Chương 5: Xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Hoàng."

Ánh Hân đưa tay lên vẫy nhẹ, khuôn mặt không biểu cảm của cậu trai có cái đầu nhô lên giữa một đống đầu tóc đen đen khác lập tức nhìn về phía nó, lập tức cười tươi bước tới, phải nói là nếu Anh Hoàng bị lạc thì khá dễ tìm đấy..

"Mày có đem động từ bất quy tắc không đấy?"

Anh Hoàng vừa kéo ghế ngồi xuống cùng hai cốc Freeze trà xanh, đưa mắt nhìn nó khó hiểu.

"..?"

Nó đưa tay vuốt mặt.

"Hôm qua tao đã nhắn cho mày, sao mà..-"

Nó lập tức ngừng nói khi Anh Hoàng đẩy 1 cốc Freeze về phía nó.

"Sao mà mày..-cảm ơn.."

Nó nhận lấy cốc nước, lôi trong túi đeo chéo của nó một cuốn động từ bất quy tắc, ném về phía bản mặt đẹp trai ngồi đối diện.

Nó chịu thua....

Trước đồ ăn chứ không phải Anh Hoàng nhé.

...

Cuối buổi học, nắng chiều chiếu lên vệt nước ly Freeze đã tan hết đá để lại, giờ chỉ còn chút bọt màu xanh dính dưới đáy ly, nó đang cất sách vở vào túi, để Anh Hoàng đi thanh toán, rồi ai về nhà nấy.

Nó cầm chiếc điện thoại oppo cũ trong tay, nhắn với Dương tối nay nó phải về nhà, sau đó lướt Spotify vào playlist yêu thích - thói quen nó thường làm khi đợi ai đó.

Ủa?

Mà sao nó phải đợi thằng đó?

Nó tự cáu gắt với bản thân sau đó thô bạo nhét điện thoại vào túi, vừa kéo khóa chuẩn bị chuồn thì một bàn tay đã đập lên vai nó.

"Tao đưa Hân về"

"Thôi, phiền mày quá, mày về trước đi"

Nó khụy vai xuống để né khỏi cánh tay đang quàng lên vai nó, mỉm cười nói với Anh Hoàng.

"Không phiền, sao mà phiền được, đây là phép lịch sự tối thiểu mà..với lại nhé tao chưa biết nhà Hân ở đâu, biết đâu cùng khu thì sao."

Mày không phiền nhưng mà tao phiền, thật sự luôn đấy.

"Vậy..mày đi bus được không?"

"...hả?"

Đúng như nó nghĩ, đại thiếu gia nhà này sao mà hay đi xe buýt được, nó nhìn Anh Hoàng ngồi im lặng ở ghế bên cạnh, xung quanh là những tiếng rì rầm xì xào của mấy em gái cùng trường, sau đó là một vài tiếng khóc trẻ con, rồi tiếng nói chuyện oang oang của bác tài.

Nó quen rồi, nhưng Anh Hoàng thì nhìn không ổn lắm, mặt nó tím ngắt à.

"Ê, mày say xe hả?"

Nó vỗ vỗ vai Anh Hoàng, rất là quan tâm mà hỏi.

"..Không, tao..ư..uệ"

Ánh Hân theo phản xạ lùi về phía sau cực nhanh, đến mức lưng nó đập một cái bịch vào cái cạnh nhô ra của cửa sổ.

"A-"

Đ* mẹ đau điếng luôn chứ chả đùa, có chảy máu không nhỉ, bẩn áo mất..

"Mày sao không?"

Nó ngước mặt lên thì chạm trúng ánh mắt được nắng chiều làm thêm phần rực rỡ của Anh Hoàng, giờ đây mắt Anh Hoàng đầy vẻ lo lắng, vì nó.

Nó ngơ ra nhìn vào mắt Hoàng thêm chút nữa, sau đó Anh Hoàng bỗng nhiên nấc lên một tiếng..

"Hơ..h-haha..há.."

Nó bật cười khẽ, bụm miệng ngăn tiếng cười phát ra rồi với tay vào trong túi lấy ra một cái bọc nilon đưa cho Anh Hoàng, vào lúc mỗi đứa cầm một đầu của cái bọc, Anh Hoàng dù ngơ ngác nhưng vẫn nhận thứ nó đưa, rồi sau đó cậu ta mới bắt được sóng não của nó, hai đứa cùng cười khúc khích với nhau.

"Bác Hai! dừng ở trạm số 3 cho con nha" 

Nó vẫn trong cơn mắc cười cố nói thật to với bác tài, nó phải xuống trạm sớm thôi, để Anh Hoàng mà nấc thêm tiếng nữa chắc cậu ta huệ ra đây mất..

"Sao mày bị say xe bus mà đi xe hơi được hay vậy haha"

Anh Hoàng lườm lườm nó theo kiểu chọc ghẹo rồi bật cười nói hai cái khác nhau mà, có lẽ đây là lần nó thấy thoải mái nhất với Anh Hoàng kể từ khi gặp mặt.

Hóa ra cậu ta cũng là người bình thường thôi, cũng say xe như bao người.

...

"Mày tiễn tao đến đây được rồi."

Nó dừng lại ở một lối vào của một con hẻm tối tăm, ẩm thấp và bẩn thỉu.

"Sao vậy?"

"Dơ giày của mày đấy"

Nó chỉ xuống đôi giày trắng trông rất mắc tiền mà Anh Hoàng mặc.

"Dù sao thì cảm ơn nhé, phiền mày rồi, tạm biệt."

Nó không định để cho Anh Hoàng kiếm cớ đi theo, cất bước đi thẳng vào con hẻm rồi nhanh chóng bị bóng tối trong hẻm nuốt trọn.

"Tạm biệt Ánh Hân nhé!"

Nó dừng lại, ngập ngừng định nói thêm gì đó, nhưng lại chỉ biết đứng trong bóng tối nhìn về phía Anh Hoàng đang được nắng chiều rạng rỡ vây quanh, mỉm cười vẫy tay vào bóng tối mà cậu ta nghĩ là nó.

...

Căn bản là không cùng một thế giới mà.

"Ừ.."

"Hẹn gặp lại." 

Nó nói.

Nụ cười của Anh Hoàng càng rạng rỡ hơn, cứ đứng như thế nhìn nó đến khi nó đi tới cuối con hẻm rồi rẽ vào một ngã khác, không còn nghe tiếng bước chân nữa thì Anh Hoàng mới quay đi về phía đường lớn.

Nó rảo bước trên những con đường mòn nhỏ đầy bùn đất và ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, vừa đi, nó vừa đá đá mấy viên đá con con trên đường, khoảng 15 phút đi bộ, nó ngừng trước căn tạp hóa nhỏ xập xệ, bên cạnh là một quầy bán hoa be bé cũng xập xệ không kém.

Nó cúi đầu bước vào trong, ngay lập tức, một cục bông đã lăn ngay tới bên chân nó.

"Ỏ, Đậu à, chị về rồi này"

Nó bế con mèo lông đen mướt đang cọ vào chân nó lên, đặt cái hôn lên mũi bé, rồi lại bước tiếp vào căn nhà nhỏ của nó.

"Mẹ"

Nó gọi một tiếng, thay cho câu "con về rồi đây"

người phụ nữ cô độc ngồi bệt bên cạnh chiếc bàn tròn ba chân nhỏ đặt trên sàn nhà, chiếm gần nửa diện tích căn phòng nhỏ hẹp.

Mẹ nó liếc mắt qua nó, rồi quay mặt đi nhanh nhất có thể. Thái độ ruồng bỏ lạnh nhạt này, nó mười mấy năm qua đã quen rồi, không cần thương hại nó. Mẹ và ba nó - người mà thậm chí ngay cả tên nó cũng chẳng có quyền được biết, hai người đã li dị rồi, từ khi ba biết mẹ nó sinh ra một đứa con gái. Ba..à không, người đàn ông đó, là một kẻ như thế nào nó cũng không rõ, chỉ là những vết bầm tím, sẹo lồi lỗm khó coi trên người nó đều một tay ông ta làm, nhưng mà nó chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng đáng nhớ.

Ngay cả người sinh ra nó cũng không chấp nhận nó, vậy nó nhớ về khoảng thời thơ ấu địa ngục đó để khóc thương cho bản thân à?

Nó để Đậu xuống, kéo rèm cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng nhỏ rồi vào bếp nấu mì. Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại. Đi học, về nhà, nấu ăn, bán hàng, đi ngủ, rồi quay lại từ đầu, một vòng lặp chán ngắt nay có thêm việc dạy kèm cậu bạn đẹp trai đểu cáng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro