chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nữ sinh trung học , năm hay đã là năm lớp 11 rồi ,tôi rất hào hứng, nói để mà biết nhé , nhà tôi cũng gọi là giàu có , ngôi trường tư này là do nhà tôi mở ra với sự liên cấp từ mẫu giáo đến thpt , khiến doanh thu nhà tôi cũng tăng vọt ,mà đây là ông tôi mở ,tương lai sẽ về tay tôi ,nhưng nếu tôi không thích ,anh trai tôi sẽ quản lí

Còn mẹ tôi, chỉ có tầm 17 tiệm bánh mì giò rải rác khắp cả nước ,  riêng ở thành phố tôi đang sinh sống là đã có tận 7 cơ sở rồi ,còn lại là rải rác các tỉnh thành khác , mà cũng có tiếng có tăm lắm , nếu tôi không phiền thì lập tức sẽ thành bà chủ của 17 tiệm bánh mì giò luôn.

Còn bố tôi , chủ tịch tập đoàn với những chuỗi công ty lớn nhỏ đang vươn lên top5 củ thế giới , mọi người hay gọi bố tôi là ông trùm kinh doanh chưa ai qua được mắt ông , bàn tay vàng , uy lực ngút trời cuối cùng về nhà vẫn bị mẹ tôi mắng vì tội cắm cơm rớt thôi, bàn tay vàng gì kia chơi cờ cá ngựa thì tôi vẫn luôn thắng .

Vậy nên tôi đi học cho có bằng có cấp , cho khi nào hưởng tài sản ba mẹ chuyển cho thì còn có cái bằng cấp 3 chúng  nó đỡ chửi mình ngu ,mình ăn bám bố mẹ

Cơ mà tôi lại muốn làm ca sĩ nổi tiếng giống bà tôi cơ , người phụ nữ tôi hằng ngưỡng mộ nhưng nghề diễn thì sao có thể chuyển nhượng được , chắc tắt ước mơ từ đây , dù tôi hát rất hay nhưng anh tôi thì bảo nghe ngỗng kêu còn êm tai hơn .

Nếu tôi không muốn xa hoa thì về thừa kế 2 cửa tiệm áo dài của cụ cố , cụ tặng mẹ bảo của hồi môn nhưng mẹ đang bận bán bánh mì giò rồi nên cụ tạm đang vẫn là thiết kế chính, cũng tiếng tăm lắm luôn á , thiết bậc nhất có lần còn được sang châu âu thi trang phục truyền thống mà ,cơ mà được giải ba .

À đấy ,bộ áo dài khai giảng hôm nay tôi mặc cũng do cụ may đấy ,tiệm may có tiếng mặc vào nó sang ghê luôn á , tiếc không nỡ cắt nhãn mác

Thấy bảo năm nay chuyển về 5 học sinh mới do sự chọn lựa kĩ càng của ông nội , thì xếp vào lớp tôi 2 đứa

Mà tôi cũng không hứng thú tại vì trong lớp tôi cũng không phải dạng thân thiện dễ quen gì ,riêng cái lũ họ hàng , học cùng lớp là tôi chơi mệt rồi

Con ông cháu cha cả lớp 11c1 lớp chọn ngang ngửa tầm quốc tế ,học lực cực đỉnh thì gia đình tôi chiếm 5 học sinh gồm các anh chị em họ của tôi và cả thằng anh ml của tôi nữa

À chúng tôi sinh đôi nên bằng tuổi nhau hơn có 2 phút mà nó là anh tôi, xong vênh váo hổ báo ra điều dạy tôi thì thôi rồi

Vừa mới sáng ra , căn nhà tôi đã vang lên khúc nhạc du dương

"Năm học mới đã tới ,chợt thấy lòng phơi phới ,thầy mới bạn mới..."

-"Hoàng Nguyễn Nhật Bảo , mày bị nứng l à ,mới sáng ra nghe clg thế "

dm cáu thật sự , gu nhạc cũng thay rồi đấy ,chắc mới tán được cô nào thích phim " ê nhỏ lớp trưởng "giờ nghiện nhạc này

-"con Linh mày vừa nói cái gì đấy , mày vừa chửi anh đúng không "đấy tôi biết ngay ,mẹ chửi tôi mà ,dm con bitch , nu pa ka chi

-" đâu  ạ ,miệng xink miệng không chửi bậy ,chứ có như ai kia sáng này ra đã nulo nghe 'năm học mới đã tới,zô zô ,chợt thấy lòng phơi phới zô zô' đâu mà biết"

-" mẹ vừa mới nghe mày nói xong , mày cứ liệu hồn đấy , 2 anh em phải biết nhường nhịn nhau, cứ sáng ngày ra là chửi nhau như chó với mèo , thế mới tài chứ lại " mẹ tôi đang ghi sổ sách vs cặp kính mắt mèo hiệu dior , cáu cáu chửi tôi và thằng anh mất nết.

-"mày có nhanh lên không , hôm nay lớp mình xếp đồ đấy khai giảng đấy đm , tí bà Loan lại chửi cho "anh tôi quay con xe đạp thể thao đen thui  thụt lùi  giục tôi lên xe

-"tí em mách dì anh bảo dì là bà " à cô Nguyễn Thị Loan , giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ,kiêm luôn cô em gái yêu quý của mẹ tôi

Mà  đừng thắc mắc vì sao chúng tôi đi xe đạp mà không đi merc hay rolls,mẹ bảo nhà mình cũng bình thường không càn phô trương , tiền bố mẹ kiếm , bố mẹ mua cho cái xe đạp đi là được rồi,nhà cũng gần đi mấy năm nay rồi chúng tôi cũng quen . Mẹ còn bắt anh em tôi dùng mấy cái iphone đời bé bé đi học cơ ip11 pro max ở nhà , nghiêm cấm cầm đồ đạc đắt tiền lên khoe bạn bè

Tôi leo lên xe đạp
-"đi nhanh " tôi buộc 2 tà áo dài vào rồi ngồi lên xe đạp , ko buộc vào  cuốn vào bánh xe  là ăn đủ .

-"đm hè mày lén ăn cám lợn đấy à , nặng vcl , đạp chung nhanh lên "

-"mày đừng tưởng m sinh trước tao 2 phút mà lên mặt nhé , có vứt bà m ở đây cx ôm xe đi cùng ok , đạp tiếp đi "
Tôi đập vào vai anh tôi 1 phát xong bắt đạp xe ,1 quãng sau nó nản dm , nó lại than

-"linh lợn , m ăn clg mà nặng vcl thế ,5k "

-"ăn l đấy , 10k"

-"ok chốt đơn , dịch chân vào chị đạp cho"

Đến trường gửi xe nhà bà Kim chúng tôi lóc cóc gỡ áo dài ra , thắt  cà vạt các thứ xúng xích bước vào trường , anh trai iu dấu thì thầm bảo
-"đm Linh l mày độn dú đấy à , đm , cười vcl , to đấy , thằng nào sờ tí tưởng dú iem mềm thế hóa ra toàn tất với mút " nó được nước cười haha, ko quên hỏi địa chỉ mua nữa chứ

-"im mồm , cần địa chỉ mua hả , 60k chợ cát bi , sỉ 3 chiếc 80k , ra mua về mà mặc ,dú anh cũng hơi bé đấy cục cưng ,sí "

Rút quả iphone 5s ra nháy máy cho mấy đĩ l ra rước chị đây vào lớp

-"alo alo , con l ,mày đang ở đâu , tao với Bảo đang ở cổng đây này "

-"em đây em đây , vừa xuống xe ,khổ merc hết xăng phải đợi BMW bố ra chở đến , thấy rồi , thấy rồi đứng yên đấy đi"
Đây là Trang ,em họ siêu rich kid nhà mặt phố bố làm to , bố làm cục trưởng cục cảnh sát siêu oánh ,mẹ bán xăng dầu , nổi tiếng lắm luôn á , ông nó thì là ông ngoại tôi đấy ,ông đang làm công ty thực phẩm sạch cung cấp cho các siêu thị ,canteen trường học

Mà các bạn trong lớp cũng hâm mộ tui lắm luôn á , vì nghèo mà với sang , chơi với mấy đĩ rich kid có tiếng .Mà có phải nhà tôi nghèo gì đâu ,chẳng qua là mẹ bảo giấu đi , đừng khoe khoang ,đức tính này không tốt ,trước con ném cho con iphone 4 cơ , xong mẹ nghĩ lại mẹ mua cho lên 5 ét , chứ cái ip 4 kia lỗi nhiều quá , cuộc sống vất vả . Có gì dùng lấy thôi ,cho dù xung quanh tôi toàn ip x

Lớp cũng có 3 bạn học sinh nghèo , được học bổng , nhưng hôm nay 1 bạn tên  Thùy Anh lại vừa có việc bận mất rồi nên cô vừa thấy tôi như bắt được vàng

-"Hoàng Linh , tí em lên bục nhận đồ thay Thùy Anh giúp cô nhé , tí lên đầu ngồi người ta gọi tên cái lên luôn, nhớ nhé "

-"ơ , ơ ,dì ...  cô , ko em không lên đâu "

-"đừng nói nhiều tí lên nhận , cảm ơn em"xong cô chạy phắt đi đâu luôn ,anh trai iu dấu tôi cũng từ đâu phi đến

-"cung cưng bé nhỏ tí lên nhận giải học sinh nghèo vượt khó , cứ yên tâm với tài nghệ chụp ảnh và con ip 5 ét ,3 trịu rưỡi ở tiệm điện thoại cũ đường Lạch Tray thì anh đây chắc chắn sẽ chụp những bức ảnh để đời "nói xong còn vỗ vỗ vai tôi 1 cái , ngứa cả mắt

-"cút ,đừng để bà mày cáu là ăn gậy đấy "

Xong tôi đỏng đảnh đi lên ngồi chễm chệ đầu hàng , 1 lát Lưu Thùy Anh 11c1 , là tôi lao lên liền thì thấy thằng anh mất nết đã đứng ngay giữa sân khấu đợi tôi rồi ,trên tay chắc chắn là con ip 5 ét rồi chứ gì , chụp lia lịa không ngơi tay , nháy liên hồi , tí về xóa mệt con ạ ,chị đây đẹp như này làm gì có chuyện chụp xấu được

Ừm có vẻ là tính nhầm , kết quả về có 102 bức ảnh mặt tôi như con đươi hời dại chuối

Mà bạn học sinh mới hôm nay không thấy đi khai giảng , khôn thế

-"biết vậy em ở nhà , báo cho dì bảo ốm lắm không lết đi nổi cho xong "

-"lợn mà cũng ốm à , anh tưởng mày chỉ ốm ăn "

-" biết vậy lúc tao chui ra tao bảo mẹ nhét mày lại cho xong , 7h ngày 15-02 năm xxxx t quá nhân từ với mày rồi Bảo ạ " anh với em , toàn thấy nói xấu tôi ,có khen được câu nào ra hồn đâu ,anh với chả em

Được nửa đường cách 1 đèn đỏ nữa là về đến nhà tôi rồi , thế mà con l Hoàng Nguyễn Nhật Bảo ,bắt đổi lái cho tôi lên chở nó , quân mất dạy , tốn nửa hộp sữa milo sáng may cho uống ké

Cả đoạn đường tôi với anh tôi nói chuyện rôm rả lắm ,mà cãi chửi nhau là chính , xưng mày tao là thế khi về nhà mình phải ngoan ngoãn không mẹ cầm chổi mẹ vụt cho, mỗi đứa góc tường là khổ .

-"con chào mẹ "

-" hề lố bà Nguyễn Thị Vân " 2 đứa tôi vừa về là cái nhà nó rôm rả hẳn lên

-"về sớm thế à ,mẹ  mua bánh hộp su kem đấy ngon cực" mẹ tôi mặt cười tít mắt vào

-" thế á mẹ " vừa bớt lời như 2 con thiêu thân lao vào lửa chúng tôi phi nhanh xuống bếp mở chiếc tủ lạnh samsung  99 triệu mua ở vincom ra

-"1 ..2..3 ...10 , mỗi đứa 5 cái anh nửa bên này còn em bên này "

-"ok , sao mày khôn thế chọn toàn cái to , đổi 2 cái này nhanh lên "

-"không , ai nhanh người đấy được lew lew"

-"chia đều ra , mỗi đứa cho mẹ 1 cái mẹ ăn thử xem ngon không " hmm mẹ tôi đấy lúc nào chả thế , dù ăn ngàn vạn lần thì cũng sẽ là ăn thử xem ngon không , mọi người bảo giàu đầy cơ mà đi mua bánh thì luôn mua 1 hộp 3 mẹ con ăn chung ,tiết kiệm ấy mà

Năm học mới đã tới , sau 1 ngày nghỉ thì hôm sau lại phải vác xác đến trường trong muôn vàn thương đau đón 2 tiết đầu tiên là văn văn với 2 môn tiếp theo là hóa lí ,ôi cuộc đời chấm dứt từ đây

Lết xác lên chiếc xe đạp , ghé vào mua 2 cái bánh mì pate xúc xích ,còn thừa 5k tiền ăn sáng để dành tí về mua hộp milo bé uống , nhà mình cũng không điều kiện gì ,phải tiết kiệm

Vừa vào lớp nghe loáng thoáng các bạn nữ bảo 1 bạn nữ chuyển đến có việc gấp phải về nước ,còn bạn nam kia thì nghe bảo nhà nghèo lắm,nợ nần chồng chất phải chuyển nhà liên tục để trốn nợ , mẹ thì là công nhân giày da , bố làm thợ xây kiếm ăn qua ngày , vào được đây cũng là học bổng toàn phần , học lực giỏi mỗi tội nhà nghèo khó khăn ,mà được cái đẹp trai ,nhưng ảnh hưởng gia đình nên trở nên lầm lì ,chả nói chuyện với ai

Khiếp dm thề , chưa thấy mặt mũi đâu mà các bạn đã hóng hớt được cả gia cảnh nhà người ta rồi ,giống tôi này nhà tôi cũng là nghèo đấy có ai biết tôi với Bảo là cháu gái của hội đồng quản trị trường đâu, nhà mặt phố bố à to, chỉ biết là mẹ tôi bán bánh mì giò nuôi 2 anh em tôi, bố làm nhân viên của 1 công ty con ,lương lẹt đẹt 6,7 triệu , ông thì già rồi vẫn phải ship đồ , giao thực phẩm cho trường

Đấy chứ ai được biết gia đình tôi hầm hố như nào đâu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhoang