Chương 12: *Góc nhìn của Anh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không làm được."

Anh Hoàng thờ ơ nói với bọn con trai trước mặt nó, tiện thể đặt tầm năm tờ năm trăm nghìn lên bàn.

"Bọn mày thắng, nhỏ Ánh Hân khó cưa quá, chuyển mục tiêu đi."

Một tràng cười rộ lên, có người đập vai Anh Hoàng, đắc thắng reo lên.

"Tao biết mà, mày chỉ tán được mấy em đẹp gái thôi chứ vừa đẹp vừa giỏi mày tán bằng niềm tin!"

"Oài, hóa ra, hót boi trường mình chỉ đến thế."

Từ đầu đến cuối Anh Hoàng chỉ im lặng, nhìn màn hình chat tin nhắn từ đêm qua Ánh Hân còn chưa rep cậu, trong khi nhỏ online 30 phút trước.

"Thế nào? Bọn mày thích nói không?"

Anh Hoàng khó chịu bấu chặt điện thoại, liếc mắt nhìn thằng cười to nhất.

"Yo, xin lỗi nha bé Hoàng không cưa đổ gái nhà người ta nên cay đét."

"Nín"

"Biết Trần Kế Đông không cu?"

Anh Hoàng nhướn mày, ra hiệu bạn cậu ta nói tiếp.

"Thằng đầu mullet ngồi kế Ánh Hân."

"Nghe đồn bọn nó hôn nhau trong cửa hàng tiện lợi gần trường, trước còn nắm tay, đi về chung đồ nữa"

"Xàm, Ánh Hân không tùy tiện hôn mấy bọn như tụi mày đâu?" Anh Hoàng cười khẩy.

Cậu tuy cứng miệng nói thế, nhưng tay lại bấu chặt điện thoại, ghen ghét đến đỏ mắt.

"Tao có nói nó là hạng như bọn tao đâu, thằng đó được nhiều gái theo lắm, nhưng mà coi bộ nó theo mỗi Ánh Hân."

"Không tin mày lấy acclone vào mấy trang ship thằng Đông với Ánh Hân xem, một tá ảnh bọn nó tình tứ với nhau, tao xem mà sắp ship hai bọn nó luôn rồi haha"

Anh Hoàng đạp vào chân thằng đấy một cái thật đau.

"Cắt ghép chứ gì, tao còn lạ gì mấy page như vậy?" 

Dù nói thế nhưng nó vẫn tìm mấy trang như lời thằng bạn, đúng là nhiều ảnh, và có vẻ cắt ghép rất giống thật.

"Mày thua rồi, lần đầu tiên tao ăn được tiền của mày đấy"

"Sao? mục tiêu tiếp theo là hoa khôi khối dưới nhỉ?"

"Tao cược-"

Anh Hoàng lại đá vào chân bàn một phát thật kêu, may mà bọn nó đang trong phòng dụng cụ, không ai nghe thấy.

"Đ*o cược con mẹ gì hết, tự chơi đi"

"Ơ?"

"Sao nó cáu vậy chúng mày?"

"Ừ bình thường có thế đâu.."

Bạn của Anh Hoàng nhìn theo bóng lưng dần khuất của anh, lần lượt lắc đầu.

"Nó dính lưới tình của Ánh Hân rồi mày ơi..là vì anh ghen ghen ghen mà.."

"Thôi chết dở, tao ship thuyền Đông x Hân cơ mà?"

...

Anh Hoàng nắm chặt chiếc điện thoại sáng lên hình ảnh chụp một góc của cửa hàng tiện lợi, có một thằng con trai đang cúi sát mặt Ánh Hân, tay nó nắm cổ tay Hân, và nhỏ có vẻ chẳng phản kháng gì cả.

Hóa ra là có người yêu rồi nên không hứng thú với cậu à?

Thằng đó có gì hơn cậu ta? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy là một thằng du côn có gương mặt đẹp trai cau có.

Tại sao không phải là cậu? Gia thế giàu có, học lực rất được, còn có..cũng đẹp trai mà?

Anh Hoàng sờ mặt, lại nhìn thằng choai choai trong ảnh, vẫn cáu không chịu được.

Có lẽ là do con mồi của mình bị cướp mất, không phải là do mình thích nhỏ đó, chắc chắn không.

Cậu ta tự nhủ trong lòng, đưa mắt đã thấy mấy đứa con gái lớp A1 mắt sáng như sao nhìn về phía nó, được nó chạm mắt thì vội vàng quay đi chỗ khác.

Thấy chưa, rõ ràng là đẹp trai mà..

Không nói hai lời, Anh Hoàng sải bước về phía đám con gái, vui vẻ bắt chuyện, tụi con gái thì bất ngờ đến há hốc cả mồm, bình thường Anh Hoàng đều làm lơ tất cả mọi ánh nhìn, nay lại còn vui vẻ bắt chuyện với tụi nó.

Mơ à.

Anh Hoàng đứng nói chuyện một lúc, dùng nụ cười nó thường sử dụng để giao tiếp với mấy đứa con gái, thêm Face của bọn họ.

Sau khi Anh Hoàng rời đi, tụi con gái không nhiều lời liền đăng một bài viết:

"HOT!!! ANH HOÀNG THÊM FACE CỦA TUI!"

Mặt khác, Anh Hoàng sau đó rẽ vào nhà vệ sinh nam, nhàm chán lướt facebook, chẳng có gì thú vị, mấy đứa con gái hồi nãy rất xinh, nhưng lúc nói chuyện đầu nó toàn chất giọng đều đều nhẹ nhàng giảng công thức của nhỏ Ánh Hân.

Nó bị bỏ bùa à?

Ánh Hân thì có gì hơn mấy đứa con gái khác chứ?

Chỉ là học giỏi hơn một chút, hình như cũng hơi hơi trắng hơn.

Ừm..cười lên có hai lúm đồng tiền cũng có hơi đáng yêu?

Nói chuyện cũng hợp hơn, cùng tần số, rất hợp, vậy mà chỉ muốn làm bạn!

Đúng! rõ là hợp như vậy!

Người như Ánh Hân chỉ hợp với cậu thôi, đâu ra cái thằng từ trên trời rớt xuống cướp nhỏ đi vậy?

.

.

.

.

.

"Cái thằng từ trên trời rớt xuống là mày đó Hoàng."

Anh Hoàng sau khi kể cho chị của nó, nhận được một xô nước mát lạnh vào mặt.

"Mày học hỏi người ta đi, rõ là con bé Ánh Hân tìm mèo lạc, người ta còn giúp bé nó đăng bài, ở cùng với bé nó lúc bé suy sụp, lúc đó mày đang nhắn với em nào?"

"Sao chị biết!?"

"Mày không lướt Facebook à? Kế Đông đăng bài cả nghìn like này, mèo này là của Ánh Hân, mày xem trang cá nhân của con bé là biết."

"Chị kết bạn với cái thằng Đông Tây..gì đó à?" Anh Hoàng trố mắt nhìn điện thoại chị mình.

"Sao? Nó đẹp trai mà? Gu chị mày?" Chị Anh Hoàng hất mặt lên ra vẻ thách thức.

"Đồ phản bội!"

Rõ ràng em trai chị cũng đâu có thua kém gì?

Anh Hoàng giận dỗi dậm chân đùng đùng lên cầu thang, tuyên bố tình nghĩa chị em kết thúc.

Hạ Sen khó hiểu nhìn 'thiếu nữ giận dỗi' Anh Hoàng đùng đùng bỏ lên lầu, cúi xuống nhìn bài đăng một fangirl gào thét hot boy Anh Hoàng 'lạnh lùng' 'cool ngầu' 'kiệm lời' 'điềm tĩnh'...và lược bớt 10000 tính từ khen ngợi.

Tin chuẩn chưa vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro