lạnh rồi "

Tay Doãn Hạo Vũ dừng lại trong bóng tối tay phải của cậu trong không trung nhè nhẹ run lên, trong đêm tối cậu không thể nhìn thấy Bá Viễn ở đâu.

Ngồi trên giường lại cảm thấy có chút không thích hợp, cậu chỉ có thể quay lưng lại phía anh hoặc nghiêng nửa người tránh né. Doãn Hạo Vũ đã cố gắng hết sức để khiến cho bản thân như hoà làm một với bóng tối nơi đây. Bỗng nhiên, cậu chợt nhớ đến một video quảng cáo về sô-cô-la mà trước đây cậu đã từng xem trên tivi. Hình ảnh dòng sô-cô-la đặc quánh, dính dớp chảy từ trên cao xuống tạo thành một vũng tròn xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu tưởng tượng bản thân như đang bị màn đêm tối tựa như dòng sô-cô-la đậm đặc đó nhấn chìm đến không còn hình bóng.

Nhìn lên Doãn Hạo Vũ thấy Bá Viễn đã bật đèn điện thoại di động lên tia sáng nhỏ ấy chiếu sáng giúp cậu đi tới đứng trước mặt anh, bên cạnh anh ấy.

Cho nên, cậu ngồi xuống mép giường, động tác rất tự nhiên ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Bá Viễn đang đứng trước mặt cậu.

Bá viễn thở dài 1 tiếng: " Em trai nhỏ, em lại liếm môi nữa đấy à? ".  Bá Viễn đem điện thoại vẫn đang mở đèn đặt lên đùi Doãn Hạo Vũ. Ánh đèn trên đùi từ dưới chiếu thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, theo bản nắng cậu đưa tay lên mắt che lại.

Cậu nghe thấy tiếng Bá Viễn mở tủ đầu giường lấy gì đó ra

" Đến đây " Bá Viễn cầm điện thoại lên đưa tay chạm vào môi Doãn Hạo Vũ.
" Đừng động "

Doãn Hạo Vũ rũ mắt xuống cậu cảm nhận được từng ngón tay anh đang mạnh mẽ tiến lại gần môi mình. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy dường như ngón tay trỏ của anh đang thoa một thứ gì đó lạnh lạnh dính dính vào môi mình, không ngửi ra được mùi vị.

Doãn Hạo Vũ có chút không tập trung, trong lòng đang sinh ra một cảm giác nồng đậm bùng nổ mạnh mẽ, bị lí trú thôi thúc muốn cúi xuống cổ của anh ngửi một chút xem là mùi vị gì. Cái khí hậu này rất lạnh như cổ của anh khẳng định là rất ấm áp đi.

" Được rồi " .  Doãn Hạo Vũ bị anh gọi đến tỉnh

" Em cầm lấy dùng đi, đợi tốt rồi thì trả lại cho anh " Bá Viến nhét son dưỡng môi vào tay Doãn Hạo Vũ.

" Nhưng mà........"

" Nhưng mà chuyện gì? "

Bá Viễn nhấc chiếc điện thoại lên, hai tay buông thõng một cách tự nhiên, đèn pin chưa tắt chiếu ánh sáng yếu ớt tán loạn vào tủ quần áo. Bóng dáng Bá Viễn hiện ra một cách mơ hồ.

2
Bắc Kinh lạnh rồi, Bá Viễn không biết khi nào khí hậu ấm áp sẽ trở lại. Mong chờ nó từng ngày, anh ấy luôn cảm thấy thật tuyệt khi có nó.

Anh không thích dùng chăn điện để sưởi ấm, hôm sau thức dậy cổ họng sẽ cảm thấy khô rát lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sân khấu.

Vốn dĩ, thể chất của anh từ khi sinh ra đã có tính Hàn đặc biệt là vào mùa Đông hoặc mùa Thu sẽ có chút mẫn cảm. Các ngón chân của anh lạnh như một khối băng.

Anh nằm trên giường có người lại một chút cũng không muốn cử động. Qua một lúc sau anh khẽ vươn tay ra rồi từ từ kéo lại chăn nhét hết xuống dưới vai cuộn tròn lại một cục trong chăn.

Bá Viễn nằm nghiêng quay mặt vào phía trong tủ, cố gắng hết sức để nghe xem Doãn Hạo Vũ đã ngủ hay chưa.

" Viễn ca " . Giọng nói của Doãn Hạo Vũ vang lên Bá Viễn không thể không thừa nhận. Anh thật sự thích Doãn Hạo Vũ cái cách mà Doãn Hạo Vũ chuyển động.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu anh muốn mượn một chút hơi ấm. Cái suy nghĩ này khiến Bá viễn tự cảm thấy chính mình thật không có chừng mực.

" Chân của anh rất lạnh " . Bá Viễn một chút cũng không dám cử động, nhưng anh cảm thấy Doãn Hạo Vũ đanb nhích dần về phía anh.

" Ừmzz ".  Anh cảm thấy bối rối và không biết trả lời như thế nào? Trong tiềm thức phát ra một chút âm thanh.

Doãn Hạo Vũ không biết nên nói gì nữa, giữa hai người có một chút im lặng. Bá Viễn bằng cách nào đó nhớ tới bầu trời đêm nay không hiệu tại sao anh muốn xuống khỏi giường để ngắm trăng.

Anh có cảm giác bàn chân của Doãn Hạo Vũ rất mềm mại và ấm áp. Cẩn thận đè lên bàn chân anh sau đó vô tình dùng bàn chân cọ vào mắt cá chân của anh.

Doãn Hạo Vũ vẫn không nói gì, cứ như vậy dùng bàn chân của mình chạm vào mu bàn chân của Bá Viễn.

Bá Viễn không thể diễn tả được cảm giác này như thế nào. Anh cảm nhận được cảm giác ấm áp từ người đối diện. Bá Viễn nhớ đến một phép ẩn dụ không phù hợp, anh thấy chính mình như đang chìm trong mây. Anh nhắm mắt lại nhớ tới lần ngồi máy bay cùng Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ kích động liền mở tấm bịt mắt ra, lòng tràn đầy hào hứng.

" Viễn ca, anh nhìn xem mây rất đẹp!!! "

Từng chút từng chút một như một chiếc chăn bông mềm mại. Bá Viễn hơi nghiêng người nhìn Doãn Hạo Vũ :
" Ừm ! Ánh trăng đó cũng thật đẹp ".  Những đám mây trên trời cũng nhật đẹp. Hệ thống sưởi trên máy bay đã được mở sớm từ trước. Bá Viễn thu mình trong chiếc mũ len, anh nghĩ nếu mình được nằm trên những đám mây đó thì thật tốt.

Dường như lúc này anh đang được bọc lại bởi những đám mây ấm áp.

3
" Không cho kẹo thì chính là làm loạn ".  Bá Viễn vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ tại nhà bếp cầm đèn lồng bí ngô che lấy mặt mình.

" Em làm gì vậy? Cái này là em tự mình làm? " anh mỉm cười bước vào cẩn thận nhìn một chút.

" Vâng, em tự làm đó " Doãn Hạo Vũ gỡ đèn bí ngô xuống nhìn qua trông rất thích thú lại nhìn cái bát đựng thịt bí ngô bên cạnh.

" Ở đây "
Bá Viễn cảm thấy rất buồn cười. " Cho nên em gọi anh xuống đây để giúp em nấu bí ngô ăn sao ?"

Anh vừa định cho mật ong vào thì lập tức dừng lại " Này, Paipai anh nên thêm mật ong vào hay thêm đường phèn! "

Doãn Hạo Vũ bối rồi quay đầu nhìn anh : " Cái này em cũng không biết a~ "

" Vậy anh cho đường phèn vào nhé, chúng ta sẽ ăn nó vào lễ Halloween " Bá Viễn đưa tay ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ lấy hũ đường xuống từ hàng trên cùng của tủ.

" Miếng lớn như vậy sao? ". Doãn Hạo Vũ lấy một miếng đường ra nhìn Bá Viễn với ánh mắt khó hiểu.

Bá Viễn thở dài một hơi không nói nên lời : " Đưa cho anh " Doãn Hạo Vũ nhìn anh lấy một miếng đường lớn từ trong hũ ra cho vào lò vi sóng.
" Đun nó trong lò vi sóng 30 giây để nó tách ra là được rồi "

Doãn Hạo Vũ cúi xuống nhìn Bá Viễn đang dùng lực nắm vào cán dao để cắt kẹo ra, một lần rồi hai lần. Cậu đột nhiên sợ hãi " Viễn ca "

" ừh " Bá Viễn không ngẩng đầu lên chỉ ừ một tiếng

" em không biết cách làm thế nào để chia kẹo thành nhiều miếng nhỏ "

Bằng cách nào đó Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra bản thân mình đã trưởng thành, cậu cảm thấy hai chữ đó quá xa lạ. Chính là loại có chút xa lạ và quá mức quen thuộc, giống như một thứ đồ gì đó đột nhiên tan vỡ ra trước mặt cậu nhưng cậu lại không nhận ra. Hai chữ " Trưởng Thành "  cậu đã nghe quá nhiều lần trong tuần này.

" Trưởng Thành " có nghĩa là sẽ trở thành người lớn. Ranh giới của người " Trưởng Thành " , là người trở nên độc lập.

Cậu nghĩ : Vậy trưởng thành rồi, vẫn có thể làm đệ đệ chăm sóc tốt cho ca ca không?

Cậu nhìn người đang bỏ những viên kẹo vào quả bí ngô từng miếng từng miếng một. Cậu cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào phản chiếu bóng dáng Bá Viễn đến bức trường bên cạnh.

18 tuổi và 28 tuổi cách nhau 10 năm. Nghe qua có vẻ rất lừa người, trong 10 năm này từ ngày Bá Viễn mới bước chân vào làng giải trí anh đã phải trải qua những gì chắc mọi người đều biết. Cho tới hiện tại, Doãn Hạo Vũ đã xem qua video phát trực tiếp của Bá Viễn, không trang điểm làm tóc, không có địa điểm cố định. Trong hầu hết tất cả các tình huống anh cứ như vậy quay lưng vào trường rồi phát trực tiếp. Uống sữa, ăn đồ ngọt có khi nói chuyện rất nhiều.

10 năm quá là dài rồi, lâu tới nỗi Doãn Hạo Vũ có thể nhớ được những danh từ riêng đầu tiên học được trong sách giáo khoa vật lí. Cậu nghe nói rằng cảm giác tồn tại của mỗi người ở mỗi người khác chỉ chiếm 70% nhận thức về bản thân.

Vậy anh ở đâu trong cơ thể họ, liệu anh ấy có thể chiếm được bao nhiêu % đó.

Bá Viễn là anh trai của mọi người. Luôn luôn quan tâm đến mọi người, giúp em trai bảo hộ eo, giúp các em trai làm cơm. Doãn Hạo Vũ ghen tị nghĩ.

Viễn ca: anh sẽ đối với cậu có những thứ khác biệt với các anh em còn lại chứ? Sẽ đối với các đệ đệ khác  không giống với cậu phải không.?

Anh nghiêng đầu từ trái sang phải cố gắng nuốt xuống một ngụm nước.

Cậu nóng lòng muốn đi tới hỏi Bá Viễn, Hỏi anh: " Anh ! Hôm đó anh ôm em vào lòng rồi ngã từ trên giường xuống đất, lúc đấy tại sao anh lại bảo vệ em chặt chẽ như vậy. Cho nên, Viễn ca nơi trái tim anh có phải có một chút gì đó đặc biệt đối với em không? " .

Cậu không dám hỏi anh. Cậu sợ, sợ phải nghe câu anh chỉ xem em là một người em trai ngoan ngoãn tốt bụng mà thôi.

4
Bá viễn đột nhiên nhận ra vấn đề khi anh xem xong một số tài liệu. Cái mũ ngày hôm đó Doãn Hạo Vũ mang đã rơi xuống đất, cậu hét lên một câu " Tóc của tôi ". Trong bức ảnh là hình ảnh anh bước phía trước lên đội lại mũ cho Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn đưa ngón tay lên màn hình quét xuống, hình như nói vậy cũng ko đúng, Bá Viễn khẽ cau mày lại, đứa trẻ này tại sao rõ ràng là không hề ngước đầu lên, mà có thể lập tức nhắm vào anh mà chui vào, đúng là từ "chui" này ko quá thường dùng, trong lòng Bá Viễn lặng lẽ trợn trắng mắt nhìn nhóc con đó thực sự là rất muốn hướng về lòng mình mà "chui" vào.

Anh cũng trong lúc này ý thức được rằng Duẫn Hạo Vũ đối với mình giống như có chút ỷ lại. Anh ngừng tay đôi mắt hướng ra khỏi màn hình, nheo mày một cái với em trai trong nhóm chỉ vừa mới thành niên đối với mình có chút cảm giác phụ thuộc. Như vậy cũng không phải không hợp tình hợp lý? Vậy có thể nói là "nằm trong dự đoán" không? Bá Viễn hình như cứ rơi vào cái sai biệt đầy vi điệu trên văn tự đó, nếu mà dùng cái "nằm trong dự đoán", thì tại sao nghe có cảm giác là anh đang tự dang tay vòng ra, chờ Duẫn Hạo Vũ chui vào vậy. Như thế này quá không đúng rồi Bá Viễn vội vàng lắc đầu.

Vì vậy anh nói: " không sao chứ, không được thì  lên baidu"
" vậy trên baidu có  xuất hiện không ?" Doãn Hạo Vũ không biết tại sao lại đột nhiên không muốn buông tay.

Bá Viễn thầm nghĩ trong lòng. Làm sao mà anh biết cách chia kẹo đá ra từng miếng nhỏ, có lẽ cũng từ baidu mà ra vậy. Thời gian qua lâu rồi không nhớ nổi nữa, cảm giác như 1 viên kẹo cứ như vậy trượt ra khỏi trí nhớ của cậu, nó trượt xuống 1 vũng nước đường dính, màu trắng sữa trong suốt, bên cạnh không dễ phân biệt, nhìn rõ ràng hơn từ phía trên.

Có rất nhiều chuyện trong quá khứ của mình BV nhịn không được ngẩng đầu  lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn ánh nắng chiều thu qua lớp kính luôn dễ kiến lòng người sống lại trong những hồi ức cũ. Anh không khỏi cười tự giễu chính bản thân mình, thật sự... dường như đã sống quá lâu rồi, nhìn quá khứ giống như cách 1 dòng sông không nhìn thấy bờ đối diện.

Anh quay người lại nhìn Doãn Hạo Vũ người đang đứng dưới ánh nắng. 18 tuổi thật tốt, 18 tuổi là tuổi trẻ thanh xuân đẹp nhất. Anh cố gắng nhớ về mình năm 18 tuổi nhưng anh không thể nhớ nổi. Mọi thứ của anh giống như bắt đầu từ lúc làm thực tập sinh, anh không nhớ mình bắt đầu như thế nào.

Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt anh. Thậm chí anh có thể cảm nhận bằng trực quan rằng anh và Doãn Hạo Vũ đang ở cùng 1 không gian. Anh nghĩ, Doãn Hạo Vũ mới 18 tuổi đã đạt được vị trí mà anh ước mơ năm anh 28 tuổi. Thời gian 10 năm quá dài anh có rất nhiều cơ hội, anh nghĩ anh có rất nhiều cơ hội. Anh nhìn 10 năm này của Doãn Hạo Vũ vẫn còn là 1 ẩn số mà không phải nhìn thấy 1 Doãn Hạo Vũ đã đi qua tất cả con đường.

Anh có thể cảm nhận được nội tâm anh rất miễn cưỡng để DHV đi. Anh không muốn như vậy, a cứ như thế mang DHV đặt vào trong lòng mình.nhìn DHV chảy thẳng về phía anh, Anh nghe DHV hỏi a làm thế nào để làm tan chảy kẹo.

Anh đương nhiên sẽ không nói. Anh chẳng qua chỉ là một người anh trai đã trải qua khá nhiều trên đường đời nên có vẻ kinh nghiệm có chút phong phú mà Doãn Hạo Vũ gặp được trong thời niên thiếu đẹp đẽ nhất.

5
Doãn Hạo Vũ lại 1 lần nữa đứng trước cửa phòng Bá Viễn , cúi đầu ôm chiếc gối có hoạ tiết hoạt hình: "Anh"

"Em sao vậy?" Bá Viễn rùng mình vì lạnh, trong phòng vẫn không bật đèn, anh cau mày nhìn Duẫn Hạo Vũ.
"Em rất ấm áp."

Bá Viễn bỗng nhiên không hiểu ý của Doãn Hạo Vũ. Anh cảm thấy tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ có những lúc thật sự không giải nghĩa được. Chợt anh nhớ đến ngày hôm đó khi Doãn Hạo Vũ đứng trên sân khấu, bộ dáng ngoan ngoãn nghiêng người về phía anh, " Anh Viễn, anh là của em."

"Là gì cơ???" Anh đặc biệt quay đầu lại. Sau này anh mới phát hiện ra, lần đó Doãn Hạo Vũ không dám nhìn thẳng vào anh, "Anh chính là soái ca của em." Bá Viễn trong một thời gian dài vẫn không hiểu câu nói của Doãn Hạo Vũ thực chất có ý nghĩa gì. Đây không phải là sai ngữ pháp sao? À không đó cũng không hẳn là lỗi ngữ pháp, mà là từ ngữ không đúng lắm.

Sau đó anh ấy nhận ra rằng Doãn Hạo Vũ có thể nghĩ rằng các từ như "đẹp trai" và "anh trai" giống như từ "cốc nước súc miệng", một hoặc hai từ được nhóm lại với nhau, chỉ ra rằng nó là một cái cốc mà bạn có thể dùng để súc miệng. Nhưng từ " anh chàng đẹp trai" dường như là không hợp lý, anh không thể tìm ra cách giải thích nó với Doãn Hạo Vũ. Rằng từ "anh chàng đẹp trai" có thể được sử dụng như một tham chiếu chung, vì vậy nó không thể bị giới hạn bởi "của tôi" được .

Nhưng tối hôm nay, Duẫn Hạo Vũ lại nói, "Tôi rất ấm áp." Dường như Duẫn Hạo Vũ đang cố gắng bày tỏ với anh ấy, với "tôi" con người này. Điều đó khiến Bá Viễn có ảo giác rằng Duẫn Hạo Vũ đã nắm lấy tay của anh rồi kéo nó chỉ về chính mình như thể bản thân chính là điều ấm áp ấy.

Anh tự nhiên nảy ra một ý nghĩ khác, liệu có phải ngày đó phía sau "của tôi", Duẫn Hạo Vũ vốn dĩ ra là muốn nói tiếp lời khác. Cho nên khi đó cậu mới nở nụ cười như vậy, bây giờ nghĩ lại anh thấy nó cũng đáng nghiền ngẫm đấy chứ.

"Khi nào tiết trời ấm áp của Bắc Kinh sẽ quay trở lại?" Duẫn Hạo Vũ khẽ thì thầm hỏi.

"Anh cũng không biết nữa." Bá Viễn nhắm mắt lại và nghĩ, chắc sẽ còn một khoảng thời gian dài nữa.

"Nhưng anh thật ấm áp."

"Ừm, nắng ấm sẽ luôn quay trở lại."

Nắng ấm sẽ quay lại, và cái ôm cũng vậy. Sau đó nhẹ nắm lấy bàn tay nhau, trao nhau một nụ hôn thật nhẹ rồi cùng nhau ngồi chung trên ghế sofa xem phim. Tất cả đều sẽ quay trở lại.

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro