Ngày 11 tháng 2 năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm nay tôi đã thức dậy bằng một âm thanh mà ngay cả khi muốn chết đi tôi cũng cảm thấy dơ bẩn.

Tiếng khóc dơ bẩn, chói tai của đứa trẻ đó cùng tiếng nói chuyện ồn ào của con đĩ mẹ của nó làm tôi kinh tởm. Tôi phát chán cái cuộc đời này, tôi ước mình có thể chết đi hoặc không bao giờ phải chịu đựng những thứ như vậy nữa. Tôi không muốn chết, tôi chẳng thể chịu đựng cuộc sống này. Một cuộc sống tăm tối, trong một căn nhà tồi tàn với những kẻ sống bẩn thỉu.

Tôi phải làm sao đây cơ chứ.

Tôi phải làm gì, tôi sợ khi tôi chết những con người ngoài kia họ sẽ cười nhạo tôi. Mặc dù tôi biết rằng một khi tôi đi sẽ chẳng mảy may nghe được lời nào từ họ hay nhìn và nghe thấy những thứ làm tôi phát tởm đến chết kia được. Nhưng thứ đó mới dơ bẩn và đáng sợ làm sao. Tôi sợ phải đối mặt với nó, với những lời dị nghị ra vào. Tôi muốn sống một mình. Một cuộc đời của riêng tôi, nhưng tôi làm sao có thể chịu đựng những thứ này cho đến khi tôi thoát khỏi. Tôi sợ đến khi tôi ra khỏi rồi lại bị họ dây vào thêm lần nữa.

Làm ơn đi! Tôi không muốn nhìn thấy họ, những thứ dơ bẩn dù trong mơ tôi cũng không ao ước được chạm vào.

Tôi đã lên kế hoạch cho cái chết của mình, chỉ là chờ đợi thì khiến con người ta phát điên lên được. Nước mắt thì không nhiều nhưng tại sao chẳng thể nào cạn khô. Mỗi lần tôi khóc chẳng ai biết cả, lời tôi nói chẳng có tí giá trị nào vì chẳng ai coi tôi ra gì.

Có lẽ tôi đơn giản chỉ là sai lầm trong cuộc đời của họ, thứ bẩn thỉu kinh tởm nhất tôi từng biết. Tôi hận bọn họ, những kẻ đã không cho tôi cuộc sống yên bình, bình thường như bao kẻ khác.

Tôi muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daily