chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của ta

1

. Ta yêu bóng đá:
Vào lớp mấy ta cũng không nhớ. Nhưng vẫn nhớ cái thời cấp 1. Đồng phục là váy mà ta vẫn vi vu đá bóng như thường. Ngày xưa cầu thủ số 10 Huỳnh Đức, số 8 Hồng Sơn được tụi bạn gắn cho hai chị em nhà ta. Huỳnh Đức là con em họ Hiếu meo, Hồng Sơn là ta. Hai chị em tung hoành ngang dọc một thời, luôn là tiền đạo của lớp từ cấp 1 cho tới vô Đại học vẫn nổi cái vụ đá bóng. Tự hào ghê. Hê hê...

2. Chuyện tình yêu cóc nhái:
Đúng năm lớp 10, trong một lần đi học về đang đạp xe như bay thì vô tình gặp ngay anh bạn cùng trường. Lần đầu hai đứa chạm mặt nhau khi đi song hành là cái nhìn đắm đuối, không rời. Mãi lo nhìn nhau mà không thèm để ý đường đi, theo tự nhiên ta lao cái vèo xuống hố bên đường còn anh bạn cũng lao theo sau. Lúc đó là cảm giác nhục nhã, thẹn thùng, ê chề. Ta phi vật nhanh dậy, đẩy xe lên phóng như tên bắn về nhà mà không thèm ngó lại anh bạn đang ngơ ngác. Sau này cũng có duyên gặp lại mấy lần, cũng nói chuyện này kia mà không đứa nào hé răng nữa lời cái vụ cùng lao xuống hố. Tiếc là hồi đó không thành đôi,chứ giờ cái tên cũng không thèm nhớ nổi.

3. Khi buồn:
Kinh nghiệm của ta là: Lúc buồn ta có thể làm được những thứ khi bình thường ta không thể làm được. Cứ tin ta đi, thử bạn sẽ biết. Ngày đó độ cao là nỗi sợ hãi lớn nhất của ta, tới trèo cây ổi hái ăn mà cũng sợ té nữa là... Thế mà những khi ta buồn, ta lại lòng vòng quanh sân trường chọn cái cây cổ thụ rồi chổng đít trèo lên (Ngày đó ở ký túc xá trong khuôn viên trường). Ngồi trên cây nghĩ vu vơ rồi hóng gió. Mấy lần mọi người đi thể dục qua cứ khuyên nhủ ta: " Trèo xuống đi bé không té bây giờ". Riêng ta cứ ngơ ngác buồn cười vì họ nghĩ ta tự tử chăng??. Vất vả lắm mới vật lộn lên được đây phải gắng mà ngắm nghía đã chứ!. Còn có lúc ta vắt vẻo lên lan can Hồ sen nhìn mọi thứ xung quanh. Cũng hên ngày xưa không bị rơi nên khoái chí đủ đường tới tận bây giờ.

5. Lần đầu đi xe máy:
Leo lên cái dốc mà không dám lên ga sợ bị té dập phía trước rồi để ga nhẹ tay. Thế là xe máy và người chầm chậm và từ từ rụt lùi về nơi xuất phát ngã lăn quay.

6. Khi biết ăn quà vặt:
Cái chị Hiền bên nhà suốt ngày mua bánh kẹo cho ăn. Cuối cùng không chỉ chị nghiện nó mà ta cũng nghiện không kém. Bao nhiêu bánh kẹo mẹ bán ở nhà không buồn ăn. Qua nhà hàng xóm ăn nợ. Tới lúc không còn tiền để trả nữa buộc mẹ mang tiền qua chuộc về. Về nhà, lần đầu tiên cha nổi nóng với ta. Mang ta ném cái bịch xuống hố rau muống cho chừa cái tội ăn hàng nợ. Huhu. Ta lóp ngóp, run lẩy bẩy,bì bõm lội lên khóc sướt mướt được bữa hú hồn.
Từ lần đó về sau cha không bao giờ đánh ta một cái nào nữa. Còn mẹ thì đuổi đánh ta suốt ngày vì ta như giặc cỏ trong nhà. Hai mẹ con rượt đuổi nhau như phim hành động bay từ luống khoai này qua luống khoai khác. Nhớ lắm. Nhờ mẹ nghiêm khắc trị ta nên ta giờ mới ngoan hiền đến thế.

7. Ru võng:
Lần đó, bọn trẻ con ta biết lấy dây chuối cột vô 2 đầu cái bì ( bao) đựng lúa rồi buộc chặt vào 2 gốc cây tràm làm võng đung đưa . Ngày xưa quê ta trồng nhiều tràm lắm. Ta hãnh diện đung đưa tới tấp và cái gì tới nó cũng sẽ tới... dây chuối đứt... rơi cái tõm..xuống ao. Nhớ ngày đó mấy người đi qua đường cười ngắt nghẻo. Còn ta thì xanh xao mặt mày, ú ớ vơ tay gốc cỏ leo lên bờ.. hú vía. Chừa cái tội đưa võng như gió...

8. Nướng mực trộm:
Cái lần đó. Ta và thằng em thèm ăn mực nướng . Cả nhà đi vắng. Hai chị em hí hửng phít râu, lựa mực của mẹ bán rồi chuẩn bị cồn, lửa để nướng ngon lành. Cũng biết đổ ít cồn vô trước rồi châm lửa nướng. Đang hì hục nướng, lửa tắt rụi. Ngày đó ta thông minh quá. Bê nguyên chai cồn đổ trực tiếp xuống trong lúc thằng em châm lửa lên ... Phụt...lửa bén cồn cháy nghi ngút. Hai chị em sém chút thành than đôi bàn tay... vội vàng nhảy xuống hố nước ngâm cả buổi chiều mà vẫn còn nóng ran. Mẹ về không dám hé răng nữa lời than thân kể khổ vì suýt bỏng tay.

9. Đi móc dam ( bắt cua đồng):
Tung tăng đi với bọn Dung Tình, Thủy Dụng. Đi một lúc, bọn nó một đứa một bịch đầy dam, riêng cái giỏ của ta chưa được nổi một em nào. Mới thò cái tay vô hang đã nhát gan như cọp thò ra rùi kêu la..." Cái hang này nhỏ quá ta không móc vô được. Mi móc cho ta đi"... Cứ thế tụi nó chia nhau móc hộ từ đầu buổi đến cuối buổi cũng được ít mang về. Xong đâu đó, tụi nó còn chia chác của nó cho nữa. Cuối cùng đứa nhiều dam nhất vẫn là ta. Nghĩ lại cũng thấy có lỗi với tụi nó vô cùng vì cái tội sợ lôi nhầm con rắn mà không dám thò tay vào lôi con dam ra ( sợ nhất con rắn mà. Hehe). Ngày xưa được cái bọn bạn đứa nào cũng cưng chiều. Đã!!

10. Đi chăn trâu:
Năm lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Nhà mẹ không nuôi con bò hay con trâu nào cả. Nên sở thích của hai chị em là buổi đi học, buổi đạp xe xuống tới tận làng dưới đi bò, trâu với mấy anh em họ. Lần đầu biết cưỡi trâu là nhờ công của anh Tiến. Anh bảo :" Leo lên sau lưng anh ngồi đi, anh dạy cho mà cưỡi". Anh ngồi trước, ta ngồi sau ôm lưng anh khoái chí chẳng sợ gì. Tới lúc con trâu đang xuống cái dốc bờ. Anh bảo: "Cứ ngồi yên ở đó, anh xuống dắt nó đi. Em cứ ngồi ôm cái khối u của nó cho chắc vào". Dạ dạ, vâng vâng... ta ôm nguyên khối u chắc nịch. Lúc con trâu đi xuống cũng là lúc ta từ từ trượt thẳng nhằm về phía 2 cái sừng dài ngoằng của nó. Sợ tái mặt, hét toáng lên đòi về. Nhớ đời cái thời cưỡi lưng trâu. Sau này mẹ mua cho chăn cũng cưỡi thêm mấy lần dù không sành và điêu luyện như bọn bạn trang lứa lắm nhưng vẫn khoái.

11. Lần đầu vô lớp 1:

Nhỏ quá, cô không nhận, cho về. Qua năm sau cắp đít đi tiếp. Ta ngu ngơ nhất cái lớp 1C đó. Làm bài kiểm tra, viết bảng chữ cái, làm toán...không biết được một cái gì. Được cái tụi bạn cùng bàn Thủy Dụng, Dung Tình, Hằng Phượng...nó đứa chép, đứa làm bài hộ...hehe. Thế là xong lớp 1, lên lớp cái vèo. Qua lớp 2 ta chuyển dạ đột xuất học hơn hẳn mấy đứa, từ đó ta bắt đầu cái mác học sinh ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro