Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó để yên cho Anh Hoàng ôm, Anh Hoàng ôm rất lâu, đến khi vai nó mỏi nhừ, Hoàng mới rời khỏi vai nó. Phần áo trên vai nó đã ướt một mảng, nếu không phải nhờ tiếng khịt mũi vừa nãy, nó còn tưởng Anh Hoàng chảy nước 'míng' trên vai nó.

"..."

"..."

Nãy khóc to lắm mà? Chắc giờ mới biết ngại.

"..ờ.." Anh Hoàng liếc mắt về phía góc tường, rất ra dáng thiếu nữ ngại ngùng sau khi nắm tay bạn trai.

"..Đói bụng không?"

Nó đói bụng rồi, nên mới hỏi Anh Hoàng như thế.

Anh Hoàng ngu ngơ gật gật, nó dẫn Anh Hoàng về nhà để ăn.

Ý là ăn cơm ấy.

.

.

.

.

Căn nhà nhỏ im lìm dưới bóng râm của cái cây hoa giấy mọc rũ xuống mái tôn, nó dựng xe của Anh Hoàng ở ngoài, vừa lúc bước vào nhà, chân Anh Hoàng đã bị Đậu chạy tới quấn lấy.

"Ngồi đi, xin lỗi nhé, nhà tao bé lắm."

Nó đã thu hết can đảm để dắt con người này về nhà, nó thật sự chưa từng dắt đứa con trai nào về nhà đâu, kể cả bạn.

"Nhà Ánh Hân nhìn ấm cúng thật, thích quá."

Anh Hoàng nhìn quanh, cười vui vẻ ngồi vào cái ghế dựa nhỏ ở phòng khách.

"..cảm ơn"

"Mày muốn ăn gì?" Nó hỏi vọng từ trong bếp.

"Ánh Hân nấu gì cũng ăn!"

Nó cười mỉm, lắc đầu bất lực lấy ra hai gói mì.

Nhà nó chỉ còn mì thôi.

Trong lúc chờ mì sôi, nó vẫn luôn nhìn Anh Hoàng, cậu ta cứ ngồi đó, gác mặt lên hai đầu gối, vẻ mặt chán nản ủ rũ đến mức nó cũng đau lòng.

Tại sao lại sợ như vậy?

Cậu ta sợ rằng anh ta sẽ lại cướp đi cái gì?

Hay là, cậu có người thương rồi, sợ rằng anh cậu phát hiện, cướp đi cô ấy.

Nhỉ?

Nó nấu mì mà tâm trí cứ dạo đi đâu đâu, không cẩn thận để tay trúng cái nồi đang sôi sùng sục.

Nó xuýt xoa khe khẽ, chỉ là phản ứng giật mình, thật ra nó bị như này rất thường xuyên, nên chỉ thờ ơ xả vết bỏng nhỏ ở ngón tay dưới vòi nước.

Đau quá.

Không biết là ở tim hay tay.

.

.

.

.

.

.

"Ăn."

Nó đập vai Anh Hoàng, bưng ra hai tô mì còn bốc khói nóng hổi.

Còn đập thêm 2 quả trứng.

Cậu ta được vậy là sang rồi đó, nó chỉ dám đập 1 quả vào bát nó thôi á!

Anh Hoàng hưng phấn cầm đũa, ăn đến cắm đầu.

Nó không cần hỏi, chỉ cần nhìn cái tô sáng bóng kia cũng biết khẩu vị cậu ta cũng không tệ lắm.

"Ngon! Lần sau Ánh Hân lại nấu nhé?"

Nó lườm Anh Hoàng.

"Nhà nghèo, không đủ mì cho mày ăn nữa đâu"

"Không sao, tao có tiền."

Ánh Hân cười khinh, dọn dẹp bát đũa, ra lệnh cho Anh Hoàng cút đi rửa chén.

"Từ nhỏ đến lớn tao chưa biết rửa chén là gì luôn á..?"

Ánh Hân liếc Anh Hoàng từ đầu đến chân, đồ hiệu treo trên người cậu đều tương phản hoàn toàn với căn nhà nhỏ này.

"Vô dụng, từ giờ muốn ăn thì học rửa đi."

Mắt Anh Hoàng sáng lấp lánh, cười tươi nói được, rồi rửa hai cái tô đến là hăng say hào hứng.

Trông vô cùng trẻ con.

"...Mày thích ai à?"

Ánh Hân đã nghĩ từ nãy đến giờ, vẫn là hỏi ra tốt hơn.

Anh Hoàng dừng lại động tác rửa tô, nghiêm túc nhìn cái tô, như thể cái câu Mày thích ai à vừa phát ra từ miệng cái tô.

"Ánh Hân."

"Hả?"

"Không có gì."

Bỗng chốc cả hai đều im lặng.

Hỏi cậu ta có thích ai không, sao lại không trả lời chứ..

Nó thờ dài, lơ đãng nhìn sườn mặt trắng trẻo của Anh Hoàng, nãy giờ đang chăm chú rửa chén.

Đẹp trai, nó rất thích.

Rất rất rất thích đó.

Thích rồi cũng không biết nên làm gì tiếp, đây là lần đầu nó cảm thấy bối rối như vậy, trước giờ nó đều rất quyết đoán, cái ngoại lệ của nó đã dành cho Khánh Nam rồi.

Giờ chẳng lẽ lại tòi ra thêm một ngoại lệ nữa à..

Nó nghĩ, nếu Anh Hoàng tồi như vậy, nó bỏ đi thì tốt hơn, gia đình cậu ta còn có cái sở thích tranh giành kì lạ nữa.

Nhưng mà, thích là thích, sao có thể bỏ là bỏ.

Kệ đi, tình cảm không nên xuất hiện, chẳng bao lâu nữa sẽ bị chôn vùi.

"..-Hân ơi?"

Nó nhướn mắt, nhìn vẻ mặt tự hào sau khi rửa xong 2 cái tô, 1 cái chảo và 2 đôi đũa của Anh Hoàng.

"..."

Bộ giờ phải khen thưởng nữa hả.

Nó thấy vẻ hạnh phúc trên mặt Hoàng, không nỡ làm cậu ta đau lòng, liền khen một câu

"Giỏi lắm con trai của mẹ."

Nói xong còn phối hợp động tác xoa đầu tràn đầy tình mẫu tử.

Anh Hoàng có lời muốn nói: ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro