Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm đó, trời vào thu, cơn gió nhẹ lướt làm bay mấy tấm rèm phấp phới, tạt vào mặt Ánh Hân mơ màng lẩm nhẩm đọc từ vựng trong phòng bồi dưỡng học sinh giỏi Anh.

Nó ngồi cạnh cửa số, mưa gió bão bùng hay nắng gắt mưa phùn gì đều là nó hứng hết, tất nhiên là chả ai ngu mà ngồi ở cái chỗ hở tí là bị thời tiết đày đọa như này, trước thì nó cũng chả thèm chọn ngồi ở đây đâu nhé.

Nhưng mà-

--Ánh Hân liếc mắt ra ngoài, phóng tầm mắt từ cái cửa sổ bên cạnh xuống sân bóng chuyền bên cạnh, ngồi ở tầng 2, toàn cảnh sân bóng thu gọn vào tầm mắt nó. Bóng người đang ngồi lạc loài hết sức với cái đàn guitar màu gỗ gụ tối giữa sân bóng đầy tiếng la hét của tụi con trai, cậu cúi đầu nhìn nghiêng qua cần đàn, lộ cái cổ trắng như trứng gà, ngồi ở hàng ghế phòng bị, chăm chú gảy đàn, tạo ra bầu không khí nhẹ nhàng thuần khiết quỷ dị giữa sân bóng ồn ào.

Chậc-

Chẳng qua chỗ này gió mát mát thôi chứ không phải là vừa liếc mắt một phát là thu gọn cái người kia vào mắt đâu.

Nó cụp mắt nhìn đề thi chi chít chữ, 2 ngày qua Hoàng bận tối mặt nhiệm vụ mà đáng lẽ phải để nó làm, vì hạng 1 toàn khối sẽ gánh rất nhiều việc: Phát biểu trước cờ, truyền cảm hứng, hoạt động của hội học sinh, tuyên truyền ở các trường..

Đều vứt lên Anh Hoàng hạng 2 toàn khối, vì nó sắp thi. Anh Hoàng thì không tham gia thi toán nữa, nên bận bù đầu để xử lý núi công việc.

2 ngày rồi tụi nó chưa nói chuyện.

Không gặp nhau luôn.

Nó thẫn thờ khoanh tròn một từ vựng ở phần trọng âm, sau đó sau lưng nó truyền đến tiếng bộp lớn.

Lưng nó nhói lên.

"--Em có tập trung nghe cô nói không đó! Phần này đơn giản vậy mà em đánh sai hả!"

Nó quay đầu, gương mặt phóng to của cô bồi dưỡng xuất hiện trong mắt nó, cô lăm le một cây thước dẻo vừa cuỗm được của học sinh xấu số nào đó, đi khắp phòng tuần tra xem đứa nào sai lỗi nhỏ.

Bắt được con hàng Ánh Hân sai kiến thức cơ bản.

Ánh Hân mím mím môi, định giải thích gì đó, quay xuống nhìn lại đề của mình.

Chữ miss được nó khoanh tròn, vẽ rất đậm, nhiều vòng xoắn vào nhau.

Nhớ..?

Đầu nó tự bật ra nghĩa của từ.

"..-Tui nói chị, chị cứ suốt ngày nhìn ra sân bóng, thích anh nào rồi hử?!"

Tim nó giật thót.

"..Không phải ạ-"

Nó cúi gằm đầu vào đề cương, cuối cùng cô cũng buông tha nó để đi sang bàn của bạn bên cạnh.

Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.

Nó biết là cô chỉ đùa thôi, nhưng nó vẫn len lén thở phào.

-------

Chuông reo ra về, nó bật dậy từ bàn học, từ một cái xác khô trở thành một người tinh thần phơi phới.

Ra về!

Nó hối hả thu dọn đồ đạc, chạy tót ra cửa đi xuống sân bóng.

Tôi iu giờ ra về.

...

Xui thay, giữa đường có một bóng dáng chạy điên cuồng về phía nó, Dương chạy hết tốc lực, bổ nhào lên người nó rồi hét lên.

"Cuối cùng cũng thoát khỏi toán lồ-"

Nó vội bịt miệng Dương, cúi đầu chào thầy dạy toán đi ra từ phòng giáo viên.

Dương cũng biết chọn chỗ hét quá..

Hai đứa nó dắt tay nhau ra về, nó nỗ lực ngóng qua sân bóng một lần cuối.

"..-mày nhìn gì đấy?"

"-ơ hả..?"

Nó giật mình quay sang Dương, vội kiếm cớ chỉ tay về phía sân bóng.

"Ch-chỗ đó bu đông ghê, có gì hay ho mà xem vậy.."

"Có đó, có Anh Hoàng, hình như bản đang lấy xe mà bị fanclub xúm lại rồi."

Hả..này thì hay ho thật, nó cũng muốn xem.

Dương đá vô chân nó.

"Bớt nhìn đi, mày chảy nước miếng kìa."

Nó đưa tay quẹt ngang miệng, sau khi biết mình dính bẫy của Dương thì cười bất lực ra cổng trường với nó.

"Này, mẹ mày lại đi rồi hả?"

Dương ngậm cây kem, lúng búng hỏi, hai đứa nó đi trên vỉa hè, cùng đường nên vừa lúc phụ huynh nhà Dương bận việc, nó cùng Dương đi về.

"..Ừa, chắc lần này đi lâu lắm."

Nó nhẹ giọng nói, đá đá mấy hòn đá nhỏ lăn lóc dưới chân.

Dương nhìn nó, vỗ cái bộp lên lưng nó rồi khoác vai nó đi.

"Năm nào cũng đi ha, mẹ mày lạ thật, trước vừa làm lành xong, sau lại bỏ mày đi rồi."

Dương khựng lại, nhỏ mấp máy môi như vừa nói gì ghê lắm, quay ra xin lỗi nó tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Nó xua tay, ý là không sao.

"..Kiếm tiền nuôi tao đó, lần nào về cũng có tiền hết."

Nó miết cái áo đồng phục bỏ ngoài quần, giọng nhỏ hơn lúc nãy.

Dương và nó im lặng suốt quãng đường về nhà Dương, cả hai cứ như đang giận nhau, nhưng nó biết Dương đang để nó yên tĩnh, vì lúc này nó không muốn nhắc tới chuyện của mẹ.

Lúc dừng trước cổng nhà Dương, nó toan đi vào hẻm thì Dương kéo nó lại, nghiêm túc hỏi nó.

"Chuyện mày với Anh Hoàng, hai bây cứ yên tâm yêu đương nha! tao có đối tượng rồi, đừng lo cho tao!"

Chưa kịp nghe nó phản bác, Dương đá thẳng cánh cổng, đóng cửa cái rầm trước mặt nó.

Tiếng Dương vọng qua từ bên kia.

"Tao hổng nói cô hai bây cúp tiết cùng lúc để hẹn hò đâu! hứa danh dự!"

Mẹ Dương, cũng là chủ nhiệm 12A3, ở trong nhà nghe tiếng con gái rõ mồn một ở bên ngoài:

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro