Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, sau việc ở Quan Âm Miếu thì Lam Hi Thần đóng cửa bế quan không màng thế sự. Thiên hạ nghĩ rằng Lam Hi Thần cũng giống như đệ đệ y- cũng là đoạn tụ, cùng Kim Quang Dao tình cảm không dừng lại ở tình huynh đệ kết nghĩa. Thiên hạ nghĩ sao cũng không ngờ được Lam Hi Thần đúng là giống đệ đệ y, nhưng người y tâm duyệt lại là Tam Độc Thánh Chủ- Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần từng nghĩ việc y có ý với Giang Trừng chỉ trời biết, đất biết, y biết, có lẽ y sẽ mang theo tâm tình này đến hết cuộc đời của mình.
Ngày ấy, ngay lần đầu gặp Giang Trưng y đã không thể rời mắt khỏi thiếu niên này, với Giang Trừng  y chính là nhất kiến chung tình. Nhưng trên đời luôn có những việc mà không ai ngờ đến được.
Ngày ấy, Nguỵ Vô Tiện vì tỷ tỷ mà đánh nhau với Kim Tử Hiên mà bị bắt trở về Vân Mộng. Giang Trừng buồn bực mà trốn xuống trấn  mượn rượu giải sầu, hắn uống đến say khướt qua giờ Hợi mới lão đảo trèo tường trở về . Càng không ngờ rằng Lam Hi Thần vậy mà vô tình đi ngang qua bắt gặp ngay Giang Trừng say đến không biết mây trăng gì đang ngồi trên tường. Không nghĩ nhiều y liền phi thân đến bên cạnh hắn
"Giang tiểu công tử ...ngươi say rồi ta đem ngươi trời về" Nói rồi y khoác tay hắn lên vai cõng người nhẹ nhàng tiếp đất.
Bỗng nhiên y thấy mạt ngạch trên trán lỏng ra sau đó lại thấy nó nằm trên tay của Giang Trừng.
- Hoán...ta tâm duyệt ngươi. Mạt ngạch người ta lấy rồi, đời này ngươi chỉ là của ta.
"Vãn Ngâm ngươi ....."- Lam Hi Thần nghe hắn nói thì khựng người, y quay đầu lại thì thấy con sâu rượu kia đã gục đầu trên vai y ngủ tự lúc nào.
Tiếng suốt róc rách chảy, bóng dáng tử y chậm dãi bước trên con đường lót đầy sỏi đá. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, mới sáng sớm đã thấy Lam Hi Thần để lại cho hắn tờ giấy gặp mặt ở sau núi,không thèm suy xét nhiều hắn liền để lại cha mình mà chạy đi tìm y. Không biết do hắn quá hồi hộp hay do đường quá trơn mà đôi chân đang thoăn thoắt chạy đi kia lại vấp một cái khiến hắn ngã về phía trước. Giang Trừng nhắm tịt mắt chờ đợi một cái ngã đau điếng. Nhưng thứ hắn nhận được lại không phải mặt đất cứng ngắt mà là lồng ngực vừa mềm vừa ấm. Hắn liền ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt hắn là sườn mặt anh tuấn, mặt gạch nhẹ bay theo gió, Giang Trừng đỏ bừng mặt cùng ra khỏi vòng tay của người kia. Bất quá vừa đứng dậy hắn liền thấy mặt gạch của người kia vướng vào tay mình lúc nào, vội tháo mặt gạch khỏi tay
"Trạch....Trạch Vu Quân ...ta không có cố ý chạm vào mạch gạch của người"
Lam Hi Thần nhìn khuân mặt đỏ bừng của người kia, bỗng trong lòng nổi lên một tia xấu xa, muốn trêu chọc người trước mặt. Y khẽ cúi người nhìn xuống con mèo nhỏ đang xù lông vì ngượng kia cười khẽ
" Giang tiểu công tử là một trong những môn sinh thúc phụ ưng ý nhất a, chắc hẳn hiểu ý nghĩa của mạt gạch đi. Nay lại chạm vào nó hay người đã quên lời dạy rồi"
"Không có....Đai trán của Cô Tô Lam thị, mang ý nghĩa 'Trói buộc bản thân', Mà vị tổ tiên Lam An lập ra Cô Tô Lam thị đã nói, chỉ khi đứng trước người định mệnh, người mình xiêu lòng, mới có thể vứt bỏ mọi trói buộc. Vậy nên đai trán của Lam gia, từ xưa tới nay, ngoại trừ bản thân ra, không ai được tuỳ tiện chạm vào hay gỡ xuống, càng không thể buộc lên người khác, đây là điều cấm kỵ. Chỉ có cha mẹ ,thê tử mới được chạm vào ....... " Giang Trừng gần như phản bác lại lời của Lam Hi Thần bất quá càng nói hắn càng thấy sai, liền ngẩng mặt lên lại thấy Lam Hi Thần đang cười hắn liền đỏ mặt
"Trạch Vu Quân ngươi đùa giỡn ta "
"Không có ...Vãn Ngâm đừng tức giận ta Hoán không có cố ý" Lam Hi Thần thấy người kia tức giận thực sự,liền thu lại nụ cười, đưa tay tháo mạt gạch xuống đặt vào tay Giang Trừng
"Vãn Ngâm ...ta ....tâm duyệt ngươi"
Nhìn Giang Trừng đang đứng ngốc ở kia y bỗng có chút lo sợ, sợ rằng những lời kia chỉ là lời mà hắn nói trong lúc say, chẳng phải thật lòng
"Ta ..." Lam Hi Thần tính nói gì đó bỗng thấy người kia dúi vào trong tay mình thứ gì đó lành lạnh nhìn xuống hóa ra là chuông bạc mà Giang Trừng luôn đeo bên mình.
"Tỷ tỷ nói, chuông bạc chỉ kêu khi chủ nhân gặp được người thật sự rung động, ta ... ta không biết từ khi nào mỗi lần gặp người chuông bạc lại kêu lên ...có lẽ nó thích ngươi vậy nên ta giao nó cho ngươi, ngươi phải bảo quản nó cho tốt nếu không ...nếu không ta sẽ tới lấy lại"
Giang Trừng nói rồi chạy biến đi để lại Lam Hi Thần còn đứng ở đó. Y nhìn người đứng chạy chối chết kia không khỏi bật cười, khẽ đưa chuông bạc lên môi hôn khẽ
"Sẽ không , Vãn Ngâm ta sẽ bảo quản nó thật tốt"
Giang Trừng một đường chạy về tới đại sảnh, xa xa thấy Giang Phong Miên đang đứng đó hắn liền thả chậm bước chân, ổn định lại hơi thở tới hành lễ với y
"Cha..."
Giang Phong Miên nhìn hắn thở gấp, quần áo xộc xệch không khỏi cau mày
"Con làm gì bây giờ mới xuất hiện, trang phục cũng không mặc cho tử tế nữa"
Giang Trừng nghe vậy liền đứng thẳng người chỉnh lại quần áo nói
"Con ....con đi tìm chuông bạc..không biết rơi đâu rồi " Hắn cúi đầu chuẩn bị nhận lời khiển trách từ cha, lại nghe y thở dài
"Không sao về ta kêu Giang bá bá lấy cho con cái khác, mau vào từ biệt tiên sinh đi"
Giang Trừng "dạ " một tiếng rồi theo cha vào trong. Vừa bước vào hắn đã thấy Lam Hi Thần cùng Lam lão tiên sinh đang ngồi đó liền cúi đầu hành lễ
"Lam tiên sinh ,Trạch Vu Quân ta tới cáo biệt "
"Giang công tử khách khí " Lam Hi Thần tiến lên đỡ lấy Giang Trừng . Lúc này hắn mới nhìn rõ đuôi ông tiêu Liệt Băng của Lam Hi Thần ngoài miếng Ngọc bội hay đeo giờ lại có thêm sắc tím của chuông bạc,hắn liền trừng mắt nhìn người kia. Lam Hi Thần thấy vậy cũng chỉ cười tươi cố ý lắc nhẹ ống tiêu khiến hai màu lam tím hoà vào nhau trông lại càng thêm bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro